Đợi anh nhìn lên – Chương 22


22. Màn thứ hai mươi hai: Tuyên ngôn…

-Cái gì? Muốn tôi quản lý thêm một người? – Người đại diện nghe được tin này thì vô cùng kinh ngạc, -Thế nhưng trước đây tôi chỉ quản lý một mình Lăng Lang thôi mà?

-Trước đây anh là nhân viên ngoài biên chế chúng tôi không quản được, nhưng bây giờ anh đã là nhân viên chính thức của công ty, chỗ chúng tôi một người đại diện quản lý bảy tám nghệ sĩ là chuyện bình thường, huống chi anh chỉ cần quản lý hai người. – Giám đốc nói.

-Thế nhưng tôi phải theo Lăng Lang từng giây từng phút, quản lý thêm người khác sẽ bất tiện.

-Chương trình Lăng Lang tham gia còn ít hơn một người mới, ngoài quay phim thì cậu ta đều ở nhà, tôi không thấy cần thiết phải theo cậu ta 24 tiếng đồng hồ.

-Thế nhưng… – Người đại diện nói liên tiếp ba chữ thế nhưng.

-Không có thế nhưng, – giám đốc ngắt lời hắn, -Đây là quyết định của công ty.

-Được rồi, – người đại diện hết cách giơ tay, -Anh để cho tôi quản lý ai?

Giám đốc đưa cho hắn một kẹp hồ sơ, người đại diện mở ra xem xong liền vỡ tan.

-Anh để tôi quản lý Phong Hạo? Người đại diện của cậu ta đâu?

-Nghỉ đẻ rồi.

-… Cậu ta là một thằng đàn ông nghỉ đẻ cái gì!

-Dù anh tin hay không thì sự thật chính là thế, từ nay về sau mọi việc của Phong Hạo đều do anh đảm nhiệm, – giám đốc trịnh trọng vỗ vỗ vai hắn, -Công ty coi trọng anh, cố lên!

-Tôi…

-Còn phải nhớ kỹ, phương án marketing lần này của chúng ta – giấu đầu hở đuôi.

Người đại diện căm giận giơ kẹp hồ sơ đập mạnh xuống.

-Ouch, – trợ lý bị đập đau xoa đầu, -Làm gì mà vô duyên vô cớ đánh người vậy?

-Cô không thể làm chuyện đứng đắn được à? Mỗi ngày không phải dạo shop online thì là hóng scandal, công ty nuôi cô chỉ dùng để làm những việc này à? – Người đại diện chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà giáo huấn cô.

-Này! – Trợ lý không phục, -Lăng Lang cũng bị anh cấm túc rồi, anh ấy không ở đây muốn một trợ lý nhỏ như tôi làm gì hả?

-Chuyện cô làm còn thiếu à? Tôi hỏi cô, người lộ ra với truyền thông việc hai người ở chung có phải cô không?

Trợ lý lập tức quay mặt thổi sáo.

-Tôi đúng là nuôi quỷ trong nhà rồi, – người đại diện nghiến răng nghiến lợi, đảo mắt nhìn kẹp hồ sơ trong tay, -Ngày mai tôi sẽ hủy lệnh cấm túc, tôi phải sắp xếp lịch trình của hai người họ đầy ắp, một người xếp ca ngày, một người quay phim buổi tối, một người đưa đến nam cực, một người phái đến bắc cực. Tôi muốn hai người họ thiên thượng nhân gian bất tương kiến!

-Hắt xì. – Lăng Lang hắt hơi một cái.

-Lạnh không? – Phong Hạo quan tâm.

Lăng Lang lắc đầu.

-Vậy là tốt rồi, tôi sợ anh vận động xong quá nóng nên không mở điều hòa quá cao.

Hắn lấy ra một chiếc chìa khóa mở một cánh cửa trong nhà, Lăng Lang nhìn vào thì thấy đó là một phòng tập thể thao, bên trong đều là một số thiết bị rất bình thường.

-Vào đi. – Phong Hạo nói với Lăng Lang đang im lìm phía sau.

Lăng Lang lắc đầu, lại lùi về một bước.

-Vào. – Hắn lặp lại một lần.

Lăng Lang lại lùi một bước.

Phong Hạo cười nhạt đi thẳng đến bên cửa sổ, nói là cửa sổ không bằng nói là tường, cả hai mặt tường đều tạo thành từ thủy tinh trong suốt, xuyên qua nó có thể nhìn rõ cảnh sắc ngoài cửa sổ.

-Anh đang sợ hãi cái này? – Phong Hạo đặt tay lên thủy tinh, -Đây không phải thủy tinh bình thường, ở ngoài không nhìn thấy bên trong đâu.

Lăng Lang nửa tin nửa ngờ, Phong Hạo nhướn mày:

-Anh không tin tôi?

