Quay tay? Hãy cẩn thận! – Chương 52-54


Chương 52.

Ngẩn ngơ sống qua hai ngày, Trương Bác Văn đói gần như không nói nên lời.

Sau khi đuổi Vương Cảnh Ngôn ra khỏi nhà cậu bắt đầu mất ngủ, lăn qua lật lại mãi không được, không những thế mà ngay cả thỉnh thoảng mệt quá mà thiếp đi cũng sẽ bắt đầu gặp ác mộng. Trong mơ đều là tiếng quỷ kêu, thoáng cái lại tỉnh. Mà đến lúc cậu đói quá phải ra ngoài mua cơm ăn mới phát hiện Vương Cảnh Ngôn lại ngồi xổm trước cửa nhà, chỉ cần Trương Bác Văn vừa ra khỏi cửa anh liền đứng ở một nơi không xa, giống y một thằng cha hèn mọn bỉ ổi.

Mà khi ăn cơm Trương Bác Văn chỉ cảm thấy mấy thứ đó đều là cặn bã… Ngồi trong quán cơm nuốt từng miếng cơm khô khốc, cậu đột nhiên hơi nhớ cơm Vương Cảnh Ngôn nấu…

Nhưng lại nghĩ đến thân phận của Vương Cảnh Ngôn, cậu không thể nào bước qua cánh cửa ấy.

Cuối cùng không còn cách nào, Trương Bác Văn chỉ có thể gọi điện cho Từ Minh.

Trương Bác Văn: “Cứu mạng…” QAQ

Từ Minh: “Có chuyện gì? Sao nói chuyện lại thều thào thế? Bị ốm à?”

Trương Bác Văn: “Không phải… À ừm, nhà ông ăn cơm là tự nấu hay là ra ngoài ăn? Tự nấu? Tốt quá QAQ, tui sắp chết đói rồi… Ông để tui qua đó chực mấy bữa đi, tiện thể cho tui ở lại nhà ông hai ngày.”

Từ Minh: “… Đến đây đi, dù sao trong nhà còn trống hai phòng, tuy tui cho rằng ông với chồng ông không cần đến hai căn. Địa chỉ nhà tui là… Hơi dài có lẽ ông không nhớ được, đợi tui gửi tin nhắn cho ông.”

Trương Bác Văn mấp máy môi, mở miệng muốn nói việc hai người họ đã chia tay cho Từ Minh, nhưng cuối cùng vẫn không nói. Cậu nghĩ, đợi hai người gặp mặt rồi nói sau, bây giờ nói trong điện thoại cũng không rõ ràng.

Thế là Trương Bác Văn dọn dẹp sơ qua, kéo một chiếc vali nhỏ ra khỏi cửa.

Quả nhiên, Vương Cảnh Ngôn vẫn ở ngoài cửa.

Nhìn đồ nghề này của Trương Bác Văn, Vương Cảnh Ngôn đầu tiên hơi sửng sốt sau đó đột nhiên căng thẳng: “Em… Em muốn đi đâu?” Trương Bác Văn nhìn anh một cái, trên mặt có vẻ hơi mất kiên nhẫn: “Liên quan gì đến anh? Lát nữa anh không được đi theo, đi theo tui sẽ không để ý tới anh nữa!”

Vương Cảnh Ngôn cúi đầu: “Là muốn rời khỏi thành phố này à?”

Trương Bác Văn không trả lời cơ bản xem như đồng ý, cậu trở tay định khóa cửa thì Vương Cảnh Ngôn lại ngăn lại.

“Anh làm gì thế hả?” Trương Bác Văn hừ lạnh, “Coi như tôi muốn đi, căn phòng này cũng vẫn là tui thuê, anh không thể vào! Tui sẽ trả chìa khóa lại cho chủ nhà…”

Còn chưa nói xong Trương Bác Văn đã bị Vương Cảnh Ngôn bế lên.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Trương Bác Văn kêu lên sợ hãi.

Vương Cảnh Ngôn liếm môi ôm người vào phòng, khóa cửa, ném thẳng Trương Bác Văn lên salon, anh giật quần áo hùng hổ nói, “Làm em.”

Trương Bác Văn: “…”

Có lẽ không kịp phản ứng mà nửa ngày Trương Bác Văn cũng không nói gì, chỉ trơ mắt nhìn Vương Cảnh Ngôn cởi quần áo. Cũng đúng, tuy ngay từ lần đầu gặp mặt Vương Cảnh Ngôn quả thực dùng hình tượng bá đạo này xuất hiện trước mặt cậu, nhưng sau đó dáng vẻ trung khuyển kia của Vương Cảnh Ngôn hoàn toàn khiến Trương Bác Văn quên hóa ra anh còn một mặt như vậy…

Thân thể hơi run bắn lên, Trương Bác Văn cắn môi dưới.

Hiện giờ Vương Cảnh Ngôn cực kỳ phẫn nộ…

Trương Bác Văn nhìn vẻ mặt của Vương Cảnh Ngôn, hoàn toàn có thể cảm nhận được tức giận ngập trời. Quả nhiên, lực tay Vương Cảnh Ngôn mạnh cực kỳ, hoàn toàn không có tinh thần thương hương tiếc ngọc, gần như chỉ một động tác mắt cá chân Trương Bác Văn đã đau nhói, có lẽ không lâu sau sẽ xanh tím lại.

