[Phôi Tiểu Tử] – Chương 5


– Chương 5 –

Lâm Vãn chạy bán mạng không dám quay đầu lại, đột nhiên có người nắm sau áo cậu.

Học trò Tiểu Lâm sợ hãi quơ tay múa chân giãy giụa gào thét “A a”.

“Này, nhìn cho kỹ! Là ta!”

Lâm Vãn định thần nhìn lại, là Tần Phong đuổi theo.

“Gan mi bao lớn mà dám đâm mông ba ta, ba ta đánh người không nương tay, cẩn thận lần tới ổng đánh mi!”. Mặc dù ngoài miệng mắng như vậy nhưng hai tay ôm chặt bả vai Tiểu Lâm.

Người bằng hữu mặt quả dưa này, bình thường ngu ngơ đớt đát nhưng đến khi gặp chuyện mới biết cậu ta không phải loại nhát gan.

Còn nhớ dấu răng nhỏ đều in trên tay mình đến mấy ngày mới lặn, thật là “Chó không sủa là chó cắn người”, mặt quả dưa trông ngu ngu nhưng gặp chuyện cũng anh hùng gớm.

Lâm Vãn dùng đầu ngón tay nhỏ cẩn thận chạm khuôn mặt có chút sưng đỏ của Tần Phong, chu đôi môi hồng thổi nhè nhẹ lên vết thương.

Tần Phong không tránh, còn khoa trương khịt mũi mấy cái, bực bội mắng: “Lão ma men sao về lúc này, uổng mấy con chim nướng!”

Hôm đó là lần đầu tiên Tần Phong tự xuất tiền túi mời Lâm Vãn đi ăn canh thịt dê hầm tốn mất 1 đồng, còn thêm hai bánh bột mì 5 mao tiền nữa.

Mặc dù canh bổ đa phần vào bụng Tần Phong, nhưng Lâm Vãn vô cùng hài lòng, bởi vì cậu cảm thấy hắn công nhận mình đã không tiếc mạng sống hỗ trợ bằng hữu, hành động này động lòng trời chứ chả chơi.

Về phần cây “dao” kia cắm vào mông hay ở sườn ba ba nhà người ta, đứa nhỏ cũng không có để trong lòng.

***

Từ đó về sau, Tần Phong cấm bạn nhỏ Lâm Vãn dùng tiền khao nó nữa. Có đôi khi cậu muốn mời hắn món gì đó, Tần Phong luôn trừng mắt quát: “Xem thường lão à! Khoe nhà mi lắm tiền hả?”

Những món Tần Phong mời quả thật không có gì đắt giá. Nhưng đều là những món trước nay cậu chưa từng nếm qua. Nhớ hôm qua vừa thử món thịt ếch, Lâm Vãn ngồi trong lớp còn rùng mình. Tần Phong thấy cậu sống chết không chịu ăn, hắn bóp mũi cậu rồi tống một miếng thịt vào, làm hại cậu buồn nôn đến cơm chiều cũng không muốn ăn. Còn Tần Phong một bên ôm bụng cười bò, quả là đểu!

Nhớ đến đó, Lâm Vãn quay đầu nhìn bàn trống ở dãy thứ năm, đã qua hai tiết buổi sáng mà vẫn chưa được diện kiến dung nhan của Đại vương Tần Phong.

Tan học, Lâm Vãn vui vẻ một mình chạy đến cây cổ thụ nhặt lá rơi, cậu thoáng thấy bóng lưng Tần Phong ở khu rừng cách đó không xa.

Ánh mắt Tiểu Lâm bừng sáng, hô to: “Tần Phong!”

Tần Phong nghe cũng không có phản ứng gì. Lâm Vãn phải chạy đến trước mặt hắn, nhìn thấy tình cảnh của hắn thì mắt trợn tròn hốt hoảng.

Mặt Tần Phong sưng húp thâm tím.

Không cần hỏi cũng biết là do ba hắn gây ra. Nếu là người khác, Tần Phong cho dù không đánh lại cũng sẽ tìm cơ hội chạy trốn, sẽ không đứng im chịu đòn thảm như vậy.

