Giường đôi màu tím – Chapter 35


Chapter 35.

Sau khi Nhung Tử rời đi không lâu, Nhan Thư Trung liền ngã bệnh. Nhan Cảnh và Nhan Như đưa cha đến bệnh viện tư nhân vùng ngoại thành, nơi đó hoàn cảnh tốt, lại không có nhiều người quen lắm, có thể để cha an tâm dưỡng bệnh.

Mấy năm qua quá mức mệt nhọc bệnh căn tích lũy dần, nay bùng phát như cơn hồng thủy mãnh liệt, ngoại trừ parkinson, cao huyết áp khó kiểm soát, cha cư nhiên còn có bệnh tim nghiêm trọng. Độ khó phẩu thuật quá lớn, phiêu lưu lại cao, mấy năm nay liên tục dùng thuốc khống chế, ông chết cũng không cho bất kì ai biết.

Nhìn tóc cha đã bạc màu, nhìn cha yên lặng nằm trên giường bệnh ấn ngực nhịn đau, Nhan Cảnh chỉ cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn.

Anh nhớ mãi buổi chiều ấy, trong phòng bệnh của bệnh viện, Nhan Thư Trung nhẹ vỗ mu bàn tay anh mà nói: “Tốt lắm, con không có việc gì.”

Nhan gia có bệnh tim di truyền, ba, chú Đường, Nhan Tự, thậm chí Nhan Như, trái tim đều có những vấn đề mức độ khác nhau, duy chỉ Nhan Cảnh không sao. Lúc nghe cha nói vậu, Nhan Cảnh không biết nên tỏ biểu cảm gì.

Anh ước gì mình bệnh tim chết đi, còn tốt hơn bây giờ mỗi ngày đều phải gượng cười, giả bộ mình không sao cả.

*

Thời gian vụt trôi.

Nhan Cảnh nhớ lại cuộc sống một mình thoải mái khi ở Úc. Mỗi ngày sáng sớm đi làm, đúng giờ tan tầm, về nhà rồi một mình ở phòng bếp làm bữa cơm chiều, thỉnh thoảng sau khi ăn xong mang theo Điểm Điểm dạo vòng vòng ở quảng trường phụ cận, nhìn những gương mặt vui cười của các cô cậu trẻ tuổi  vừa trượt giày patin vừa nghe nhạc.

Cuộc sống rất quy luật, cũng rất cô đơn.

Từ sau khi Nhung Tử rời khỏi, anh cảm thấy lòng trống vắng như bị mang đi mất một thứ gì đó, có đôi khi ở nhà nói chuyện với Điểm Điểm, Điểm Điểm nghe không hiểu chỉ có thể meo meo, mà trong lòng Nhan Cảnh, lại có thể nghe thấy hồi âm của chính mình.

Không lâu sau Nhan Như đột nhiên kết hôn.

Đối tượng của chị là đồng nghiệp trong công ty, diện mạo bình thường, tính tình rất ôn hòa, quan trọng là tốt với Nhan Như lắm. Người phụ nữ đã tuổi bốn mươi như chị, có thể tìm một nửa còn lại chẳng phải dễ. Nhan Như có lẽ không có tình yêu với anh ta, chỉ một mình đã lâu, mệt mỏi, cần một bờ vai nương tựa, vì thế buông bỏ gánh nặng, tiếp nhận lời cầu hôn của người đàn ông kia.

Hôn lễ được làm rất đơn giản, tìm một nhà hàng đặt mấy bàn tiệc, ngoại trừ đồng nghiệp chung công ty chị ra, còn mời rất nhiều bạn của cha, Âu Dương Sóc, Bạch Thiếu Bác đều tự mình đến nhà chúc mừng. Lưu Chí Cương thì bận rộn không cách nào đến, chỉ nhờ người đưa quà mừng, về phần Nhung Tử… càng không thể tham dự buổi tiệc cưới này.

Biết rõ là thế, nhưng ánh mắt Nhan Cảnh vẫn không tự chủ được quét một vòng trong đám người, không nhìn thấy cậu thanh niên trong mong chờ, lòng cũng không thấy mất mát lắm, ngược lại cảm thấy bản thân thực buồn cười.

