Đợi anh nhìn lên – Chương 25


Quà tặng ngày thứ ba ^^~

25. Màn thứ hai mươi lăm: Lao lung…

Lăng Lang ở trong lồng nhìn Phong Hạo cầm điều khiển tăng độ điều hòa trung tâm, lại cầm chiếc điều khác ấn một cái, tường trước mặt từ từ xoay sang bên. Bấy giờ Lăng Lang mới phát hiện căn phòng này với phòng khách vốn là một, bị một mặt tường giải ngăn thành hai phòng.

Phong Hạo đi ra, một lát sau mới xuất hiện ở phòng khách với bộ quần áo ở nhà. Hắn thong thả ngồi trên salon đọc sách, từ hướng của Lăng Lang có thể nhìn rõ ràng sườn mặt đối phương. Trên mặt Phong Hạo không hề có nụ cười thường ngày, ngược lại cho anh ảo giác lạnh lùng.

Lăng Lang cũng im lặng quỳ trong lồng nhìn hắn, đây không phải lần đầu anh nhìn Phong Hạo từ xa, nhưng hiện giờ giữa hai người lại thêm những song sắt vô tình.

Anh nhìn chăm chú sườn mặt của đối phương, nhớ nhung trong hơn một tuần không nhau giờ này từ từ ập đến, xúc giác ấm áp của nụ hôn vừa rồi dường như vẫn còn trên môi, chỉ chớp mắt xung quanh đã trở nên lạnh lẽo.

Giờ phút này anh như một con chó bị chủ nhân bỏ quên, mòn mỏi chờ được chủ nhân về nhà, vốn cho rằng được chủ nhân dịu dàng vuốt ve ngờ đâu lại vì làm vỡ bình hoa quý mà bị nhốt vào lồng sắt kiểm điểm.

Lăng Lang trong lồng sắt bỗng cảm thấy nôn nóng.

Anh bắt đầu nhìn xung quanh, chờ mong khoảng cách giữa hai song sắt đủ lớn để anh chui ra.

Anh nhìn phía trên rồi lại nhìn phía dưới, anh hận mình không có súc cốt thần công, thậm chí anh còn bắt đầu ảo tưởng muốn có đèn thu nhỏ trong manga.

Tầm mắt anh ngẫu nhiên lướt qua thảm lông cừu bên chân Phong Hạo, anh chưa bao giờ phát hiện tấm thảm kia ấm áp mê người như vậy. Trong lòng dâng lên khát vọng mãnh liệt muốn nằm lên đó, anh muốn ngủ bên chân Phong Hạo chứ không phải bị nhốt trong lồng như bây giờ.

Lăng Lang trở nên nóng nảy, anh không ngoan ngoãn quỳ tại chỗ nữa, anh bắt đầu nắm song sắt ra sức rung lắc, nhưng lồng sắt kia không hề sứt mẻ.

Anh dùng sức đẩy cửa lồng sắt, cửa lại bị khóa.

Anh muốn đập mở khóa, nhưng anh nhanh chóng phát hiện đó là hi vọng hão huyền.

Anh bất an xoay người trong không gian nhỏ hẹp, định tìm thử bất cứ một góc chết nào có khả năng tồn tại nhược điểm. Anh thậm chí đã mất sự phán đoán của một nhân loại, chỉ biết thử dựa vào bản năng của động vật.

Cuối cùng anh dùng sức đập xuống nền lồng sắt, định thu hút sự chú ý của Phong Hạo.

Phong Hạo chỉ cần liếc mắt chắc chắn có thể nhìn thấy ồn ào bên này, nhưng từ đầu đến cuối hắn không hề nhìn sang, thờ ơ với động tĩnh trong lồng.

Nóng nảy của Lăng Lang không nhận được sự đáp lại nào, anh phát hiện dù mình cố gắng thế nào cũng sẽ không khiến Phong Hạo liếc mắt về hướng này, anh đã hoàn toàn bị đối phương ngó lơ.

