Đợi anh nhìn lên – Chương 21


21. Màn thứ hai mươi mốt: Thời gian…

Trong phòng tắm Phong Hạo không có gì hết, ngày đầu tiên Lăng Lang đến đã phát hiện điểm này, nhưng Phong Hạo không yêu cầu anh dùng nên anh cũng chỉ có thể vờ như không phát hiện.

Lăng Lang tắm rửa sạch sẽ cơ thể từ trong ra ngoài, cầm cái đuôi Phong Hạo để lại cho anh, do dự cả buổi mới chậm rãi đưa ra sau lưng.

Có lẽ là vì lần đầu tiên, Phong Hạo chuẩn bị cho anh cái kích cỡ không lớn, có thể đút vào dễ dàng. Nhưng cũng chính vì điều này, Lăng Lang luôn thấp thỏm sợ nó sẽ rơi ra, không thể không liên tục co thắt cơ vòng.

Lăng Lang soi gương một cái, bộ phận ngoài cơ thể cong như hình móc câu, giống cái đuôi đang nhếch cao.

Sau khi đeo nó lên Lăng Lang đã không thể ngồi, cũng không thể nằm ngửa, chỉ có thể đứng, nằm nghiêng hoặc là nằm sấp. Dù là lúc quỳ cũng phải hơi nhếch mông lên mới không để cái đuôi cứng chọc vào sàn nhà.

Mệnh lệnh trên tờ giấy Lăng Lang hoàn thành một nửa, còn lại chỉ là chờ. Anh gượng gạo đi lại hai vòng trong phòng ngủ, cuối cùng vẫn quyết định ra cửa chờ Phong Hạo về nhà.

Cửa nhà Phong Hạo đặt một tấm đệm mềm hình tròn, mới đầu Lăng Lang cũng không rõ lắm công dụng của nó, nhưng bây giờ anh đã biết. Anh ngoan ngoãn quỳ xuống nệm, quỳ một lúc cảm thấy mệt lại cuộn tròn nằm xuống.

Phong Hạo vẫn chưa về, anh làm ổ ở đó nghĩ ngợi lung tung, cái gì cũng nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn nghĩ bao giờ Phong Hạo về.

Anh đột nhiên phát hiện từ khi anh đến đây, chuyện làm nhiều nhất chính là chờ đợi – chờ đợi Phong Hạo chuẩn bị bữa tối, chờ đợi Phong Hạo quét dọn phòng, chờ đợi Phong Hạo tắm rửa cho anh… Cùng với chờ đợi Phong Hạo về nhà. Dường như bước vào cánh cửa này, phần lớn thời gian của anh đều dùng để đợi một người.

Thân thể của anh không thuộc về mình, tư tưởng của anh chia sẻ với một người khác, hiện giờ ngay cả thời gian của anh cũng dần giáo cho đối phương. Vòng cổ vô hình cũng trở thành dây cương vô hình, một đầu dây cương bị người kia nắm trong tay, đôi tay mượt mà như ngọc, mười ngón thon dài khiến anh không kìm được muốn quỳ xuống thành kính hôn lên đầu ngón tay hắn.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Lăng Lang loáng thoáng nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, lập tức giật mình ngồi dậy. Anh đã quên chuyện cái đuôi từ lâu, mãi đến lúc sau lưng đau nhói mới nhắc nhở anh hít vào hơi lạnh.

Lúc Phong Hạo mở cửa vào, ngay lập tức nhìn thấy Lăng Lang ngoan ngoãn quỳ gối trước cửa chào đón hắn, hắn không kìm được cho đối phương một nụ cười tán dương.

-Hai gối tách ra, hai chân khép lại, hai tay chống xuống đất, – bàn tay hắn dịu dàng vuốt ve trên thân thể đối phương, mỗi lần lướt qua một chỗ liền giảng giải một động tác cơ bản, -Mũi chân chạm đất, phần eo hạ thấp xuống, mông vểnh lên cao.

