Mỹ học trí mạng – Act 2


Act 2.

Đứa trẻ run rẩy vì lạnh, nhìn Dorian qua kẽ ngón tay, chỉ nhìn một lần đã không thể dời mắt – ‘cô bé’ xinh đẹp mặc váy màu xanh tím này như đang sáng lên. Hắn nghĩ lại có một lần hắn xông nhầm vào hoa viên nhà giàu, đó là một buổi sáng sớm, trong bầu không khí ngọt ngào trong lành, trên phiến lá xanh biếc lấp lánh giọt sương, ánh mặt trời đi qua giọt sương kia ánh lên vầng sáng êm dịu.

Đôi mắt màu xanh lam kia đang nhìn mình, không có chán ghét và mỉa mai, đến cả hiếu kỳ cũng không.

“Xin lỗi, làm cậu sợ rồi.” Dorian nói.

Cậu bé thoáng sửng sốt, không buông tay che mặt mà chỉ im lặng nhìn ‘cô bé’.

Dorian nhìn thấy đôi mắt màu vàng mà đứa bé để lộ, gã nghĩ: đôi mắt này thực ra nhìn rất đẹp. Gã lại hỏi, “Cậu không lạnh à?”

Đứa bé mãi sau mới nói nhỏ, “Tôi không hiểu cậu đang nói gì?”

– là tiếng Pháp. Người Pháp?

Đứa bé này lớn lên có hơi xấu nhưng giọng nói lại rất em tai, như tiếng chim sơn ca hót.

Nhưng Dorian lại nghe hiểu, đời trước có khoảng thời gian gã cặp kè với một mỹ nữ nước Pháp, vì thế mà vùi đầu học không ít, vả lại gã còn biết rất nhiều ngôn ngữ, vì sưu tập tình nhân các quốc gia. Gã dùng tiếng Pháp hỏi lại lần nữa, “Tôi nói, tôi cảm thấy có lỗi vì dọa cậu. Nhưng cậu không mặc quần áo, sẽ không lạnh chứ?”

Đứa bé cuối cùng hiểu được gã đang nói gì, lắc đầu, “Không sao, cậu không dọa tớ đâu… Cũng không lạnh lắm, Tớ cho là tớ sẽ dọa cậu sợ, cậu không thấy là tớ rất xấu à?”

Dorian thật thà trả lời: “Xấu thật.”

Đứa bé, “…” Dù đối phương nói vậy, nhưng nhìn vẻ mặt Dorian lại không có ý sỉ nhục hạ thấp hắn. Bản thân lớn lên xấu cũng là sự thật mà. Hắn thả tay xuống.

Dorian nhìn vết thương trên mặt cậu bé, nghĩ đến vết thương còn chưa lành trên lưng mình bỗng có cảm giác thương xót đồng loại, bọn họ đều là trẻ con bị ngược đãi. Khi còn bé Dorian vẫn cảm thấy mình rất đáng thương, hôm nay nhìn đứa bé trước mắt bị cố ý hủy dung thành người dị dạng mua vui cho người ta lại cảm giác chuyện mình gặp không là gì hết. “Cậu có đau không?”

Đứa bé nhẹ gật đầu.

Đoàn xiếc dị dạng cũng không phải nơi tốt gì.

Dorian nhớ gã có nghe người ta kể một chuyện, trước đây có một người phụ nữ Nam Phi tên Saltillo, xuất thân từ bộ lạc Khoisan giờ đã diệt chủng, rất nhiều người cũng không coi người có màu da đen là nhân loại giống mình mà xếp họ vào nhóm vượn người. Mà người bộ lạc Khoisan lại có đặc điểm mông to đặc trưng càng chứng minh họ là động vật thấp kém chưa tiến hóa hoàn toàn của đám người kia. Nghe nói mông người phụ nữ kia rất to, bị cho là động vật quý hiếm, bị lột trần truồng nhốt trong lồng đi khắp các quốc gia châu Âu mua vui cho người khác, bị gọi là ‘Venus của Hoắc truân đốc’, nhiều lần qua tay các tuần thú sư, còn từng lên báo. Chưa được vài năm cô đã chết bi thảm, khi chết rồi còn bị nhà khoa học giải phẫu, tới bây giờ còn triển lãm trong một viện bảo tàng ở nước Pháp. Bị tra tấn mà chết, sau khi chết vẫn còn phải tiếp tục bị sỉ nhục.

