Cottage Cheese – Chương 14


Chương 14: Ngày 24 tháng 12 – đêm giáng sinh – phần I

“Ngày mai là Noel đấy…”

Trong đêm hôm qua, lúc kim giờ vừa chỉ hướng 12 giờ, Vision lại như hơn mười năm qua vô cùng đúng giờ nhắc nhở tôi sắp đến ngày lễ. Bất kể là tết âm lịch, ngày của mẹ, ngày thanh minh, ngay cả lễ trùng dương cậu ấy đều nhắc tôi thời gian ngày lễ vào rạng sáng hôm ấy.

Năm trước cũng may có việc làm gà mẹ này của cậu ta mới khiến tôi không đến nỗi cả ba mươi tết cũng quên gọi điện về nhà cho mẹ tôi.

“Rốt cuộc cậu dự đoán cái gì tôi sẽ không hỏi, bởi ngọn nguồn bí mật phải để cuối cùng vạch trần mới có thú, đúng không? … Hơn nữa… Tôi cũng muốn thử đoán xem, rốt cuộc ai sẽ là mục tiêu của cậu…” Đây là câu nói duy nhất khác với ngày xưa của hôm qua.

Tôi nghe ra tâm tình Vision rất tốt, vì sắp sửa đến cái gọi là quyết chiến chính tà – buồn cười, tôi không cho rằng trên thế này sẽ có cái là chính tuyệt đối, tà tuyệt đối, tôi chỉ tin sự đúng sai tương đối của sự việc. Tuyệt đối ư? … Tôi bây giờ, đã không thể nói tuyệt đối với phần lớn sự việc…

Hôm nay, ngày 24  tháng 12, đêm trước ngày lễ trọng đại mọi quốc gia phương tây đều trải qua – đêm giáng sinh.

Coi như là sự châm chọc thật lớn nhỉ? … Tôi chưa bao giờ trải qua đêm giáng sinh không bình an hơn hôm nay…

Sáng sớm, mới sáu giờ tôi đã nhận được điện thoại của Monho.

Không nói lâu nhưng cuối cùng biết phỏng đoán của mình chính xác, thêm kiên định và tin tưởng vài phần với chuyện cần làm tiếp theo, cũng xóa bỏ chỉ vài phần vẻn vẹn nghi kị. Nhưng băn khoăn luôn có.

Chỉ sợ biến số không muốn nhất sẽ xuất hiện, đến lúc đó khả năng không bắt được người mà mình thì đã xuống đất gặp mặt thân thích rất gần với tôi trong miệng Vision – Diêm Vương đại nhân. Còn nữa là… Một tính mạng khác trên tay đối phương – Wayne.

Hi vọng anh ta còn bình an… Nhưng thực tâm, tôi hi vọng anh ta còn chưa chết đã nên cảm ơn trời đất rồi…

Nhịn cảm giác hoa mắt do đau đầu mãnh liệt với huyết áp thấp, tôi lại sửa lại kế hoạch phải chuẩn bị và bố trí hôm nay, cũng hết khả năng thông tin nhanh cho anh Monho đang ở bên kia đợi khẳng định cuối cùng.

Sau khi làm xong những chuyện này, tôi cầm đồng hồ lên nhìn, vậy mới phát hiện nó đã ngừng chạy, mấy cây kim đồng hồ đứng im lìm không có dấu hiệu di động.

6:57… Đồng hồ này là khi đó Lowes đưa cho tôi, từng hỏng một lần lúc cậu ấy chết – bởi vì dây đồng hồ tự nhiên đứt mà rơi xuống đất. Lúc ấy nghĩ, phải chăng cậu ấy thật sự không muốn để lại bất cứ kỷ niệm nào cho tôi? … Nhưng đã không còn ai có thể cho tôi đáp án…

Hai tay cầm chặt chiếc đồng hồ áp nó lên trán, tôi hi vọng như vật có thể khiến đầu óc tôi thanh tỉnh chút ít, cũng bớt đau nhức.

Có khi… Tôi thật sự hy vọng có thể sống đơn giản hơn chút ít… Không có nhiều thi thể qua lại, vụ án rắc rối phức tạp như vậy, tôi chỉ hy vọng có thể sống bình an, đó cũng là sinh hoạt trong suy nghĩ hiện tại của tôi…

Nhưng sự thật thường trái ngược với suy nghĩ của bạn – đây có phải là trò đùa của thượng đế?