Lăng Lang dựa theo lời hắn làm theo.

-Cuối cùng, kiêu ngạo hất đầu lên, lại ngẩng cao một chút, rất tốt, đúng là như vậy.

Phong Hạo rất hài lòng với khả năng lĩnh ngộ của Lăng Lang.

-Đây là tư thế nghênh đón, nhớ kỹ chưa?

Lăng Lang gật đầu.

-Thử vẫy đuôi xem sao.

Lăng Lang có chút thẹn thùng, cứng người vặn vẹo hai cái, nhẹ gần như không nhìn thấy. Cũng may Phong Hạo không trách móc anh nặng nề.

-Không sao, về sau anh có thời gian từ từ luyện tập.

Phong Hạo nói xong liền đi về phía phòng ngủ, Lăng Lang ngoan ngoãn đi theo sau hắn.

-Đã bao lâu rồi chưa giải phóng? – Phong Hạo cởi áo vest treo vào tủ quần áo, tùy ý hỏi như đang nói chuyện phiếm.

Lăng Lang không ngờ hắn vừa mở miệng lại hỏi vấn đề này, quanh co một lúc mới đáp.

-Mười ngày.

Từ khi tới đây Phong Hạo không hề chạm vào anh, anh cũng vẫn cấm dục đến bây giờ.

-Hôm nay anh biểu hiện không tệ, tôi muốn thưởng cho anh, – Phong Hạo vỗ vỗ đầu anh, -Đi lên giường chờ tôi.

Lăng Lang ngượng ngùng bò lên giường, bắt đầu một vòng chờ đợi mới, nhưng lần này Phong Hạo không để anh chờ quá lâu. Lúc xuất hiện lần nữa hắn đã đổi bộ quần áo ở nhà, trong tay còn xách cái rương Lăng Lang quen thuộc.

-Nằm sấp cho tốt, – Phong Hạo thấy anh không thành thật, ra lệnh, -Lên giường cũng đừng có nhìn ngang ngó dọc như vậy, nếu không sẽ bịt mắt lại.

Lăng Lang vội vàng cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, mặc kệ Phong Hạo ở bên cạnh phát ra tiếng động gì cũng bắt buộc mình không được nhìn.

Phong Hạo lên giường, thứ trong tay vừa tiếp xúc với thân thể anh đã biết đó là dây thừng. Đây không phải lần đầu tiên Lăng Lang bị trói, lại càng không phải lần đầu tiên bị Phong Hạo trói lại, nhưng trần như nhộng tiếp xúc với dây thừng thì vẫn là lần đầu tiên.

Động tác của Phong Hạo trước sau đều chậm mà ổn, để thời gian đầy đủ cho Lăng Lang tưởng tượng động tác tao nhã của hắn. Hai mắt cá chân anh bị cố định ở bẹn, hai cánh tay cũng bị quấn quanh mấy vòng, cuối cùng tay chân bị phân biệt thắt sang hai bên, tứ chi đồng thời mất tự do.

Không thể động đậy làm Lăng Lang cảm thấy khó chịu, hai chân anh bị tách ra hết cỡ, cổ cùng hai đầu gối phải chịu toàn bộ sức nặng thân thể, bộ vị riêng tư phô bày hoàn toàn trong không khí, loại cảm giác bị thị gian quen thuộc lúc tiệc tối lại lần nữa đánh úp.

Vì duy trì tư thế như vậy, anh không thể không kéo căng cơ bắp toàn thân, chả mấy hốc anh đã thấy mệt mỏi, thân thể không bị khống chế mà thả lỏng, thả lỏng, lại thả lỏng.

Dây thừng trói buộc hoạt động của anh, Lăng Lang phát hiện dù thả lỏng cũng sẽ không ảnh hưởng đến tư thế. Anh bắt đầu thử cảm giác cả người mất hết sức lực, giao tất cả cho dây thừng trói trên người.