“Cậu… Ba cậu lại đánh cậu!”

Tần Phong nằm trên đất, cặp sách gối đầu, đưa tay bắt ngang che khuôn mặt mình, đáp: “Mẹ ta tìm luật sư muốn ta đi với bả. Ba ta càng giận càng uống nhiều hơn.”

Lâm Vãn bỉu môi nói: “Ba cậu đánh cậu như vậy, cậu về ở với mẹ đi!” Vừa dứt lời trong lòng đã hối hận, nhỡ Tần Phong theo mẹ thật sẽ chuyển trường thì làm thế nào?

May mắn là Tần Phong đáp: “Ta không đi với ả đàn bà đó! Là bả bỏ cha con ta, làm hại ba ta say xỉn! Ba ta lúc tỉnh táo cũng tốt với ta lắm. Xem này! Hôm trước ổng mới mua cho ta xe!”

Dứt lời, nó lấy trong cặp ra một hộp giấy, bên trong có một chiếc xe đua đồ chơi màu đỏ, còn có 1 anten điều khiển từ xa.

Lâm Vãn thấy thích không buông tay, Tần Phong đắc ý nói: “Sao? Chất đúng không? Là mi nên ta mới cho mượn đấy, người khác nằm mơ cũng không được sờ.”

Sầu não tuổi thơ vốn dĩ chóng tàn. Những chuyện muộn phiền đều như lá mùa thu rơi trên mặt đất, bị chiếc xe đua đồ chơi lướt ngang vụt tan như mây khói.

Bầu trời tuổi 11 cao xanh trong trẻo.

6 thoughts on “[Phôi Tiểu Tử] – Chương 5

  1. Yêu quá. Tối qua vừa đọc chương mới mà lo không biết bao giờ mới có chương tiếp .o. nhưng có phải do đọc hành lá hay không mà thấy chương của chuyện này ngắn ghê cơ ss ạ.
    đọc nhưng ngày tháng vườn trường nằm dưới gốc cây cổ thụ nhặt lá rơi thế này cứ muốn thời gian ngừng trôi. đôi bạn trẻ ngừng lớn. ríu rít bên nhau như đôi chim câu. Mà hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Haiz

    • Hihi, cảm ơn em đã ủng hộ. Truyện của chị Cuồng thì chương như vầy là bình thường em ạ. Ss cũng phải công nhận cp này lúc nhỏ iêu không thể tả~

  2. Chào ss, có lỗi chính tả nà, “bằng hữa” -> bằng hữu.
    Em vừa mới đọc xong 5 chương của truyện, đến chương 5 lại thấy buồn buồn sao á 😡 . Thật sự em rất thích truyện của Cuồng tỉ, nhất là mấy cặp đôi oan gia ấy, và “Phôi tiểu tử” cũng vậy. Nhưng em k đọc nổi Qt đâu nên toàn chờ xem bản edit thui. Rất cám ơn ss đã edit nhiều truyện hay như vậy. Nhà của ss luôn đc e lưu vào bookmark đó. Em ở quê chưa sắm nổi máy tính nên toàn lên bằng đt thui. Ss biết k, e rất muốn làm beta phụ ss đó, mong ước nhỏ thui *cười*..mong thì mong vậy thui chứ e đâu có máy..dù sao thì vẫn hóng chương mới của ss ạ. Ss à *nắm tay* ss đừng bỏ hố nha *mếu máo*..dù ss không có thời gian hay bận thế nào cũng đc..dù 1 tháng 2 tháng hay bao nhiêu tháng mà đăng 1 chương cũng đc..e chờ đc hết..chỉ mong ss đừng drop nhá..ss hứa nha..cám ơn ss nhiều lắm..

    • Đã sửa. Thanks em nhiều.

      Em ơi, em làm ss cảm động qóa! Cảm ơn em đã ủng hộ và động viên ss. Quả thiệt là ss bận dữ lắm. Có dư được mấy tiếng ít ỏi là dành để edit đó. Mà ss hứa, ss sẽ không drop đâu. Ss sẽ cố gắng hết sức. Thế cưng có đọc thấy lỗi nào thì cmt cho ss nha.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s