Hành lá – Chương 36


Chương 36.

Thi cử xong là bắt đầu nghỉ, Đường Nguyên nhìn bảng điểm tất cả các môn đều bay tà tà dưới thấp, lau mồ hôi lạnh xong liền xách hành lý đi Thâm Quyến.

Tới gần tết âm lịch, hạng mục vừa nhiều vừa căng thẳng, mọi người đều là nhiệm vụ ép sát deadline, kỹ thuật viên duy nhất Trình Vũ Dương có phần ăn không tiêu, vội vàng triệu tập mấy bạn học cùng nhau công thành.

Văn phòng nhỏ không ngồi được nhiều người như vậy nên chuyển mấy máy tính đến nhà Lâm Cảnh, một căn phòng vốn không lớn lập tức bị chen chúc chật cứng. Trên người đám cuồng IT một khi bận rộn là mặc kệ tất cả bắt đầu tỏa mùi hương khó tả, ông vua thích sạch sẽ Vinh Châu vừa vào cửa, không nói gì đá mấy người kia vào phòng tắm.

Bên Lâm Cảnh lại càng sứt đầu mẻ trán. Trước cuối năm hắn phải xin tài chính từ chính phủ, các loại tài liệu dự trù cùng điều kiện đều khiến hắn xoay như chong chóng chẳng buồn ăn cơm.

Đường Nguyên vừa đến, hắn không hề nghĩ ngợi đưa một phần nhiệm vụ cho cậu. Đường Nguyên vốn còn do dự, rất nhiều thứ là lần đầu tiên cậu đọc, nếu không thể hoàn thành đúng hạn sẽ liên lụy đến tiến độ xin vay.

Nhưng nhìn thấy Lâm Cảnh không kịp cởi quần áo đã lăn xuống giường ngủ, lời nói đến bên miệng lại nuốt về.

Ngày 24 cuối năm, mẹ Đường gọi điện hổn hển bắt người về nhà, Đường Nguyên vừa cúi người xin lỗi với điện thoại vừa liên tục cam đoan mới hoãn được hai ngày.

Ngày mai là kỳ hạn cuối cùng rồi, còn có hai chứng minh chưa lấy được, ngày mai bọn họ chỉ có thể đánh bạc vận may lại đến những cơ quan này xin tiếp.

Vừa nghĩ tới những ngành chính phủ khó chơi này là Đường Nguyên lại hận nghiến răng.

Cái gì mà hỗ trợ sinh viên phát triển sự nghiệp, toàn là mấy người hếch lỗ mũi lên trời, chỗ nào quan tâm chết sống của sinh viên.

Tờ chứng minh cuối cùng là Lâm Cảnh với Đường Nguyên cùng đi xử lý, hai người xếp hàng nửa tiếng mới được gọi đến số.

Cán sự vẻ mặt y như không ngủ đủ, nhìn thoáng qua hồ sơ của bọn họ liền nói ‘không làm tốt’. Đường Nguyên nóng nảy, đầu tuần nói vậy thì còn làm được, bây giờ rõ ràng đã gần hết hạn còn nói không làm tốt.

Cán sự lườm cậu:

-Cậu giục tôi làm gì? Nhiều người chờ như vậy, chẳng lẽ chỉ cậu vội nhất?

Đường Nguyên tức giận vỗ bàn mắng to:

-Chúng tôi tới bốn lần rồi! Chỉ vì mỗi việc con dấu thôi! Anh cần phải kéo dài bảy tám ngày, thú vị lắm à? Hôm nay còn thiếu mỗi tờ giấy cuối cùng này, làm không được chúng tôi đừng nghĩ có một năm tốt lành!

Lâm Cảnh vội kéo cậu lại, không cho cậu kích động quá mức.

Cán sự cũng nổi giận:

-Kêu gào cái gì! Nơi này là nơi làm việc, không phải nơi cho cậu giương oai! Ông đây không muốn làm thì không làm, cậu thử uy hiếp tôi lần nữa xem?

-Anh xác định không làm? – Đường Nguyên nghiến răng nghiến lợi.

-Hừ, tôi nói không làm là không làm, tiếp theo! – Cán sự đã quay lại nhìn máy tính.

Lâm Cảnh cau mày, đang chuẩn bị lý luận lại bị Đường Nguyên kéo tay. Hắn kinh ngạc nhìn thanh niên vừa rồi còn như ăn thuốc nổ, thấy cậu lấy điện thoại trong túi quần ra, còn có một tờ giấy, đứng bên cửa sổ văn phòng bắt đầu gọi điện thoại:

-Alo, đài truyền hình XX à? Tôi có tố cáo, cán sự phòng XX có vấn đề nghiêm trọng trong kỷ luật công tác… Hả, đúng, tôi đương nhiên có chứng cứ, đã thu âm lại rồi, hả, đúng, tôi đến bốn lần rồi, bốn lần đều có, hả, đúng. Các anh khoảng chừng nào thì tới được?

