Giường đôi màu tím – Chapter 39


Lại một năm nữa trôi qua, thoáng cái đã đến kỳ thi tốt nghiệp hàng năm, đến hẹn lại lên, Hà Ảnh Cư có một món quà nhỏ cổ vũ tinh thần của các em, chúc các em có một kỳ thi suôn sẻ, kết quả thật tốt, hoàn thành chỉ tiêu mà mình đề ra. Cũng vì năm nay gộp chung hai kỳ thi là một, nên mỗi ngày bọn chị sẽ post hai chương của cùng một truyện. Nhưng mong các em trước khi vào nhận quà hãy hoàn thành tốt phần thi của mình, đừng vì đọc cố mấy chương truyện mà khiến bản thân hối hận. Chúc các em may mắn.

Chapter 39.

Sau khi Nhung Tử tốt nghiệp, được học trưởng giới thiệu vào làm trong công ty mạng Thế Kỷ.

Cậu bình thường làm việc ổn định cố gắng, thông minh hơn người, tính tình tốt lại có kiên nhẫn, còn luôn điềm đạm mỉm cười, rất được ông chủ ưu ái. Hơn nữa ông chủ cũng tốt nghiệp từ đại học T, xem như bạn học, lại càng quan tâm Nhung Tử thêm mấy phần. Thời gian ba năm ngắn ngủi, Nhung Tử đã lên liền ba cấp, làm tới giám đốc bộ phận kỹ thuật của công ty mạng.

Tập đoàn Thế Kỷ là một tập đoàn buôn bán lớn, mạng Thế Kỷ là một trong những chi nhánh của nó, đã thành lập nên mạng lưới tuyên truyền internet ưu tú nhất trong nước. Lượng xem của trang web cực cao, rất nhiều công ty tranh đoạt hợp tác với Thế Kỷ để có phương án tuyên truyền tốt nhất cho sản phẩm của mình. Nhung Tử làm việc ở đây mấy năm, quen biết không ít nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh.

Buồn cười nhất chính là, hạng mục hợp tác với tập đoàn Vinh Hân năm trước, chính là hiệp nghị đạt thành ngay trước mắt Nhung Tử –

Đầu năm trước, Nhung Vũ Minh vì muốn có hiệp nghị hợp tác một năm với Thế Kỷ mà hạ mình chủ động làm chủ, đặt một bàn tiệc rượu ở khách sạ nghỉ phép bên bờ biển, mời ban quản lý của mạng Thế Kỷ ăn cơm. Ông chủ Thế Kỷ rất thích người trẻ tuổi có bản lĩnh lại giữ được bình thản như Nhung Tử, tham gia bữa tiệc liền dẫn theo đại tướng cấp dưới Nhung Tử này.

Trên bàn cơm, Nhung Tử gặp Nhung Vũ Minh lần đầu tiên.

Trong lòng có kinh ngạc, có rung động, thậm chí, còn chút đau đớn rất nhẹ.

Nhìn hắn sẽ có loại cảm giác quen thuộc lạ lùng. Dù sao cũng là người có quan hệ huyết thống thân nhất, dung mạo hai người luôn có thể nhìn thấy một số điểm tương tự. Chỉ là trải qua nhiều năm, hoàn cảnh sinh hoạt lại hoàn toàn khác nhau, hơn nữa tuổi tác lại chênh lệch, về khí chất vẫn còn kém rất nhiều.

Người ngoài có lẽ không nhìn ra manh mối, nhưng Nhung Tử lại vô cùng rõ ràng.

Hắn chính là người đàn ông Nhan Cảnh yêu rất nhiều năm? Bề ngoài nhìn trái lại rất anh tuấn, một thân âu phục cắt vừa người làm nổi bật tác phong nhẹ nhàng, lúc nói chuyện càng hiện sự khôi hài dí dỏm. Bộ dạng hắn ngụy trang bên ngoài quả thực rất dễ làm người ta sinh ra hảo cảm. Nếu không phải Nhung Tử đã sớm tra được chân tướng, có lẽ cũng bị người chú hai này mê hoặc.

