Mỹ học trí mạng – Act 1


Act 1.

Năm 1845.

Hè.

Một con thiêu thân lấm tấm chấm trắng lao về phía ánh nến.

Ánh sáng chập chờn len vào tầm mắt, mơ màng nghe thấy tiếng xèo khi tính mạng của tiểu tử này bị ngọn lửa đốt cháy.

“Bốp!”

Gã nằm trên giường, bị đánh quay đầu.

Linh hồn của gã như đột nhiên rơi xuống từ không trung cao vạn trượng, lại bỗng nhiên bất động.

Không khí ùa vào cổ họng gã, vừa khô vừa đau, gã ho sặc sụa như một con cá bị mắc cạn.

Bên má trở nên đau rát.

“Bốp!”

Bàn tay to như quạt hương bồ đánh mạnh lên mặt Dorian, một giọng nói khàn khàn ác độc rót vào lỗ tai đang ong ong của gã —

“Dậy ngay! Thằng tạp chủng!”

“Đừng giả chết!”

Dorian cố nhìn về phía bóng mờ đang phủ trên gã, sợ hãi như thanh dao nhọn vô tình đâm vào trái tim gã.

Da thịt lão già đầy nếp nhăn như vỏ cây xù xì, mái tóc xám trắng thưa thớt, đôi mắt đục ngầu lóe lên sự giảo hoạt và hèn hạ, khóe miệng xệ xuống tạo ra đường cong cay nghiệt và ác độc, trên bàn tay giơ lên cao đang rơi xuống dính vết máu loang lổ.

Ma quỷ leo ra khỏi bức tranh! Nó muốn giết mình!

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Dorian.

Nhận lầm cũng không phải lỗi của Dorian, ai bảo lão già đang cưỡi trên người gã quả thực giống như đúc ma quỷ trên bức tranh chứ.

Gã ngẩng đầu sững sờ nhìn đối phương, nước mắt tự trào ra ồ ạt ướt đẫm ga giường. Chỉ bởi vì đau đớn.

Bàn tay khô quắt lởm chởm như đá của lão già bóp chặt cổ gã, nhìn từ trên cao xuống, “Cầu xin tao, nói, cầu xin tao.”

Dorian gần như không nói ra lời, gã dùng hết sức mới đứt quãng thốt ra, “Tôi… Cầu xin… Ngài.”

Lão già cúi người, đôi con ngươi đục ngầu nhìn thẳng vào gã gằn giọng tuyên bố, “Đừng có phản kháng tao, biết chưa? Thằng tạp chủng. Lại có lần nữa tôi sẽ nhốt mày vào ống xử nữ, đâm vô số lỗ trên người mày, rút sạch máu toàn thân, lột da của mày rồi mới cho mày chết đi.”

Lão già giật dây chuông trên đầu giường.

Không lâu sau, hầu gái tóc đỏ cúi đầu im lặng đi vào phòng, nhanh nhẹn trùm ga giường dính máu quanh Dorian rồi bế gã rời đi.

Cảm giác đau đớn quá chân thật.

Ý thức hỗn loạn của Dorian dần thanh tỉnh.

Cuối cùng gã nhớ ra lão già đáng sợ ấy là ai, huân tước Kelso, ông ngoại của gã.

Đó là một lão già cay nghiệt, lão ghét mình, quất roi, nhục mạ và đánh đập đều là chuyện như cơm bữa, giống bây giờ, gã cũng không nhớ rõ là bao nhiêu lần.

Dorian định cử động thân thể cứng đờ như con rối, hầu gái tóc đỏ dịu dàng nói, “Đừng nhúc nhích, bé con, sẽ rất đau đấy.”

Trong ánh sáng tù mù, Dorian ngây người nhìn khuôn mặt của người phụ nữ tóc đỏ, gã nhẹ giọng hỏi dò, “Nancy?”

Nancy là hầu gái chăm sóc gã từ nhỏ đến lớn, so với ông ngoại thô bạo khắc nghiệt, Nancy mới được gã coi như người thân.

Họ đi qua hành lang tối tăm yên tĩnh, bên ngoài mưa phùn rả rích, nương theo cơn gió va vào cửa sổ thủy tinh phát ra tiếng lộp độp.