8:00, Vision rất đúng giờ gọi điện giục tôi dậy, khi đó tôi cũng vừa bước ra phòng tắm.

Cùng lúc tôi vừa mở cửa Vision cũng cầm điện thoại đứng trước mặt tôi.

“Vừa nói sao không có người nghe, hóa ra đang tắm thật.” Vẻ mặt bất lực kia – thế nào cũng không tưởng được tôi bị dọa bất đắc dĩ thế nào. “Tôi bảo sao cậu thích tắm như vậy chứ? Tối tắm sáng tắm… Không sợ bị lột da à…”

“Việc ấy có thể làm đầu óc tôi tỉnh táo, cậu chưa từng nghe cái gì gọi là lau à?” Lườm cậu ta một cái, tôi quay qua lau mái tóc dài ướt đẫm – từ nhỏ tôi đã thích nuôi tóc dài – để ước một nguyện vọng. Đã từng vì nguyện vọng kia không thể thực hiện mà cắt nó đi, sau đó lại vì Lowes nói thích và nuôi dài, cuối cùng thì không cắt nữa…

Quả nhiên là ba nghìn loại phiền não, loại nào cũng đáng ghét – nhìn một đống nước hiện giờ tôi rất muốn cầm kéo cắt phứt nó đi – nhưng xúc động kiểu này đa số sau khi nó khô sẽ bị tâm lý phiền toái thay thế mà nuôi nó càng dài.

“Thật không hiểu ở một số mặt cậu lại như bà mẹ cố chấp…” Vision lầm bầm phàn nàn rồi đi theo sau tôi, thuận tay lấy khăn mặt tôi vắt trên vai thành thạo lau sạch tóc cho tôi.

“Cậu chuẩn bị thế nào rồi? Bây giờ ngồi đợi người tới tìm à?” Vision hỏi.

Tôi lắc đầu, đặt laptop lên gối mở bản kế hoạch đã chỉnh sửa xong từ sáng nay.

“Cái đó không gọi tìm, cái đó gọi giết. Vision.” Tôi cười cười. “Nhưng trước đó, chúng ta phải bàn tốt biện pháp an toàn trước đó, bằng không mạng nhỏ thật sự giống câu thành ngữ địa phương ở quê tôi – ‘đông quá thủy’ đấy.

“Vậy phải làm sao?” Vision vừa cầm lược với máy sấy cố gắng làm khô tóc cho tôi vừa bất an hỏi – thằng nhóc này tám phần là muốn ném thứ phiền toái cho tôi, còn mình thì đứng bên xem cuộc vui.

Trong lòng mặc dù biết đó là suy nghĩ cực kỳ không đạo nghĩa, nhưng tôi vẫn phải giảng kế hoạch lại cho cậu ta một lần, đỡ cho đến lúc đó cậu ta sẽ làm tôi vướng tay vướng chân.

“Như vậy… Hiểu chưa?”

“Ừ… Nhưng… Rốt cuộc cậu muốn bắt ai? … Cậu bố trí kiểu này không phải nói trắng ra muốn bắt Wayne à?”

Nghe tôi giảng giải xong Vision vẫn thắc mắc – mà đám tóc phiền toái của tôi đã được chải buộc gọn phía sau rồi.

“A? … Cậu không cho rằng đấy là Wayne à?” Với sự thông minh của Vision, dù không thể tính đến bước của tôi nhưng ít nhất cũng sẽ không tin ‘Wayne’ đang đi cùng chúng tôi kia là người tốt chứ?

“Tôi chỉ… Không tin Wayne mà chúng ta biết kia sẽ làm việc này thôi.” Cậu ta nhíu mày suy tư, như đang thử làm theo mạch suy nghĩ tìm được đáp án hợp lý từ một vài điểm không hợp lý. “Nhưng Wayne quả thực rất khả nghi…”

Lại là một khoảng lặng. Tôi cũng không nói gì, chỉ chờ tự cậu ta nghĩ.

Đáp án, không đến cuối cùng tôi sẽ không vạch trần, chỉ xem cậu ta có thể nghĩ được bao nhiêu…

Lâu sau Vision giật mình hoàn hồn, vẻ mặt như ngộ ra điều gì đó, rồi mới chuyển sang nhìn chằm chằm vào tôi. “Thằng nhóc nhà cậu! Tốt! Vậy mà… Ha ha… Nhưng điều này có thể ư? …”

Xem ra cậu ta nghĩ thông rồi.