Nghe nói sau khi cậu tốt nghiệp đã rời khỏi nơi này, đi công tác ở vùng khác, làm cho một công ty mạng. Tính tình cậu niềm nở kiên định, lại có tài, rất được ông chủ khen ngợi, chỉ một năm ngắn ngủi đã thăng chức.

Về tin tức của cậu, anh cũng chỉ nghe đến đó thôi.

Ngày cưới, Nhan Cảnh làm phù rể cho chị. Anh mặc một thân âu phục màu trắng, vẻ mỉm cười trông rất tiêu sái. Nhan Thư Trung ngồi ở chủ vị, nhìn Nhan Cảnh và chị hai đi trên thảm đỏ, trên gương mặt đầy nếp nhăn khó có dịp treo lên nụ cười.

Thảm đỏ đi đến một nửa, Nhan Cảnh giao chị hai cho người đàn ông đang đứng chờ ở đó, mỉm cười nói: “Sau này, hãy chăm sóc tốt cho chị.” Người đàn ông gật đầu thận trọng: “Tôi sẽ.” Nói xong liền nắm tay Nhan Như, đi đến trước mặt cha xứ tuyên thệ.

Nghe cha xứ bắt đầu đọc “Bất kể giàu hay nghèo, bất kể khỏe mạnh hay đau yếu, đều làm bạn bên cạnh người ấy không xa rời…”

Trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại hình ảnh của rất nhiều năm trước.

Rất nhiều năm trước, cũng là lễ cưới náo nhiệt như vậy, Nhan Như của tuổi hai mươi sáu – đúng tuổi tốt nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Ngày lập gia đình chị mặc chiếc áo cưới trắng tinh, nụ cười hạnh phúc trên mặt xán lạn đến rực rỡ, chị kéo cánh tay của Nhung Vũ Thành giống như đang kéo cả thế giới.

Hiện giờ, Nhan Thư tuổi bốn mươi lần thứ hai mặc vào chiếc áo cưới trắng tinh, lần thứ hai đi qua thảm đỏ đọc lời tuyên thệ, trên mặt chị rốt cuộc đã không còn nụ cười rạng rỡ rung động lòng người của năm đó.

Những thứ đã bỏ lỡ, vĩnh viễn không còn cơ hội bù đắp lại.

Lúc bắt đầu tiệc, Nhan Cảnh ngồi chung bàn với cha mẹ, Nhan Như và chồng đi tới mời rượu, bệnh tình của Nhan Thư Trung càng ngày càng khó kiểm soát, khi cầm ly rượu ngón tay ông run run, nhưng nụ cười trên mặt thật hạnh phúc, đặt một bao lì xì thiệt bự vào mâm, mỉm cười nói: “Đoạn nhân duyên của các con đến không dễ, phải biết quý trọng.” Nói xong, cầm ly rượu uống cạn một hơi, “Chúc vợ chồng các con sống hòa thuận, bạch đầu giai lão.”

Nhan Như khom mình ôm cha, nghẹn nghào nói, “Con cảm ơn bố.”

Đôi vợ chồng đến bàn khác mời rượu, Nhan Cảnh vừa gắp thức ăn cho bố, vừa cười nói: “Chồng của chị hai rất tốt, con xem tính tình kiêu ngạo của chị cũng chỉ có kiểu người đàn ông ôn hòa như anh rể mới kiểm soát được.”

Nhan Thư Trung gật đầu, nói: “Vậy còn con?”

Nhan Cảnh giật mình, “Con gì cơ?” Mau chóng phản ứng kịp ý của cha, vội vàng tránh ánh mắt ông, cúi đầu làm bộ như không có việc gì mà gặm sườn heo, “Con ạ, con chưa vội, chưa gặp được ai thích hợp.”

Nhan Thư Trung cũng không hỏi nhiều, chỉ thản nhiên nói: “Ngày nào đó gặp được người thích hợp, dẫn đến cho cha gặp mặt.”

“Dạ, để nói sau ạ.” Nhan Cảnh ậm ờ cho qua.

Có lẽ hôm đám cưới Nhan Cảnh mặc âu phục trắng quá đẹp trai, hôn lễ của chị hai vừa qua, bỗng có nhiều bằng hữu thân thích lượn lờ giới thiệu bạn gái cho Nhan Cảnh, cũng có không ít phụ nữ chưa lập gia đình thích hỏi thăm anh. Có lẽ bọn họ nghĩ Nhan Cảnh qua tuổi ba mươi cuối cùng đã hiểu chuyện, biết được kết hôn với phụ nữ mới là chính đạo.