Lăng Lang lặng thinh chốc lát mới đánh liều bước vào phòng, nhưng cũng chỉ có một bước.

-Về sau đây chính là nơi anh tập thể hình, – Phong Hạo giới thiệu, -Chỉ cần anh ở nhà mỗi ngày chạy sáu km, hôm nay là ngày đầu tiên, có thể bắt đầu từ hai km, về sau mỗi ngày tăng thêm hai km.

Phong Hạo mở tủ âm tường, bên trong đặt song song ba cái đuôi kiểu dáng khác nhau, bộ phận bên ngoài cơ bản như nhau nhưng hình dạng phần đút trong người lại khác hẳn. Dưới ngăn tủ còn treo một dây lưng hình chữ T.

-Muốn dùng cái nào tùy anh chọn, dây lưng có tác dụng cố định, để tránh anh phải lo lắng nó rơi xuống.

Phong Hạo nói xong thì không nói gì thêm, dường như đang chờ Lăng Lang phản ứng.

Lăng Lang đợi nửa ngày mới nhận ra đối phương có ý muốn anh đeo luôn bây giờ.

Dù không phải lần đầu tiên nhưng làm việc này trước mặt Phong Hạo vẫn khiến Lăng Lang cảm thấy xấu hổ. Anh nhắm mắt chọn bừa một trong ba cái qua loa nhét vào người mình, lúc lấy dây lưng mới phát hiện cái này phải đeo lên trước mới đút được vào.

-Sao cậu không nhắc tôi sớm. – Anh có hơi mất hứng vì Phong Hạo biết rõ mình làm sai trình tự lại không hề nói một lời, cố ý nhìn anh làm trò cười.

-Bởi vì nhìn có vẻ anh không muốn tôi nhìn thấy anh đeo nó lên như thế nào, tôi chỉ phải vờ như không thấy. – Phong Hạo đi tới lấy cái đuôi xuống, dùng dây lưng cố định xong lại kiên nhẫn đeo về cho anh.

-Được rồi, – Phong Hạo hất cằm về phía máy chạy bộ, -Anh có thể bắt đầu.

Lăng Lang thấp thỏm nhìn ngoài cửa sổ, hai mặt thủy tinh thoáng đãng này đều khiến anh sinh ra ảo giác bại lộ giữa ban ngày, sự có mặt của Phong Hạo làm anh cảm thấy mất tự nhiên.

-Cậu muốn đợi ở đây à?

-Tôi muốn ở đầu là quyền của tôi.

Lăng Lang đành phải bắt đầu tập luyện dưới cái nhìn soi mói của hắn. Chương trình Phong Hạo cài đặt cho anh từ chậm đến nhanh, như vậy cho Lăng Lang có đủ thời gian để thích ứng dị vật trong cơ thể.

Tốc độ máy chạy bộ ngày càng nhanh, ma sát vào bộ phận riêng tư cũng ngày càng mãnh liệt. Điều này không khỏi làm anh hồi tưởng lại kinh nghiệm buổi tối hôm trước, hai chân theo phản xạ hơi nhũn.

Chạy lại chạy, Lăng Lang cảm thấy cảm giác áp bách vẫn ở sau lưng biến mất, anh quay đầu lại nhìn thì quả nhiên Phong Hạo không còn ở đó, Lăng Lang thở phào nhẹ nhõm.

Anh vừa quay đầu, bong dáng Phong Hạo liền xuất hiện ngoài cửa sổ thủy tinh, suýt nữa Lăng Lang rơi xuống khỏi máy chạy bộ.

Lăng Lang không biết thủy tinh kia có phải bên ngoài nhìn không được thật không, nhưng Phong Hạo cho anh cảm giác thủy tinh kia trong suốt hai mặt. Dường như bất cứ hành động gì trong phòng đều không thoát khỏi ánh mắt hắn, mỗi cử động của mình đều tiến hành dưới sự giám thị của đối phương.

Lăng Lang đành cố gắng xem nhẹ hắn tập trung vào máy chạy bộ. Phong Hạo nói đúng, chạy mãi thân thể sẽ tự động thích ứng, cái đuôi dường như cũng trở thành một bộ phận trời sinh, chỉ cần không chú ý sẽ không dễ nhận ra sự hiện hữu của nó.

Anh chạy lại chạy, tư duy liền mở rộng, ngay cả Phong Hạo bỏ đi lúc nào cũng không chú ý.

Chạy được hai km điện thoại của người đại diện liền tới, cũng may gã bộc phát lương tâm không trục xuất hai người đến nam cực bắc cực, mà là thông báo hai người họ tham gia buổi tuyên truyền phim mới vào hôm sau.