Tôi liếc cậu ta mỉm cười, lại ấn mở một file rồi chuyển màn hình tới trước mặt cậu ta.

“Thấy không? Cái gì gọi là không có khả năng? … Sự việc trên thế giới này đừng bao giờ nói chắc chắn như vậy, có rất nhiều không có khả năng, đó là nhầm lẫn người khác tạo ra cho cậu. Hiểu không? Ngốc.”

Thỏa mãn nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Vision, tôi cười đóng máy tính lại. Trước khi cậu ta kịp nhận ra tôi mắng cậu ta là đầu heo đã hỏi.

“Bây giờ mấy giờ rồi?”

“8:52.”

“Vậy… Còn khoảng hơn mười phút nữa sẽ có phim xem…”

9:30 sáng, tôi, Vision, Austria và cả Wayne  ngồi ngoài cửa một quán cà phê nhỏ ăn bữa sáng.

Vẻ mặt Wayne vẫn rất nghiêm trọng, đại khái là đang đợi gì đó và đang tính thời gian đi?

Austria thì kinh hoàng ăn đĩa điểm tâm trước mặt y. Cũng không trách y, chúng tôi lại bảo anh ta làm chuyện mạo hiểm và khó như vậy, đối với y quả thực cũng hơi khó xử. Nhưng vở diễn này y là nhân vật chính, nếu y không thể diễn vậy chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ…

“Austria… Anh còn nhớ ra chuyện gì không?” Cuối cùng Wayne mở miệng, coi như phá vỡ bầu không khí áp lực nặng nề giữa mấy người chúng tôi.

Thân thể hơi run lên, Austria run rẩy gật đầu, trong mắt chứa sự sợ hãi.

“Tôi… Tối qua tôi mơ thấy có mấy người đàn ông… vây lấy tôi, nói cái gì mà giao ra đây… Còn có… Vitea cậu ta đang cười… Còn một người nữa… Người kia có vẻ như rất đau khổ… Anh ta, anh ta hình như đang nói… Đang nói… ‘Em tại, tại sao lừa tôi’…”

“Anh nhớ người đàn ông kia là ai không? Hắn lại nói với ai như vậy?” Sắc mặt Wayne thoạt xanh thoạt trắng, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra thứ gì đó ngày càng kiên định trong mắt hắn.

Austria lắc đầu, một khuôn mặt đẹp trai sáng láng lại nhăn như nắm bông, giống một đứa bé làm sai chuyện gì đó – tôi gần như không kìm được muốn phá lên cười.

Liếc mắt nhìn Vision ăn mặc nghiểm chỉnh như đang suy nghĩ cúi đầu uống cà phê, cậu ta cũng có vẻ mặt như vậy.

Kịch ấy… Chính là xem người trong kịch diễn, mà người xem xung quanh cười mới là vở kịch hay.

Chỉ là… Rất nhanh, chúng tôi cũng phải chen vào vở kịch này làm một diễn viên trong đó.

Wayne nhíu chặt lông mày, chừng hai ba phút sau hắn mới ngẩng đầu cười với chúng tôi.

“Xin lỗi, tôi đi wc một lát.”

Tôi và Vision rất phối hợp vờ như không cảm giác gì gật đầu với hắn – đây cũng là khẳng định cuối cùng – Wayne chân chính tuyệt đối không cho rằng pahrn ứng của chúng tôi như vậy là bình thường – bởi vì, Vision bình thường tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này giễu cợt hắn một trận.

Không ngoài dự đoán, Wayne mới đi được một lúc lập tức có mấy đại hán đi về phía chúng tôi, cùng dí súng vào lưng tôi với Vision, hai trong số họ kèm chặt hai bên Austria.

Lúc này Austria sợ hãi nhìn về phía tôi, tôi chỉ dùng mắt ra hiệu y không cần lo lắng, chỉ cần đi cùng những người này là được.

Rất nhanh, Austria bị hai người kia ép đến một chiếc xe con màu đen. Cũng nhanh chóng chạy ra khỏi phạm vi tầm mắt của chúng tôi. Sau đó, hai tráng hán còn lại đối phó với hai ‘thư sinh yếu ớt’ là tôi và Vision cũng ra hiệu chúng tôi ngoan ngoãn theo chân họ.

