Mỹ học trí mạng – Act 3


Act 3.

Dorian thường xuyên bị bạn bè – chúng ta cứ tạm tính những con người tương giao bằng rượu thịt kia là bạn bè – nói trọng sắc khinh hữu, gã đối xử với phụ nữ đặc biệt dịu dàng, từ bé gái đến bà già, chỉ cần là nữ thì cực kỳ thân thiết che chở. Gã am hiểu phát hiện ra mị lực riêng biệt của từ cô gái, sau đó thì hưởng thụ, anh tình tôi nguyện, đã gặp nhau thì sẽ có lúc chia tay, tình nhân xếp thứ tự từ a đến z còn chưa đủ.

Đôi khi gã sẽ thoáng nghi ngờ lý do mình lạm tình, phải biết mẹ của gã – Margaret – năm đó là một đóa hoa hồng thanh khiết, cực kỳ xinh đẹp rực rỡ, nghe nói đàn ông theo đuổi bà nhiều vô kể nhưng lại không có ai được bà ưu ái. Cuối cùng mẹ gã bỏ trốn với cha gã, khiến người người mở rộng tầm mắt, vì cha gã là một tên bình dân nghèo, người không xu dính túi (nhưng nghe nói mặt mũi cũng rất xuất chúng). Rồi sau đó ông ngoại gã nổi giận, phái sát thủ đi khiêu khích cha gã, rồi giết ông trong lúc quyết đấu. Ông ngoại rốt cuộc cảm thấy mĩ mãn vì đã chia rẽ được đôi tình nhân mà gã không chúc phúc, sau đó đón con gái về nhà. Lúc đó mẹ gã đã mang thai gã, sau khi sinh gã không lâu vì buồn bực sầu não mà chết.

Khi còn bé ông ngoại luôn nói là gã hại chết mẹ, vì trên người gã chảy dòng máu của người đàn ông mà ông ngoại ghét nên bị nhiếc móc, bị gọi là ‘thằng tạp chủng’. Nhưng Nancy sẽ ôm gã và kể chuyện về mẹ cho gã nghe, nói mẹ gã tốt bụng xinh đẹp dịu dàng trang nhã thế nào, Dorian sẽ thầm ao ước trong lòng, hy vọng mình có thể như mẹ gặp được một người có thể vì gã sống vì gã chết cũng không tiếc như vậy, rồi yêu đương nồng nhiệt.

Sau đó, gã gặp Sibyll, cô gái thắt bím tóc màu rám nắng, nụ cười tươi và đôi mắt màu tím, đáng yêu xinh đẹp như một đóa hoa lại tràn ngập sức sống. Đó là mối tình đầu của Dorian. Gã cùng giống mẹ mình năm đó, không để ý khoảng cách thân phận địa vị mà cầu hôn nàng. Gã là huân tước, mà nàng là diễn viên nhỏ trong một rạp hát bình dân. Sau này Dorian gặp rất nhiều phụ nữ, bướng bỉnh, dịu dàng, ngây thơ, so với Sibyll đẹp hơn có rất nhiều, nhưng gã không ngỏ lời cầu hôn với bất kỳ ai trong số họ, cũng không có người phụ nào có thể như Sibyll, vì một câu nói ngạo mạn của gã mà tuyệt vọng đến chết.

Henry nói, khác biệt duy nhất giữa thay đổi thất thường với thề không thay đổi là thay đổi thất thường duy trì trong thời gian dài hơn. Dorian, chỉ vì cô bé này chết vào lúc cậu yêu nàng nhất cậu mới nhớ mãi không quên.

Tiểu thư Bronte lớn lên không tính là đẹp, cũng không còn trẻ, phụ nữ ở tuổi cô thường đã bị cuộc đời mài sạch thần thái trong đôi mắt, nhưng tiểu thư Bronte vẫn giữ nguyên ánh sáng bất khuất thuở ban đầu. Vì điểm này Dorian cảm thấy cô coi như là một người phụ nữ có nét quyến rũ, vậy nên rất nghe lời ngoan ngoãn. Tiểu thư Bronte dạy gã đọc viết còn có tiếng Pháp.

Dorian thành thật ở nhà học tập. Ma quỷ nói gã không làm chuyện xáu có thể rời khỏi địa ngục, gã nghĩ lại, khi còn bé gã ngoan ngoãn im lặng như con gái, đi đường cũng phải nhón chân không dám giẫm lên một con kiến. Lão già không cho gã ra ngoài, gã đợi đến lúc Fordlo qua đời, kế thừa tài sản rồi mới đến London, giờ nghĩ lại, quả nhiên là vì bị nhốt lâu quá như đồ nhà quê, nên mới vừa đến nơi phồn hoa kia đã bị hoa mắt. Đặc biệt từ lúc Sibyll tự sát, gã đã giết bạn tốt đến chất vấn mình – Howard, lại giết anh trai Sibyll tìm tới.

Từ sau ngày ấy, ha, sống quả thực mơ màng không phương hướng. Gã nhớ có lần đi tham gia một hôn lễ, vậy mà phát hiện cô dâu, chú rể cùng mẹ cô dâu đều từng có một chân với mình.