Cán sự đang ngồi quét mìn ngơ ngác nhìn về phía cậu.

Lâm Cảnh nháy mắt mấy cái.

Chỉ thấy Đường Nguyên cúp điện thoại, lại gọi một cuốc nữa:

-Alo, là nhật báo XX ạ? Tôi có tố cáo… Hả, tôi đều có ghi âm, có chụp ảnh nữa, à, công bố đúng không, anh chờ chút để tôi copy đã… – Nói xong liền quay đầu nhìn về phía cán sự, đối phương lập tức che đi biển tên của mình, kinh hoảng hỏi:

-Cậu muốn làm gì!

Đường Nguyên thản nhiên nhìn bảng tên trên bàn:

-Anh hãy nghe cho kỹ nhé… Là XXX…

-Thưa anh! Thưa anh! – Lúc này cán sự mới luống cuống lao ra từ sau cửa sổ, bắt lấy tay Đường Nguyên cố gắng để cậu cách xa điện thoại: -Thưa anh, chúng ta lập tức xử lý, anh đừng gọi điện nữa, mọi người vui vẻ qua một năm không tốt à?

-Tôi không uy hiếp anh nhé… – Đường Nguyên hừ lạnh.

-Thưa anh! Vậy thì không có ý nghĩa nữa, có phải không? – Cán sự cười gượng, thấy Lâm Cảnh còn đứng bên cạnh vội vàng quay sang hắn xin giúp đỡ: -Thưa anh?

Lâm Cảnh lạnh lùng quay mặt đi.

Cán sự vội vàng nháy mắt với đồng nghiệp của mình, lôi kéo Đường Nguyên bắt đầu tố khổ cái gì mà bây giờ tiền lương cán bộ thấp thế nào, công việc vất vả ra sao, còn luôn bị khấu trừ tiền lương hiệu suất, nhất thời không vui mới phát tiết ra. Nói ra rả hơn mười phút đồng hồ thì thấy đồng nghiệp của mình vội chạy tới, trong tay là giấy chứng minh bọn cậu đợi đã lâu.

Sau khi được đối phương liên tục xin lỗi, Đường Nguyên mới đứng ngay trước mặt họ xóa một file ghi âm.

Ra đến sảnh thường trực Lâm Cảnh cười nhìn cậu:

-Cậu đã chuẩn bị từ sớm? Mỗi lần đều ghi âm?

-Nếm thiệt thòi một lần rồi tớ không bao giờ tin tưởng đám người kia. – Đường Nguyên cười đắc ý, -Cậu xem cậu đi, chạy đi chạy lại mệt mỏi gần chết, tớ cần mấy ngày đã xong hết, tớ lợi hại hơn đi?

Lâm Cảnh vỗ đầu cậu, cười khổ:

-Chuyện này quả thực lãng phí rất nhiều thời gian của tôi.

-Cậu bảo sớm tớ làm giúp cậu, làm gì đến giờ mới xong. – Đường Nguyên ưỡn ngực vỗ vỗ, -Tớ chải chuốt mình cho giống một tinh anh công ty lớn, có khi càng dễ lừa đám chết tiệt coi thường người kia.

Lâm Cảnh đột nhiên hỏi:

-Cậu thật sự muốn giúp tôi làm những chuyện này?

-Hử? – Hỏi vậy là có ý gì?

-… Tôi không biết cần cậu giúp tới khi nào, thế nhưng chuyện cậu thích làm không phải cái này, dù là vậy cậu cũng chấp nhận đi tiếp với tôi không? – Lâm Cảnh im lặng nhìn cậu.

Đường Nguyên ngẩn người, bị hắn nhìn hơi mất tự nhiên, nghiêng đầu sang chỗ khác mới trả lời:

-Ừ.

Lâm Cảnh lại không cho cậu trốn tránh, cầm lấy tay cậu để cậu nhìn về phía mình:

-Cậu thật sự cảm thấy làm thế là đáng à?

Đường Nguyên lại thẹn thùng, rốt cuộc không nhịn được mắng:

-Cái gì của tớ của cậu, tớ còn trẻ, làm cái gì chẳng phải kinh nghiệm, làm cái gì chẳng phải sự nghiệp? Nhỡ đâu tớ làm xong lại thấy hứng thú thì sao? Cậu quản tớ thấy có đáng hay không, mỗi một chuyện chúng ta đều có thể làm tốt, thế là đáng! Hứng thú có thể điều chỉnh, cơ hội chỉ có một lần, cậu nói nhảm nhiều như vậy làm gì, tranh thủ đi xin cho xong đi, ngày mai chúng ta sẽ về nhà!

Tay Lâm Cảnh từ đầu tới cuối không buông, hắn nhìn người này chỉ cảm thấy cả đời nhiều xui xẻo như vậy, cuối cùng ông trời còn không tha cho mình.

