Hành lá – Chương 31


Chương 31.

Lâm Cảnh không đi làm trái lại xuất hiện ở ngồi nhà đang trang trí, nói với Đường Nguyên là vì còn nửa tháng nữa phải đi học, muốn nghỉ ngơi một thời gian.

Đường Nguyên không phải người ngu, buổi sáng đối phương không có biểu hiện gì muốn từ chức, nhưng đến trưa lại nói mình mệt mỏi, trong lúc đó nếu không xảy ra chuyện gì mới là kỳ lạ. Nhưng thấy Lâm Cảnh vẻ mặt bình tĩnh bắt đầu cùng mình sắp xếp đồ dùng trong nhà, cậu không hỏi gì nữa.

Có đôi khi đàn ông càng thích gánh vác khó khăn mà không phải chia se. Đường Nguyên luôn rất hiểu sự quật cường của Lâm Cảnh.

Lâm Cảnh bận rộn cả ngày lại không thấy đối phương hỏi gì, bản thân ngược lại không nhịn được đánh giá Đường Nguyên đang loay hoay ướt đẫm mồ hôi.

Mồ hôi chảy dọc cái cằm đã có tí góc cạnh rơi xuống đất, thanh niên dùng mu bàn tay lau lung tung lại chăm chú quỳ trên đất lắp ráp đồ dùng gia đình. Căn phòng đã thi công một tháng, Đường Nguyên dùng một tuần hoàn thành tất cả công việc, cuối tuần còn đi với Lâm Cảnh đến siêu thị mua những đồ dùng loại lớn, từ lúc trang trí toàn bộ căn phòng càng ngày càng đầy đặn.

Lâm Cảnh ngồi dưới đất nở nụ cười.

Hắn việc gì phải tức giận như vậy?

Nếu không phải xảy ra chuyện này, hắn cũng không có thời gian cùng Đường Nguyên hoàn thiện căn phòng của bọn hắn.

Đây chính là nhà của họ.

Căn nhà cùng nhau sinh hoạt trong tương lai.

Công việc không còn thì có thể tìm, cùng Đường Nguyên dựng nhà cũng không có bao nhiêu cơ hội.

Đường Nguyên đang cố gắng đóng đinh cho chuẩn chợt nghe thấy tiếng cười, khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía tên đang cười vui vẻ kia, không hiểu sao cũng nhoẻn cười rồi tiếp tục vùi đầu làm việc.

Bọn họ còn trẻ, mặc cho cái gì ngăn cản cũng không có gì phải sợ, chuyên tâm làm tốt chuyện trước mắt là được.

Còn về tương lai?

Tương lai có người này ở bên là được.

Một tuần trước khi vào học, Đường Nguyên nhận được call đoạt mệnh của mẹ Đường, bất đắc dĩ mua vé xe lửa định về thành S chơi một tuần cuối cùng với mẹ.

Phòng của họ cơ bản đã lắp đặt hoàn tất, hai ngày trước khi đi, biết bọn họ chuẩn bị vào ở mẹ Đường lại gọi điện dặn Đường Nguyên nhất định phải giúp Lâm Cảnh làm tốt việc cúng nhập gia.

Hai thanh niên thời đại mới sao mà biết những cái này, Lâm Cảnh vốn định bỏ qua kết quả mẹ Đường lại gọi điện tới, giọng lạnh buốt nói: ‘Nhà mới còn chưa có hơi của chủ nhân, con lại không thường ở đấy, nhỡ ngày nào đó có thứ không hiểu chuyện bay vào, muốn đuổi cũng khó khăn.’

Nhóm thanh niên thời đại mới nhìn nhau, chỉ cảm thấy sau lưng sởn da gà toát mồ hôi, ngày hôm sau liền ngoan ngoãn nghe theo dặn dò làm nghi thức nhập gia cơ bản.

Sau đó hai người mới cùng ngồi xe lửa về thành S.

Vinh Châu đã hai tháng không gặp Lâm Cảnh vừa nghe nói đối phương về liền là người đầu tiên chạy đến Lâm gia, muốn tìm hắn đi chơi.

Rõ ràng bị đâm cho đầu rơi máu chảy mà bạn trẻ Vinh Châu vẫn khó dấu bản tính bị coi thường, vừa tự nói với mình ‘chỉ là bạn bè tới chơi’ vừa mắt long lanh chờ Lâm Cảnh còn chưa cơm nước xong xuôi.

Kết quả nhìn thấy người xuống tầng không chỉ có Lâm Cảnh mà còn cả đầu sỏ làm y đau đứt từng khúc ruột nữa. Thanh niên đang hào hứng như bị ép nhét vào ngực một tảng băng lớn.