Tuy cảm thấy đứa bé này không quan hệ với mình, nhưng Dorian vẫn sinh chút đồng tình rẻ mạt.

Đứa bé mở to mắt, đôi mắt ấy màu mật ong cực kỳ xinh đẹp, thuần khiết lại ngây thơ, như chú nai con ngơ ngác lạc trong sương mù ngoái đầu nhìn lại, hắn chủ động hỏi, “Eric, tớ là Eric. Cậu, cậu tên gì?”

Dorian sửng sốt, nghĩ vài giây rồi trả lời hắn, “Machi, tôi tên Machi.” Dù sao về sau chắc họ cũng không gặp lại, không cần phải nói tên thật. Gã nhìn vào mắt Eric, thấy hơi mềm lòng, “Cậu biết Sarah Biffen không?”

“Đó là ai?” Eric hỏi.

“Là một họa sĩ, cô ấy trời sinh không có hai tay, hai chân cũng tàn tật, cô ấy đã dùng miệng ngậm bút vẽ tranh, trở thành một đại sư mỹ thuật tạo hình, còn từng vẽ tranh cho nữ hoàng.” Dorian nói, học vấn gã không tốt nhưng trong bụng có rất nhiều câu chuyện, đều dùng để lấy lòng đám tình nhân.

Eric gật đầu, thần thái trong mắt càng thêm rạng rỡ, hắn hiểu Dorian đang cổ vũ mình, hắn nói, “Tớ thích âm nhạc, về sau tớ muốn trở thành một nhà soạn nhạc.”

Nhóc đáng thương, điều này sao có thể. Nhưng Dorian vẫn nói dối, “Cậu nhất định có thể trở thành nhà soạn nhạc.”

Đúng lúc này, tiếng bước chân đến gần lọt vào tai Dorian, Dorian nhấc váy nói, “Tôi phải đi rồi.”

Đôi mắt Eric long lanh như chú chó nhỏ nhìn gã, “Tạm biệt, Machi. Tạm biệt.”

Dorian cũng chào hắn, “Tạm biệt, Eric.”

Nhưng Dorian nghĩ, đây có lẽ là lần gặp nhau duy nhất trong đời giữa gã với đứa trẻ xấu xí này. Đứa trẻ này là cá thể đầu tiên gã áp dụng sau khi có ý định làm người tốt, nên Dorian vẫn có chút ấn tượng với nó. Nhưng cũng chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới, có một ký ức mơ hồ, nhớ rõ cặp mắt màu mật ong trong vắt kia.

Dù có thế nào, Dorian cũng không thể ngờ rằng sau này mình với người quái dị như vậy sẽ yêu nhau. Không phải gã kỳ thị mặt mũi Eric xấu, nhưng lúc gã chọn tình nhân lại nhan khống đến cực đoan, những thứ khác đều không sao song đầu tiên nhất định phải đẹp.

Eric nhìn ‘cô bé’ khom người chui qua màn sân khấu, mái tóc vàng của ‘nàng’ chảy xuôi theo đầu vai trắng nõn mượt mà, giống như dòng nước được bện từ ánh mặt trời. Người dễ thương như vậy sao lại nói chuyện với mình chứ? Eric quả thực cho rằng đây chỉ là giấc mơ.

Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm nơi Dorian rời đi, không biết qua bao lâu mới giật mình tỉnh lại, đột nhiên chú ý thấy chỗ Dorian vừa đi qua có một cái hộp nhỏ. Hắn cố gắng với được hộp nhỏ – là một hộp diêm.