Đây là lần đầu tiên Lăng Lang và Phong Hạo xuất hiện trước mặt công chúng sau khi về nước, các phóng viên sắp chen nổ cả hội trường buổi tuyên truyền. Người phát ngôn của đoàn phim sắp cười đơ cả mắt, lặp lại nhiều nhất một câu là ‘Xin mọi người đặt câu hỏi tập trung vào vấn đề liên quan đến bộ phim.’

-Nghe nói trong bộ phim này có rất nhiều cảnh tình dục bạo lực đẫm máu, xin hỏi lúc công chiếu trong nước sẽ bị cắt không? – Rốt cuộc có phóng viên đưa ra câu hỏi liên quan đến điện ảnh.

-No no no, – đạo diễn vội phản bác, -Không phải tình dục bạo lực, là nghệ thuật cao nhã, nghệ thuật nê hiểu không?

-Như vậy xin hỏi ngài nghệ thuật cao nhã cụ thể đến mức độ nào?

-Độ xấu hổ? Cái gì là độ xấu hổ? – Phiên dịch ghé vào tai giải thích cho ông, đạo diễn hiểu ra, -À à, không có độ xấu hổ!

Ông sục sôi đập tay.

-Oa khởi xướng trào lưu quay phim phản phác quy chân, theo đuổi diễn xuất thiên nhân hợp nhất, độ xấu hổ với giới hạn cuối trước giờ đều không tồn tại trong phim của oa!

Phong Hạo phì cười vui vẻ, nhỏ giọng nói với Lăng Lang.

-Ngay cả phản phác quy chân với thiên nhân hợp nhất cũng biết, trình độ tiếng trung của đạo diện này chắc chắn là thi đỗ tối đa cấp sáu đấy.

Biểu cảm của Lăng Lang trước mặt công chúng trước sau đều lạnh lùng, thoảng như Phong Hạo chỉ đang tự quyết định.

Người phát ngôn toát mồ hôi chuyển hướng lời của đạo diễn.

-Có cần cắt hay không, vấn đề này phải do tổng cục quyết định, chúng tôi không có quyền phát biểu ý kiến.

-Ý của đạo diễn không phải ám chỉ diễn viên chính trong phim sẽ có rất nhiều tiếp xúc thân thể thân thiết? Hai người có phải từ bộ phim này mà sinh ra lửa tình?

-Vấn đề thứ nhất tôi nghĩ đến lúc mọi người xem phim sẽ biết, vấn đề thứ hai không liên quan đến bộ phim, xin lỗi không thể trả lời, người kế tiếp.

-Nếu hai người vì quay bộ phim này mà sinh ra quan hệ hữu nghị đặc biệt nào đó, làm sao có thể nói là không liên quan đến bộ phim? – Phóng viên không chịu buông tha, bên dưới ồ lên phụ họa.

-Chúng tôi chỉ chú ý biểu hiện của diễn viên trong phim, về việc ngoài bộ phim xảy ra việc gì là chuyện riêng của diễn viên.

-Như vậy tại sao phải công bố việc riêng chấn động như vậy trong quá trình quay phim? – Phóng viên giơ tờ báo trong tay, -Những bức ảnh gọi là chụp trộm này rõ ràng như vậy, chẳng lẽ không phải đoàn phim cố tình lăng xê?

Người phát ngôn thay mặt giải trí Diệp thị vội nói chen vào:

-Tin tức kiểu này có quan hệ trọng đại, chúng tôi sẽ không lấy danh dự của nghệ sĩ công ty để lăng xê.

-Không phải lăng xê chứng tỏ quan hệ của hai người là thật?

-Điều này… – Bấy giờ người phát ngôn mới phát hiện mình nhảy vào cái bẫy của đối phương, trong hậu trường người đại diện tức giận đấm vào tường, -Người phát ngôn ngu như vậy rốt cuộc tìm ở đâu ra?

Phong Hạo chủ động nhận việc trả lời.

-Quan hệ của tôi với Lăng Lang là thật hay lăng xê, – hắn cười liếc người bên cạnh, -Vấn đề này hãy đế thời gian quyết định được không?

Trả lời của hắn không phải thừa nhận nhưng còn hơn cả thừa nhận, cho truyền thông không gian vô hạn để tưởng tượng. Thấy người trong cuộc rốt cuộc tỏ thái độ, các phóng viên đều ồ ạt đặt câu hỏi như ong vỡ tổ, đâu còn để ý tính chất cuộc họp báo lần này.

-Lúc trước anh vẫn luôn gọi Lăng Lang là thầy Lăng, đột nhiên đổi giọng, phải chăng quan hệ của hai người đã có thay đổi?

-Chúng tôi đã hợp tác quay ba bộ phim, quan hệ phát triển là chuyện rất bình thường.

