Giường đôi màu tím – Chapter 43


Chapter 43.

“Anh, chuyện của anh giải quyết xong rồi à?” Đầu kia điện thoại giọng Nhan Tự rất vui vẻ, Nhan Hiểu Niệm bên cạnh đang hét lên “Chú chú, con muốn ăn cái kia!” Nhan Cảnh nghe tiếng con trai ồn ào ở đầu bên kia, không nhịn được bật cười nói: “Bây giờ anh đến đón Hiểu Niệm, được không?”

“Được, em nhắn địa chỉ cho anh.”

Nhan Cảnh đi ra bệnh viện đến tiệm bánh ngọt phía đối diện lấy bánh sinh nhật cùng nến đặt hàng sáng này, tiện đường rẽ vào siêu thị bên cạnh mua đồ ăn, dự định đón Hiểu Niệm về thẳng nhà nấu cơm, cùng con trai tổ chức một buổi sinh nhật.

Đứng ở đường vẫy taxi, đến sáu giờ cuối cùng đã tới tiểu khu Hải Loan, Nhan Cảnh theo địa chỉ Nhan Tự cho đi thang máy lên tầng sáu bấm chuông cửa, quả nhiên là Nhan Tự tươi cười ra mở cửa: “Anh, mau vào đi.”

Nhan Cảnh nói: “Không làm phiền chú, anh đón Hiểu Niệm về luôn, lái xe còn đang đợi dưới lầu.”

Hiểu Niệm trong phòng gọi: “Bố vào đây đi, mau đến xem quà chú tặng cho con, nhanh lên nhanh lên.”

Nhan Cảnh không có cách nào đành phải bước vào phòng, cũng vào lúc đối diện với ánh mắt của người nào đó lập tức cứng người.

Nhung Tử đang ngồi trên salon nhàn nhã xem tivi, Nhan Hiểu Niệm nằm bên cạnh cậu vừa chơi người máy đến quên cả trời đất, vừa nói: “Bố ơi, chú Nhung tặng cho con người máy, chơi thích lắm.”

– chú mà bé nói vì sao lại là chú Nhung?

Nhan Cảnh nhìn Nhung Tử, cố nén chấn động trong lòng cười nói: “Cảm ơn cậu.” Đi qua bế Nhan Hiểu Niệm lên, “Đi thôi, về nhà với bố.”

Nhan Hiểu Niệm không chịu, “Thế nhưng chú Nhung mua hoa quả cho con mà con vẫn chưa ăn mà.”

– tại sao chú Nhung phải mua hoa quả cho con?

Nhan Cảnh đang thấy khó hiểu chợt nghe Nhan Tự ở sau lưng nói: “Anh, lần đầu tiên anh tới chỗ em, vội về như vậy làm gì. Anh vẫn chưa ăn cơm đúng không? Nhung Tử cũng chưa ăn, hai người ở đây cùng ăn luôn đi.”

Nhan Cảnh cười nói: “Không được, lái xe còn ở dưới lầu đợi, đồ tôi mua đều để hết trong xe…”

“Em đi lấy.” Nhan Tự ngắt lời anh, nói xong liền xoay người vội vàng ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại.

Nhung Tử ngược lại vẫn giữ bình tĩnh, từ đầu đến cuối vẫn bình thản xem tivi không nói một câu.

Nhan Cảnh đành bất đắc dĩ bước tới, ngồi xuống chỗ xa cậu nhất trên ghế salon, vẫy tay với Hiểu Niệm, “Qua đây.”

Nhan Hiểu Niệm ngoan ngoãn bò tới, cầm người máy trong tay, “Bố ơi, chú Nhung tặng cho con người máy này, bố xem có thể gập lại này, còn có thể làm rất nhiều động tác như vậy, như vậy.”

Nhan Cảnh xoa đầu bé, “Ừ, cảm ơn chú Nhung đi.”

Nhan Hiểu Niệm nói: “Chú Nhung nói, không cần cảm ơn.”

“…” Nhan Cảnh ngẩng đầu liếc Nhung Tử, cậu cũng đúng lúc nhìn sang, hai mắt nhìn nhau trong lòng hai người đều thấy rung động, rồi lại ra vẻ bình tĩnh chuyển mắt.

Nhan Cảnh mở miệng hỏi: “Sao cậu lại…”

Nhung Tử cũng mở miệng nói: “Bệnh viện các anh…”

Hai người như tâm linh tương thông cùng nhau mở miệng, lại đồng thời ngậm miệng, ánh mắt liếc nhìn nhau, tim đập đột nhiên dồn dập, không khỏi đều cúi đầu im lặng.