Nhưng, dưới lớp da ôn hòa của hắn, thực ra là dòng máu lạnh như rắn độc.

Nhớ tới dáng vẻ bình tĩnh lúc Nhan Cảnh nói ‘cả đời này chỉ yêu mình cậu ấy’, trên mặt Nhung Tử mang nụ cười, trong lòng lại đau đớn từng cơn. Năm đó Nhan Cảnh quá đơn thuần, bị ngụy trang của hắn lừa gạt, có lẽ đến bây giờ cũng không biết chân tướng.

Người như vậy trên thương trường có không ít, tình cảm đối với họ chỉ là một loại tiêu khiển có cũng được mà không có cũng không sao. Không nghi ngờ gì, hắn nhìn như đang rất nghiêm túc yêu đương với bạn, lúc yêu cũng rất dịu dàng với bạn, nhưng hắn sẽ không để bạn ở vị trí quan trọng trong lòng, hắn biết rõ mình muốn cái gì, thời điểm giữa bạn với hắn xảy ra mâu thuẫn, hắn sẽ không hề do dự đá bạn đi.

Mà Nhung Vũ Minh trưởng thành trong Nhung gia lấy tiền tài quyền lợi làm mục tiêu, đã sớm quen với việc để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Hắn ngồi trên bàn cơm cùng đám mỹ nữ trêu chọc lẫn nhau, có lẽ ngay cả người yêu hiện tại tên Nhan Tự kia cũng đã quên.

Nhung Vũ Minh hiển nhiên chú ý tới cậu trai trẻ ở đối diện bàn ăn đang nhìn mình, không nhịn được bèn hỏi: “Vị này là?”

Ông chủ cười giới thiệu: “Đây chính là tổng giám đốc bộ phận kỹ thuật mạng Thế Kỷ chúng tôi, trước đây học máy tính, mới tốt nghiệp đại học T, xem như là học đệ của tôi, tuổi trẻ tài cao, tôi dẫn cậu ấy đến làm quen với mọi người. Đúng rồi, cậu ấy tên Nhung Tử, trùng hợp cùng họ với anh đấy.”

Trong mắt Nhung Vũ Minh lóe lên kinh ngạc, liền nhìn Nhung Tử nói: “Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao.”

Nhung Tử khẽ mỉm cười, “Nhung tổng quá khen.” Dứt lời liền đứng dậy tự rót một chén rượu, bước đến trước mặt hắn, “Ngài là tiền bối, về sau còn phải nhờ ngài quan tâm nhiều hơn. Tôi kính ngài một ly, chúc ngài, sự nghiệp phát triển không ngừng, tình yêu hạnh phúc mỹ mãn.”

Sự nghiệp phát triển không ngừng, tình yêu hạnh phúc mỹ mãn, lời chúc như vậy có vẻ rất bình thường, nhưng do người trẻ tuổi này nói ra Nhung Vũ Minh lại thấy chột dạ.

Nhung Vũ Minh bình thản nhận chén rượu này, cười tủm tỉm nói: “Cậu quá khách khí.”

Hai người nhìn nhau cười, khẽ cụng ly rồi uống hết ly rượu này.

Trong mắt thanh niên chợt lóe lên sự lạnh lùng khiến Nhung Vũ Minh đột nhiên có ảo giác cậu ta hạ độc trong rượu. Ngơ ngác một hồi, lúc ngẩng đầu lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười lương thiện vô hại của cậu ta, bộ dáng rạng rỡ đơn thuần hoàn toàn là một người trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp, kinh nghiệm sống chưa nhiều.