Thực ra mình chỉ muốn tìm một tình yêu chân thành thôi. Dorian nghĩ. Vậy nên mình mới không ngừng yêu người khác.

Ma quỷ không biết sao lại đột nhiên xuất hiện, cười nhạo gã, “Ngu xuẩn.”

Có lẽ là vì chưa từng được gặp, nên mới cảm thấy có. Dorian thở dài.

Ma quỷ nói, “Có thì cũng có, nhưng tuyệt đối không thể xảy ra trên thân loại người như ngươi được. Dù là ai ở chung với ngươi lâu, cảm nhận được linh hồn tanh tưởi hư thối của ngươi cũng sẽ ghét người, càng đừng nói đến tình yêu chân chính.”

Nhỡ đâu thật sự có người có gout kỳ lạ thì sao. Dorian thiết nghĩ.

Ma quỷ vẫn mặc kệ gã, “Linh hồn của ngươi ban đầu coi như thơm ngon, nên ta mới trao đổi vẻ ngoài xinh đẹp vĩnh hằng với ngươi, lại không ngờ rằng linh hồn của ngươi sẽ nát đến vậy, ta cũng không biết nên há miệng từ đâu.”

Dorian tức khắc ngại ngùng, quả thực gã chỉ có vẻ ngoài có thể lừa gạt người khác.

Ở nhà không có chuyện gì làm, Dorian đành phải đọc sách cho hết ngày. Gã không học vấn không nghề nghiệp, đọc sách chuyên nghiệp là buồn ngủ, một bộ bách khoa toàn thư bìa cứng chỉ lướt được vài trang đầu, các loại tiểu thuyết ngụ ngôn cổ tích lại đọc trăm lần không chán.

Đặc biệt thích những tình yêu được miêu tả thật đẹp, trong phòng sách có nguyên bộ tiểu thuyết của Jane Austen, đọc đi đọc lại, nhất là ‘kiêu hãnh và định kiến’. Tuy đời trước đã đọc vô số lần, đời này lại đọc lần nữa vẫn cảm thấy ngọt ngào vô cùng, cảm thấy mỗi câu chữ đều thấm nhuần yêu thương dịu dàng, khiến gã đọc mà hận không thể cũng được gặp gỡ bất ngờ một thiếu nữ quật cường có đôi mắt sáng ngời, hoặc là tình cơ gặp phu nhân Jane Austen cũng không tồi. Chỉ tiếc giờ mới bảy tuổi, có tâm mà không có lực, hơn nữa phu nhân Jane Austen cũng đã mất đột ngột nhiều năm, có thể nói quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã mất.

Tiểu thư Bronte thấy Dorian đang đọc ‘kiêu hãnh và định kiến’, đến đoạn Elizabeth và ngài Darcy thổ lộ tình cảm, cảm động khiến gã chảy nước mắt, nói chuyện cũng kèm tiếng nức nở.

“Em đang đọc gì vậy?”

Dorian với chóp mũi đỏ ửng nức nở nói, “Một quyển tiểu thuyết tình yêu.”

Tiểu thư Bronte dở khóc dở cười, “Em mới bao tuổi, đọc hiểu không?”

Dorian nói thực, “Thật ra trong thân thể tôi chứa linh hồn người trưởng thành.”

Tiểu thư Bronte lắc đầu không tin.

Trong lòng Dorian như có con bọ, hơi ngứa ngáy, một thân một mình bị cảm động mà không thể chia sẻ thật là quá cô đơn, vì vậy gã tha thiết nhìn tiểu thư Bronte, “Đây là một cuốn sách hay, cô cũng nên đọc thử.” Nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, “Sách lãng mạn thế này cực kỳ phù hợp với con gái đấy.”

Trên người Dorian vẫn mặc váy, còn tết tóc thắt bằng ruy băng, cả đôi mắt ngập nước vì khóc, lại thêm giọng điệu đàn ông lừa gạt con gái, tiểu thư Bronte không nhịn được cười, chấp nhận đề cử của học sinh.

Hôm sau Dorian không nhịn được hỏi cô, “Đọc xong chưa? Chúng ta cùng thảo luận chút đi.”

Tiểu thư Bronte gõ ngón tay lên trang giấy, “Em làm xong bài tập trước đi.”

Dorian hai mắt long lanh liên tục hỏi ba ngày, cuối cùng tiểu thư Bronte cũng đọc xong tiểu thuyết. Dorian đang muốn cùng cô thưởng thức câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp, lại nghe tiểu thư Bronte nói, “Tôi không thích quyển sách này.”

Dorian choáng váng, “Tại sao lại vậy?”

“Quyển sách này không hợp ý tôi.”

Dorian có vẻ tức giận, sỉ nhục gã có thể, sỉ nhục tác giả gã yêu thích thì gã hoàn toàn không thể nhịn được, “Có chỗ nào không tốt chứ? Em cảm thấy quyển sách này cực kỳ hoàn mỹ.”