Sau một lúc lâu, Nhan Cảnh mới bật cười nói: “Cậu vừa định hỏi cái gì?”

Nhung Tử thấp giọng nói: “Ở bệnh viện anh xảy ra chuyện gì à? Tôi nghe Nhan Tự nói, anh với Thiếu Bác đều bị gọi về?”

Nhan Cảnh nói: “Ừ, một bệnh nhân tâm thần phân liệt ở khoa chúng tôi muốn nhảy lầu tự tử, cả cảnh sát cũng được gọi đến, nên tôi với Thiếu Bác phải về một chuyến. Bây giờ đã không có việc gì rồi, người bệnh cũng đã tiêm thuốc an thần.”

Nhung Tử gật đầu, “Không sao là tốt rồi.”

Nhan Cảnh im lặng một lúc, lại không kìm được mở miệng hỏi: “Sao cậu lại ở chỗ Nhan Tự?”

“À, chỗ làm của tôi với Nhan Tự không xa, tôi lại chưa mua nhà ở đây nên ở nhờ mỗi tháng trả tiền nhà cho anh ấy.”

Nhan Cảnh hoàn toàn không ngờ cậu ấy với Nhan Tự lại quen thân như vậy, còn là bạn chung phòng nữa.

Kỳ thật, nếu cậu ấy không có chỗ ở, nhà mình vẫn có phòng trống có thể cho cậu ấy ở, còn không cần trả tiền thuê nhà… Nhan Cảnh cố gạt suy nghĩ muốn mời cậu ấy ở với mình, chuyển mắt cúi đầu chơi người máy với Nhan Hiểu Niệm, để tránh bản thân nhất thời xúc động nói những lời không nên nói.”

Hai người đang chìm trong im lặng thì Nhan Tự đột nhiên mở cửa vào, trong tay cầm bánh ngọt cùng một đống rau quả, “Anh, anh mua gì mà nhiều thế, em suýt nữa không xách được, quá nhiều món ăn.”

Nhan Cảnh ngẩng đầu cười: “Ừ, anh định về nhà nấu cơm nên mua rất nhiều đồ ăn.”

“Không bằng làm ở chỗ em luôn đi. Vừa rồi em còn định xuống lầu mua thức ăn đây, trong tủ lạnh đúng lúc không có thức ăn.” Nhan Tự nói xong lại nhìn về phía Nhung Tử, “Tiểu Tử, cậu làm nhé? Hay là… Để anh làm? Em không biết nấu cơm.”

Nhan Cảnh ngẩng đầu liếc Nhung Tử, Nhung Tử đứng dậy đón lấy rau quả trong tay Nhan Tự, “Để tôi làm.” Nói xong liền xoay người vào bếp, bỏ lại sau lưng ánh mắt của Nhan Cảnh.

Nhan Tự cầm bánh ngọt đặt lên bàn, đi qua ngồi xuống sô pha, liếc nhìn Nhung Tử trong bếp cười nói: “Bình thường tiểu Tử không chịu xuống bếp đâu, cả ngày ở công ty ăn cơm hộp, em còn chưa được nếm đồ ăn cậu ấy làm đâu.”

“À.” Nhan Cảnh gật đầu, nhớ tới cảnh năm đó Nhung Tử vì mình mà học nấu ăn trong lòng thấy ấm áp, nhìn người đàn ông bận rộn trong bếp khóe môi vô thức nhếch lên, sợ Nhan Tự nhìn ra liền vội vàng quay đầu dời mắt về phía tv.

Trên tv đang chiếu kênh tin tức kinh tế buổi chiều.

“Buổi trình diễn thời trang mùa thu năm nay của tập đoàn Vinh Hân được tổ chức vào ngày 1 tháng sau tại khách sạn Tinh Hải, theo thông tin, buổi trình diễn thời trang lần này, tập đoàn Vinh Hân ngoài công bố trang phục mới còn sẽ tiếp tục tung ra trang phục mùa thu trong bộ sưu tập hoa ngữ hệ liệt. Ký giả của đài đã đặc biệt phỏng vấn tập đoàn Vinh Hân…”

Trên tv, Nhung Vũ Minh cầm microphone chậm rãi trả lời, người đàn ông đã lâu không gặp, khuôn mặt phóng đại nhìn vào màn ảnh mỉm cười. Đãng từng yêu, đã từng hận, lúc này nhìn lại như một người xa lạ. Tâm tình Nhan Cảnh có hơi phức tạp, quay sang hỏi Nhan Tự: “Các chú định đối phó với hắn như thế nào?”