Nhung Vũ Minh còn cho là mình uống say hoa mắt. Hắn luôn tự cho mình rất giỏi, loại thanh niên hiếu chiến nhiệt huyết mới hơn hai mươi như Nhung Tử này hắn căn bản không để vào mắt. Huống chi lại là người của bộ phận kỹ thuật, đứa trẻ ranh cả  ngày làm việc với máy tính thì có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Hiển nhiên là chưa có kinh nghiệm gì được ông chủ mang ra đóng vai phụ thôi.

Sau khi uống rượu xong, Nhung Vũ Minh cũng không nghĩ nhiều, trong lòng còn có chút khinh miệt Nhung Tử.

Hắn không biết rằng, chén rượu mà người thanh niên trẻ trước mặt kính hắn, đúng là một ly ‘rượu độc’.

*

Sau khi từ bữa tiệc về, ông chủ còn hỏi ý kiến Nhung Tử, cậu cũng cười nói giúp cho Nhung Vũ Minh vài câu có ích.

Ông chủ Thế Kỷ làm người hiền lành, có chút thưởng thức cậu học đệ cùng trường này, cũng rất thích nghe ý kiến của cậu. Mọi người sau khi rời bữa tiệc trải qua phân tích đánh giá, cuối cùng quyết định đạt thành hiệp nghị với tập đoàn Vinh Hân, ký một hạng mục lớn, phụ trách toàn bộ công tác tuyên truyền sản phẩm mới năm sau của họ.

Dụ Nhung Vũ Minh mắc câu, tốn hơn một năm thời gian.

Nhung Tử dùng kỹ thuật cao siêu của mình dễ dàng giải mã được mật mã quản lý nội bộ của tập đoàn Vinh Hân, trộm lấy tư liệu tài vụ chi tiết của bọn hắn. Quả nhiên phát hiện nội bộ tập đoàn kỳ thật có rất nhiều lỗ thủng không muốn ai biết.

Dã tâm của Nhung Vũ Minh quá lớn, nhưng bản lĩnh kinh thương lại không bằng anh trai Nhung Vũ Thành của hắn. Hơn nữa hắn là người chỉ vì cái lợi trước mắt, muốn khiến hai chữ Vinh Hân này trở thành sản phẩm hàng hiệu mọi người đều biết, lại không biết rằng, trong mấy năm hắn xuất ngoại, các đối thủ cạnh tranh trong giới lần lượt vùng lên, mà tập đoàn Vinh Hân lại dần suy bại, sớm đã không còn huy hoàng như lúc Nhung Vũ Thành cầm quyền.

Từ sau khi hắn quản lý Vinh Hân, kết quả liên tục vài năm theo chiều hướng tụt lùi, khoản lỗ càng lúc càng lớn, thiếu nợ một lượng cổ phiếu và trái phiếu lớn. Đầu năm lại vì tuyên truyền một mẫu sản phẩm mới mà bỏ vào đó lượng tài chính đáng kể, nội bộ công ty hiện tại đã là thiếu hụt tài chính, giật gấu vá vai.

Từ năm nay, tập đoàn Vinh Hân sẽ thiết kế một bộ sưu tập trang phục xuân, hạ, thu, đông. Kiếm được lợi nhuận rồi mới có thể miễn cưỡng trả được một phần nợ nần, mà việc tuyên truyền trên mạng cho số trang phục này, là do mạng Thế Kỷ phụ trách.

Sau khi trang phục xuân hè đưa ra thị trường, mạng Thế Kỷ tung ra lượng lớn tuyên truyền, số trang phục ấy bán cũng không tệ lắm. Nhung Vũ Minh tâm cao khí ngạo, đương nhiên sẽ không vì vậy mà thỏa mãn, lòng tham thương nhân, cuối cùng từng bước một đi vào cái bẫy Nhung Tử giăng ra.

Hắn bỏ ra một lượng lớn tài chính vào việc thiết kế cùng tuyên truyền cho bộ sưu tập trang phục mùa thu, thậm chí còn đi vay nặng lãi, muốn thừa thắng xông lên kiếm một khoản lớn.

Nhưng, Nhung Tử rất rõ, trang phục mùa thu của bọn hắn không có khả năng đưa ra thị trường đúng hạn.