Nhan Cảnh bị ba tin nhắn quấy rầy làm phiền lòng, phần lớn là trưởng bối không tiện từ chối thẳng, chỉ có thể cười cười đánh thái cực quyền với bọn họ. Mỗi ngày giao thiệp với những người này, anh cảm thấy mệt muốn chết.

Xế chiều anh đến trường, vừa lúc gặp Chu Toa từ lầu giáo vụ đi xuống. Nhan Cảnh dừng bước, nghe cô cau mày nói điện thoại: “Vâng vâng, mẹ đừng có hối con được không ạ?! Chuyện của con con đều hiểu rõ!”

Thấy giày cao gót sắp dậm nên lỗ trên mặt đất khi Chu Toa bước đi, Nhan Cảnh không nhịn được cười hỏi: “Sao vậy cô Chu? Tức dữ vậy.” Chu Toa nhướn mày: “Mẹ tôi ép tôi lập gia đình.”

Diệt Tuyệt sư thái cũng bị buộc lập gia đình? Nhan Cảnh cảm thấy khó tin.

Hai người tới nhà ăn trường học vừa ăn vừa trò chuyện, Nhan Cảnh nay mới biết hồi trước Chu Toa có bạn trai, là bạn đại học của cô, sau đó người ấy xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, nói là sau khi về nước sẽ kết hôn, nhưng rồi liên lạc giữa hai người dần thưa, người trong nhà nghĩ chàng trai kia bội bạc, không cho Chu Toa tiếp tục chờ, nghĩ mọi cách ép cô kết hôn. Song Chu Toa lại cố chấp kiên trì.

Nhan Cảnh cảm thấy cô quá ngốc. Tựa như cậu thanh niên kia từng cố chấp nói “Em sẽ chờ anh”, biết phía trước là hẻm cụt, vẫn muốn liều mạng chui vào.

Nhìn người con gái thần sắc mỏi mệt nhưng vẫn kiêu ngạo như trước, Nhan Cảnh bỗng thấy lòng chua xót, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, vẻ mặt bình thản nói: “Không bằng chúng ta hợp tác.”

Hai người cùng có chung mục đích, hiệp nghị mau chóng đạt thành.

Để lừa gạt cha mẹ hai bên kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần giới thiệu một câu “Đây là bạn gái/ trai của con”, rồi dẫn về nhà ra mắt một lần là được. Nhan Cảnh theo Chu Toa về quê cô một chuyến, Chu Toa lại theo Nhan Cảnh đến bệnh viện thăm Nhan Thư Trung, nhà hai bên đột nhiên an phận, ép hôn, giới thiệu bạn gái, dễ dàng kiềm nén xuống.

Trưởng bối hai bên vô cùng vui mừng nghĩ hai người họ là một đôi thật, lại không biết hai người bình thưởng chẳng mấy gọi điện thoại cho nhau, chỉ có thời điểm cha mẹ triệu kiến mới nhắn tin thương lượng đối sách. Có đôi khi nhìn thấy nụ cười ánh trong mắt cha, thực sự xem Chu Toa là con dâu của Nhan gia, Nhan Cảnh chỉ cảm thấy từng cơn lạnh buốt trong lòng. Nhưng, thời gian của cha không còn nhiều, có thể để cha an tâm trước lúc lâm chung, cũng coi như tận hiếu làm con.

Buổi chiều ngày nọ đến bệnh viện thăm Nhan Thư Trung, trên đường trở về Chu Toa đột nhiên nói: “Hôm trước anh ấy điện thoại cho tôi, nói cuối năm sau có thể trở về, một năm này còn phải tạm thời phiền anh đối phó cha mẹ tôi.” Nhan Cảnh gật đầu, “Không thành vấn đề.”

Chu Toa nghiêng đầu nhìn Nhan Cảnh hỏi: “Không biết người theo đuổi anh có ăn dấm chua của tôi không? Tôi không muốn thành vật hi sinh.” Nhan Cảnh cười khẽ nói: “Không đâu, tôi một mình.”

