Giường đôi màu tím – Chapter 37


Chapter 37.

Buổi sáng hôm sau, ăn sáng xong Nhan Cảnh liền dẫn Hiểu Niệm đi vườn bách thú. Hiểu Niệm rất tinh nghịch, nhìn thấy các con vật trong vườn thú thì hưng phấn reo lên không ngừng. Nhan Cảnh ôm bé suốt cả đường, kiên nhẫn giới thiệu cho bé tên các loài động vật.

Một lớn một nhỏ đi dạo trong vườn bách thú cả buổi chiều, thấy trời sắp tối Nhan Cảnh liền đề nghị: “Hiểu Niệm đói bụng chưa? Bố dẫn con đi ăn cơm tối.”

Hiểu Niệm vẫn còn chút không nỡ, mắt to nhìn chằm chằm vào chú khổng tước đang vểnh đuôi đi tới đi lui trong vườn, “Thế nhưng khổng tước còn chưa mở hết đuôi mà, xem hết lại đi được không bố?” Nhan Cảnh nhịn cười nói: “Con trừng nó thế nó sẽ không mở đuôi đâu, hôm nào lại đến xem, ngoan.”

Hiểu Niệm lúc này mới xịu mặt gật đầu, lưu luyến rời khỏi chuồng khổng tước.

Nhan Cảnh dẫn bé đến sảnh tự phục vụ đối diện vườn bách thú, lại để bé ngồi ở vị trí hẻo lánh, “Bố đi lấy đồ ăn, sẽ về nhanh thôi, con ngồi ở đây chờ đừng chạy lung tung.”

Hiểu Niệm ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ, con muốn ăn bánh ngọt trái cây.”

Nhan Cảnh mỉm cười véo mặt bé, “Biết rồi, chú mèo tham ăn.”

Xoay người cầm đĩa đi, dạo một vòng trong sảnh buffer cuối cùng tìm được bánh ngọt hoa quả ở một góc khuất. Trong mâm chỉ còn một miếng cuối cùng, Nhan Cảnh vội vàng cầm kẹp gắp, lại bị người ta gắp trước mất.

Nhan Cảnh ngẩng đầu, bỗng đối diện với một khuôn mặt quen thuộc.

Khuôn mặt kia, đã từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của anh.

Người được khắc thật sâu trong trí nhớ, đã hoàn toàn gột đi vẻ trẻ trung lúc mới gặp, người đàn ông đứng trước mặt mặc âu phục, nhìn tương đối chín chắn, phối hợp với ngũ quan xinh xắn khiến cả khuôn mặt vừa anh tuấn lại thêm vài phần điềm tĩnh cùng thong dong.

Một đôi mắt đen nhánh thâm thúy, lúc này đang nhìn chăm chú vào anh.

“… Là anh?” Cậu dường như rất kinh ngạc, thấp giọng hỏi.

Lưng Nhan Cảnh thoáng cái cứng đờ, vội ra vẻ bình tĩnh buông đĩa xuống, làm bộ như không có việc gì mỉm cười nói: “Đã lâu không gặp… Nhung Tử.”

Nhung Tử khẽ cười, giọng bình thản nói: “Ừ, thật khéo.” Tiếp đó liền gắp miếng bánh ngọt hoa quả kia vào trong đĩa Nhan Cảnh, “Anh muốn cái này à? Cho anh đấy.”

Dứt lời liền xoay người bỏ đi, ngay cả một chữ dư thừa cũng không để lại.

Mãi đến khi bóng lưng của cậu biến mấy ở góc rẽ, lúc này Nhan Cảnh mới gượng gạo thu lại nụ cười, bưng đĩa lên trở về.

Đi đến vị trí của mình, đột nhiên phát hiện chỗ ngồi không một bóng người.

Trong lòng cả kinh, nhanh chóng đảo mắt quanh nhà hàng vẫn không thấy bóng dáng Nhan Hiểu Niệm.

Như lúc trời nóng nhất lại dội một chậu nước lạnh, từ đầu đến chân Nhan Cảnh nguội lạnh đến tận cùng.

Anh thật đáng chết, vậy mà lại để một đứa bé nhỏ như vậy ở đây, nhỡ đâu gặp phải người không có ý tốt…

Nhan Cảnh đột nhiên không dám nghĩ tiếp.

