Giường đôi màu tím – Chapter 33


Chapter 33.

Sau khi về bệnh viện, theo thông lệ giao ban, kiểm tra phòng, kiểm tra bệnh án, Nhan Cảnh rất muốn làm mình trở nên bận rộn, bởi con người một khi bắt đầu bận rộn thì không còn thời gian nghĩ chuyện khác.

Nhưng buổi chiều vẫn nhàn rỗi. Buổi sáng làm việc quá hăng hái xong luôn những chuyện cần làm, tình trạng của bệnh nhân khoa tâm lý lại khá ổn định, Nhan Cảnh ngồi trong phòng làm việc thấy nhàm chán, đang nghĩ có nên tìm bệnh án trước đây xem không thì đột nhiên nhận được điện thoại của Bạch Thiếu Bác.

“A Cảnh, xế chiều hôm nay có một ca giải phẫu nối động mạch, là cha tôi với cha anh cùng tiến hành, hai người họ là bạn cũ đã nhiều năm chưa hợp tác, giải phẫu này rất hiếm gặp, anh có hứng thú đứng ngoài quan sát không?

Nhan Trung Sách giải phẫu công khai để người đứng ngoài quan sát không phải lần đầu, Nhan Cảnh im lặng một hồi, hỏi: “Giải phẫu nối động mạch? Người bệnh tên là Nhan Tự à?”

Bạch Thiếu Bác kinh ngạc: “Hả? Làm sao anh biết?”

Nhan Cảnh thờ ờ nói: “Tôi thần thông quảng đại mà.”

Bạch Thiếu Bác bật cười nói: “Rất nhiều người tranh vị trí đầu, nếu anh đi tôi chiếm một chỗ cho anh?”

“Được, cảm ơn.”

Cúp điện thoại xong, Nhan Cảnh đột nhiên nhớ lúc nhỏ. Có một lần Nhan Trung Sách và Bạch Kiến Sinh hợp tác giải phẫu cấy ghép tim, trực tiếp phát sóng trên TV nội bộ bệnh viện, anh với chị gái cùng chạy tới xem tivi. Trong phòng chen chúc rất nhiều bác sĩ trẻ, vóc người Nhan Cảnh rất nhỏ, ra sức kiễng mũi chân, vươn cổ thật dài nhưng vẫn không nhìn thấy gì.

Anh chỉ có thể nghe thấy các loại đánh giá như ‘Giáo sư Nhan thật giỏi’ ‘Giải phẫu làm rất đẹp’ từ đám đông bên cạnh.

Tuy không nhìn thấy, nhưng từ đáy lòng vẫn rất kiêu ngạo, ở trong đám người vui vẻ ưỡn ngực.

Bởi vì giáo sư Nhan được mọi người khen không dứt miệng kia, là người cha anh kính yêu nhất.

Lúc còn trẻ Nhan Cảnh rất sùng bái cha mình, rất muốn học ngoại khoa kế thừa chiếc dao giải phẫu của cha, giống như cha mình đứng bên bàn giải phẫu gọn gàng hoàn thành ca ghép tim. Thậm chí năm ấy khi cùng Nhung Vũ Minh bàn bạc đến nơi khác học đại học, anh vẫn ghi danh chuyên ngành giống cha mình. Cho đến sau này xảy ra nhiều chuyện bất ngờ như vậy, bị cha vô tình đưa ra nước ngoài, lúc này mới nản lòng thoải chí chọn tâm lý học.

Anh vĩnh viễn không thể quên giây phút Nhung Vũ Minh nói chia tay, ánh mắt cha chứa đầy trào phúng. Ánh mắt như vậy so với roi đánh trên lưng còn làm lòng người lạnh ngắt hơn.

Nhan Cảnh không ngờ rằng, cha sẽ ghét anh như vậy. Ghét đến mức hơn mười năm cũng không nhận một cú điện thoại của anh, không trả lời anh dù chỉ một tin nhắn.