Eric đánh một que diêm bùng lên ngọn lửa nhỏ, hắn nhìn đốm lửa to như hạt đậu bỗng dưng bật cười, dường như có dòng tình cảm ấm áp chảy dọc tứ chi bách hài.

Hắn nghĩ, đúng vậy, mình sẽ sống sót, mình còn phải trở thành một nhà soạn nhạc. Chúng có thể cướp đi tất cả của mình, nhưng không thể cướp đi giai điệu mình giấu trong lòng. Machi nói, mình nhất định có thể trở thành một nhà soạn nhạc.

Loáng thoáng có tiếng ca tuyệt đẹp bay tới từ xa, Eric ngẩng đầu nhìn lên trần nhà đen kịt, nắm chặt hộp diêm ít ỏi kia khe khẽ hát theo.

Ông chủ đoàn xiếc vốn cho rằng thằng nhóc bẩn thỉu này sớm muộn sẽ chết, vết thương của nó rất nặng, dù là một người trưởng thành có khi cũng sẽ chết vì vết thương nhiễm trùng. Nhưng Eric lại chịu được, hắn sống sót, ăn thức ăn cho chó, hơn nữa miễn cưỡng được coi là khỏe mạnh.

Đoàn xiếc biểu diễn ở Anh vài ngày liền thu dọn đồ đạc đến quốc gia khác trổ tài.

Đợi đến lúc trời thu thực sự buông xuống, hơi lạnh dần dày hơn, đoàn xiếc đến Đan Mạch. Eric nhận được một chiếc áo rách rưới bằng thô để che thân. Xe ngựa đoàn xiếc chạy trên con đường ẩm ướt nơi thôn quê, Eric nhìn ra qua khe hở hòm gỗ, nhìn thấy một hồ nước và đám lau sậy run rẩy, mấy con cốc đang nghỉ ngơi giữa đám cỏ nước, nhàn nhã tự tại khiến người ta hâm mộ. Sương mù như lớp sa mỏng dịu dàng bồng bềnh trên vùng quê xanh non um tùm.

Một ngày trước buổi diễn Eric bị sốt cao, đoàn xiếc không có tiền chữa bệnh cho hắn, mọi người vẫn biểu diễn như thường lệ còn Eric bị ném vào khu rừng phía sau. Hắn bị dẫn ra lồng sắt rồi buộc vào gốc cậy gần đó như một con chó.

Bởi vì nghĩ hắn đã sắp chết, nên ngay đồ ăn hôm nay cũng không có cho hắn.

Hoàng hôn dần buông xuống, Eric vừa lạnh vừa đói, hắn móc hộp diêm mình cẩn thận cất giấu lẳng lặng đánh một cây. Tiếc rằng ánh lửa chỉ giữ được thời gian rất ngắn, chẳng mấy chốc chỉ còn lại tro tàn.

“Sao cậu lại đi sớm như vậy?”

“Tôi thật sự không thích biểu diễn như vậy, quá tàn nhẫn.”

Hai người đàn ông rảo bước vội vàng, bất ngờ xông vào chỗ có Eric.

Người đàn ông đi phía trước thấy Eric ngồi dưới đất thì dừng bước, anh giật mình, tháo mũ dạ đi đến bên cạnh Eric, “Cậu bé, em làm sao vậy?”

Eric ngửa mặt làm người đàn ông bị dọa lùi về sau vài bước. Lông mi Eric run rẩy rồi lại cúi đầu xuống, hắn không hiểu người này đang nói gì, Eric lại tự đánh một que diêm, ngẩn người nhìn ánh lửa yếu ớt.

Người đàn ông thở dài đi về phía hắn lần nữa, cởi khăn quàng cổ của mình xuống khoác lên vai Eric.

Eric túm khăn quàng, cảm giác tứ chi lạnh cóng đã có hơi ấm, hắn sốt nên ý thức không rõ, chỉ mơ màng nhìn con người cổ quái này. Người lớn còn lại kéo anh ta đi.

