Đợi anh nhìn lên – Chương 20


20. Màn thứ hai mươi: Tiệc tối…

-Đợi khổ cực rồi. – Rốt cuộc Phong Hạo cũng dọn xong phòng cuối cùng, Lăng Lang vội vàng đứng lên chủ động ngả đầu vào tay đối phương dụi dụi.

-Hai chúng ta thế này đúng là nghệ sĩ bị công ty quản lý đóng băng, – Phong Hạo đùa, -Những nghệ sĩ khác đều vội vàng chạy thông cáo sứt đầu mẻ trán, chúng ta lại ở đây sống uổng thanh xuân.

Lăng Lang không quá đồng ý với cách nói sống uổng thanh xuân này, nhưng anh cũng không mở miệng phản bác.

Chuông cửa vang lên, là một anh chàng chuyển phát nhanh. Ngoài miệng người đại diện không phục, kết quả vẫn thành thật chuyển bưu kiện.

Phong Hạo ký thay Lăng Lang, mở phong thư ra xem thì vui vẻ.

-Quả nhiên không thể nói trước điều gì, xem ra lệnh cấm của anh sẽ sớm hủy bỏ.

Thứ người đại diện gửi đến không phải hợp đồng cũng không phải kịch bản mà là một tấm thiệp mời, màu đỏ sậm, đóng dấu viền vàng.

Thiệp mời mời Lăng Lang tham gia buổi tiệc từ thiện một năm một lần, người sáng lập đầu tiên của quỹ từ thiện này là ngài Mạc, thế nên hàng năm Lăng Lang đều đến dự.

-Đi không? – Phong Hạo hỏi anh.

Lăng Lang ừ đồng ý.

-Đi.

-Vậy tôi chuẩn bị quần áo cho anh.

-Tự tôi cũng có thể… – Anh nói được một nửa mới nhận ra thân phận của mình lập tức ngừng.

Nhưng đến ngày hôm ấy Lăng Lang mới bắt đầu hối hận, vì sao lúc ấy mình không kiên trì giữ ý kiến của mình.

-Tôi nhất định phải mặc cái này à? – Anh bất đắc dĩ nhìn ‘quần chữ T’ màu đen Phong Hạo chuẩn bị cho anh, có lẽ nhà thiết kế là người ủng hộ tiết kiệm bảo vệ môi trường, vải ít đến không thể ít hơn.

-Nếu không thích, anh cũng có thể mặc cái màu đỏ bên cạnh. – Phong Hạo tỏ vẻ rất rộng lượng.

Lăng Lang nhìn chiếc màu đỏ, sô vải có tăng lên nhưng đằng sau lại khoét một cái lỗ, còn không bằng màu đen.

-Những cái này không thể giữ ở nhà mặc à? – Lăng Lang còn muốn thương lượng lần nữa.

-Ở nhà anh không cần phải mặc bất cứ quần áo nào, tuy nhiên tôi tạm thời không có yêu cầu ấy. – Phong Hạo quyết đoán từ chối anh.

Lăng Lang thương lượng thất bại đành phải cắn răng mặc ‘quần chữ T’ vào trong, bên ngoài mặc âu phục.

Phong Hạo thắt caravat cho anh.

-Bên ngoài cấm dục bên trong dâm đãng, không có gì thích hợp với anh hơn hai thứ này phối hợp.

Hắn xấu tính luồn tay vào khe quần giật giật dây lưng chặt khít bên hông Lăng Lang, ‘quần chữ T’ vốn đã dính vào khe mông giờ lại càng thít chặt hơn, trên mặt Lăng Lang xẹt qua mảng hồng.

-Được rồi, – Phong Hạo chỉnh trang cẩn thận cho anh, -Xe đã đợi bên ngoài, chúng ta đi thôi.

-Chúng ta? – Lúc này Lăng Lang mới phát hiện đối phương cũng mặc trang phục nghiêm túc.

-Đúng vậy, – Phong Hạo móc trong túi ra một tấm thiệp mời, -Chúng ta.

Sau khi trở về từ đảo Lăng Lang vẫn chưa xuất hiện trước mặt công chúng, truyền thông cũng biết buổi tiệc này anh chắc chắn sẽ tham gia, lúc này đều canh ở cửa ra vào hội trường chờ săn được tin tức trực tiếp.

-Hai người các cậu đừng đồng thời xuống xe, – người đại diện hạ lệnh, -Lăng Lang đi trước, một lát sau thì Phong Hạo lại vào.

-Tôi đồng ý, – Phong Hạo phụ họa, -Đồng thời xuống xe rất dễ bị nghi là lăng xê, một trước một sau mới có vẻ giấu đầu hở đuôi.

-Giấu đầu hở đuôi cái đầu cậu! Chẳng bằng hai người tay trong tay đi thảm đỏ luôn cho xong! – Người đại diện gầm thét.