Dorian bắt đầu từ từ nhớ lại chuyện trước khi chết —

Trong ngọn lửa hừng hực, gã định đồng quy vu tận với ác ma trong bức tranh. Lúc ngọn lửa thiêu đốt thân thể, cuối cùng gã đâm dao găm vào ngực người trong bức tranh.

Cùng lúc đó gã cũng nếm trải cơn đau như bị khoan tim, đau đến mất tri giác.

Đúng rồi, đúng rồi.

Vì trên lưng bị tổn thương do roi đánh nên Dorian chỉ có thể nằm sấp, gã dúi đầu vào gối nghĩ: mình hẳn là đã chết…

Gã giơ tay ra trước mắt, mở năm ngón tay, đây rõ ràng là đôi tay của trẻ con.

Quả thực… Quả thực như thời gian quay ngược, gã lại trở về lúc nhỏ.

“Ngươi đoán không sai.” Một giọng nói không rõ nam nữ đột nhiên vang lên, dường như ở ngay bên tai.

Dorian hoảng sợ run bắn người, quay đầu lại, cả căn phòng trống rỗng. “Là ai?”

“Ngồi dậy.” Giọng nói kia nói.

Dorian chần chừ lúc lâu mới ngồi dậy khỏi giường.

“Mở cửa, đi sang phải…”

Dorian giẫm chân trần trên sàn nhà lạnh buốt, mỗi bước đi thân thể đều đau như muốn rời ra, gã cầm nến nghe theo mệnh lệnh của giọng nói kia đi qua hành lang xuống căn phòng dưới lòng đất. Mùi mục nát quanh quẩn không tan, ánh nến chiếu rọi từng ngõ ngách trong căn phòng, chỗ đó có một cái gương, trên đó phủ một mảnh vải hắn vô cùng quen thuộc, gấm màu tím thêu kim tuyến, nghe nói là loại vải tu viện dùng để bọc quan tài người chết.

Dorian đứng trước tấm gương, lột tấm vải che này xuống.

Khuôn mặt xấu xí buồn nôn như thịt nát bất ngờ đập vào mắt gã.

Dorian tái mặt, lảo đảo lui về sau một bước nhưng không bị dọa ngã xuống đất – dù sao linh hồn gã cũng là lão già bốn mươi tuổi, chuyện hoang đường nào cũng đã trải qua, người cũng đã giết nhiều rồi. Hơn nữa, lúc giọng nói cổ quái đó vang lên, trong lòng gã cũng có vài dự cảm không lành. Vả lại, khuôn mặt trong gương này, gã cũng nhìn hai mươi mấy năm rồi.

Khuôn mặt trong gương chính là dáng vẻ gã nên có lúc bốn mươi tuổi, có lẽ chiếc gương trước mắt này chiếu ra linh hồn xấu xí của gã.

Chuyện tới bây giờ, chết thì cũng đã chết rồi, Dorian cũng đã có thể chấp nhận sự thật mình già đi. Gã đánh giá người trong gương thấy càng khó chịu, quả nhiên giống hệt ông ngoại, người ông ngoại đáng ghét ngược đãi mình từ nhỏ, nhưng cuối cùng lại trở nên giống lão như đúc.

Như vậy, có lẽ hiện giờ chính là ảo giác cuối cùng trước khi chết của gã.

“Mày là ác ma tới lấy linh hồn của tao ư?” Dorian hỏi.

‘Người’ trong gương lại cong khóe miệng, “Ngu xuẩn, bây giờ ngươi đã trở lại lúc còn nhỏ rồi. Chính xác hơn, là bảy tuổi.”

Dorian thoáng kinh ngạc, rất lâu sau mới khàn giọng hỏi, “Vì sao?” Gã khó mà kiềm chế được kích động, thế nhưng bị ác ma chơi đùa nhiều năm như vậy khiến gã thật sự khó mà dễ dàng tin tưởng. Nói thực ra gã cũng chờ mong chuyện ấy, song lương tâm của gã lúc sắp chết giờ vẫn còn nóng bỏng, “Tao… Người như tao…”

“A, đồ cặn bã như ngươi vẫn còn tự hiểu biết chính mình đấy. Ta cũng thấy là ngươi không đáng. Dục vọng, phàm ăn, tham lam, lười nhác, giận dữ, đố kỵ, kiêu căng. Thất tông tội đều bị ngươi chiếm hết. Linh hồn nát đến bốc mùi như ngươi nên xuống địa ngục.” Ác ma nói.