-Từ sau khi anh xuất đạo tất cả những phim tham gia đều có liên quan đến Lăng Lang, hơn nữa mỗi tác phẩm đều diễn đối thủ của anh ấy, điều này có phải là cố ý không?

-Đây có lẽ là duyên phận.

-Mọi người đều biết hình tượng trên màn ảnh của Lăng Lang trước giờ rất bảo thủ, vì sao lần này lại nhận bộ phim phá vỡ chừng mực như vậy? Xin bản thân Lăng Lang trả lời.

-Vì tìm kiếm đột phá. – Lăng Lang trả lời ngắn gọn.

-Như vậy xin hỏi anh đột phá đến mức nào? Lộ hai điểm? Lộ trọn vẹn? Hôn diễn? Giường diễn?

-Vấn đề này trước đây đã hỏi rồi, không trả lời lại. – Người phát ngôn cướp lời.

-Từ lúc Phong Hạo mới xuất đạo anh từng công khai tán thưởng diễn xuất của anh ấy, trước đó không có bất cứ ai đạt được vinh hạnh đặc biệt này, vì sao anh chỉ có cái nhìn khác với duy nhất anh ấy? Có phải kể từ lúc đó hai người đã bắt đầu quan hệ hữu nghị đặc biệt không?

-Tôi chỉ nói thật.

-Như vậy nếu bộ phim này Phong Hạo không tham gia diễn, anh còn có thể tìm kiếm đột phá với diễn viên khác không?

Lăng Lang và Phong Hạo liếc nhìn nhau.

-Xin trả lời vào câu hỏi! – Giọng phóng viên mạnh mẽ mà vang dội.

-Không biết.

— Trong họp báo đôi tình nhân đồng tính của ảnh đàn công khai phát biểu tuyên ngôn ân ái!

— Phong Hạo: tình cảm do thời gian chứng minh.

— Lăng Lang: chỉ cầu đột phá với một mình cậu ấy.

Trợ lý vừa xoát weibo vừa cười vui vẻ.

-Ngày hôm qua mọi người reply đều là cùng một chỗ, hôm nay thì thuần một màu cầu đột phá, em dự cảm cầu đột phá nhất định sẽ vượt qua cầu kết giao cầu bao dưỡng, trở thành từ dùng để thổ lộ thịnh hành nhất.

Người đại diện đang gọi điện.

-Alo, mọi người gần đây có chương trình cần đi nam cực quay không? Đúng, như là quảng cáo từ thiện bảo vệ gấu bắc cực các loại ấy… Cái gì? Nam cực không có gấu bắc cực? Vậy chim cánh cụt cũng có thể… Alo? Alo?

-Anh đừng tốn sức nữa, – trợ lý chủ động an ủi người đại diện đang tức xanh mặt, -Anh phải nghĩ theo chiều hướng tốt, tuyên truyền lần này không phải thành công chưa từng có à? Vé xem buổi công chiếu đã tăng đến 800 một tấm rồi.

-Hừ, – người đại diện chẳng thèm quan tâm, -Đợi đến lúc họ phát hiện bản trong nước đã bị thiến thành thái giám, nhất định sẽ liên hợp yêu cầu trả vé.

-Không sao, đợi đến lúc ấy em đúng lúc tung ra bản DVD cấm truyền bá trong nước, lúc ấy lại có thể kiếm một số lớn.

-Trong nước đã cấm truyền bá mà còn mang bán DVD? Cô coi tổng cục là vật chết à? Từ từ, chủ ngữ vừa rồi của cô là ‘tôi’?

-Hắc hắc, – trợ lý bỏ chạy nhanh như chớp, bỏ lại người đại diện đứng tại chỗ nổi trận lôi đình, -Đợi cô bị bắt vì tội truyền bá đĩa đồi trụy thì đừng có mà gọi điện bảo tôi đi bảo lãnh!

-Không phải đĩa đồi trụy! – Trợ lý đứng phía xa gào lên, -Là nghệ thuật của oa!

Lăng Lang tự giác trang bị đầy đủ rèn luyện trong phòng tập, mục tiêu hôm nay là bốn km.

Phong Hạo thường xuyên cố ý vô tình xuất hiện trong tầm mắt Lăng Lang, tạo cho anh ảo giác bị thị gian.

Đôi nghi anh hoài nghi lời Phong Hạo nói không phải sự thật. Có lẽ hắn đeo một loại kính sát tròng công nghệ cao, xuyên qua thủy tinh đặc biệt cũng có thể nhìn thấy hình ảnh trong phòng.

Phong Hạo lại lần nữa xuất hiện ngoài cửa sổ.

Lăng Lang dựng ngón giữa với hắn.

Phong Hạo không hề có phản ứng.

Lăng Lang thở nhẹ, xem ra thực sự không nhìn thấy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s