-Đề nghị này nghe qua cũng không tệ, – Phong Hạo quay đầu, -Đàn anh cho là cái nào tốt?

Lăng Lang dùng hành động trả lời hắn, anh dẫn đầu xuống xe rồi đóng cửa xe sau lưng.

-Lăng Lang đến rồi! – Có phóng viên mắt sắc nhìn thấy anh đầu tiên kích động hét lên, lập tức bị phóng viên cùng chụp ảnh ùa lên sau lưng giẫm dưới chân.

-Xin hỏi chuyện tình cảm của anh với Phong Hạo có thật không? Hai người bắt đầu từ lúc nào?

-Tuyên truyền phim mới anh là diễn viên chính lại không xuất hiện một lần, thật sự anh bị công ty quản lý hạ lệnh cấm túc như lời đồn à?

-Hai người không công khai phủ nhận quan hệ của mình, điều này có phải đại biểu hai người đã chấp nhận? Xin hỏi hai người có suy nghĩ công khai come-out không?

Câu hỏi của phóng viên nối thành một hàng, nhưng Lăng Lang trước sau vẫn không đáp lại bất cứ điều gì, dưới sự mở đường của cảnh vệ cùng người đại diện đi thẳng vào hội trường.

-Có người biết chuyện tiết lộ hai người các anh đã bắt đầu ở chung, xin hỏi có việc này thật không? – Một giọng nói nổi bật lên trong đống hỗn loạn, tất cả phóng viên nghe thấy đều như phát hiện ra đại lục mới, tiêu điểm chú ý lập tức chỉ hướng nghe đồn ở chung.

-Hai người các anh thực sự đã ở chung?

-Là anh đến nhà cậu ta hay cậu ta đến nhà anh?

-Xin thẳng thắn trả lời!

Bước chân Lăng Lang đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người cho rằng cuối cùng anh muốn công khai tỏ thái độ, nhưng anh lại nhìn chằm chằm vào phóng viên đầu tiên đưa ra vấn đề ở chung, lạnh lùng bỏ xuống một câu ‘Không thể trả lời’.

Người đại diện cũng phát biểu câu chốt quan trọng:

-Lời đồn không có chứng cứ xin đừng nói lung tung, với những thông tin thất thiệt chúng tôi có quyền lợi tố tụng pháp luật.

-Vì sao vừa nhắc tới chủ đề ở chung anh lại nhạy cảm như vậy? Có phải tiết lộ của người biết chuyện là thật không? – Phóng viên nhao nhao chuyển dời mục tiêu sang người đại diện.

-Nếu thực sự có người biết chuyện, mời người ấy tới đối chất với tôi, – người đại diện biểu hiện rất bình tĩnh, -Nếu không đừng tự nhiên tung lời đồn sau lưng.

Hắn chặn phóng viên đang không ngừng lách vào trong.

-Xin nhường đường!

Lăng Lang đi theo phía sau hắn, vẻ mặt lạnh lùng mắt nhìn phía trước, hoàn toàn không để bất luận kẻ nào vào mắt.

Anh đi mỗi bước chiếc dây lưng mảnh kia đều ma sát giữa đùi, anh hận không thể lập tức đi đến chỗ ngồi. Nhưng phóng viên lại vây xung quanh con đường anh đi chật như nêm cối, làm một đoạn đường rõ ràng rất ngắn cứ thế kéo ra rất dài.

Bên tổ chức không thể không cử thêm một đội bảo vệ, cuối cùng thành công đưa Lăng Lang vào hội trước. Các phóng viên không cam lòng buông tha như vậy, chỉ đành vây người đại diện ba tầng trong ba tầng ngoài điên cuồng công kích.

-Phong Hạo đến rồi! – Phóng viên mắt sắc lại hô to, tất cả mọi người nhanh chóng đổi phương hướng giẫm qua gã lao tới chỗ Phong Hạo, có thể coi như giải phóng cho người đại diện xui xẻo.

Phóng viên thuật lại không thiếu một chữ chỉ trừ chủ ngữ những câu hỏi vừa hỏi Lăng Lang. Phong Hạo nhìn qua thân thiện hơn Lăng Lang nhiều lắm, dù bị hỏi vấn đề riêng tư gì đều biểu hiện rõ nho nhã lễ độ.

-Cảm ơn mọi người quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của tôi, – khóe miệng Phong Hạo mỉm cười nói, -Nhưng chủ đề đêm nay là tiệc tối từ thiện, hi vọng mọi người có thể đặt chú ý vào chủ đề từ thiện nhiều hơn chút.

