Yêu tôi xin hãy nói – Chương 41+42


41.

Cảm giác vật lạ đi vào không thoải mái, nhưng thân thể lại nóng lên khó hiểu. Không phải về sinh lý mà là về tâm lý. Vừa nghĩ tới thân thể đón nhận chính là người này thì không cách nào sinh ra cảm giác bài xích, trái lại muốn nhiều hơn nữa…

Một ngón, hai ngón, ba ngón… Lượng lớn gel trơn theo động tác ngón tay ra vào làm lỗ nhỏ kia ướt mềm trơn trượt.

“Có, có thể rồi…” Hô hấp ngày càng dồn dập của Lâm Đức Bân làm cậu sôi sục, dù ba ngón tay cùng đẩy vào đã khiến cậu khó chieuj, nhưng cậu vẫn chủ động mở miệng bảo Lâm Đức Bân tiến vào.

“Đợi chút nữa.” Lắc đầu từ chối ý tốt của Tưởng Thanh Dung, Lâm Đức Bân vẫn cẩn thận làm động tác mở rộng.

“Đừng, tớ không muốn chờ, tớ muốn cậu!” Tưởng Thanh Dung đá chân vặn vẹo, còn duỗi tay sờ cây gậy nóng rực của Lâm Đức Bân, “Nhanh cho tớ!”

Lực nhẫn nại của Lâm Đức Bân đã gần như sụp đổ nào đâu chống lại được khiêu khích trần trụi như vậy, một tay đẩy cao chân Tưởng Thanh Dung, tay kia đỡ lấy thứ kia của mình, ưỡn người đâm vào lút cán.

“A —“

Hai người đồng thời bật ra hai tiếng kêu khác nhau.

“Rất đau?”

Tóc mái rủ trên trán được vén gọn lộ ra hàng lông mày nhíu chặt. Thấy thế Lâm Đức Bân nhíu mày, “Đừng cậy mạnh.”

Một cuộc tình ái, nếu dùng cái giá là tổn thương một người khác thì cũng không có ý nghĩa.

Tưởng Thanh Dung ra sức lắc đầu. Dù mồ hôi lạnh chảy đầu trên trán cậu vẫn quấn hai tay hai chân không cho Lâm Đức Bân lùi ra.

Đau? Có lẽ, nhưng mãnh liệt hơn đau đớn là thỏa mãn từ trong ra ngoài – cuối cùng đã cùng người này kết hợp từ thân đến tâm!

“Không, không cậy mạnh.” Ngực nóng hầm hập, Tưởng Thanh Dung nở nụ cười gần như ngây ngô, “Tớ thật sự không bị thương.”

“Cậu đấy…” Tiếng nói như tiếng thở dài biến mất giữa môi lưỡi quấn quít.

Giờ này phút này, chỉ hôn môi mới có thể thay cho ngôn ngữ!

Ngay từ đầu đâu đó như một bộ phim câm quay chậm, dù là rút ra hay là cắm vào, đều cẩn thận từng li từng tí, chậm chạp mà thận trọng.

“Ưn…”

Tiếng rên rỉ nhỏ vụn khiến phim câm biến thành phim tiếng, tiếng thân thể va chạm, tiếng nước nhóp nhép kỳ lạ lập tức khiến tất cả trở nên sinh động hơn.

Rồi sau đó không biết bị ai biến từ chậm đến nhanh, tiếng giường gỗ kẽo kẹt nghe như chân giường sắp gẫy!

Tưởng Thanh Dung cảm giác mình sắp điên rồi, muốn xin tha trong miệng lại thốt lên “Còn muốn… Tuyệt quá, thật thoải mái…”, thân thể so với cậu càng thành thật đối mặt với tình ái mãnh liệt.

“Ngoan, tớ cũng rất thoải mái!” Lâm Đức Bân cắn nhẹ lên hầu kết lộ ra khi ngửa đầu rên rỉ của Tưởng Thanh Dung.

Thân thể họ phù hợp ngoài dự đoán. Sau cảm giác không khỏe lúc đầu, Tưởng Thanh Dung lại chìm vào vực sâu dục vọng nhanh hơn hắn, dây dưa lấy hắn yêu cầu thêm nữa…

“Đổi cho cậu chủ động được không?”