Nếu không phải vì ngại mặt mũi, có lẽ ông sẽ trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ cha con với mình nhỉ?

Nhan Cảnh cười bất đắc dĩ, mặc áo khoác trắng đi đến cao ốc giải phẫu.

Ngoài phòng giải phẫu có mấy ghế ngồi đặt song song, để cung cấp cho người nhà bệnh nhân ngồi chờ, Nhan Cảnh liếc thấy Nhung Vũ Minh trong đám người. Hôm nay hắn mặc một bộ vest màu xám đậm, đứng dựa vào ghế, dáng người cao lớn, sườn mặt hiện vẻ trầm ổn thuộc về người đàn ông thành đạt.

Hắn nhìn thấy Nhan Cảnh, có hơi sửng sốt, sau đó đi tới tỏ vẻ quen thuộc chào hỏi, giọng điệu thân thiết như nhìn thấy bạn cũ: “A Cảnh, sao cậu lại tới đây?”

Nhan Cảnh mỉm cười nói: “Đến xem cha tôi làm giải phẫu. Đúng rồi, người bệnh vừa đúng là Nhan Tự nhà anh.”

“Hả?” Nhung Vũ Minh dường như có vẻ kinh ngạc, “Giải phẫu của tiểu Tự là bố cậu mổ chính? Không phải bác sĩ Bạch à?”

“Giải phẫu có độ khó cao, hai người cùng làm.” Nhan Cảnh nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, “Anh đến đợi Nhan Tự sớm như vậy, có lẽ phải đợi mấy giờ đấy.”

Nhung Vũ Minh cười nói: “Không sao.”

Vì đợi Nhan Tự, đương nhiên đợi bao lâu cũng không sao mà, quả nhiên hắn rất yêu Nhan Tự.

Nhan Cảnh cười một cái, “Vậy anh cứ từ từ đợi.” Dứt lời liền xoay người quét thẻ vào phòng giải phẫu, bỏ qua ánh mắt phực tạp của người đàn ông kia.

Đến phòng quan sát bên cạnh phòng giải phẫu, bên trong quả nhiên có rất nhiều bác sĩ trẻ, Bạch Thiếu Bác đã ở đó, nhìn thấy Nhan Cảnh liền chỉ chỉ chỗ bên cạnh cho anh.

Nhan Cảnh đi qua ngồi xuống, xuyên qua cửa sổ trong suốt cực lớn nhìn xuống, Nhan Tự đã lâm vào trạng thái gây tê sâu, mấy bác sĩ đang bận rộn trải khăn, thân thể tái nhợt gầy gò của y bị chiếc khăn màu xanh da trời từ từ che khuất, một tầng lại một tầng, cuối cùng chỉ còn lại vị trí trái tim lộ ra dưới ánh đèn chói mắt.

Nhìn Nhan Tự suy yếu như vậy, Nhan Cảnh đột nhiên phát hiện anh không có cách nào ghét y. Người đàn ông gầy yếu như vậy, cởi quần áo ra có thể thấy cả xương sườn, từ nhỏ liền chịu bệnh tật tra tấn, lo sợ sống nhiều năm như vậy mà vẫn chưa chết cũng rất không dễ dàng.

Cha với Bạch Kiến Sinh đã mặc đồ xong bắt đầu giải phẫu, Nhan Cảnh nhìn thấy bàn tay vững vàng của ông cầm dao giải phẫu, nhanh chóng rạch lớp da, động tác vẫn gọn gàng như lúc còn trẻ. Ông quả nhiên là thần thoại của giới ngoại khoa tim mạch, luôn nhận được sự sùng bái cùng tán dương của mọi người. Tiếc nuối duy nhất của cuộc đời, có lẽ chỉ là đứa con trai khiến ông đau đầu lúc này đang đứng bên ngoài nhỉ?

Nhan Cảnh lập tức cảm thấy tâm tình thật phức tạp.