Anh bắt đầu tuyệt vọng.

Vì vậy anh lại dần bình tĩnh, y như lúc vừa bị nhốt vào.

Anh thành thật ngồi xuống ôm lấy đầu gối mình, tiếp tục chăm chú nhìn người trên salon ở phía xa.

Thời gian dần đọng lại, mệt mỏi bao phủ toàn thân anh, không biết chăm chú nhìn như vậy bao lâu, mí mắt Lăng Lang dần rũ xuống.

Trong lúc mơ màng anh nghe thấy một tiếng cạch, anh mở mắt, cửa lồng đã được mở. Anh hấp tấp chui ra ngoài, làm chuyện mà anh muốn làm nhất hiện giờ, cọ mặt lên mu bàn chân Phong Hạo.

Phong Hạo ngồi xổm xuống xoa đầu anh.

-Từ đầu tới cuối anh đều không nói gì, anh biểu hiện rất tốt.

Hắn đứng lên, ra hiệu Lăng Lang ở đây chờ hắn một lúc.

Lát sau Phong Hạo trở về, tay bưng một chiếc đĩa rất đẹp, bên trong là sữa bò ấm.

-Đây là ban thưởng cho anh. – Phong Hạo cúi người đặt đĩa vào tay Lăng Lang.

Lăng Lang ngẩng đầu nhìn hắn rồi cúi đầu cẩn thận liếm láp sạch sẽ sữa trong đĩa.

Phong Hạo lại xoa đầu anh khen ngợi.

-Hiện giờ muốn làm gì?

Lăng Lang nghiêng đầu, ánh mắt bắn thẳng về phía thảm lông cạnh sô pha.

Phong Hạo nhìn theo tầm mắt anh, nở nụ cười tỏ vẻ đã hiểu.

– Đi thôi. – Được chủ nhân đồng ý, chó lớn lập tức bổ nhào lên thảm mềm mại và ấm áp cuộn tròn người lại, cảm thấy mỹ mãn ngủ bên chân chủ nhân.

Sau khi Phong Hạo trở về, phần hai bộ phim cũng lên lịch đúng hạn, nhân viên công tác bận rộn làm chuẩn bị giai đoạn đầu. Nhóm Lăng Lang cũng bận rộn với chuyện hóa trang và tạo hình.

Kết thúc phần trước Lăng Lang đã chết, phần hai anh xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới, sắm vai một thiếu niên có diện mạo giống hệt bản thân ở phần trước.

Thiếu niên lúc mới xuất hiện là hình tượng trẻ trâu đòi làm lưu manh, ăn mặc đồ cao bồi rách rưới, đeo hoa tai, nhuộm tóc vàng.

Thợ tạo hình đang làm tóc cho Lăng Lang, cậu ta làm liều chọn màu vàng rất sáng, sau đó dùng keo xịt tóc tao kiểu mất trật tự.

-Nhất định phải khoa trương như vậy không? – Lăng Lang thoáng cau mày, bản thân trong gương thoáng cái trẻ hơn mười tuổi.

-Như vậy không tốt à? – Thợ tạo hình cũng nhìn Lăng Lang trong gương, -Tôi cảm thấy rất phù hợp với hình tượng trong phim.

Cậu ta thấy Phong Hạo đúng lúc đi qua, thuận miệng gọi hắn lại.

-Phong Hạo cậu đến xem như vậy được không?

Phong Hạo đi vào, thấy Lăng Lang như rút đi mấy năm tuổi thì phì cười ra tiếng.

-Anh thế này như đứa em trai đang kỳ phản nghịch của tôi ấy, còn là loại cha già mới có. – Hắn vẫn sắm vai nhân vật trước, trong phim giả định khoảng ba mươi lăm tuổi, bởi vậy hóa trang của hắn so ra còn già hơn trước.