Không đợi Tưởng Thanh Dung phản ứng, Lâm Đức Bân lập tức xoay người đổi vị trí hai người, trở thành Tưởng Thanh Dung cưỡi ngồi trên bụng Lâm Đức Bân.

Tư thế cơ thể bỗng biến hóa lại thêm trọng lượng cơ thể khiến thứ xấu xa trong cơ thể kia đột nhiên đâm càng sâu, Tưởng Thanh Dung không kìm được rên nhẹ rồi nhũn eo, không ngồi được mà ngã xuống ngực Lâm Đức Bân.

Được tình nhân yêu thương nhung nhở, Lâm Đức Bân không khách khí ôm lấy, vịn cổ Tưởng Thanh Dung xuống hôn môi.

Tưởng Thanh Dung ngoan ngoãn lè lưỡi cùng múa.

“Honey, thử động đi.” Giữa những nụ hôn, người nào đó yêu cầu càng quá đáng.

Trợn mắt nhìn mà còn quyến rũ hơn bao giờ hết, Tưởng Thanh Dung nhớ lại mấy bộ phim 18+ ít ỏi đã xem kiếp trước, ngốc nghếch học theo những động tác của nữ diễn viên xoay eo trước sau cao thấp.

Hô hấp người dưới thân thoáng cái dồn dập hơn…

Thời gian dần qua Tưởng Thanh Dung cũng nếm được ngon ngọt. Cảm giác do chính mình chủ động, quả thực rất tốt!

Hai tay chống lên ngực Lâm Đức Bân, động tác Tưởng Thanh Dung càng lúc càng mạnh —

Hả?

Đang theo đuổi khoái cảm, Tưởng Thanh Dung đột nhiên phát hiện thứ nào đó dưới bàn tay có biến hóa.

Dời tay ra, phát hiện viên thịt nhỏ trên ngực Lâm Đức Bân chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ đứng thẳng, chọc vào lòng bàn tay mình ngứa ngứa.

Híp mắt nhìn một hồi, Tưởng Thanh Dung cúi đầu lập tức ngậm viên thịt nhỏ vào miệng.

Vừa rồi lúc làm tiền hí buồn chán dài dòng, Lâm Đức Bân cũng làm như thế với cậu, lại để cậu có phát hiện mởi mẻ với bộ phận trước đây cậu chưa bao giờ để ý.

– hóa ra, ở đây được làm như vậy cũng sẽ có khoái cảm vô tận.

Quả nhiên, cậu vừa ngậm lấy núm vú của Lâm Đức Bân hắn liền hơi cứng người, tiếp theo mông liền bị vỗ một cái có ý cảnh cáo.

Bị đánh ngược lại còn kích thích tâm phản nghịch của Tưởng Thanh Dung, cậu dứt khoát lè lưỡi gảy qua lại viên thịt tròn.

Dưới môi là vị trí trái tim, nhịp tim bởi trò đùa dai của cậu mà tăng tốc. Cậu thích loại biến hóa này!

“A a —” Cây gậy trong cơ thể vừa rồi tạm giao quyền chủ động đột nhiên tiến công, từ dưới lên trên mỗi lần đều đánh trúng chỗ hiểm, khiến Tưởng Thanh Dung vội buông ‘đồ chơi’ cứng rắn trong miệng ra.

“Chậm, chậm chút… A a, chỗ đó…”

Tính khí to và dài luôn có thể chạm đến nơi yếu ớt của cậu, bức cậu phô ra mặt phóng đãng của mình.

Bốp —

Mông lại bị đánh.

“Đau…” Tưởng Thanh Dung lệ đong đầy trong mắt kêu lên đau đớn.

Nói là đau không bằng nói là tiếng mông bị đánh quá dâm uế lại khiến Tưởng Thanh Dung cảm thấy trong thẹn thùng sinh ra khoái cảm.

“Còn dám nghịch ngợm nữa không?”

Tưởng Thanh Dung vội lắc đầu.

Thế này lại biến thành ngực trái cậu rơi vào miệng địch.

Núm vú đã bị gặm cắn sưng đỏ bị người nào đó trả thù mà mút chặt, lại thêm đằng sau bị va chạm cú sau mạnh hơn cú trước, Tưởng Thanh Dung gần như tắt thở.

“Bân, tớ muốn bắn…” Khoái cảm chồng chất khiến trước mắt cậu từng đợt biến đen, một mảnh sương mù.