Lúc trước về nghỉ Lâm Cảnh rất ít đi chơi với Vinh Châu, hoặc là ở nhà chơi game với Đường Nguyên hoặc là cùng cậu đi du lịch. Cũng bởi chưa bao giờ chạm mặt mới khiến Vinh Châu có tâm lý may mắn.

Hiện giờ tình địch gặp nhau căn bản không cần đỏ mắt, bởi thái độ của Lâm Cảnh đã khiến trận chiến này kết thúc nghiêng về một phía.

-Tôi còn gọi Trình Vũ Dương, cùng đi chứ. – Tâm tình Lâm Cảnh rất tốt, khóe miệng vẫn nhếch lên.

-… – Ngực tiếp tục thêm đá.

Đường Nguyên lần đầu gặp Vinh Châu, tướng mạo của đối phương quả nhiên giống trong bức ảnh, vốn định khoe khoang mấy chuyện xấu tí chút, nhưng nhìn dáng vẻ ỉu xìu của đối phương lại cảm thấy thái độ kia của Lâm Cảnh quả thực quá hung tàn. Vì vậy bản thân cũng tốt bụng thu lại dao mổ.

Sau khi Trình Vũ Dương xuất hiện bạn trẻ Vinh Châu lại hừng hực như được sống lại, tất cả kìm nén đều biến thành hỏa lực tập trung vào người Trình Vũ Dương. Kết quả học bá nhanh chóng biểu hiện tố chất học bá nên có, như đang đùa một chú Husky không tốn nhiều sức.

Đường Nguyên luôn nắm chặt Lâm Cảnh muốn ra uy trước mặt tình địch lúc này mới từ từ buông tay, nhìn thoáng qua Lâm Cảnh. Đối phương tâm hữu linh tê nghiêng mặt xuống, cười đến là vô tội.

Đường Nguyên không biết vì sao đỏ mặt.

Lâm Cảnh lại đưa tay véo lỗ tai cậu.

Đợi véo xong mới nhớ tới tấm hình kia, vẻ mặt hắn không đổi chỉ là cười càng sâu.

Tấm hình kia thực ra chụp không tệ, dáng vẻ ngượng ngùng ấy của Đường Nguyên giống như đúc bây giờ. Dù mình thay đổi thế nào, ở trước mặt mình người này vĩnh viễn không thay đổi.

Thời gian bảy ngày trôi qua rất nhanh.

Buổi tối cuối cùng, Lâm Cảnh trên salon nhà mình đè Đường Nguyên làm một lần lại một lần, mãi đến khi Đường Nguyên cắn gối không dám kêu ra tiếng rút gối đập điên cuồng vào đối phương, lúc này mới lưu luyến ra. Lại thòm thèm gặm mấy miếng xong mới coi như xong.

Thanh niên bị làm cho thở dốc không ngừng trợn mắt nhìn trần nhà, yếu ớt nói:

-Sớm muộn gì tớ cũng chết trong tay cậu.

-Đừng như vậy, trước khi chết nhớ báo tôi một tiếng, tôi sẽ ngừng lại. – Lâm Cảnh cười hơi xấu hổ, cứ như người vừa thú tính đại phát kia không phải hắn.

-… – Mẹ nó, sướng chết có tính là chết không?

Rốt cuộc mình bị cải tạo chỗ nào? Là một người đàn ông bị đè, còn đè ra cảm giác?

Đường Nguyên phiền muộn vùi đầu vào gối, đang muốn hỏi đối phương lúc nào bay thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lâm Cảnh rõ ràng cảm giác lưng người bên dưới cứng đờ, thân thể vì căng thẳng mà căng cứng.

Hắn hơi cụp mắt, ngón tay hơi lạnh lướt qua lưng cậu trấn an, còn mình nhanh chóng nhặt quần dài mặc vào đi chân trần ra mở cửa.

Đường Nguyên suýt nữa không nhảy dựng lên – tiên sư! Chỉ cần hơi nghiêng là có thể nhìn thấy cửa chính đấy!

Nhưng Lâm Cảnh cũng không mở hoàn toàn cửa nhà mà chỉ kéo ra nửa khe hở, nhìn về phía mẹ Đường đeo tạp dề:

-Dì có chuyện gì vậy?

-Hả? Thằng nhóc Đường Nguyên kia có ở chỗ con không? – Mẹ Đường rất kinh ngạc, -Dì đang muốn gọi nó về đi mua tương.