Giải phẫu diễn ra rất lâu, trán Nhan Trung Sách ướt đẫm mồ hôi, y tá bên cạnh cầm khăn mặt không ngừng lau mồ hôi cho ông, trong lúc vô tình Nhan Cảnh nhìn thấy chân ông dường như thoáng run lên, động tác rất nhỏ lại khiến tim Nhan Cảnh xiết chặt.

Ông già rồi. Mười năm không gặp, ông đang dùng tốc độ nhanh nhất già đi. Khóe mắt đã có nếp nhăn, chân cũng không vững chắc bằng trước đây. Khi ông còn trẻ, một ngày đứng tám tiếng trong phòng giải phẫu cũng không nhíu mày lấy một cái, thế nhưng hôm nay, giải phẫu độ khó cao mấy giờ đã khiến ông mệt mỏi chống đỡ. Cẩn thận tính ra, năm nay ông đã 65 tuổi, đã sớm nên về hưu, nhưng vẫn bướng bỉnh đứng vững bên bàn giải phẫu.

Nhan Cảnh cẩn thận để ý mỗi một động tác của cha mình. Kỳ quái phát hiện trong quá trình ông phẫu thuật, bắp chân bên phải dường như run lên nhiều lần. Như là mệt nhọc quá độ, hoặc như là cơ bắp cứ tự run vậy… Nhan Cảnh nghĩ đến khả năng nào đó, lông mày không khỏi nhíu chặt.

Không biết đã qua mấy tiếng, giải phẫu cuối cùng kết thúc, người đứng ngoài quan sát lại khen hai vị giáo sư Nhan Trung Sách cùng Bạch Kiến Sinh không dứt miệng. Huyết quản tim của Nhan Tự dị dạng bẩm sinh, làm giải phẫu nối động mạch tim rất khó, cũng may y gặp được hai vị nguyên lão giỏi nhất khoa tim mạch, hợp tác hoàn thành giải phẫu lần này.

Bác sĩ gây tê bắt đầu đánh thức người bệnh, Nhan Tự cũng từ từ mở mắt, y tá trong phòng giải phẫu trêu chọc cậu trai dung mạo thanh tú này: “Nhan Tự, giải phẫu rất thành công, cậu có thể coi như nhặt về một mạng rồi!” “Về sau phải hết sức bảo vệ trái tim của cậu đấy.”

Nhan Tự vẫn rất suy yếu, gắng gượng nặn ra một nụ cười với mọi người. nhung trung sách đi tới nhìn y, nói: “Giải phẫu rất thành công, cậu có thể yên tâm.” Nhan Tự khẽ gật đầu, nói: “Cảm ơn bác Nhan.”

Nhan Cảnh đột nhiên sửng sốt.

Tại sao gọi lại gọi ông là bác Nhan? Mà không phải như người bệnh bình thường gọi giáo sư Nhan hoặc là bác sĩ Nhan? Chẳng lẽ hai người rất quen thuộc ư?

Nhan Cảnh cẩn thận nhìn vẻ mặt cha mình, Nhan Trung Sách đúng lúc ngẩng đầu lên, hai cha con cách cửa sổ thủy tinh bốn mắt nhìn nhau, trong chốc lát đều cảm thấy tim đập loạn nhịp. (oimeoi)

Nhan Trung Sách nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, xoay người sang chỗ khác cởi quần áo giải phẫu rồi đi ra phòng giải phẫu, Nhan Cảnh cũng ra khỏi phòng quan sát, hai người gặp nhau mặt đối mặt ở ngoài cửa. Mười năm không gặp, giữa hai cha con trở nên vô cùng xa lạ, lúc này gặp nhau ở đây lại không biết nên nói gì.

Bỏ mũ xuống lúc này mới phát hiện tóc cha đã hoa râm, nếp nhăn trên mặt cũng nhiều hơn trong tưởng tượng. Nhan Cảnh nhớ lúc rời đi trên đầu ông vẫn chưa có một sợi tóc bạc, lưng eo cũng thẳng tắp, mười năm không gặp, vầy mà lại già đến như vậy.