“Chờ một chút, chúng ta cùng bắn.” Lần nữa điều chỉnh cơ thể hai người thành tư thế bình thường, Lâm Đức Bân gác chân Tưởng Thanh Dung lên vai, hạ thể hai người hoàn toàn dán vào nhau.

“Bân, Bân…” Gần như cao trào, ngay cả rên rỉ Tưởng Thanh Dung cũng không kêu ra tiếng, chỉ có thể nức nở nghẹn ngào gọi tên người yêu.

“Tớ ở đây.” Trả lời dịu dàng nhưng tốc độ ra vào lại tới tấp, “Muốn tớ bắn ở bên trong không?”

Đại não ngẩn ngơ chậm vài nhịp mới kịp phản ứng, run rẩy gật đầu, “Muốn, bắn cho tớ… A a…”

Bị hình ảnh tưởng tượng kích thích, Tưởng Thanh Dung sớm đã bên bờ cao trào cuối cùng leo lên đỉnh dục vọng trong tiếng nức nở.

Thế nhưng người yêu lại tàn nhẫn không cho cậu tận hưởng dư vị cao trào, thở dồn dập sát vào lỗ tai cậu hỏi, “Nói, tớ là người nào của cậu?”

Người? Người nào?

Sau cao trào thân thể rất mẫn cảm, rõ ràng cảm nhận được côn thịt nhảy lên từng nhịp trong người, gân xanh hằn lên, vừa nóng lại vừa cứng, khi ma sát ra vào làm thành ruột vô cùng thoải mái. Vào lúc chỉ số thông minh giảm xuống âm, Tưởng Thanh Dung không còn hơi sức chơi trò hỏi đáp, chỉ có thể mơ mơ màng màng thuận theo lời Lâm Đức Bân nói, “Người đàn ông, cậu là người đàn ông của tớ.”

42.

Thứ đặc mùi nam tính đang tung hoành ngang dọc, trả lời này có lẽ là đúng…

Lâm Đức Bân trợn tròn mắt, không dám tin mình cứ thế bắn ra!

Ý định ban đầu của hắn là muốn bức Tưởng Thanh Dung gọi ông xã, không ngờ đáp án của Tưởng Thanh Dung còn làm hắn thỏa mãn hơn so với tưởng tượng, thỏa mãn đến mức ba chữ ‘người đàn ông’ vừa thốt ra hắn liền nóng đầu, bắn ra không ngừng —

Bất luận là sinh lý hay là tâm lý, giờ phút này đều đạt được thỏa mãn chưa từng có!

Cùng lúc ấy, Tưởng Thanh Dung cũng lộ ra nét mặt say mê. Bên trong cậu có tớ, bên trong tớ có cậu, linh hồn cùng dục vọng giao hòa có lẽ chính là cảm giác kỳ diệu này, choáng váng, từng lỗ chân lông đều nở ra khoan khoái dễ chịu.

“Thích không?”

“Ưm!” Như mèo được vuốt lông, sống lưng cũng không ngừng được vuốt nhẹ.

“Còn muốn không?” Tay dần dần trượt xuống mông, suồng sã nắn bóp hai cánh mông mượt mà.

Trả lời của Tưởng Thanh Dung là, ôm chặt đối phương, co rút hậu huyệt kẹp lấy thứ cực đại lại ngẩng đầu lần nữa.

Cậu có bao nhiêu khát vọng với tớ, tớ cũng có từng ấy khát vọng với cậu! Biết rõ thứ kia bắn vào người nhiều hơn nữa cũng sẽ không trở thành một sinh mệnh mới kéo dài tình yêu của hai người, nhưng cậu vẫn muốn thêm nữa, muốn khắp người từ trên xuống dưới đều thấm đẫm hương vị của cậu, đắp lên ấn ký của cậu, trở thành sở hữu của cậu!

Nhiệt tình của Tưởng Thanh Dung truyền ra tín hiệu tích cực nhưng lại sai lầm —

Lâm Đức Bân chuẩn bị tinh thần dùng tất cả vốn liếng định cùng Tưởng Thanh Dung đại chiến ba trăm hiệp, nhưng khi chiến đến hiệp thứ ba lại phát hiện Tưởng Thanh Dung không ổn.