“Nhưng trước khi ngươi chết từng làm việc thiện sám hối, trong linh hồn còn vài phần lương thiện nhỏ nhoi nên lão đầu thượng đế mới giữ ngươi lại, nhưng không thể dễ dàng thả ngươi khỏi địa ngục. Vậy nên giờ ngươi trở về lúc nhỏ, bắt đầu lại từ đầu – hai mươi năm. Kỳ hạn tạm tha của địa ngục là hai mươi năm, nếu trong hai mươi năm này ngươi không làm chuyện xấu mà làm nhiều việc tốt, đền bù những sai lầm ngươi phạm phải, ngươi có thể rời khỏi địa ngục lên thiên đường.”

Dorian nghe vậy cực kỳ kích động, “Ta… Ta…” Gã vui sướng đến mức không nói trọn câu, rồi lại chợt nghĩ tới một chuyện, vậy vì sao chuyện này lại là ác ma ngươi nói mà không phải thiên sứ?

Ác ma lại nghe được tiếng lòng của gã, cười khẩy, “Đây là thử thách, không có hấp dẫn với kích động thì tính gì là thử thách?”

Dorian im lặng, “Thật sự… Thật sự chỉ cần hai mươi năm đều làm người tốt à?”

Ác ma cười nhạo, “Ngươi cứ làm được đi rồi hãy nói.”

Dorian trở lại phòng, trắng đêm không ngủ.

Làm người tốt, làm người tốt, làm người tốt, gã lẩm bẩm nhiều lần trong lòng. Sáng sớm đã bò dậy, tự mình mặc quần áo, áo sơmi trắng, quần yếm màu đen, vớ dài, còn có giày da xinh xinh sáng bóng. Nancy cũng đã dậy, đang chuẩn bị điểm tâm, Dorian lon ton tới giúp đỡ.

“Cậu chủ nhỏ đừng quấy tối, mau về nghỉ ngơi đi.” Nancy bất lực đuổi gã đi.

“Con tới giúp vú.” Dorian tha thiết nói.

“Con giúp ư, nhỡ đâu đốt luôn bếp thì làm thế nào?” Nancy nói.

Dorian đành lưu luyến đi khỏi bếp, sau khi ra mới phát hiện trên tay mình còn cầm một hộp diêm, nghĩ nghĩ rồi nhét vào túi, không có ý định trả lại.

“Machi! Machi! Machi!” Giọng nói khàn khàn của lão già vang vọng trong hành lang.

Một lúc lâu sau Dorian mới nhận ra là đang gọi mình… Nói cách khác, là đang gọi mẹ của gã, Margaret, Machi là nhũ danh của mẹ gã.

Tiếng quải trượng gõ cộc cộc trên sàn nhà dần đến gần.

Khi còn bé, vừa nghe thấy tiếng Fordlo* Dorian sẽ sợ run bắn cả người. Mà bây giờ, gã nhìn sang, đây chẳng qua là một lão già khọm gầy yếu đã bước một chân vào quan tài, không cao lớn, cũng không cường tráng, tại sao trước đây mình phải sợ lão chứ?

Fordlo đi đến trước mặt gã, ánh mắt sắc bén như dao lia một lượt trang phục của gã rồi tức giận gõ quải trượng rầm rầm. Dorian cảm giác một giây sau lão sẽ đánh quải trượng lên người mình, “Machi, vì sao mặc thế này?”

Dorian thấp giọng nói, “Là con sai rồi.”

Fordlo hừ lạnh, túm cổ áo nửa kéo nửa tha gã về phòng, lấy trong tủ quần áo ra một chiếc váy Bavaria màu xanh biếc – đây là váy mẹ gã mặc khi còn bé. “Thay ra.”

Dorian vờ ra vẻ sợ hãi, “Vâng.”

Fordlo bước đến trước mặt gã, ngón tay thô ráp vuốt ve trên gương mặt gã khiến gã phát đau, trầm giọng nói, “Machi bé bỏng của cha, nghe lời, đừng sợ, nghe lời cha được không? Vì con không nghe lời bỏ đi cha mới trừng phạt con. Chúng ta đã nói rồi, con không thể ra ngoài. Thế giới bên ngoài đáng sợ như vậy, con nên ở cạnh cha mới an toàn.”

Dorian gật đầu.