Nghiền ngẫm trao đổi mắt với Vision, tôi rõ ràng nhận được ý đồ chuẩn bị chơi một trận trong mắt Vision – hi vọng lát nữa cậu ta biết nhớ mà nhẹ tay chút, miễn đến lúc đó không hỏi được thì phiền.

Chúng tôi bị đưa đến một con hẻm nhỏ âm u, hai đại hán kia để chúng tôi quay người về phía bọn hắn, ngay lúc quay đầu tôi và Vision cùng đá văng súng trên tay hai người kia, sau đó là đánh nhau – tôi xem như rất nhân từ, chỉ đấm gãy sống mũi đại hán kia, rồi táng cho gã một cú mạnh cho gã tạm thời ngoan ngoãn chìm vào trạng thái hôn mê. Nói tóm lại cũng không để gã chịu khổ nhiều – đó là so sánh với Vision.

Nhìn người bị cậu ta đánh cho mắt mũi sưng bầm, cả người lung lay ngã xuống – nếu Vision chịu tốt bụng ra tay nặng chút, đừng như mèo vờn chuột khiến người ta bị đánh mãi mà không ngã.

Thôi thôi, cậu ấy chơi vui là được, dù sao không quay về nhanh thì độ tin cậy sẽ cao hơn.

Nếu người kia là Wayne thật, mà Wayne lại muốn giết tôi với Vision, tuyệt đối sẽ không chỉ sắp xếp hai người, hơn nữa không dùng loại súng ngắn bình thường này. Anh ta nhất định sẽ phái một đoàn người tới, hơn nữa mỗi người tay cầm AK thân treo boom, tốt nhất là trên lưng còn cắm vài dao găm. Bởi Wayne chân chính không thể không biết chi tiết của tôi với Vision – Vision đã học quyền Thái với vật tự do rất lâu rồi, đương nhiên không thể thiếu kiếm tây dương cùng xạ kích cơ bản, còn có nào là karate kiếm đạo, còn có công phu Trung Hoa v.v…, hơn nữa hiện giờ mỗi môn đều đủ tư cách làm huấn luyện viên. Còn tôi… Thì là người vô tội bị Vision lôi đi học các loại mỗi loại một chút, cũng chưa đến mức không đánh nhau được… Đương nhiên, lời này không thể để Vision nghe thấy, nếu không cậu ta lại phát điên… Tuy nhiên, xem cậu ta phát điên cũng rất thú vị…

“Này, Vision, cậu cứ chơi thế thì kịch tiếp theo không cần diễn nữa. Cho gã bất tỉnh để người tới dọn đi.” Thoáng tỉnh lại, tôi ném nửa điếu thuốc hút dở xuống đất rồi tốt bụng tung một đấm cho tên đáng thương kia ngất đi – tôi tin một giây lúc gã bất tỉnh đã cảm kích tôi.

Đương nhiên, kết quả của làm người tốt chính là bị người đang chơi hào hứng phàn nàn.

“Hàn! Sao cậu có thể như vậy chứ? Người ta còn chưa chơi chán đâu!”

“…” Vision nói bằng tiếng châu Á… Nhưng thứ ngữ pháp châu Á ẻo lả dùng vạn năm cũng không sửa được của cậu ta tôi vẫn kinh sợ như cũ…

Cho nên, tôi lựa chọn không để ý tới ánh mắt oán trách tôi của cậu ta, gọi điện cho Monho có lẽ đã đợi đến sốt ruột.

Lúc nhìn thấy tôi và Vision ở bệnh viện, sắc mặt Wayne tái nhợt và khó tin.

“Này! Wayne! Sao giờ anh mới đến hả.” Vision cười chào hỏi hắn, trên tay quấn một lớp gạc trắng – đó là vì cậu ta lâu chưa đánh người nên không cẩn thận làm sưng tay mình – điều này thực sự cũng đủ cho tôi cười một tháng rồi…

“Các cậu… Các cậu thật làm tôi sợ muốn chết! Vừa ra lại phát hiện các cậu với Austria cùng biến mất cậu biết tôi lo lắng thế nào không?!” Wayne gào lên với tôi và Vision.

Nhưng tôi tin trăm phần trăm trong lòng hắn nghĩ sao hai thằng đáng giết ngàn dao chúng tôi đây vẫn chưa chết.