Anh nhắm mắt, cơ bắp thoải mái thả lỏng dần thay thế đau nhức, dần dần tâm tình anh lắng đọng, suy nghĩ của anh bắt đầu lơ lửng, thân thể của anh bị trói buộc nhưng tinh thần lại thả lỏng hết cỡ.

Một tiếng cười khe khẽ vang lên, Lăng Lang bừng tỉnh khỏi giấc mộng nam kha.

-Đừng ngủ gật chứ, – ngón tay Phong Hạo trượt dọc theo xương sống anh xuống, -Còn chưa bắt đầu mà.

Hắn rút cái đuôi sau lưng Lăng Lang ra, chuyển thành hai ngón tay đeo găng đi vào. Đã có mở rộng từ trước, ngón tay dễ dàng đâm vào đến gốc, cực kỳ chuẩn xác tìm được điểm mẫn cảm nhất kia.

-Là ở đây à? – Phong Hạo nhẹ gãi một cái, trong miệng Lăng Lang lập tức bật thốt ra tiếng rên rỉ.

-Xem ra đúng rồi, – Phong Hạo không nhanh không chậm cử động ngón tay, -Có muốn thử cao trào chỉ bằng phía sau không?

Lăng Lang thở nhẹ lắc đầu.

Phong Hạo đã nhận được đáp án hắn muốn liền không mở miệng nữa, đầu ngón tay vẫn giữ nguyên tiết tấu đưa đẩy, lực không mạnh không yếu, tốc độ không nhanh không chậm, phạm vi ma sát vẫn luôn tập trung vào điểm kia. Lăng Lang chỉ cảm thấy một ngon lửa nóng rực nhen nhóm trong người, nhanh chóng lan tràn đến từng mạch máu nhỏ nhất trong thân thể, máu toàn thân đều vì vậy mà sôi trào.

Tiết tấu của Phong Hạo khiến anh không kìm được muốn vặn vẹo thân thể đón lấy, nhưng đến khi thật sự làm như vậy mới ý thức được cả người anh không thể động đậy. Thứ kia của anh đã sớm cương cứng ngạo nghễ ưỡn lên, bởi vì mãi vẫn không được giải phóng mà trướng đâu. Cấm dục suốt mười ngày khiến nhẫn nại của anh đã cạn hết, anh định ma sát vào ga giường bên dưới lại phát hiện chỉ động tác đơn giản như vậy anh cũng không làm được.

-Phía trước cũng muốn. – Bản năng thú tính khiến Lăng Lang không thể không vứt bỏ tôn nghiêm nhân tính, chủ động mở miệng cầu xin Phong Hạo.

-Không được, – Phong Hạo từ chối nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng và kiên định, -Tôi nói ra bằng phía sau, cũng chỉ có thể ra bằng phía sau.

Lăng Lang không nói, vì anh phát hiện cảm giác từ sau huyệt càng ngày càng mãnh liệt, thần kinh khắp người cũng bắt đầu chuyển động, đan xen, mãi đến khi tất cả tập trung đến một điểm kia. Ngón tay Phong Hạo như đang lắc lư trước mắt, nhịp tim của Lăng Lang theo tiết tấu của hắn mà thay đổi, Lăng Lang là nhạc khí, Phong Hạo chính là gậy chỉ huy, hắn muốn anh du dương thì anh du dương, hắn muốn anh lên cao thì anh sẽ lên cao.

Nhạc khúc tiến đến cao trào, ngón tay của đối phương cũng càng dùng sức hơn, Lăng Lang chỉ cảm thấy phần eo tê rần, cơn khoái cảm chưa từng xuất hiện đánh úp lại, như có dòng điện bắt đầu từ hậu đình theo đáy chậu chạy thẳng đến lỗ đỉnh, đẩy dục vọng màu ngà sữa bắn ra.