-Vẻ ngoài vượt qua kiểm tra, cũng không biết Lăng Lang còn có thể tìm về cảm giác lúc trẻ không nữa, – Thợ tạo hình nhìn sang Phong Hạo, -Tôi lại cảm thấy nhân vật này so sánh với Phong Hạo rất chuẩn.

Phong Hạo cười trêu chọc.

-Cậu lại dám hoài nghi diễn xuất của ảnh đế hả.

-Không dám không dám, – Thợ tạo hình nhấc tay xin tha, -Tôi chỉ dang phát biểu cảm nghĩ thôi, nhất thiết đừng chụp mũ cho tôi.

Bên cạnh có người gọi cậu ta tới giúp, thợ tạo hình báo một tiếng rồi rời đi.

Lúc này Lăng Lang mới dời sự chú ý tới sinh vật cỡ lớn vẫn đi theo Phong Hạo.

-Bên cạnh cậu là gì vậy?

-Chó lông vàng. – Phong Hạo giơ tay ra hiệu với kim mao, nó lập tức nghe lời ngồi trước mặt Lăng Lang.

-Chó của cậu?

-Không phải, là bạn hợp tác lần này của anh, – Nét mặt Phong Hạo lúc nhìn nó có chút tiếc nuối, -Tôi cũng từng có một con lông vàng như vậy.

Lăng Lang nhận ra hắn dùng từ đã từng.

-Vậy sau đó thì sao?

-Có một lần không cẩn thận ăn nhầm thức ăn, chết rồi. – Vì nghĩ tới ký ức không vui, nụ cười nơi khóe miệng Phong Hạo đã biến mất.

Lăng Lang cũng thoáng im lặng.

-Xin lỗi.

Phong Hạo dịu dàng xoa đầu nó.

-Tôi thích nhất chó lông vàng, vừa ngoan ngoãn lại nghe lời, vừa thông minh lại xinh đẹp, hơn nữa rất yên tĩnh, – hắn liếc mắt về phía Lăng Lang, nụ cười lại quay lại trên mặt hắn, -Giống như anh vậy.

Lăng Lang thấy lúng túng với ví von của hắn. Anh quay mặt đi, nhìn thấy hình dạng của mình trong gương, màu tóc khoa trương kia giống như đúc lông chú chó bên cạnh.

Nhân viên tổ trang phục tới giục anh đi thay quần áo. Sau khi bước ra khỏi phòng thay đồ, không ai tin rằng đó là một người đàn ông đã ba mươi ba tuổi.

Thợ tạo hình đeo lên tai phải anh một chiếc bông tai giả lấp lánh, lại cẩn thận đánh giá một lượt.

-Rất tốt, đi chụp ảnh đi.

Nhiếp ảnh gia đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, Lăng Lang đến trước ống kính, nhắm mắt tìm cảm xúc một thoáng, lúc mở mắt cả người đã biến thành dáng vẻ lưu manh vô lại không sợ trời không sợ đất.

-Tuyệt vời, đúng là như vậy. – Nhiếp ảnh gia tán thưởng tự đáy lòng, tay càng không ngừng bấm cửa chớp, -Giờ thì chuyển người sang trái một chút, đầu nghiêng sang phải, lại nghiêng chút nữa, biểu cảm bất cần chút nữa, rất đẹp.

Chụp hơn mười động tác, nhiếp ảnh gia ra hiệu Phong Hạo đi lên. Trong phần đầu bộ phim, Phong Hạo cứu mang Lăng Lang nên Lăng Lang coi hắn là đại ca mà sùng bái, toàn thế giới anh không phục ai, chỉ phục hắn, nghe hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó.

