Hành lá – Chương 21


Chương 21.

Lúc nghỉ giữa giờ, Trình Vũ Dương quay đầu gõ Lâm Cảnh đang nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi:

-Này, kết quả xét duyệt tiêu chuẩn buổi sáng cậu có tin tức gì không?

-Xét duyệt cái gì? – Lâm Cảnh hơi cau mày.

Trình Vũ Dương nhướn mày nói:

-Cậu sẽ không quên việc đại học HongKong tuyển sinh chứ!

Lâm Cảnh im lặng một lúc mới nói:

-Tôi không muốn đi.

-… Đáng tiếc. – Trình Vũ Dương lại không quá kinh ngạc, -Những người khác không biết sẽ vui vẻ thế nào.

Hai người không tiếp tục đề tài này, Lâm Cảnh tiếp tục rút bài thi thảo luận bài tập với hắn. Lúc chuông vào học vang lên, chủ nhiệm lớp cầm một kẹp giấy bước vào.

-Thông qua kết quả xét duyệt lần một, trường cùng nhân viên công tác ở HongKong cuối cùng quyết định, trong danh sách tuyển chọn học sinh dự thi, lớp chúng ta có hai mươi người.

Dưới lập lập tức ầm ĩ, đều dựng lỗ tai chờ tuyên bố.

Chủ nhiệm lớp đảo mắt qua hai học sinh bình tĩnh nhất, khẽ cười:

-Trình Vũ Dương, Lâm Cảnh, Tào xx, Hứa xx…

Những học sinh được gọi tên nhao nhao hoan hô, duy chỉ có Lâm Cảnh trợn mắt há mồm.

Lúc tan học, Lâm Cảnh vội chặn chủ nhiệm lớp đang muốn đi, còn chưa mở miệng đối phương đã cười tủm tỉm sờ đầu hắn:

-Cố gắng chuẩn bị cho kỳ thi, bạn Đường Nguyên vì chuyện này của em mà tốn không ít tâm tư, trường học suy nghĩ đến tình huống của em nên đặc biệt cho em ấy ký thay rất nhiều chỗ.

Nhưng tên kia căn bản không hỏi ý kiến của mình!

Lâm Cảnh gần như muốn cắn rụng răng.

Đường Nguyên bị chặn ở cửa lại không hề có vẻ chột dạ.

-Nếu cậu không thử về sau sẽ hối hận. – Cậu mím môi, cố gắng để mình không bị ánh mắt của Lâm Cảnh dọa cho thu lại quyết tâm, -Cơ hội tốt như vậy, cả đời có mấy lần? Chuyện này có thể quan trọng hơn nhiều so với kỳ thi đại học.

-… Cậu biết rõ mục tiêu của tôi là gì? – Lâm Cảnh oán hận đấm lên vách tường bên cạnh cậu.

-Tớ, tớ có thể đi Quảng Châu! – Đường Nguyên trợn mắt nhìn hắn, cuối cùng nói thẳng ra kế hoạch của mình.

Lâm Cảnh nhìn cậu chằm chằm.

-… Tớ sẽ không lừa cậu. – Tai Đường Nguyên từ từ đỏ lên. Quyết định như vậy có ý gì, trong lòng cậu ít nhiều hiểu. Nhưng có nhiều thứ, bây giờ còn chưa phải lúc nói ra.

Nói ra, sẽ thành lời hứa.

Lâm Cảnh lôi mạnh cậu vào nhà mình, vừa đóng cửa lại liền đặt người trên ván cửa, cụng trán vào trán cậu nhẹ giọng hỏi:

-Vậy thì hôn tôi một cái được không?

Đường Nguyên đỏ mặt muốn đẩy hắn ra:

-Không được! – Họ đã bao lâu không hôn rồi? Bây giờ phá lệ, chẳng phải lại trở về quan hệ như lúc trước?

-Chỉ một cái… – Lâm Cảnh cầm chặt tay cậu, cánh môi sắp đưa đến bên miệng cậu: -Cậu nói, sẽ không lừa tôi.

Đường Nguyên xoắn xuýt một lúc lâu, cuối cùng vẫn hôn hắn.