Chỉ cần một câu của người này, toàn thân vết sẹo của mình đều cầm máu trong nháy mắt.

-Được, chúng ta về nhà.

Ba giờ chiều, hồ sơ cần rốt cuộc giao đủ, hai người bước ra cơ quan hành chính, đột nhiên cảm thấy bả vai nhẹ nhàng hơn.

-Aizz, ngày mai là về rồi, trong nhà cậu còn chưa mua sắm cái gì đâu. – Đường Nguyên đột nhiên đề nghị, -Đi mua chút câu đối pháo hoa đi, để trong nhà có bầu không khí chút.

-… Trong nhà của chúng ta. – Lâm Cảnh đột nhiên sửa lời cậu.

-Hả?

-Nhà của chúng ta. – Lâm Cảnh lập lại lần nữa.

Mặt Đường Nguyên đỏ lên.

-Hửm? – Lâm Cảnh cười nhìn cậu.

-… À, ừ… – Thanh niên quay đầu đi, chỉ cho đối phương nhìn thấy một bên tai đỏ thẫm.

Công việc của Trình Vũ Dương cũng hoàn thành, buổi chiều mới giao kết quả, buổi tối một đám người xuống tầng làm một bữa thật to. Bốn người ăn uống no đủ quay lại nhà Lâm Cảnh, bắt đầu giúp dọn phòng dán câu đối.

Bận rộn cả ngày, Lâm Cảnh với Đường Nguyên bôn ba bên ngoài đã tắm rửa vào phòng nghỉ ngơi từ lâu, Trình Vũ Dương với Vinh Châu vẫn còn ở phòng khách chơi game – hai người họ đã hẹn cuộc chiến chung kết trước tết âm lịch này từ lâu.

Trong căn phòng tối như mực, Lâm Cảnh vươn tay sờ mặt cậu:

-Gầy.

Khi còn bé thực ra Đường Nguyên cũng không béo mà là đứa trẻ tròn trịa trời sinh, mắt hình tròn, quai hàm cũng đầy thịt, thoạt nhìn giống hamster. Sau khi lớn lên có dài ra một chút, nhưng không giống như bây giờ vì mệt nhọc mà trở nên gầy gò.

Đường Nguyên gầy cũng không xấu, ngược lại càng thanh tú hơn, dọc đường sẽ có người ngoái đầu lại nhìn, cười rộ lên sẽ có người liếc mắt.

Lâm Cảnh thích nụ cười ấy, cho nên hắn không hề để ý tầm mắt của người khác.

Bởi vì vẻ khóc tang thích nhất kia chỉ có hắn mới nhìn thấy được.

Lâm Cảnh nghĩ đến chuyện hôm nay, tâm trạng lại không khỏi bay bổng, thò tay hết véo tai cậu lại bóp eo cậu, hận không thể ăn hết luôn hôm nay.

Đường Nguyên bị véo ngứa cũng không ngủ.

Nghĩ đến kinh nghiệm một năm qua thấy thỏa mãn lại kích thích, nhất là mình lại đứng ngang hàng với Lâm Cảnh… Đang hưng phấn, thế là rướn người qua hôn một cái.

Dù không nhìn thấy mặt mũi vẫn chuẩn xác chạm vào đôi cánh môi.

Thanh niên chỉ động tay không động miệng ngẩn người, tay véo thịt thoáng cái dùng sức làm Đường Nguyên đau hét ‘a’ một tiếng. Sau đó lại bị cắn môi.

Thân thể bám riết lấy nhau từ bị động đến kích động, trong lúc gắn bó quấn quýt dật ra tiếng rên trầm thấp không thể khống chế, trong bóng tối tiếng hít thở tỏa hơi nóng hầm hập, một trong hai người không chịu được mà trách móc ‘đừng dùng sức như vậy’, đối phương lại không có ý định dừng lại, cho đến khi…

Hai người cùng lăn xuống đất, tiếng động cực lớn rốt cuộc vẫn truyền ra phòng ngoài…

-Ôi, trẻ tuổi thật tốt… – Người bên ngoài còn chưa ngủ cố ý nói.

Lúc Đường Nguyên ngã xuống đang ngồi trên người đối phương, may mà một tiếng kia đè lên rên rỉ của cậu, nếu không đúng là muốn đâm đầu chết.

Lâm Cảnh rơi có hơi choáng, một lát sau rốt cuộc bật cười.

Hắn cố gắng ngồi dậy ôm lấy Đường Nguyên còn đang giãy giụa, hôn lên môi:

-Anh yêu em, Đường Nguyên.

Hắn thích người này, thích bao nhiêu năm cũng không đổi thay.

Thích đến mức vì thế mà trả giá nhiều hơn nữa hắn cũng chấp nhận.

8 thoughts on “Hành lá – Chương 36

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s