“Đi thôi, đứa nhỏ này lớn lên có thể là một quái vật, còn nhìn chúng ta chằm chằm như vậy khiến tôi thấy sợ.” Một người khác nói.

“Cậu bé vẫn còn sốt.” Người đàn ông cho Eric khăn quàng nói, lại ho khan mấy tiếng.

“Chính cậu không phải cũng bị bệnh à? Quái vật này có vẻ đã sắp chết, có khi còn không sống nổi qua đêm nay, cất đồng tình của cậu đi, liệu sức mà làm, cậu đã cho nó khăn quàng của cậu rồi.”

Người đàn ông thở dài, quay người đi một lát rồi lại trở về, cho Eric một miếng bánh mì to cỡ bàn tay. “Ăn no rồi sẽ thoải mái hơn.”

Anh thấy Eric lại đốt một que diêm mới hỏi hắn, “Em đang làm gì vậy? Cậu bé.”

Eric không hiểu lời anh nói, nhưng hắn có thể cảm giác được ý tốt của người này, hắn run rẩy kín đáo đưa một que diêm cho đối phương.

“Được rồi, lần này có thể đi được chưa.” Bạn tốt lại kéo người đàn ông đi, “Đừng đứng ở đó nữa, cậu không sợ lây bệnh còn tôi thì sợ đấy, ngài Andersen.”

Người đàn ông đành phải đi, anh lên xe ngựa, cúi đầu vê que diêm kia rồi buồn bã thở dài. Anh biết rất có thể đứa bé kia sẽ không sống nổi qua tối nay, trong đầu anh hiện ra ánh mắt của đứa bé lúc nhìn ánh lửa, như đang nhìn thứ gì xa xôi mà tốt đẹp.

Eric cũng gần như cho rằng mình sẽ chết. Hắn ăn hết cái bánh mì, bọc khăn quàng cổ ngủ cả đêm, hôm sau tỉnh lại phát hiện thân thể thoải mái hơn nhiều, cũng không còn nóng nữa. Hắn biết có lẽ hắn lại thoát khỏi bàn tay tử thần một lần nữa.

Biểu diễn kết thúc ông chủ gánh xiếc trở về, phát hiện hắn không chết thì có chút kinh ngạc, nhưng cũng là chuyện tốt, tuy thằng nhóc này rẻ mạt song dù thế nào cũng coi như một phần tài sản. Ông chủ cướp khăn quàng cổ sưởi ấm của Eric, nhốt hắn vào lồng, chuyển lên xe, rồi lại tiến về thành phố tiếp theo.

Ngay lúc Eric lại lên đường lần nữa.

Lúc ông ngoại Fordlo vi vẻ, Dorian liền xin được có một gia sư, vì gần đây Dorian ngoan ngoãn im lặng nên Fordlo đã đồng ý. Mấy ngày sau đã mời cho gã một giáo viên nữ.

Giáo viên này năm nay đã 29 tuổi, vẫn chưa kết hôn, cũng là một người phụ nữ hiếm có. Đợi đến lúc gặp người thật, nhìn đôi mắt quật cường của cô Dorian mớt biết cô gái này không phải không gả được, mà là cô không muốn kết hôn.

“Xin chào, tiểu thư Bronte.” Dorian lễ phép chào hỏi cô.

Giáo viên mím đôi môi mỏng mỉm cười, “Xin chào, cô gái nhỏ.”

Dorian: “…” Gã tìm được cơ hội, bất đắc dĩ vụng trộm nói với giáo viên, “Tôi là con trai, nhưng ông ngoại tôi lại thích cho tôi mặc như con gái.”

Tiểu thư Bronte chấn động, chần chờ gật đầu, cũng hiểu rằng lần công tác này dường như không hề đơn giản.

3 thoughts on “Mỹ học trí mạng – Act 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s