Tính khí mềm nhũn lệch về một bên, giọng nói khàn như miếng giấy ráp thô nhất, hai mắt khóc sưng hơn cả hạch đào. Ngay cả như vậy, Tưởng Thanh Dung vẫn bướng bỉnh ôm chặt hắn, đùi khoác trên lưng hắn, trong miệng lại càng không ngừng kêu “Muốn nữa, cho tớ —“

Thể lực cùng độ bền của hai người không giống nhau, khiến trong chuyện quan hệ Tưởng Thanh Dung có phần chịu thiệt. Nơi vốn không phải dùng để hầu hạ đã tê rần không còn cảm giác, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn mở rộng thân thể mặc cho người kia tùy ý rong ruổi.

Đến lúc Lâm Đức Bân phát hiện Tưởng Thanh Dung khác thường thì cậu đã gần như hôn mê. Tình ái liên tục trong thời gian dài tiêu hao quá nhiều ‘tinh’ lực của cậu.

“Hử?” Cảm giác Lâm Đức Bân ngừng lại, Tưởng Thanh Dung kinh ngạc thốt ra tiếng. Mặc dù cậu có hơi bất tỉnh nhưng xúc cảm không biến mất. Thứ vẫn cứng rắn vô cùng trong thân thể kia nói với cậu, nó vẫn chưa được thỏa mãn, vậy sao lại ngừng lại?

Chẳng lẽ cậu ấy không vừa lòng với biểu hiện của cậu? Nghĩ lại thì bộ dạng cá chết vừa rồi của mình hình như rất chán! Tưởng Thanh Dung nghĩ vậy lại không khỏi bối rối.

“Không phải như cậu nghĩ.” Lâm Đức Bân tức giận cắt ngang suy nghĩ lung tung của Tưởng Thanh Dung, “Đồ ngốc! Ân ái cũng như ăn cơm vậy, đã no rồi thì phải ngừng đũa, ăn quá nhiều sẽ làm dạ dày tổn thương. Cậu nói đi, cậu đã ăn no rồi tại sao không nói gì? Nếu không phải tớ phát hiện, ăn quá rồi bị thương thì làm thế nào?”

Tưởng Thanh Dung trề môi, “Cậu vẫn chưa ăn no mà!”

Hừ, giày vò cậu chết đi sống lại mà cậu ấy vẫn còn khỏe như vâm, người này đúng là cầm thú! Bây giờ còn trách ngược lại, nói cậu không chừng mực không biết lượng sức, Tưởng Thanh Dung càng nghĩ càng tủi thân.

Với trách cứ của Tưởng Thanh Dung, Lâm Đức Bân hận không thể lật người lại đánh mông một trận.

“Sức ăn của mỗi người khác nhau, mỗi bữa tớ ăn ba bát cơm, cậu ăn được không?” Với dáng người gầy yếu mảnh mai của Tưởng Thanh Dung, bình thường cũng chỉ ăn một bát thêm một muôi nữa, nếu để cậu ăn ba bát cơm chắc chắn sẽ no đến ói ra.

“Thật là, cậu cũng không sợ tinh tẫn nhân vong à, chỉ biết xằng bậy.” Nói rồi Lâm Đức Bân rút ra, giật lấy khăn bắt đầu lau cho Tưởng Thanh Dung.

Với trạng thái túng dục quá độ này của Tưởng Thanh Dung không thể đi tắm rửa. Bị hơi nước hun cho thì có lẽ cậu sẽ ngất thật, cho nên chỉ có thể lau sơ qua trước, đợi sáng mai lại tắm sau.

“Cậu…” Bị kéo rộng hai chân cẩn thận lau vị trí kia, Tưởng Thanh Dung nửa thẹn thùng nửa bối rối, “Cậu xong chưa?”

Liếc mắt ngó trộm một cái, á, vẻ mặt vẫn rất dữ tợn!

Bao nhiêu hôn nhân không viên mãn cũng là vì chuyện quan hệ không hài hòa. Nếu cậu không thể thỏa mãn dục vọng của Lâm Đức Bân, dần dần bọn cậu có thể sẽ bước vào vết xe đổ của những cuộc hôn nhân bất hạnh kia không?

Lâm Đức Bân tiện tay vứt khăn đã sử dụng xuống đất, kéo chăn phủ lên thân thể trần truồng của cả hai, véo mũi Tưởng Thanh Dung nói, “Tớ ở trong lòng cậu là hình tượng không có tiết chế như vậy à?”