Chu Toa nhìn nụ cười của anh thật lâu, cuối cùng quay đầu đi, thở dài khe khẽ. Nhan Cảnh không biết cô đang than thở cái gì, chỉ cảm thấy người phụ nữ này tính tình lúc mưa lúc nắng thật sự khó hiểu.

Thời gian một năm mau chóng qua đi, Nhan Như mang thai long phượng, mang theo tin vui đến cả nhà, nhất là Nhan Thư Trung, cười híp cả mắt khi xem báo cáo phát dục bình thường của hai thai nhi trên tờ siêu âm B. Anh rể yêu Nhan Như thật lòng, cư nhiên đề nghị con trai mang họ anh, con gái mang họ Nhan Như, Nhan Như bảo Nhan Cảnh nghĩ giúp tên, Nhan Cảnh về nhà lên mạng kiếm một đống tên, vẫn không tìm thấy cái nào hợp.

Mở QQ phát hiện Tra Vô Thử Nhân đang onl, Nhan Cảnh không nhịn được pm cậu ta.

[Nhan]: Tiểu Tra có đó không?

[Tra Vô Thử Nhân]: Có, có chuyện gì sao?

[Nhan]: Chị anh sắp sinh em bé, anh mấy ngày nay đêm không ăn ngày không ngủ suy nghĩ mấy cái tên, cậu cho anh chút ý kiến.

[Tra Vô Thử Nhân]: Tên nào, để em xem?

[Nhan]: Nhan An, Nhan Tố, Nhan Ninh Ninh, Nhan Đình Đình, đấy, cậu thấy cái nào được?

[Tra Vô Thử Nhân]:…

[Nhan]: Sao, chê anh dở hả?

[Tra Vô Thử Nhân]: chẳng mới mẻ.

[Nhan]: Nhưng mà, tên con gái sắp chọn hết rồi, chỗ nào cũng trùng tên, anh không nghĩ ra. Nếu không cậu giúp anh nghĩ thử?

[Tra Vô Thử Nhân]: Hay đặt Hiểu Niệm, Niệm, có thể giải thích là kỷ niệm, Hiểu Niệm đọc cũng thuận miệng, anh thấy sao?

Nhan Cảnh nghiêng đầu ngẫm nghĩ, chị hai với anh rể được hạnh phúc không dễ, Hiểu Niệm, kỷ niệm hạnh phúc bình dị của các chị, rất có ý nghĩa. Được cậu ta giải thích, đích xác cảm thấy cái tên “Hiểu Niệm” càng đọc càng thuận.

Vì thế gửi qua một cái ôm bự.

[Nhan]: Cảm ơn cậu.

[Tra Vô Thử Nhân]: Không có chi.

Cậu ta không nói gì nữa, Nhan Cảnh rảnh rỗi buồn buồn mở xem bản ghi chép tán gẫu, hai năm nay, anh vẫn luôn liên lạc với người bạn mạng Tra Vô Thử Nhân này, có tâm sự gì cũng theo thói quen kể hết với cậu ta.

Trước kia quen thui thủi một mình, có tâm sự thì đăng lên blog, nhưng từ khi quen biết người bạn qua mạng này rồi, Nhan Cảnh cùng cậu trò chuyện hồi lâu, không hiểu cảm, sinh ra một cảm giác thân thiết lạ lùng, giống như cậu trai mới hai mươi này là người bạn tri kỉ nhất của anh.

Hơn nữa ngăn cách bởi internet, không biết thân phận của đối phương, chỉ dùng QQ liên lạc, căn bản không cần lo lắng đối phương biết bối cảnh thật sự của mình, trong lòng giảm bớt vài phần áp lực. Rất nhiều chuyện không muốn nói ra với người bên cạnh, với máy tính, trái lại có thể dễ dàng gõ ra.

“Tiểu Tra, hôm nay chị anh kết hôn, ba anh đột nhiên hỏi anh khi nào thì kết hôn, anh không biết trả lời thế nào, ai, trưởng bối sao cứ thích quan tâm hôn sự của con cái?”

“Tiểu Tra, mấy ngày nay quá trời người giới thiệu bạn gái cho anh, phiền muốn chết, anh phải đổi số mất.”

“Tiểu Tra, anh tìm một người bạn gái giả, lừa ba anh thành công rồi.”