Chuyện liên quan đến văn học, tiểu thư Bronte không còn nhẹ nhàng như bình thường mà trở nên có vẻ hùng hổ dọa người, “Đọc quyển sách này, tôi chỉ thấy một bức ảnh ngân bản dập khuôn, trong đó là một gương mặt bình thường. Một khu vườn chăm sóc tỉ mỉ được bảo vệ nghiêm ngặt bằng tường vây, những dãy bồn chỉnh tề, những đóa hoa mềm mại; thế nhưng cũng không hề nhìn thấy ngoại cảnh muôn màu muôn sắc, không có đồng ruộng bao la, không có không khí tươi mới, không có núi xanh, không có nước biếc. Những thục nữ thân sĩ như bà ấy ở trong căn phòng lịch sự tao nhã nhưng khép kín, tôi không muốn giống như họ.”

Nói thực ra, Dorian là một bao cỏ thêu hoa, gã đọc sách, cảm động một thoáng xong sẽ không suy nghĩ sâu sắc cái gì. Nói trắng ra, chính là không có đầu óc, dễ bị cảm động, dễ dàng mơ ước, dễ bị người ta đầu độc. Nghe tiểu thư Bronte nói vậy dường như rất đúng, lại dường như có chỗ nào không đúng, gã là một tên ngốc, không có cách nào phản bác lời của tiểu thư Bronte một cách mạch lạc, chỉ biết lắp bắp nói, “Có thể cho người ta cảm thấy xúc động thì chính là một quyển sách hay, việc gì phải nghĩ nhiều như vậy.”

“Nếu nói không suy nghĩ, vậy chẳng thà làm một gốc cỏ lau.” Tiểu thư Bronte nói.

Phàm là phụ nữ đọc sách quá nhiều đều sẽ trở nên sắc nhọn như vậy à?  Dorian buồn bực nghĩ, lại thêm chút ác độc mà nghĩ, chả trách không gả đi được. “Tình yêu trong quyển sách này nói thế nào cũng tuyệt đẹp.”

“Chỉ là thiếu mất cảm xúc mãnh liệt.” Tiểu thư Bronte nói.

Dorian mất hứng, “Cô nói đâu vào đấy thế, vậy cô viết một quyển tiểu thuyết đi.”

Tiểu thư Bronte lập tức im lặng không nói, tình nghĩa của cô với Dorian không tệ nên mới nói thẳng thắn, “Tôi đã từng viết.”

Dorian chấn động, “Hả?”

Tiểu thư Bronte trở nên uể oải, “Chỉ là bị trả bản thảo. Tôi cũng không phải tiểu thư nhà giàu như Jane Austen, tự trả tiền để xuất bản.”

Dorian lại xù lông, “Đó cũng là truyện của cô ấy hay mới dễ bán chứ. Cô cảm thấy cô viết được tốt hơn cô ấy?”

“Truyện của tôi không cầu kỳ và bình lặng hoàn mỹ từng chi tiết tương tự tranh Trung Quốc như cô ấy.” Tiểu thư Bronte nói, “Nhưng còn chưa viết xong.”

Dorian hỏi, “Vậy có thể cho em xem không?”

Tiểu thư Bronte do dự song vẫn gật đầu, tuy cô dám đánh giá người khác nhưng lại vì từng bị trả bản thảo mà hơi thiếu tự tin với bản thân, có khi sau này cũng không có ai đọc.

Dorian lật tờ bản thảo đầu tiên, nhìn thấy tiêu đề: Jane Eyre.

Dorian: “…”

Dù không đọc quyển sách này vì Henry từng công kích nó có suy nghĩ hão huyền, hơn nữa gã giở vài trang, đọc mở đầu thì cảm thấy nữ chính không đủ sức hấp dẫn. Nhưng gã vẫn biết quyển sách này về sau bán rất chạy, liên quan đến tác giả Charlotte Bronte của nó, từ từ, đợi chút đã, tiểu thư Bronte này chính là tiểu thư Bronte kia?

Dorian giữ thái độ nhất định không viết tốt như nhà văn Austen mà ôm sách về. Có khi mình sẽ đọc rồi ngủ mất ấy, Dorian nghĩ vậy, kết quả đọc một mạch suốt đêm, đốt hết hai cây nến.

Ngày hôm sau mang theo chóp mũi đỏ au, nước mắt lã chã đi tìm tiểu thư Bronte, “Phần tiếp theo đâu?”

Tiểu thư Bronte: “… Còn chưa viết.”

“Nhanh viết đi.” Dorian không cam lòng thừa nhận, “Đây quả thực là một quyển sách không tồi. Cô nên viết xong nó đi, nhất định có thể xuất bản, nếu nhà xuất bản không có mắt như vậy, em lấy tiền tiêu vặt của em đầu tư cho cô xuất bản. Cô nên trở thành một nhà văn.”

4 thoughts on “Mỹ học trí mạng – Act 3

  1. Au ơi, em xin chuyển ver truyện ” Yêu là tập kích bất ngờ ” đc kg au ?
    Em đăng trên wattpad ấy, em sẽ ghi đầy đủ thông tin. Au yên tâm.
    Mong au trả lời ạ. Em cảm ơn au nhiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s