“Nhưng, nhưng mà…” Thứ đang dán vào bắp đùi rõ ràng còn đang nóng kinh người.

“Không được nói nữa, nhanh ngủ đi.”

“Nếu không, tớ dùng miệng giúp cậu…”

Đều là đàn ông, cậu hiểu được cảm giác khó chịu khi không được thỏa mãn.

“Đứa trẻ hư không nghe lời đi ngủ, còn nói nữa thì đánh đòn.”

“Tớ —“

Bốp ~!

Từ dưới chăn vang lên một tiếng trầm trầm, nhưng vẫn có thể nghe ra là tiếng bàn tay đập vào thịt.

“Cậu —“

Bốp ~!

Lại một cái nữa!

Tưởng Thanh Dung cáu tiết.

Trong lúc làm tình bị đánh còn có thể nói là do cảm xúc không kìm nén được, là tình thú, như bây giờ bị đánh thì khó mà chịu nổi!

“Dung, tớ rất thỏa mãn.” Cảm nhận được tức giận của Tưởng Thanh Dung, Lâm Đức Bân khẽ hôn lên thái dương mướt mồ hôi của cậu, đau lòng vuốt ve khuôn mặt vì lần đầu hầu hạ tốn quá nhiều sức mà tái nhợt, “Ân ái cùng cậu, với tớ mà nói như một giấc mơ, hạnh phúc đến không thật. Vì để cơn mơ tiếp tục tớ mới có thể cứ mãi muốn cậu, bởi vì tớ không muốn nhanh tỉnh lại như vậy, nhưng tớ lại không để ý đến thể lực của cậu. Trong giấc mơ đẹp này có hai người, tớ không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến mình mà không để ý đến cảm thụ của cậu. Tớ muốn nói là, dù hôm nay làm tình một lần, hay là cả một buổi tối, trong mắt tớ đều là mộng đẹp không thể làm lại, những điều cậu mang đến cho tớ đều là cảm động khó mà thốt nên lời. Tớ muốn cùng cậu mỗi một ngày trong tương lai đều mơ cùng một giấc mơ thật đẹp, không cần tiêu hao hết vào ngày hôm nay, biết không?”

Tưởng Thanh Dung sững sờ nhìn Lâm Đức Bân, hốc mắt tự nhiên nóng lên…

“Còn có, tớ yêu cậu!”

Người yêu, là để yêu. Tình dục, chỉ là một phần trách nhiệm của người yêu, không phải toàn bộ.

Tưởng Thanh Dung đã bật khóc từ lâu, thở không ra hơi, “Cậu, cậu… Tớ…”

Cậu ấy, sao cậu ấy có thể dễ dàng như không có gì nói ra ba từ kia như vậy chứ? Cậu không kịp chuẩn bị tâm lý, cứ thế để mặc tuyến lệ lập tức vỡ đê!

lâm dức bân bất đắc dĩ lấy hộp khăn giấy lần nữa, rút giấy lau nước mắt cho Tưởng Thanh Dung, “Thùng nước mắt.”

Thùng nước mắt không quan tâm ôm lấy người trước mắt, hôn lung tung lên mặt Lâm Đức Bân, “Tớ cũng yêu cậu, rất yêu rất yêu…”

Yêu đến cả tính mạng, tự tôn cũng có thể không cần, chỉ cần cậu có thể đáp lại tớ.

Cảm ơn cậu, để sinh mệnh có lại một lần nữa của tớ có giá trị!

10 thoughts on “Yêu tôi xin hãy nói – Chương 41+42

  1. Thanks chủ nhà đã ed truyện này nhoa MOA MOA
    P/s: cóa lời mún nói với anh Bân và em Dung là:
    – hai đứa bêy dám làm cái vẹo gì mà lấy nước mắt của chụy nữa thì chụy đây rape…i lộn chuốc thuốc quanh GV nhá

  2. Đọc đến đây thấy thỏa mãn gì đâu á. Một đời trước của bé Dung khổ sở như vậy rồi, hình như chỉ là đợi tiếng yêu từ anh Bân. Bây giờ đợi được rồi còn cầu mong gì hơn. Thật lòng chỉ muốn cầu chúc cho hai người được hạnh phúc. Đừng bỏ lỡ bất cứ phút giây nào nữa, yêu đi rồi sẽ không còn đau đớn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s