Chạm vào, cọ xát, liếm láp, dây dưa, cuối cùng hơi thở hai người đều rối loạn, nhưng tay lại chỉ nắm chặt đối phương. Đầu Đường Nguyên dựa vào ván cửa, hơi ngẩng cằm lên để đối phương hôn được thoải mái hơn.

Chờ cậu hơi lùi lại, cuối cùng nhìn thấy khuôn mặt tối tăm phiền muộn của tên kia nở nụ cười được gọi là dịu dàng.

Vào ngày thi tuyển, mẹ Đường từ sáng sớm đã đưa cho Lâm Cảnh hai quả trứng gà cùng một hộp sữa tươi:

-Thi tốt chút nhé, cho mọi người trong khu tập thể nhà máy bọn dì nở mày nở mặt!

Lâm Cảnh thấy Đường Nguyên đứng sau bà vẻ mặt chua loét thì không nhịn được bật cười.

Cuộc thi chia thành thi viết và phỏng vấn, lúc thi viết xong các học sinh tụ thành một nhóm thảo luận về loại đề họ chưa bao giờ thấy cùng với phạm vi ra đề khó hiểu. Đồng loạt cảm thán hệ thống giáo dục của một quốc gia hai chế độ.

Lâm Cảnh với Trình Vũ Dương thì lại cùng đến canteen ăn cơm trưa. Vì còn chưa tới thời gian tan học nên canteen trống không, cả canteen chỉ có mấy học sinh vừa thi xong.

Vậy mà còn có cậu chủ lớn Vinh Châu.

-Tôi không có tư cách thi nhưng bố tôi đã lấy đề về cho tôi để tôi sớm chuẩn bị, tôi đoán là, hắc hắc, cũng có thể đến HongKong học. – Cậu chủ Vinh vẻ mặt đắc ý giải thích, -Cho nên năm này có lẽ tôi sẽ không tham gia thi tốt nghiệp phổ thông trong nước.

Lâm Cảnh liếc nhìn Trình Vũ Dương khó hiểu, bạn học được xưng biết tuốt giải đáp:

-Có thể thông qua IELTS hoặc là TOEFL để đi học, nhưng người ta cũng sẽ tham khảo thành tích hàng ngày ở trường của cậu. Không phải ai cũng có thể xin được.

Cậu chủ Vinh hơi hếch cằm:

-Tôi có người ở trên.

Lâm Cảnh nhíu mày.

Hắn hy vọng có thể gõ chết thằng trước mặt này, sau đó lấy danh ngạch của hắn cho Đường Nguyên biết bao.

Có tiền có thể xui khiến ma quỷ, khoảng thời gian này chưa bao giờ hắn sâu sắc cảm nhận được điều này như vậy.

Trình Vũ Dương cười khẽ:

-Vậy hi vọng chúng ta có thể thành bạn học cùng trường. – Nói xong liền kéo Lâm Cảnh sang chỗ cách Vinh Châu khoảng hai bàn ngồi xuống.

Vinh Châu bị xa lánh hết mức tức giận vặn vẹo mặt mũi.

Phỏng vấn buổi chiều hấp dẫn vô số giáo viên đứng ngoài quan sát, các học sinh lần đầu bị vây xem phần lớn rất căng thẳng, nhưng trả lời của Lâm Cảnh và Trình Vũ Dương vẫn đặc sắc khiến các giám khảo phỏng vấn cũng không nhịn được chụm đầu thảo luận.

Trình Vũ Dương là học bá thì thôi, học sinh bình thường không nổi bật như Lâm Cảnh vậy mà có năng lực biện luận logic như vậy đúng là khiến các giáo viên ngạc nhiên.

Sau khi cuộc thi kết thúc, Trình Vũ Dương và Lâm Cảnh lại cùng đi ăn tối. Vừa ra cổng trường liền thấy Vinh Châu hai tay đút túi đứng ở đó như đang đợi người.

-Aizz, cùng ăn cơm đi. – Vinh Châu cố để mình thoạt nhìn thản nhiên.

Trình Vũ Dương khoác vai Lâm Cảnh cứ thế đi vòng qua.