Nhìn người cha tiều tụy như vậy, trong lòng Nhan Cảnh cảm thấy chua xót.

Im lặng một lúc sau, Nhan Cảnh mới mở miệng gọi: “Bố.”

“Ừ.” Nhan Trung Sách bình tĩnh gật đầu.

“Con sang đây xem bố làm giải phẫu.” Nhan Cảnh cận thận tìm chủ đề.

Nhan Trung Sách vừa đi về phía bồn rửa tay, vừa thuận miệng hỏi: “Buổi chiều trong khoa không có việc gì à?”

“Dạ, đều xử lý xong rồi.”

“À. Con ở bệnh viện đã quen chưa?”

“Rất tốt.”

“Bên trường học thì sao?”

“Cũng rất thuận lợi.”

“Vậy là tốt rồi.” Nhan Trung Sách dường như không muốn nói chuyện nhiều với anh, nhanh chóng rửa tay xong nói: “Bố về phòng nghỉ ăn cơm.”

“Bố.” Nhan Cảnh mở miệng gọi ông, thấy ông quay đầu lại liền nhẹ giọng hỏi, “Nhan Tự là ai vậy?”

Nhan Trung Sách nhíu mày, “Con trai chú họ của con, khi còn bé đã đến nhà chúng ta, còn ở chung với con một thời gian, con không nhớ à?”

Nhan Cảnh giật mình, cẩn thận tìm trong trí nhớ bà con xa họ Nhan nào đó, nghĩ thật lâu cuối cùng cũng nhớ ra.

Năm mười tuổi, đúng là có một người chú họ bị bệnh tìm đến nhà tìm bố khám bệnh, dẫn theo một đứa bé rất sợ người lạ, bọn họ từ xa đến và ở trong nhà một thời gian ngắn. Nhan Cảnh nhớ rõ người chú họ kia, một người đàn ông rất gầy, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng ốm yếu. Bố nói chú ấy bị bệnh tim nặng, mấy ngày này phải nằm viện làm kiểm tra, bảo Nhan Cảnh để ý chăm sóc cậu em họ nhỏ mà chú mang đến.

Lúc ấy Nhan Cảnh đang bận cùng Âu Dương Sóc tham gia buổi ngoại khóa ở ngoại thành do trường tổ chức, căn bản không hứng thú đi chăm sóc đứa trẻ sợ người lạ kia. Đứa bé kia tính cách rất hướng nội, mỗi lần nhìn thấy anh sẽ thỏ thẻ gọi anh là anh họ, cứ như sợ người khác sẽ nhào đến ăn thịt nó vậy, dáng vẻ rụt đầu e lệ nhút nhát như một bé thỏ trắng đáng yêu.

Hiện giờ trưởng thành, vẫn là dáng vẻ dịu dàng nhã nhặn như vậy, bị y tá trêu mấy câu cũng xấu hổ, tuy dung mạo thay đổi rất nhiền nhưng tính cách vẫn hướng nội như thế. Nhan Cảnh không khỏi nghĩ, một đứa trẻ, trái tim luôn không tốt, sức sống lại rất mạnh mẽ, điểm này tính ra lại là kế thừa truyền thống ưu tú gián đập không chết của người họ Nhan.

Thấy Nhan Cảnh nghĩ ra, Nhan Trung Sách nói tiếp: “Lúc ấy trình độ kỹ thuật trong nước không thể chữa khỏi cho bố nó, cả nhà họ liền qua Mỹ. Về sau cha mẹ nó lần lượt qua đời, Nhan Tự cũng quay về. Từ nhỏ tim nó đã không tốt, sau khi về nước luôn trị liệu theo quy luật, lần này phát bệnh thì không thể kéo dài nữa, bố bảo nó làm phẫu thuật nó còn sống chết không chịu, may mà có bác sĩ tâm lý giải thích cho nó.” Nhan Trung Sách nói đến đây thì hơi dừng lại, liếc nhìn Nhan Cảnh, “Nghe nói, bác sĩ tâm lý đến hội chẩn đúng là con?”