Cảm giác này cùng cảm giác cao trào do ma sát quy đầu mọi ngày hoàn toàn khác nhau, toàn bộ nửa người dưới đều bị khoái cảm bao phủ, ham muốn vô tận liên tục ào lên dìm chết cả người Lăng Lang vào đó. Lăng Lang bắn đủ mười lần mới phóng thích hết tinh hoa trong cơ thể, anh rốt cuộc biết vì sao lâu như vậy mà Phong Hạo không chạm vào anh.

Giờ phút cao trào đã chấm dứt nhưng cửa mình vẫn mạnh mẽ co rút, như muốn giữ ngón tay Phong Hạo ở lại, mà đối phương cũng không hề có ý định rút ra, ngược lại còn đâm vào nhanh mạnh hơn.

Lăng Lang đột nhiên hiểu ra hắn muốn làm gì, thân thể vừa mới phát tiết trong nháy mắt càng thêm mẫn cảm, anh hoàn toàn không có khả năng chịu khiêu khích nhiều hơn nữa, mỗi lần ma sát với anh đều là một loại tra tấn không thể chịu được.

-Không được! Dừng lại! – Lăng Lang hoảng sợ hét lên, nhưng đối phương lại như hoàn toàn không nghe thấy, động tác tay không những không ngừng mà còn nhanh hơn nữa.

-Dừng lại! – Anh vừa hô lên câu này, tất cả vừa mới trải qua như lặp lại lần nữa, anh lại tiếp tục lên đỉnh trên tay đối phương, trong đầu nháy mắt trống rỗng.

-Dừng, dừng… – ngay cả giọng Lăng Lang cũng trở nên run rẩy, cửa mình co rút chặt đến không thể chặt hơn. Thân thể anh bắt đầu run rẩy kịch liệt, anh muốn giãy giụa, dây thừng lại không hề nhúc nhích. Nếu giờ phút này anh có thể động đậy, anh thề anh sẽ đấm một phát vào mặt Phong Hạo, nhưng chuyện duy nhất anh có thể làm là gục tại chỗ để mặc đối phương chi phối thân thể mình.

Cả người anh ướt đẫm òồ hôi, từng giọt mồ hôi trượt dọc gương mặt chảy đến hầu kết. Trước mắt anh xuất hiện ảo giác, có vô số vệt sáng nhảy múa trên võng mạc, tay chân anh bắt đầu co rút, miệng không cách nào khép lại, nước bọt chảy dọc theo khóe miệng kéo ra thành sợi dài.

Bây giờ anh lại không muốn đánh Phong Hạo nữa, anh muốn quỳ xuống, cầu xin hắn, lấy lòng hắn, hôn chân hắn, chỉ cần hắn chịu dừng lại, muốn anh làm gì anh đều chấp nhận. Khi khoái cảm lần thứ ba quét tới, ba hồn bảy vía của anh đều bị đánh cho hồn phi phách tán, nếu anh là yêu tinh ngàn năm đạo hạnh, lúc này chỉ sợ cũng phải hiện nguyên hình, nếu anh là thần tiên vạn năm tu hành, lúc này sợ cũng rơi vào ma đạo.

Lần thứ ba bắn ra đã ít đến đáng thương, Phong Hạo rốt cuộc chịu rút ngón tay ra khỏi cơ thể anh.

-Mười ngày chỉ tích được bằng này, anh còn cần bổ sung dinh dưỡng.

Lăng Lang không còn sức phản bác hắn nữa.

Phong Hạo tháo dây trói cho Lăng Lang, cả người anh lập tức mềm nhũn nằm xoãi xuống giường.

-Đừng ngủ vội, anh ướt đẫm thế này cần phải tắm mới được.

Lăng Lang vẫn không nhúc nhích nằm giả chết, ngay cả hô hấp cũng như ngừng lại.

Phong Hạo cười vỗ mông anh.

-Nhanh lên, cún lười.

Lăng Lang lầm bầm trong miệng, mắt cũng không mở được một cái.

-Không muốn, không còn sức nữa.