Sắc mặt Fordlo thoáng dịu đi, “Đúng rồi, thế này mới nghe lời. Cha cũng không phải người hà khắc, con đã muốn ra ngoài vậy tối này cha sẽ đưa con đi, chính con nhìn xem thế giới bên ngoài thế nào được không.”

Dorian đổi chiếc váy màu xanh lá, đứng trước tấm gương.

Trong gương quả thực là một cô gái nhỏ, môi hồng răng trắng, nhỏ nhắn mềm mại, còn có mái tóc vàng dài mượt. Ông ngoại gã quả thực nuôi dưỡng gã như thế thân của mẹ.

Dorian bỗng hiểu ra, về sau mình trở thành một tên biến thái đúng là rất có lý.

Buổi chiều, ông ngoại thực sự dẫn Dorian ngồi xe ngựa ra ngoài.

Dorian lo sợ bất an, không biết lão muốn đưa mình đi đâu.

Khi Dorian gần như thiếp đi trong sự xóc nảy thì một tiếng ca vui sướng gọi gã tỉnh táo. Gã nhìn ra ngoài qua cửa sổ, là một gánh xiếc thú.

Dorian nhìn thấy áp phích màu sắc sặc sỡ, trên đó vẽ một người đàn ông để trần thân trên bị xích, ngực mọc ra nửa cái đầu người, biểu cảm kỳ dị, trên viết: hoan nghênh ghé thăm gánh xiếc thú thần kỳ.

Đó là một gánh xiếc thú quái dị.

Fordlo dẫn dụ từng bước, “Đây là thế giới bên ngoài.”

Dorian: “…”

Fordlo đưa gã vào lều vải, lại để gã ngồi trên ghế trước sân khấu, dặn dò gã, “Chờ cha ở đây, đừng đi lung tung.”

Dorian đành phải ngồi một mình trong lều vải yên tĩnh trống trải, bốn phía treo chân dung từng thành viên trong gánh xiếc, vặn vẹo quỷ dị. Gã biết Fordlo muốn dọa gã, để gã cho rằng người bên ngoài pháo đài của họ đều là quái thai.

Dorian ngước cằm thở dài, chợt phát hiện phía sau màn sân khấu lộ ra một góc lồng sắt, bên trong hình như có thứ gì đó. Gã nhìn một lúc mới nhích tới gần, rón ra rón rén vòng ra phía sau màn sân khấu, nhìn thấy một đứa bé trần như nhộng đang cuộn mình nằm ngủ im không nhúc nhích, trên người dơ bẩn, mái tóc bết lại phủ trên mặt nó.

Lúc này, đứa bé từ từ tỉnh lại, bỗng phát hiện có người đứng cạnh nhìn mình chằm chằm thì bị dọa gần như nhảy dựng lên, động tác nhanh nhẹn bật dậy khỏi mặt đất.

Cuối cùng Dorian cũng thấy được mặt nó, bên trái phủ kín vết sẹo vặn vẹo dữ tợn, nhìn qua vẫn là vết thương mới, hư thối rớm máu, kết hợp với dáng người xương xẩu, làn da trắng xanh của nó trông xấu xí quỷ dị vô cùng.

Đứa bé hét lên một tiếng, vội vàng che mặt.

Dorian nhíu mày, trong lòng dâng lên bất mãn vặn vẹo. Gã không hề sợ hãi, nếu đổi lại thành bạn, ngắm một gương mặt hư thối ác độc hai mươi năm bạn cũng sẽ không thấy đứa bé này xấu xí dọa người bao nhiêu.

Xì, ta xấu hơn nhóc nhiều. Dorian chẳng hiểu sao lại thấy đắc ý, nghĩ lại cảm thấy mình hơi bị ngu xuẩn, xấu thì có gì hay mà đắc ý?

*Tên nhân vật này tớ vẫn chưa chắc có phải như vậy không, khi nào tìm được tên chính xác tớ sẽ sửa.

4 thoughts on “Mỹ học trí mạng – Act 1

  1. Ah quên ko cám ơn nàng vì mấy ngày qua tiếp sức mùa thi nhé, bố mẹ mình là tuýp người hành đoongj nên chả mấy khi động viên thi, có nàng edit truyện những 2 chap một ngày cảm thấy đc ủng hộ dã man mới có quyết tâm học hơn đấy!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s