“Vâng ạ.” Nhan Cảnh hơi gật đầu, sắc mặt có chút cứng đờ.

Sớm nên nghĩ ra Nhan Tự với mình có lẽ có liên quan gì đó. Hai người không những đều họ Nhan, mà cũng đều là nhóm máu AB RH- hiếm thấy. Không ngờ Nhan Tự này chính là con trai của người chú họ bị bệnh tim. Tính đúng thì ông nội hai người là anh em họ, quan hệ cũng không coi là thân, thế nhưng, đã có một tầng quan hệ huyết thống như vậy, Nhan Cảnh cũng không cách nào đối xử với Nhan Tự như người xa lạ.

Nhan Trung Sách đột nhiên hỏi: “Như vậy, người yêu của nó, con cũng đã gặp rồi hả?”

Nhan Cảnh ngơ ngác, dưới ánh mắt tỉnh táo của bố cứng ngắc gật đầu, “Vâng, Nhung Vũ Minh, ngày hôm qua con đã gặp rồi.”

“Bọn họ ở bên nhau lâu rồi. Chuyện này mẹ con vẫn luôn gạt con, là sợ con đau khổ.” Thấy Nhan Cảnh không nói lời nào, Nhan Trung Sách thở dài khe khẽ, nói: “Chuyện con với Nhung Vũ Minh, Nhan Tự hoàn toàn không biết, đã trôi qua lâu như vậy con cùng đừng nói với nó.”

Nhan Cảnh đột nhiên sững sờ, “Bố, bố cảm thấy… Con sẽ mặt dày đi phá hoại họ sao?” Hóa ra trong suy nghĩ của ông, đứa con trai này lại đáng thương đến mức ấy rồi. Nghe ông dùng giọng nói bình thản nói thế, trong lòng Nhan Cảnh co rút đau đớn, cười cười tự giễu nói, “Bố yên tâm đi, con sẽ không nhắc đến một chữ.”

“Vậy là tốt rồi.” Nhan Trung Sách gật đầu, “Nhan Tự phẫu thuật dùng máu cũng là con hiến à? Loại máu hiếm này trong kho máu rất khan hiếm, ngày hôm qua đột nhiên có người tự nguyện hiến máu. Bố nhớ con cũng là AB RH-.”

Nhan Cảnh cười cười nói: “Vâng ạ.” Tim như bị một đôi tay vô hình bóp chặt. Cũng chỉ có vào lúc này, bọn họ mới có thể nhớ tới tồn tại của Nhan Cảnh.

“Tốt rồi, con về đi, bố đi thăm Nhan Tự.” Nhan Trung Sách để lại những lời này, xoay người vào phòng giải phẫu không hề quay đầu lại.

Nhan Cảnh nhìn bóng lưng ông biến mất trước mặt, im lặng thật lâu, lúc này mới xoay người chậm rãi đi về hướng cửa ra vào.

Người cha luôn kính nể và sùng bái từ nhỏ đến lớn, đến hôm nay, vẫn không hề liếc mắt nhìn anh. Trong lòng bố, ngày cả Nhan Tự quan hệ họ hàng xa xôi như vậy, cũng quan trọng hơn đứa con trai làm ông mất mặt này rất nhiều.

8 thoughts on “Giường đôi màu tím – Chapter 33

  1. Đọc đến đây cảm thấy thật sự cần phải nói một câu, hy vọng về sau truyện có giải thích cho cách hành xử như vậy của Nhan Trung Sách, nếu không thì thực sự là quá xót xa cho Nhan Cảnh😦 Con trai gặp cảnh đau lòng đến thế, người ngoài còn thấy xót xa, vậy mà người làm cha một bước quay lưng như vậy còn không bằng Nhan Như vì thương em trai mà khóc ở bệnh viện😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s