Phong Hạo thở dài, đứng dậy vào phòng tắm xả nửa bồn nước, sau đó lại quay về phòng ngủ dùng sức bế Lăng Lang lên.

Lăng Lang cũng không biết hắn lấy đâu ra sức lớn như vậy, nhưng khi được thả vào nước ấm anh vẫn thoải mái thở dài nhẹ nhõm.

Phong Hạo ném Lăng Lang vào bồn tắm xong thì quay về phòng đổi ga giường, đợi đến lúc quay lại phát hiện đối phương đã ngủ rồi.

Hắn vừa bực mình vừa buồn cười.

-Đừng ngủ trong nước, anh muốn bị cảm à?

Lăng Lang bị hắn đập tỉnh, lại oán trách.

-Mệt quá.

-Thể lực của anh quá kém, – Phong Hạo dùng khăn mặt tưới nước lên người anh, -Về sau mỗi ngày tập chạy máy 5 km, chạy nhanh hay chậm là tùy anh, đừng quên đeo cái đuôi của anh.

Nửa câu đầu không có gì lạ, nghe được nửa câu sau Lăng Lang đang mệt mỏi cũng phải kinh ngạc trợn mắt nhìn.

-Đeo thứ kia sao tôi đi được 5 km?

-Đi không được 5 km thì đi 6 km, bắt đầu từ ngày mai. – giọng điệu của Phong Hạo không cho thương lượng.

-Sao cậu có thể như vậy? – Lăng Lang buột miệng.

-Tôi đương nhiên có thể như vậy, chỉ cần tôi muốn thì bây giờ anh phải đi, nếu anh đi không được, bò cũng phải bò cho xong.

Lăng Lang trợn mắt há mồm nhìn đối phương, trên đời này có lẽ chỉ có Phong Hạo mới nói một câu bình thường dịu dàng như lời tâm tình, mà nội dung lời tâm tình lại làm người nghe nó không rét mà run. Lăng Lang không hề nghi ngờ chỉ cần anh phản bác một câu nữa, đối phương sẽ không do dự cắt bốn chữ ‘chỉ cần tôi muốn’ đi.

-Tắm xong rồi. – Phong Hạo ôm anh ra khỏi bồn tắm lau khô, lần này hắn không ôm anh về phòng nữa mà dìu Lăng Lang chậm rãi đi ra phòng tắm.

Lúc Lăng Lang đi đường chân run lẩy bẩy, anh không thể không đem sức nặng toàn thân dựa vào người Phong Hạo mới không bị ngã xuống.

Không đeo vòng cổ Phong Hạo không cho phép anh lên giường.

-Đợi tôi một chút.

-Tôi đứng không vững.

-Đứng không vững thì quỳ.

Phong Hạo giang hai tay ra, Lăng Lang liền không hề do dự quỳ xuống, nhân cách cùng tự tôn của anh lúc này cũng yếu như hai chân của anh, đã hoàn toàn không còn năng lực chống đỡ thân thể anh.

Phong Hạo mang vòng cổ tới, Lăng Lang ngửa cổ để mặc đối phương đeo lên cho anh.

-Được rồi, lên đi. – Được đối phương đồng ý Lăng Lang dùng hết chút sức lực cuối cùng lăn lên giường, coi như là động âất cũng không thể khiến anh động đậy một cái.

Phong Hạo chống đầu nằm bên cạnh anh, trong đôi mắt của hắn đầy yêu thương, Lăng Lang đột nhiên nghĩ ra hôm nay hắn cũng không có gì làm.

-Cậu là đồ tính tình lãnh đạm. – ngay cả Lăng Lang cũng không biết tại sao anh lại thốt ra một câu như vậy.

Phong Hạo cười khanh khách.

-Sao, đến bây giờ anh vẫn còn sức hoài nghi năng lực tình dục của tôi à?

Lăng Lang lập tức im lặng, đánh chết cũng không chịu nói thêm một chữ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s