Vinh Châu lập tức bùng nổ:

-Trình Vũ Dương tôi nói cho anh biết anh lại chơi trò này ông đây sẽ nổ ổ chó của anh!

Lâm Cảnh liếc xéo người rất ít kề vai sát cánh với mình:

-Sao vậy?

Học bá cười khẽ:

-Tôi xem như họ hàng xa của cậu ta.

-À… – Lại là một câu chuyện dây dưa không rõ.

Lại không ngờ lần dây dưa này, lại là một đời.

Kết quả cuộc thi tuyển phải một tháng sau mới có, mà dù có kết quả thì ba học sinh trúng tuyển cũng phải đạt điểm thi đại học trên điểm chuẩn trở lên mới được. Bởi vậy sau một cuộc thi gà bay chó sủa, mọi người nhanh chóng quay lại trật tự ôn tập bình thường.

Nhận được lời hứa của Đường Nguyên, Lâm Cảnh như đang cầm hi vọng với tương lai. Thực ra trong lòng hắn cũng có chút chờ mong với đại học HongKong.

Di sản của Lâm Quốc Đống ở Thâm Quyến rốt cuộc có bao nhiêu, đến nay hắn không có bất cứ khái niệm nào. Tuy Lâm Quốc Đống để lại cho hắn tài sản đủ để học xong đại học, thậm chí còn có một căn phòng, nhưng vừa nghĩ tới những thứ vốn thuộc về hắn lại bị người đàn bà kia trắng trợn cướp đi, Lâm Cảnh đã không muốn nhịn nữa thầm nghĩ lấy lại tôn nghiêm của mình.

Tiếp đó, Lâm Quốc Đống đi Thâm Quyến không đến hai năm đã mua được nhà được xe còn mở được một công ty không lớn không nhỏ. Lão đang làm những gì, Lâm Cảnh cũng muốn tìm hiểu.

Sau khi hắn chịu đủ đau khổ do tiền tài mang đến, với tiền tài hắn có khứu giác mẫn cảm hơn hẳn bạn bè cùng tuổi.

Nếu có thể đi HongKong, không chỉ tiềm năng phát triển ở kinh đô tài chính có thể thỏa mãn theo đuổi với tương lai của hắn, tới nơi gần Thâm Quyến cũng rất thuận lợi cho hắn thu hồi tài sản còn lại.

Những suy nghĩ này hắn không nói với Đường Nguyên.

Nếu không đi được HongKong, như vậy tất cả vẫn như cũ. Nếu có thể phát triển với Đường Nguyên ở cùng một thành phố, hắn không ngại tốn nhiều thời gian hơn để đấu với người đàn bà kia, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ.

Thứ thuộc về Lâm Cảnh, một phân tiền cũng không thể bị người khác chiếm mất.

Lúc có kết quả, cả trường học đều náo nhiệt.

Nhóm học sinh lần đầu tiên trong lịch sử trường thi đỗ trường ở HongKong, người đầu tiên là học bá chưa bao giờ thay đổi Trình Vũ Dương, người thứ hai là tiểu bá vương nào đó của khoa tự nhiên, người thứ ba, lại là Lâm Cảnh trước giờ vẫn luôn không nổi danh.

Thành tích được thông báo trên bảng tin của trường, Đường Nguyên đã quên mình còn đang trong lớp giơ cao hai tay hoan hô.

Về đến nhà, mẹ Đường lập tức làm cho Lâm Cảnh một bàn thức ăn ngon, trong bữa tiệc còn không quên nhờ chàng thanh niên sắp thăng quan tiến chức trong tương lai có thể nhắc nhở thằng con không nên thân nhà mình.

Lâm Cảnh cắn đũa, có chút xấu hổ liếc nhìn Đường Nguyên còn hưng phấn hơn mình.

Đối thoại như đang cầu hôn này, thật sự… khiến hắn còn vui hơn việc mình dành được suất vào trường đại học khoa học kỹ thuật HongKong.

Trong đêm hai người cùng nằm trên chiếc giường đã lâu, Đường Nguyên ôm gối khẽ khàng thảo luận với hắn sinh hoạt tương lai ở HongKong. Lâm Cảnh vuốt đầu cậu, cảm thấy chỉ cần có người này ở bên cạnh, dù là núi đao biển lửa thì đã sao?