Vội vã chạy đến quầy lễ tân tìm được quản lý nhà hàng, lúc nói chuyện giọng nói cũng phát run: “Xin hỏi, có thấy một bé trai chưa đến bốn tuổi, mặc quần áo màu xanh da trời, ngồi ở bàn số 11 không…”

“Vừa rồi có nhìn thấy một bạn nhỏ mặc quần áo màu xanh da trời đi ra ngoài rồi, hình như đã qua đường cái đến tiệm trái cây ở phố đối diện.”

Trước mắt Nhan Cảnh bỗng tối sầm.

Từ lúc hai tuổi, Nhan Cảnh đã dõi theo Nhan Hiểu Niệm lớn lên từng ngày theo thời gian, cho bé ăn, dạy bé nói chuyện, giống như con ruột của mình vậy.

Những ngày này, có Nhan Hiểu Niệm bên cạnh, tiếng khóc cùng tiếng cười của con đã thành một phần quý giá nhất trong cuộc sống của anh.

Con mèo Điểm Điểm trắng tinh, con trai Nhan Hiểu Niệm nghịch ngợm, giống như trợ thủ đắc lực của con hồ ly què chân trong câu chuyện cổ kia. Ahh không thể lại mất đi bất cứ thứ nào.

Nhan Cảnh sắc mặt khó coi ra khỏi nhà hàng, sắc trời dần tối, đèn đường sáng lên, trên đường phố ngựa xe như nước, dòng người chen chúc như thủy triều ở đâu còn bóng dáng Hiểu Niệm.

Nhan Cảnh tìm người hỏi thăm khắp nơi, đi hết cả con phố, trong lòng ngày càng lạnh.

Anh nghĩ đến tin tức nhìn thấy trên báo thời gian trước, có đôi vợ chồng vứt con ở siêu thị, còn có trẻ con trên đường bị người dùng thuốc mê bắt cóc, các loại tin tức tiêu cực đáng sợ không ngừng lắc lư trong đầu. Nghĩ tới nụ cười vui vẻ phấn chấn vừa rồi của Hiểu Niệm, Nhan Cảnh lại hận không thể tát cho mình một cái thật mạnh.

Muốn báo cảnh sát, thế nhưng trẻ con mất tích mới vài phút, căn bản cục cảnh sát sẽ không thụ lý vụ án này.

Trong lúc này, không có bất kỳ ai cùng chia sẻ với anh sợ hãi tận đáy lòng.

Nắm chặt tay, Nhan Cảnh quay về nhà hàng tìm kiếm, lại gặp đoàn người Nhung Tử đi ra nhà hàng.

Nhìn thấy khuôn mặt Nhan Cảnh trắng bệnh, Nhung Tử liền đi tới thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Nhan Cảnh cố giả bộ bình tĩnh, nặn ra một nụ cười, “Không có việc gì.”

Nghe thấy đồng nghiệp bên cạnh đang giục Nhung Tử: “Anh đại, anh không đi hát karaoke nữa à?”

Nhan Cảnh vội nói: “Cậu mau đi đi.”

Nhung Tử im lặng một thoáng, xoay người phất tay với mấy người bạn nói: “Tôi có chút chuyện không đi, các cậu đi chơi đi, hết bao nhiêu tôi thanh toán, chơi vui vẻ một chút.”

Mọi người nói mấy tiếng ‘Cảm ơn anh đại nhiều!” liền xoay người gọi xe.

Lúc này Nhung Tử mới quay đầu đi lên trước hai bước, dừng lại trước mặt Nhan Cảnh thấp giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của anh khó coi như vậy?”

Nếu là bình thường Nhan Cảnh có thể đơn giản vờ mỉm cười, như bạn bè xa cách lâu ngày gặp lại, thản nhiên nói chuyện với cậu.

Nhưng cố tình lại gặp cậu dưới tình huống này, Hiểu Niệm mất tích khiến anh mất tỉnh táo, đã không còn tâm tình ứng phó với Nhung Tử, nụ cười trên mặt cũng trở nên cứng đờ.

“Xảy ra chuyện gì… Không thể nói với tôi ư?” Nhung Tử tiếp tục truy hỏi, tính tình vẫn cố chấp như năm đó.