-Cậu ấy không ở, con đang chuẩn bị tắm, đợi lát nữa con mua cho dì. – Lâm Cảnh ngoan ngoãn làm mẹ Đường rất vui vẻ: -Ầy, vậy thì cảm ơn con, tối nay nhớ sang ăn cơm!

Lâm Cảnh nói tạm biệt xong liền đóng cửa lại.

Quay đầu liền thấy Đường Nguyên đang định vùi mình vào trong gối ôm.

Đáy mắt Lâm Cảnh lướt qua các loại cảm xúc, cuối cùng lại bước đến móc người bên trong ra, mặt vô cảm hỏi:

-Sợ đến vậy?

Đường Nguyên bị dọa toát mồ hôi lạnh, trừng mắt nhìn hắn căm tức:

-Cậu biết là…

-Tôi biết cậu vừa ở dưới thân thể tôi rên rỉ, vì không để người khác nghe thấy thậm chí suýt nữa cắn chảy máu vai tớ, – Lâm Cảnh cướp lời cậu, ánh mắt trầm tĩnh: -Tôi biết cậu sợ nhất là bị người nhà phát hiện, tôi biết hết, nhưng cậu có biết không, dù cậu cảm thấy quan hệ của chúng ta vĩnh viễn đáng xấu hổ thì tôi cũng sẽ không để cậu chịu bất cứ tổn thương nào.

Đường Nguyên sững sờ, miệng giật giật lại không nói được lời phản bác.

-Dù cậu ở đây rên rỉ cả khu tập thể có thể nghe thấy, tôi cũng sẽ không để bất cứ ai liên tưởng đến cậu. – Lâm Cảnh dán lên cánh môi cậu, chậm rãi nói: -Cậu không muốn để người khác biết, tôi đây sẽ vĩnh viễn không để những người ấy biết.

Lời hắn nói rõ ràng rất bình thản, chẳng biết tại sao lại làm trái tim Đường Nguyên hơi nhói.

Cậu muốn giải thích, chắp vá cả buổi cuối cùng phát hiện ngay cả mình cũng khó mà thuyết phục được.

Công khai mối quan hệ này, cậu cần không chỉ là dũng khí.

-… Vinh Châu kia thì sao? – Cậu lúng túng chuyển chủ đề, -Vì sao cậu lại để cậu ta biết?

Vì để cậu ghen. Đương nhiên Lâm Cảnh sẽ không trả lời thật: -Tôi hi vọng ít nhất cậu có thể nhẹ nhõm chút ít trước mặt vài người, mà không phải vĩnh viễn giữ cảnh giác.

Đương nhiên đây cũng là một phần nguyên nhân. Hai người họ có đôi khi sẽ không cẩn thận thể hiện sự thân mật vượt qua bạn bè bình thường trước mặt người khác. Sau khi Đường Nguyên ý thực được điều này thường sẽ như giẫm phải dây điện nhanh chóng trở mặt, phản ứng kiểu này làm Lâm Cảnh rất bó tay.

Lúc con thỏ cảnh giác cũng không ngon ăn như trước.

Hắn còn lâu mới hi vọng con thỏ mình nuôi vì lo lắng hãi hùng mà gầy đi.

Đơn thuần như Đường Nguyên, cứ thế tin.

Lại còn hơi cảm động.

Nhìn người trong mắt hơi long lanh nước, Lâm Cảnh vừa mới thề thốt sẽ kiềm chế lại lắc cái đuôi.

Chính lúc này đây, tức thì cứ tức, còn mấy tháng đủ để cậu ấy nguôi giận rồi.

Đêm ấy, Đường Nguyên yếu đến nỗi cả đũa cũng cầm không xong tức giận gắp hết đùi gà vào bát mình, kết quả bị mẹ Đường dạy cho một trận nên thân.

-Lâm Cảnh người ta còn giúp mua tương, mày thì sao, ra ngoài chơi bóng cả buổi chiều lại còn dám chiếm hết đùi gà! Còn ra thể thống gì! Phạt mày một cái cũng không được ăn! Lâm Cảnh ăn hai cái! – Mẹ Đường hất đũa lên, thoáng cái đem tất cả hạnh phúc của Đường Nguyên đều cho vào bát Lâm Cảnh.

Thanh niên tội nghiệp cuối cũng đã hiểu cái gì gọi là ‘sói đội lốt cừu’.

Lúc xới cơm, cậu nghiêng đầu lườm đối phương, người nọ lại cắn đùi gà cười đến là dịu dàng ngoan ngoãn.

Rất giống con cừu non đã ăn no.

2 thoughts on “Hành lá – Chương 31

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s