Nhan Tự sửng sốt, “Anh biết.”

Nhan Cảnh gật đầu.

Nhan Tự im lặng một lúc mới nói: “Nếu anh có hứng thú, ngày 1 tháng 9 đến xem buổi trình diễn thời trang của bọn hắn.”

Nhan Cảnh cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: “Nhớ lưu cho mình đường lui.”

Nhan Tự nói: “Đó là đương nhiên.”

Hai người im lặng xem tv, Nhan Cảnh cảm giác mình với người em họ này quả thật không có tiếng nói chung, trong lòng lại lo một mình Nhung Tử trong bếp sẽ làm không kịp, vì vậy đứng dậy nói: “Anh vào bếp xem sao.”

Trong bếp, Nhung Tử đang vội vàng thái thịt, Nhan Cảnh đi đến cạnh cậu nói: “Một mình cậu làm không kịp đâu, để tôi giúp cậu.”

Nhung Tử cũng không quay đầu lại, thờ ơ nói: “Không cần.”

Nhan Cảnh đành đứng cạnh nhìn cậu mặt đơ nấu cơm, Nhung Tử ngược lại không để ý anh đứng bên cạnh làm cột cờ, tự nhiên cúi đầu rửa rau thái thịt, chả mấy chốc đã làm xong mấy món đặt ở bên.

Cầm cái túi nhựa cuối cùng, nhìn thấy bên trong có một con cá bự chảng Nhung Tử im lặng một hồi, nói: “Con cá này tôi không biết làm, anh đến làm đi.”

Nhan Cảnh ừ một tiếng vươn tay đón cái túi, Nhung Tử lại đúng lúc quay đầu lại không ngờ Nhan Cảnh đứng ngay bên cạnh mình, cậu vừa quay đầu liền đụng vào Nhan Cảnh đang nhoài về trước.

“A…”

Trong nháy mắt đôi môi chạm nhau hai người đều khiếp sợ trợn tròn mắt, cảm giác cùng mùi vị quen thuộc giống như trong trí nhớ khiến hô hấp hai người đều ngừng lại, im lặng ba giây lại vội vàng tách ra như bị điện giật.

Nhan Cảnh ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì, không hề đề cập tới bất ngờ vừa rồi, dời mắt đi cúi đầu làm cá hấp. Nhung Tử cũng làm như không có việc gì, yên lặng xoay người bưng thức ăn trên bàn vào phòng khách. Hai người đều đang vờ như bình tĩnh, chỉ là, nhịp tim đập ngày càng nhanh làm thế nào cũng không khống chế được.

Nhìn bóng lưng hơi cứng ngắc của cậu, Nhan Cảnh không kìm được khóe môi cong lên, trên môi còn giữ hơi thở cùng độ ấm quen thuộc của cậu, đáy lòng như có lông vũ nhẹ nhàng lướt qua mà trở nên mềm mại.

Mình quả nhiên không có sức chống cự với cậu ấy, chỉ là, muốn theo đuổi sư tử nhỏ bị mình tổn thương một lần nữa, dường như cũng không dễ dàng như suy nghĩ. Nhất là con sư tử bé nhỏ kia giờ đã trưởng thành, đã có hàm răng sắc bén, nhỡ không theo đuổi được không khéo còn bị nó cắn chết.

Nhan Cảnh khẽ thở dài, cúi đầu làm món cá hấp Nhung Tử thích ăn nhất, còn cố ý cho hành tây tơ mà cậu ấy thích. Lúc bưng cá ra ngoài, Nhung Tử đã dọn xong bữa tối trong nhà ăn, mở hộp bánh ngọt Nhan Cảnh mang đến, đốt một vòng nến, ánh nến rọi lên hàng chữ ‘Nhan Hiểu Niệm sinh nhật vui vẻ’ bằng mấy quả đỏ đông lạnh, nhìn lại thấy rất ấm áp.

Nhan Cảnh gọi Nhan Hiểu Niệm đến, bốn người ngồi xuống xung quanh bàn, Nhan Tự tắt đèn mấy người cùng nhau hát lên bài hát sinh nhật.

“Chúc con sinh nhật vui vẻ, chúc con sinh nhật vui vẻ, chúc con sinh nhật vui vẻ, chúc con sinh nhật vui vẻ…”

Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên có nhiều người cùng sinh nhật như vậy, Nhan Hiểu Niệm vô cùng hưng phấn, vỗ tay muốn thổi nến. Nhan Cảnh vội ngăn bé lại, “Hiểu Niệm, con quên cầu nguyện rồi. Nào, nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, ước một điều ước của con đi.”