Trong lòng Nhan Cảnh loạn thành một đống, không nhịn được liền nói ra miệng: “Con của tôi bị mất tích ở gần đây, tôi tìm khắp nơi đều…” Bỗng nhiên nhìn thấy kinh ngạc lóe lên trong mắt Nhung Tử, Nhan Cảnh vội ngậm miệng.

Sự kiêu ngạo của anh không cho phép anh biểu hiện ra dù chỉ chút xíu yếu ớt nào trước mặt người khác. Thế nhưng vừa rồi, nghe ngữ khí dịu dàng như trong trí nhớ của Nhung Tử, lại muốn liều lĩnh nói ra miệng. Lời mới nói được một nửa mới giật mình vì mình thất thố, vội vàng dừng lại.

Có lẽ là nhắc đến con,  bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo. Hai người đều im lặng một hồi, Nhung Tử mới bình tĩnh nói: “Anh đừng vội. Là bị thất lạc ở đâu à?”

“Ngay ở sảnh buffer, tôi để cháu ngồi ở vị trí trong góc, lúc quay lại thì không thấy nữa.”

Nhung Tử nghĩ nghĩ, đột nhiên nói: “Vừa rồi lúc tôi đi ra nhà hàng, hình như trông thấy một đứa bé ngồi ở đó…”

Khuôn mặt Nhan Cảnh biến đổi, vội vàng quay người lao vào nhà hàng. Quả nhiên nhìn thấy một đứa bé ngồi ở đúng vị trí ấy, đang gục đầu tủi thân lau nước mắt.

Nhan Cảnh bước nhanh tới, “Hiểu Niệm.” Ngón tay đè lên vai bé đang run rẩy không ngừng, cú shock tinh thần mạnh khiến trong chốc lát Nhan Cảnh không biết nên nói cái gì.

Nhan Hiểu Niệm đã khóc ướt mèm cả mặt từ lâu, bổ nhào vào lòng Nhan Cảnh, “Bố đã nói đi lấy bánh ngọt cho con, con chờ lâu ơi là lâu mà vẫn không trở lại…”

Quản lý nhà hàng nghe tiếng đi tới, cười xấu hổ nói: “Xin lỗi ngài, vừa rồi quả thực tôi nhìn thấy một đứa bé mặc quần áo màu xanh da trời cùng người đi ra ngoài, tôi cho rằng ngài tìm cậu bé ấy.”

Sắc mặt Nhan Cảnh thoáng cứng đờ, cúi đầu hỏi: “Nhan Hiểu Niệm, vừa rồi con đi đâu? Không phải bảo con đừng chạy lung tung sao?”

Nghe anh quát, Nhan Hiểu Niệm khóc càng to, “Con chỉ chạy đi rửa tay, là bố nói trước khi ăn cơm nhất định phải rửa tay.” Trong mắt bé đều là nước mắt, ngẩng đầu nhìn Nhan Cảnh làm nước mắt chảy ào xuống.

Nhìn bé khóc thở không ra hơi, trong lòng Nhan Cảnh vô cùng khó chịu, vội vàng ôm chặt bé nhẹ nhàng vuốt tóc bé: “Được rồi được rồi, đừng khóc, bố không mắng con nữa. Về sau đừng tự mình chạy lung tung, muốn rửa tay cũng phải đợi bố về, nghe không?”

Nhan Hiểu Niệm gật đầu, vừa nức nở vừa không cam lòng nói: “Dạ, con đói lắm.”

“Được, muốn ăn cái gì bố đều mua cho con.” Nhan Cảnh cười nhéo mặt bé, “Ngoan, đừng khóc.”

Mấy năm này một mình sinh hoạt, Nhan Cảnh dỗ trẻ con dỗ mèo con đều rất có nghề, Nhan Hiểu Niệm nhanh chóng bị bố mình chọc cười khanh khách, kéo tay Nhan Cảnh lon ton chạy theo sau, “Bố ơi, đi ăn cơm.”

Nhan Cảnh nắm tay con đi ra ngoài, đi đến trước mặt Nhung Tử mới dừng bước, thấp giọng nói: “Cảm ơn cậu, tôi cứ tìm lung tung khắp nơi, không ngờ nó chỉ đi rửa tay thôi.” Nói xong lại mỉm cười, vuốt tóc Nhan Hiểu Niệm, “Nào, Hiểu Niệm, cảm ơn chú Nhung đi.”