Số tiền hắn bỏ ra kia chỉ như nước dội lá khoai có đi không về!

Hôm nay chỉ cần một kích cuối cùng là có thể thu lưới rồi. Những khách hàng chờ bồi thường sẽ đạp đổ cánh cửa Vinh Hân. Những cảnh sát nhận được bằng chứng điều tra của Nhung Tử, đã sớm theo dõi ở đây chỉ chờ hắn lộ sơ hở.

– chính mình trả thù Nhung Vũ Minh như này, là vì cái gì?

Đương nhiên là vì hả giận thay cho Nhan Cảnh.

Chỉ là, ván bài tỉ mỉ tính toán trong hai năm qua, đến thời khắc mấu chốt cuối cùng Nhung Tử bỗng thấy mê mang.

Hôm nay bất ngờ gặp Nhan Cảnh, anh ấy vẫn có vẻ mặt như trước, dáng cười làm người ta đau lòng, cùng với… Kiêu ngạo cùng lạnh nhạt làm người ta phẫn nộ.

Sau khi anh biết được sự thật, sẽ tức giận mình ra tay phá đổ Nhung Vũ Minh sao?

Trong lòng anh, mình vẫn là người thanh niên đơn thuần chính trực chứ? Người thanh niên năm ấy, luôn ngu ngơ đi theo sau anh, yên lặng chờ anh quay đầu lại, như một con vật nhỏ nghe lời không oán không hối.

Nếu có một ngày, người thanh niên ấy trưởng thành, con vật nhỏ ấy rốt cuộc mọc răng nanh sắc bén. Nó sẽ cắn người, nó không muốn lại đi theo phía sau anh yên tâm làm người hầu nhỏ của anh, nó muốn trở thành vua của rừng rậm, muốn dùng sức mạnh của mình để bảo vệ anh, thậm chí tàn nhẫn cắn chết những người có ý đồ tổn thương người của nó.

Anh ấy sẽ có phản ứng gì?

Sẽ khổ sở ư?

Hoặc là, cho tới bây giờ, anh chưa từng chân chính để ý đến người hầu nhỏ kia?

Vẻ mặt Nhung Tử buồn bã, yên lặng tắt cửa sổ, kinh ngạc nhìn ảnh chụp Nhan Cảnh trên màn hình máy tính.

Đây là bức ảnh được chụp trong hôn lễ của chị gái anh, anh mặc bộ vest màu trắng nhìn phong độ nhẹ nhàng, phóng khoáng tự nhiên. Nhưng đó chỉ là trước ống kính, sau khi quay người đã nháy mắt thu lại nụ cười. Anh nhìn cô đơn như vậy, gần như hoàn toàn tách rời với khung cảnh hôn lễ hạnh phúc trong bức ảnh.

Nhung Tử nhẹ vươn tay muốn chạm vào mặt anh, cuối cùng khi còn một centimet lại dừng lại, từ từ co lại, nắm chặt.

– em vẫn yêu anh như vậy, chỉ là, em không muốn im lặng nữa.

5 thoughts on “Giường đôi màu tím – Chapter 39

  1. Cho đến chương trước, mình vẫn hy vọng (mong manh) Nhung Vũ Minh là người tốt, nhưng đến chương này thì quả thật đành nhìn vào sự thật thôi. Thật thương Nhan Cảnh đã mất 10 năm, đánh đổi cả tuổi thanh xuân, tình cảm gia đình chỉ để đổi lại một vết rách trên tim. Mong là cuối cùng thì Nhan Cảnh cũng để Nhung Tử chữa lành vết thương cho anh😦 Đừng BE ko thì mình buồn chết mất :(((

  2. em sẽ cố gắng hết sức để sau này lúc nào cũng có thể thoải mái đọc đam. Cố gắng vì 1 tương lai tươi sáng T.T
    thi xong ngày hôm nay rồi nên an tâm đọc được rồi =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s