Đám ký giả sao có thể khinh địch bỏ qua hắn như vậy, phía sau tiếp phía trước đặt câu hỏi như bắn súng, nhưng vấn đề có sắc bén hơn nữa thì đều bị Phong Hạo tài tình bỏ qua.

-Hai người các anh rốt cuộc có phải một đôi không?

-Chúng tôi là một đôi hợp tác ăn ý trên màn ảnh.

-Hai người các anh có phải đang ở chung không?

-Chúng ta đang sống chung trên một địa cầu, cho nên xin hãy yêu quý môi trường.

-Anh có phải người thẳng không?

-Làm sao anh biết tôi là một người ngay thẳng?

Mãi đến khi Phong Hạo vào hội trường rồi, phóng viên mới phát hiện tuy có vẻ hắn trả lời không ít vấn đề, nhưng tổng kết lại chẳng khác gì ‘không thể trả lời’ của Lăng Lang.

Lăng Lang được lễ tân dẫn tới chỗ ngồi. Tham gia tiệc tối này có không ít nhân vật xã hội nổi tiếng cùng tinh anh trong giới kinh doanh, nghệ sĩ minh tinh như anh đây không nhiều, cũng đều là tiền bối đức cao vọng trọng trong giới.

Trước giờ Lăng Lang luôn là người có lý lịch nhỏ nhất trong số khách quý được mời, nên khi anh biết Phong Hạo cũng nhận được thư mời thì trong lòng thấy khá bất ngờ.

Tiệc tối bắt đầu đúng giờ, MC lên bục đọc diễn văn.

-Ba mươi năm trước, ngài Mạc một tay dựng nên quỹ từ thiện Mạc thị để giúp đỡ trẻ em thất học được đi học lại, vì trẻ em nghèo khó phát cơm trưa miễn phí và giúp bệnh nhân vị thành niên, ba mươi năm qua…

Lời giống vậy Lăng Lang đã nghe rất nhiều lần, anh thấp thỏm nghe bài phát biểu, đổi chân trái gác lên đùi phải. Cảm giác mất tự nhiên từ chỗ riêng tư nào đó luôn nhắc nhở anh bí mật dưới lớp quần tây.

Không biết có phải do anh tưởng tượng ra không, Lăng Lang cảm thấy có ánh mắt nóng rực từ phía sau không xa, anh quay đầu lại nhìn lập tức đối diện với ánh mắt Phong Hạo.

Phong Hạo thấy Lăng Lang chú ý tới mình liền nhoẻn cười với anh. Song nụ cười này không phải kiểu dịu dàng yêu chiều như lúc ở nhà, ý trêu tức trong đó chỉ Lăng Lang mới hiểu.

Lăng Lang vội quay đầu lại, nhưng cảm giác bị nhìn chăm chú kia luôn ghim chặt trong đầu anh, thoáng như đối phương luôn dùng ánh mắt thâm sâu kiểu này dò xét mình.

Vừa nghĩ vậy cảm giác từ hạ thể lại càng thêm mãnh liệt, tất cả sự chú ý đều chuyển đến dưới eo, người trên bục đang nói gì anh không nghe lọt một chữ.

Lăng Lang không thể không lấy cớ rời khỏi hội trường bước vội vào toilet, không ngờ một bàn tay đột nhiên chống lên khung cửa wc, ngay sau đó Phong Hạo lách người theo vào tiện tay đóng cửa.

Lăng Lang bị hành động to gan của hắn làm hoảng sợ.

-Sao cậu dám đi theo như vậy?

-Đằng sau không có ai, – Phong Hạo nháy mắt giảo hoạt với anh, -Tôi đến giám sát xem anh có cố ý nới lỏng dây lưng không.

Bị Phong Hạo lật tẩy mục đích, Lăng Lang thoáng chút xấu hổ.

Phong Hạo cởi dây lưng của anh, luồn tay vào véo mông Lăng Lang hai cái sau đó lại chạy ra trước cố ý khiêu khích. Lăng Lang biết chỗ kia của mình nhất định có biến hóa.

-Giữ nguyên thế này, đừng giở trò gì, – Phong Hạo hoàn thành một loạt động tác xấu xa rồi coi như không có gì sửa sang lại cho Lăng Lang, -Anh biết không, lúc tôi nhìn anh từ đằng sau dường như có thể xuyên qua nó nhìn thấy dáng vẻ bên trong của anh.

Hắn hôn lên má Lăng Lang, bổ sung một câu.

-Rất mê người.

Phong Hạo tới nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng ham muốn của Lăng Lang lại không dễ biến mất như vậy. Anh không thể không đợi bên trong thêm một lúc đến khi xúc động do bị đối phương trêu chọc nhạt đi mới dám ra ngoài.