Nhan Hiểu Niệm ngoan ngoãn cúi chào Nhung Tử, “Cảm ơn chú Nhung.”

Hai người quay người đi, vừa đi vừa cười cười nói nói.

Nhung Tử ngẩn ngơ nhìn cảnh này, há miệng lại không biết phải nói gì.

Trước đây Nhan Cảnh rất thích nhặt mèo lang thang về nuôi, năm đó cũng nhặt mình về chăm sóc một thời gian. Hôm nay lại nhặt một đứa bé về nhận nuôi, còn dùng cái tên ‘Nhan Hiểu Niệm’ này.

Đột nhiên cảm giác mình rất giống một thằng ngu, đợi anh nhiều năm như vậy, đợi được cũng là chị gái anh lập gia đình, cha anh qua đời, sau đó, anh lại nhận nuôi một đứa bé.

Anh hoàn toàn không quan tâm hướng đi của người tên Nhung Tử này, thậm chí cho tới giờ không muốn nghe ngóng tin tức của người tên Nhung Tử này. Với anh mà nói, người tên Nhung Tử này rời đi, có phải cũng như nhổ vài cọng tóc nên chẳng hề đau khổ?

Nếu không phải công ty điều động mình đến phụ trách nghiệp vụ thị trường mới tại B thị, tiệc ăn mừng hôm nay trùng hợp gặp anh ở đây, có lẽ căn bản anh sẽ không nhớ tới cái tên Nhung Tử này.

Năm đó lúc chia tay, anh nói, cả đời này anh yêu nhất, duy nhất, chỉ có một mình nhung vũ minh.

Mỗi câu mỗi chữ, lời nói còn văng vẳng bên tai.

Như vậy, bản thân vẫn còn chờ đợi gì đây?

Những năm này luôn tự hỏi vấn đề này, lại luôn không tìm thấy đáp án. Chỉ biết là, mình căn bản không có cách nào đi yêu người khác, dường như tất cả tình cảm mình có đều dùng hết trong cuộc tình này rồi.

Không còn tâm tình đi tìm một tình yêu khác, càng không cách nào nghĩ đến việc nắm tay người khác, hôn môi thậm chí là ân ái sẽ có cảm xúc gì. Giống như từ lúc còn rất nhỏ, trong lòng để ý nhất, thích nhất, vẫn luôn là người cười rộ lên rất dịu dàng, lạnh mặt lại rất kiêu ngạo kia.

Người kia giống như không khí xung quanh mình, bắt không được, nhìn cũng không thấu, lại luôn luôn tồn tại.

Người kia tên là Nhan Cảnh. Người có thể làm tim mình đập nhanh, trả giá hết thảy cũng không chùn bước, cũng chỉ có thể là Nhan Cảnh.

Đáng tiếc, anh có nhung vũ minh để yêu, anh có cha để kính trọng, có chị gái để thương, bây giờ lại có con trai Nhan Hiểu Niệm. Trong lòng anh, cái tên Nhung Tử, dường như chưa bao giờ đứng ở vị trí đầu.

Với anh, Nhung Tử luôn yên lặng chờ anh ở phía sau kia, rốt cuộc xem như là gì?

Nhìn bóng lưng hai cha con dần biến mất nơi cuối phố, Nhung Tử nhẹ nhàng nắm chặt hai tay.

8 thoughts on “Giường đôi màu tím – Chapter 37

  1. Đọc chương này từ tối hôm qua nhưng giờ mới comt cho tỉ được :)))
    Thật ra thì lâu nay em toàn đọc chùa của nhà tỉ đấy, chắc cũng hơn 1 năm rồi *e thẹn*
    Thôi thì chỉ biết chúc tỉ cố lên thôi, mấy cái hố nhà tỉ em nhảy vào hết rồi. Yêu các tỉ :* :*
    #Team_Ngược_Công

  2. ớ! chương trước mình vừa đọc bé gái qua chương này thành bé trai rồi? không biết Chị Lá muốn bé trai hay bé gái nữa. :))) cơ mà đọc theo tình tiết thì bé gái hợp lí hơn cô nhờ??

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s