Ngày thi đại học càng tới gần, áp lực tâm lý vượt xa áp lực thân thể.

Cạnh tranh vị trí kịch liệt mỗi tháng đều trình diễn một lần, thường xuyên có thể ở góc trường hoặc trong nhà vệ sinh nghe thấy tiếng khóc như sắp sụp đổ. Có người dứt khoát cả tháng trước khi thi không đến trường, dù là hành vi kỳ quái gì đều thăng hoa trong sự ngầm đồng ý của giáo viên.

Đường Nguyên cảm giác tóc mình rụng hơi ác, dứt khoát ra quán cắt tóc cạo đầu trọc. Lâm Cảnh không kịp ngăn cản sững sờ nhìn cái đầu trơn bóng như gương, nửa ngày mới tức giận bình luận:

-Quả nhiên trở thành bánh trôi rồi!

Đường Nguyên tự cho là giải quyết phiền toái lớn, lại không ngờ cái đầu trọc của mình rước lấy soi mói và đùa giỡn của mọi người. Khi người đầu tiên dùng miệng đỏ in lên đầu cậu một trái tim to bự, cũng đã quyết định kiểu đầu trọc thịnh hành trong trường.

Khi Đường Nguyên không còn là đầu trọc bắt mắt nhất trong trường, vẽ tranh lên đầu đã thành mode của học sinh cuối cấp.

Cũng có đám đàn em lớp dưới muốn điên cùng, kết quả sau khi cạo trọc ngày hôm sau đã bị giáo viên ra lệnh bắt đội mũ. Kết quả cứ thế đội mũ giữa trời nắng nóng khiến đám đàn em hối hận biết thế chẳng làm.

Cái đầu trọc mà Lâm Cảnh thấy chướng mắt cuối cùng vì hình trái tim bằng son môi kia mà thấy thuận mắt hơn nhiều. Hắn tự động não bổ trong hình trái tim kia hai chữ ‘Lâm Cảnh’ thì hài lòng, sau đó ôm lấy cái đầu kia hôn chụt một cái.

Hiện giờ Lâm Cảnh đã cao hơn Đường Nguyên nửa cái đầu, đứng bên cạnh ở độ cao có thể hôn lên đỉnh đầu đối phương. Kết quả Lâm Cảnh càng thêm yêu động tác này, mỗi lần Đường Nguyên đều bị tiếng chụt chụt làm đỏ bừng từ mặt đến tai.

Đến hai ngày cuối cùng, Lâm Cảnh và Đường Nguyên đồng thời được mẹ Đường đưa đến trường thi.

Hai người thi ở các tầng khác nhau. Lúc sắp chia tay, Lâm Cảnh dựng ngón út với cậu, Đường Nguyên mím môi, ngoắc ngón út với hắn.

-Cùng đi. Cố lên. – Lâm Cảnh nhẹ cười nói.

Đường Nguyên toét miệng cười:

-Cố lên!

6 thoughts on “Hành lá – Chương 21

  1. Chúc bạn 8/3 vui vẻ nhá.chương truóc thì ngược. Chương này thì ngọt. Thấy ấm lắm. Chắc còn ngược dài dài quá. Cảm ơn bạn nhiều

    • mình cũng không hiểu lắm, theo mình quảng châu với hồng kông thì có gì liên quan nhể, tưởng hai đứa đồng lòng thi cùng một thành phố rồi ở bên nhau bla bla chứ nhể.
      Mình cực thích những lúc chỉ có hai đứa mà một đứa cứ nhẹ nhàng thủ thỉ còn một đứa cứ ngồi nghe ngu ngu mà cảm giác như chỉ có 2 đứa trên đời này vậy
      Còn cái màn hôn vào cái đọc trọc ấy, nghĩ sao cũng thấy đáng yêu.

  2. A hụ hụ hụ, tớ có thể trực tiếp che ô gạch hết những tình tiết ngược ko. Hụ hụ hụ, cứ dễ thương ấm áp như vậy không được sao. Hụ hụ hụ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s