“Tiểu Tra…”

Hầu như mỗi một lần đối thoại đều là mình gọi cậu ta trước, tiểu Tra tiểu Tra gọi vô cùng thân thiết, như quen biết một người bạn lâu năm, nhưng kỳ thật, chỉ là một người bạn quen biết ngẫu nhiên qua mạng mà thôi.

Trước kia vẫn không phát hiện mình cư nhiên ỷ lại một người xa lạ, lúc này lật lại bản ghi chép tán gẫu, Nhan Cảnh bổng giật mình, sống lưng nổi dựng lông tơ. Mình cả ngày tìm người ta nói chuyện phiếm, biết đâu chừng đối phương cảm thấy ông chú lải nhải này thiệt đáng ghét.

[Nhan]: Đúng rồi, có phải công việc của cậu rất bận rộn?

Thế này có quấy rầy cậu ta không?

Nhan Cảnh gửi tin nhắn, tâm trạng thấp thỏm chờ đối phương trả lời.

Chờ thật lâu, cũng chẳng có một chữ đáp lại.

Đầu óc anh như sáng tỏ… Quả nhiên là cảm thấy phiền?

Nhan Cảnh mỉm cười, tắt cửa sổ trò chuyện, tự cảm thấy mình cũng quá phận, cả ngày quấy rầy một người bạn mạnh xa lạ, lải nhải không thôi, nói không chừng người ta chẳng muốn nghe mày tâm sự này kia.

Nhưng mà, thật sự quá cô đơn. Một mình trong căn nhà trống vắng, ngoại trừ tiếng bước chân của bản thân, chỉ có tiếng kêu của mèo nhỏ. Lúc nhàm chán muốn tìm người tâm sự, lên QQ, ngoại trừ người quen bên cạnh, cũng chỉ có một mình cậu-người bạn qua mạng là có thể trò chuyện.

Mỗi chiều tan ca về nhà, thấy chiếc giường đôi trải gra giường màu tím trong phòng ngủ, bất giác nhớ về ngưới ấy.

Từng ở trên chiếc giường này ôm mình làm càn, từng ở bên chiếc giường này trông coi cả đêm.Trong căn phòng này dường như khắp nơi đều là hơi thở của cậu. Thậm chí từ sau khi cậu rời đi, hễ bước vào phòng ngủ Nhan Cảnh lại có cảm giác khó thở.

Màu tím, luôn làm anh nhớ tới chữ ‘Tử’ trong tên người ấy.

Rồi sau đó, thật sự không ngủ được, đổi gra giường và tất cả rèm che thành màu trắng, ngay cả thảm cũng đối mới, vốn nghĩ rằng như vậy sẽ sống tốt hơn chút, nhưng vẫn không cách nào ngủ đúng giờ, dù có cố quên đi, nhưng vẫn không thể bỏ lơ nỗi đau bén nhọn mỗi khi nhớ tới Nhung Tử.

Luôn tỉnh giấc trong đêm khuya rồi nhớ lại những kỷ niệm ở chung. Nhung Tử mỉm cười cõng anh bước đi, Nhung Tử giữa trời nắng gắt Hổn hển chạy tới sửa máy tính cho anh, Nhung Tử canh giữ bên cạnh suốt đêm khi anh phát sốt, Nhung Tử vì anh mà nghiêm túc học nấu ăn, Nhung Tử cố chấp nói em sẽ chờ anh…

Nhung Tử còn trẻ, dùng sức mạnh đơn bạc bảo hộ anh, chờ đợi tâm ý của anh, đơn thuần và chân thành như vậy.

Suốt đời này, không còn ai, sẽ yêu anh như Nhung Tử ngày xưa.

8 thoughts on “Giường đôi màu tím – Chapter 35

  1. Buồn…
    T đã đọc hết truyện bạn dịch, hôm nay mới có thể vào cảm ơn.
    Bạn dịch hay lắm, mình yêu cách hành văn của bạn, yêu các câu truyện bạn dịch, nhẹ nhàng mà dễ hiểu…
    Chân thành cảm ơn

  2. Nhung Tử vẫn luôn theo chú Nhan, chẳng qua đang gđợi Chú Nhan nghĩ lại rồi sẽ về lại bên chú Nhan thôi
    ….. Nhưng đến bao giờ Nhung Tử mới về vậy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s