Ban đầu Lăng Lang không rõ vì sao đối phương lại xuất hiện khó hiểu như vậy, nhưng anh đã nhanh chóng hiểu ra. Thời gian tiếp đó anh trải qua còn khó chịu hơn lúc trước, lời Phong Hạo như chú ngữ thôi miên khiến anh luôn có ảo giác nửa người dưới hoàn toàn bại lộ trước mặt mọi người.

Anh không thể không kẹp chặt hai chân để giảm bớt xấu hổ, cơ mông bất giác căng cứng, thị gian từng giờ từng phút phía sau làm anh như ngồi trên bàn chông.

Trong hoảng hốt nghe thấy tên mình xuất hiện trong miệng MC, tim Lăng Lang bỗng ngừng nửa nhịp. Anh dùng tốc độ nhanh nhất ổn định lại cảm xúc, vững vàng cất bước lên bục.

Việc quyên tiền hàng năm cho quỹ từ thiện người đại diện đều quản lý thỏa đáng giúp anh, tiếp tân cầm chi phiếu lên, Lăng Lang và cô mỗi người cầm một bên quay mặt vào màn ảnh lộ vẻ mặt hoàn mỹ không thể chê.

Anh nhìn thấy Phong Hạo trong đám người, Phong Hạo cười dùng khẩu hình với anh. Với khoảng cách và ánh sáng như vậy căn bản lang lang không thể nhìn rõ, nhưng cố tình anh lại biết đối phương nói cái gì.

Rất, mê, người.

Lăng Lang giấu một tay sau lưng bấm chặt móng tay vào thịt định để đau đớn dời đi lực chú ý. Anh dùng hết sức toàn thân đối kháng với bản năng thân thể, mặt nạ ngụy trang sau thời gian dài đắp nặn đã che dấu nét mặt của anh không chê vào đâu được.

Mỗi giây anh đứng trên bục đều trôi qua dài dằng dặc, ánh huỳnh quang chớp liên tiếp trước mặt cùng tiếng bấm máy vốn quen thuộc vô cùng, giờ phút này lại hóa thành vũ khí sắc bén vạch trần suy nghĩ thật trong lòng anh, thoáng như thông qua chúng mỗi người đều có thể nhìn thấy dáng vẻ anh thể hiện dưới âu phục.

Lăng Lang dựa vào chỗ sức lực khó tin đi xuống bục, bước chân bồng bềnh như giẫm trên mây. Anh cố muốn xem nhẹ ma sát giữa đùi, nhưng cố tình cảm giác kia lại càng thêm mãnh liệt ngoài mong muốn, anh kiên trì không liếc mắt nhìn về phía Phong Hạo nhưng lại biết rõ ánh mắt đối phương từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi người mình.

Sau khi vào chỗ, anh cố gắng ổn định thật lâu mới quay đầu lườm Phong Hạo, trong mắt bất giác chứa sự giận dữ và trách móc, suýt nữa Phong Hạo không nhịn được bật cười.

Lúc tiếc tối gần kết thúc, có nhân viên kín đáo mời Lăng Lang rời khỏi qua đường VIP, không cần đối mặt với cảnh bị phóng viên bao vây lần nữa khiến anh thở phào nhẹ nhõm.

Xe công ty đã sớm đỗ ở ngoài lối ra, lăng lăng ngồi trong xe đợi một lúc không thấy Phong Hạo ra, ngược lại là điện thoại của người đại diện vang lên.

-Phiền chuyển điện thoại cho đàn anh.

-Cái gì? Cậu làm gì mà không gọi thẳng cho cậu ta?

-Tôi không có điện thoại của đàn anh. – Trong giọng Phong Hạo có sự vui vẻ rõ ràng.

Người đại diện hoàn toàn câm nín, quay đầu đưa di động cho Lăng Lang. Lúc này Lăng Lang mới nhớ trước đây Phong Hạo hỏi số điện thoại của mình hai lần, sau đó việc này không được nhắc tới nữa.

-Tôi có chút chuyện chưa về được, anh về trước chờ tôi, trong ngăn kéo trái tủ đầu giường tôi có để cho anh tờ giấy. – Phong Hạo dặn dò trong điện thoại.

Lăng Lang đưa trả di động, người đại diện tức giận nhận lại.

-Không trao đổi điện thoại cũng coi là một loại giấu đầu hở đuôi?

-Quên. – Lăng Lang thản nhiên nói.

Lăng Lang về đến nhà, quả nhiên tìm được tờ giấy trong ngăn kéo theo lời Phong Hạo, bên cạnh còn để một thứ khiến anh mặt đỏ tận tai.

Anh mở tờ giấy ra, bên trên viết bốn chữ lời ít ý nhiều – đeo lên chờ tôi.

Lăng Lang đỏ mặt vo nhẹ tờ giấy, không tình nguyện nói thầm một câu.

-Chó làm sao đọc hiểu tờ giấy này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s