Nhan Hiểu Niệm khó hiểu ngẩng đầu, “Bố ơi, con ước điều gì mới được ạ?”

Nhan Cảnh xoa đầu bé: “Tùy con, con muốn cái gì thì ước cái đó.”

Nhan Hiểu Niệm gật đầu, “Vâng, bố nói muốn tìm cho con một người ba kế, con hi vọng năm này là có thể tìm được ba kế.”

Nhan Tự ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Nhan Cảnh. Nhung Tử cũng hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn về phía Nhan Cảnh. Ánh nến rọi xuống, mặt Nhan Cảnh vì xấu hổ mà hơi đỏ lên, hận không thể cho tên nhóc thối Nhan Hiểu Niệm này một chưởng chui tọt vào bánh ngọt. Bảo con cầu nguyện, chứ không bảo con nói ra!

Nến được Nhan Hiểu Niệm thổi, trong phòng tối om, sự im lặng kỳ lạ kéo dài vài giây, lúc này Nhan Cảnh mới ra vẻ bình tĩnh đứng dậy đi bật đèn.

Nhan Tự ngồi đối diện có vẻ như đang nhịn cười, cúi đầu ho khụ khụ vài tiếng; Nhan Hiểu Niệm hoàn toàn không biết mình sai ở đâu, vẫn hào hứng muốn cắt bánh ngọt; biểu hiện của Nhung Tử ngược lại rất bình tĩnh, chỉ động cầm dao trong tay Nhan Hiểu Niệm, đứng lên cắt bánh ngọt thành bốn phần.

Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí kỳ quái, Nhan Tự vội thu dọn bát đũa, Nhan Cảnh cũng đứng dậy nói: “Không còn sớm nữa, anh cần phải về.” Nói xong liền kéo tay Hiểu Niệm, “Về thôi Hiểu Niệm.”

Nhan Tự vội nói: “Anh đợi lát nữa để Nhung Tử tiễn anh về, ở đây gọi xe không tiện lắm.”

“Không cần, phía trước có trạm xe lửa.” Tranh thủ lúc Nhung Tử đi toilet còn chưa quay lại, Nhan Cảnh vội vàng kéo Nhan Hiểu Niệm chuồn đi.

Hai cha con nắm tay đi trên đường khuya, thấy Nhan Cảnh nãy giờ không nói gì Nhan Hiểu Niệm liền lo lắng hỏi: “Bố ơi, có phải bố mất hứng không?”

Nhan Cảnh nói: “Không, bố đang suy nghĩ vấn đề.”

Nhan Hiểu Niệm hỏi: “Bố đang suy nghĩ vấn đề gì?”

Nhan Cảnh im lặng một lúc, dừng bước ngồi xổm xuống nhéo má Nhan Hiểu Niệm, “Hiểu Niệm, con thích chú Nhung không?”

Nhan Hiểu Niệm nói: “Bố thích không?”

Nhan Cảnh mỉm cười, “Bố đương nhiên thích.”

Nhan Hiểu Niệm nói: “Bố thích, con cũng thích.”

Trong lòng Nhan Cảnh thấy ấm áp, nhẹ nhàng vuốt đầu Hiểu Niệm. Đứa bé này trước giờ vẫn hiểu chuyện như vậy, mỗi lần khi mình công việc bận rộn đưa bé đến nhà bác, bé chưa bao giờ nói một câu không vui, luôn nói: không sao đâu, bố đi mau lên. Có đôi khi để bé một mình ở nhà, bé cũng sẽ ngoan ngoãn ngồi trên giường chơi xếp gỗ.

Không biết Nhung Tử có thể chấp nhận một đứa trẻ hoàn toàn lạ lẫm với cậu ấy không. Còn có, bản thân đã từng tổn thương cậu ấy.

Nhan Cảnh bật cười, khẽ nói: “Hiểu Niệm, nguyện vọng kia của con, bố sẽ cố gắng.”

Nhan Cảnh nắm tay con từ từ đi về phía trạm xe lửa, lại không biết có người vẫn đứng phía sau bọn anh, ánh mắt phức tạp nhìn bóng hai người một lớn một nhỏ biến mất ở cuối ngã tư đường.

9 thoughts on “Giường đôi màu tím – Chapter 43

  1. ChúNhan cũng may, kiếm được đứa con ngoan ngoãn. Hai người mau chóng quay về bên nhau đi, nhưng cũng không muốn lắm vì lúc đó hết truyện luôn rồi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s