-Anh phải nhìn cậu ấy bằng ánh mắt sùng bái, hiểu không, giống như cậu ấy là trời của anh vậy. – Ngoài miệng nhiếp ảnh gia nói vậy nhưng trong lòng lại không dám chắc. Trong giới Lăng Lang nổi tiếng cao ngạo, y rất hoài nghi đối phương chỉ biết biểu hiện đủ diễn xuất, trong mắt lại không nhìn được tình cảm sùng bái.

-Bắt đầu đi. – Nhiếp ảnh gia ra hiệu, Lăng Lang từ từ ngước mắt, nhiếp ảnh gia thoáng cái ngây ngẩn, ngay cả tay bấm máy cũng chậm chạp không cử động.

Trợ lý cẩn thận đẩy nhiếp ảnh gia một cái hắn mới thoát khỏi khiếp sợ, liên tục ấn cửa chớp lưu lại một màn rung động lòng người này.

Không hổ là ảnh đế, hắn vừa chụp vừa cảm thán, trong lòng càng thêm khâm phục với diễn xuất của Lăng Lang.

Chụp xong cảnh hai người lại tiếp tục chụp cảnh của Lăng Lang với chó. Lúc ở bên kim mao là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Lăng Lang trong phim, anh sẽ nhìn vào ống kính nở nụ cười thoải mái từ đáy lòng. Một người một chó hạnh phúc chạm mũi nhau, hoặc một bên ôm bên khác vui vẻ đùa giỡn.

Mọi người rất ít khi có thể thấy Lăng Lang trong trạng thái này, người đi qua đều bất giác dừng chân vây xem.

Nhiếp ảnh gia vừa hô over nụ cười trên mặt Lăng Lang lập tức tắt ngấm, lại quay về dáng vẻ thường ngày khiến tất cả mọi người hoài nghi vừa rồi nhìn thấy ảo giác.

Chụp ảnh cũng là chuyện rất tốn sức, trợ lý đã sớm chuẩn bị ghế gấp với cà phê đợi Lăng Lang chụp xong.

Người huấn luyện chó dẫn kim mao sang một bên thưởng chút thức ăn, rất nhiều nhân viên yêu chó nhao nhao lấy đồ ăn vặt trêu chọc nó.

Lăng Lang bưng cà phê uống một ngụm, lập tức nhíu mày.

-Bên trong là cái gì?

-Đường với sữa, – trợ lý không rõ vì sao anh lại đột nhiên hỏi vậy, -Giống với trước thôi.

-Hương vị hơi lạ.

-Thật không? – Trợ lý nhận lại ngửi ngửi, -Để em đi pha lại.

-Được rồi, cứ để vậy đi. – Lăng Lang ngại phiền toái, lấy lại cốc uống cạn.

-Sao cô có thể cho nó ăn cái này hả? – Trong phòng bỗng vang lên tiếng răn dạy nghiêm khắc của Phong Hạo, giọng nói rất lớn hấp dẫn tầm mắt mọi người, Lăng Lang cũng nhìn qua.

-Em, em… – Một cô gái luống cuống nhìn miếng chocolate bị Phong Hạo ném thành mấy mảnh trên đất, không rõ tại sao đối phương lại tức giận như vậy.

-Cô có biết chó ăn chocolate sẽ chết không?

Cô gái lại càng hoảng sợ.

-Em thực sự không biết, – cô hoảng suýt bật khóc, -Nó đã ăn hết một miếng, làm sao giờ?

Người huấn luyện chó ra ngoài về phát hiện tình huống bên này, vội vàng chạy tới kiểm tra số chocolate còn lại trên đất.

-Ăn không nhiều lắm, nhưng lại là chocolate đen… – Hắn nhíu mày, -Để an toàn… Tôi vẫn nên đưa nó đi bệnh viện thú y nhìn xem.

Mọi người vội vàng tìm lồng sắt thì tìm lồng sắt, tìm dây xích thì tìm dây xích, trường quay trở nên lộn xộn, bỗng trong đám người vang lên một tiếng hét.

-Lăng Lang! Lăng Lang làm sao vậy?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s