“Có người muốn giết chúng tôi, bọn chúng bắt cả Austria đi.” Tôi cười cười, vẻ mặt bình thản như không có gì.

“Vậy cậu còn tỉnh táo như vậy!! Bọn chúng cũng sắp giao dịch rồi!!” Wayne gào lên với tôi, trong giọng nói không thể tin nổi.

Đương nhiên, tôi cũng không bỏ qua chút lo lắng cùng nghi vấn bất an hắn che dấu dưới đáy mắt.

Là sợ tôi làm gì mờ ám sau lưng sao? … Ha ha… Trong lúc anh không biết tôi đã bắt đầu làm rồi… Quý ngài…

“Yên tâm đi, yên tâm đi, tiểu Hàn thân yêu nhà chúng ta đã sớm nghĩ kỹ rồi.” Vision ở bên quạt gió châm lửa nói lời kịch đã chuẩn bị tốt.

“Nghĩ kỹ cái gì?” Lúc này giọng Wayne khá căng thẳng, trên mặt hắn thậm chí không thể giấu được biểu cảm lúng túng.

Nhìn vào mắt hắn, tôi mỉm cười.

“Bọn chúng sẽ không giết Austria, đây là điểm thứ nhất, bởi vì anh ta nhớ lại chút ký ức có vẻ lại có điểm giá trị.”

“Giá trị?” Wayne nhìn tôi không hiểu.

“Nếu trong tay bọn chúng có Austria, đến lúc cần thiết có thể lấy ra làm con tin, bởi vì anh ta quá quan trọng với chúng ta. Chỉ có đồ ngu mới nghĩ đến việc giết anh ta.” Như vậy… Có thể bảo vệ được tính mạng Austria nhỉ… Tuy hiện giờ anh ta cũng được coi là an toàn, nhưng bảo đảm trong ngoài vẫn tốt hơn…

“Sau đó thì sao? Không phải Austria không chết là được à? Chúng ta phải đi cứu anh ta chứ! Hơn nữa… Còn cả giao dịch kia…” Wayne căng thẳng nói, nhưng tôi hiểu đó là muốn dò xét được tin tức từ miệng tôi, để bọn hắn có thể ra kế sách ứng đối vẹn toàn.

Tôi cười với hắn. “Không việc gì đâu, nghỉ ngơi một tối đã, bọn chúng sẽ không giao dịch trong đêm nay.”

“Tại sao?”

“Bọn chứng vừa bắt được Austria, cũng hiểu cảnh sát sẽ tìm người quy mô lớn, khắp nơi kiểm tra nghiêm ngặt, có người theo dõi sát sao như hiện giờ sao bọn chúng sẽ chọn ngày này để giao dịch?” Tôi vỗ vai Wayne, “Cho nên, đêm nay cứ thoải mái tinh thần nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng.”

Nói xong liền cầm áo khoác đi thẳng ra cửa.

Vision cũng là dáng vẻ nhàn nhã, lướt qua Wayne đi theo sau tôi ra ngoài cửa.

Cuối cùng, ở trước cổng chính, tôi quay đầu nhìn bóng người vẫn đang đứng tại chỗ không nhúc nhích. Khóe môi hơi cong lên —

Như vậy, các người chắc sẽ thực hiện luôn trong đêm nay đi? …

“Này! Wayne! Đi thôi, sao còn đứng ở đó?” Vision gọi người kia một tiếng, chứng kiến bóng lưng hắn thoáng khựng lại rồi mới chậm rãi xoay người – lúc này, trong mắt hắn thêm sự quyết liệt cùng kiên định.

Xem ra… Đã hạ quyết tâm rồi…

Cuối cùng, cội nguồn bí mật phải xem màn cuối cùng trong đêm nay…

Vở kịch sắp kết thúc này… Rốt cuộc có thể mang đến cho chúng ta thứ gì mới đây? …

Tôi chờ mong đêm nay buông xuống…

Hậu ký:

Còn một chương nữa ~~~~ còn một chương nữa là xong rồi ~~~~~ ha ha ha ha ha ha ha ~~~~~~ đại khái ngày mai là có thể kết thúc ~~ cười ~~ cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ câu chuyện này ~~~~ bộ 3 cũng sẽ nhanh ra lò ~~~ kính mong chờ đón ~~~~~ cười ~~~~ ha ha ^^

One thought on “Cottage Cheese – Chương 14

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s