Vương Cảnh Ngôn không nói một câu, anh tự tay cởi quần áo trên người Trương Bác Văn đang liên tục phản kháng, banh hai chân ra, nhìn nơi uốn nếp của Trương Bác Văn cười lạnh.

Trương Bác Văn bị vẻ mặt của Vương Cảnh Ngôn dọa sợ. Cậu nuốt nước miếng cảnh cáo: “Anh đừng xằng bậy…”

“Chỗ này, chẳng phải anh đã làm rất nhiều lần?” Vương Cảnh Ngôn nói rồi dùng ngón tay chọc vào nơi mềm mại kia của Trương Bác Văn, chỉ chọc vào rồi quấy hai cái. Trương Bác Văn lập tức hét lên đau đớn, thân thể bất giác mềm nhũn.

“Thân thể em đã quen với anh rồi.” Vương Cảnh Ngôn thản nhiên nói ra sự thật, “Anh còn chưa làm gì phía sau của em đã ướt, thế này rồi mà em còn muốn tìm người khác? Người khác có thể thỏa mãn em giống anh ư?”

Trương Bác Văn đỏ mắt: “Anh… Anh là đồ khốn!”

Vừa dứt lời, cũng vì động tác tay của Vương Cảnh Ngôn mà hít vào một hơi…

☆, Chương 53.

“A…” Trương Bác Văn thở dốc, cậu hơi xoay người thì thấy cơ thể cực kỳ đau nhức.

Mở điện thoại nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn bảy giờ tối, đúng giờ ăn cơm tối, mà trong di động có tới mười cuộc gọi nhỡ đều là của Từ Minh. Xoa xoa cái bụng sôi ùng ục, Trương Bác Văn chỉ cảm thấy dạ dày trống trơn muốn ăn gì đó, cậu theo thói quen nhìn qua tủ đầu giường lại phát hiện chỗ đó không đặt cháo Vương Cảnh Ngôn đã nấu xong.

Lúc này trong phòng khách im ắng, phải nói là cả căn phòng đều im ắng.

Nằm thần người trên giường một lúc, Trương Bác Văn hơi thích ứng được mới cẩn thận leo xuống giường, ngay lập tức cậu cảm thấy trong hậu môn hình như có thứ gì đó chảy ra, điều này khiến sắc mặt cậu cực kỳ khó coi. Hôm nay Vương Cảnh Ngôn như là bị điên, đè lấy Trương Bác Văn thao một trận điên cuồng, thao xong thì người cũng biến mất tăm.

Con mẹ nó, hắn coi ông đây là nhà vệ sinh công cộng à? Thượng xong rồi là có thể đi hả?

Ngẫm lại trước đây Vương Cảnh Ngôn luôn ở trong nhà, mỗi lần yêu xong đều cẩn thận rửa sạch thân thể cho mình, còn có thể nấu một ít cháo cho mình ăn, mà bây giờ trong nhà lại trống trơn… Im lặng thở dài, Trương Bác Văn tự nói với mình không được tiếp tục như vậy, cậu cảm thấy nếu trong cuộc sống sau này trong lòng mình vẫn cứ bị Vương Cảnh Ngôn chiếm lấy, vậy cậu hoàn toàn không thể bước ra khỏi cuộc tình này.

Việc cấp bách bây giờ vẫn là đến nhà Từ Minh, tuy với tình huống hiện tại Vương Cảnh Ngôn sẽ không xuất hiện, nhưng ai mà biết một cái máy tính nghĩ cái gì, nhỡ đâu anh ta… lại đến nữa thì sao? Vậy người chịu thiệt vẫn là mình.

Trương Bác Văn vừa nghĩ vậy liền không đợi tắm rửa sạch sẽ, lấy một chiếc áo dày mặc vào rồi ra khỏi nhà.

Trong ngày mùa hè nóng nực như vậy còn mặc áo dày, dù bây giờ là hơn bảy giờ tối, mặt trời đã mất bóng lại có gió thổi, nhưng Trương Bác Văn vẫn nóng toát mồ hôi. Mà bộ quần áo này nhìn thế nào cũng thấy khả nghi, ngay cả lúc gọi xe còn có hai chiếc xe vừa dừng lại lập tức lái đi ngay.

Đợi mãi mới có một lái xe chịu dừng lại, Trương Bác Văn lập tức lên xe, cậu cảm thấy mình không còn sức để đứng nữa, nếu vẫn không bắt được xe có lẽ sẽ ngã luôn xuống đất bất tỉnh nhân sự. Mở điện thoại tìm địa chỉ Từ Minh nhắn ới, Trương Bác Văn thều thào đọc ra rồi dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhà Từ Minh cách chỗ Trương Bác Văn ở khác xa, xe taxi chạy gần hai tiếng mới đến nơi, trả tiền xong Trương Bác Văn xuống xe, nhìn tòa biệt thự đứng sừng sững trước mặt mình mà giật giật khóe miệng.

Mẹ nó đây đúng là nhà Từ Minh ư!

Trước kia Từ Minh không phải luôn miệng kêu nghèo à! Trang bị các thứ còn cứ phải mình làm, nói là so ra rẻ hơn, tiết kiệm phí gia công… Em gái cậu!! Tiết kiệm em gái cậu ấy!!!!!

Tức giận lôi điện thoại ra gọi cho Từ Minh, Từ Minh bên kia lập tức gào khóc thảm thiết: “Chủ nhà không có lương tâm!”

Trương Bác Văn: “…”

Từ Minh lại gào khóc: “Lúc trước tui gọi cho ông bao nhiêu cuộc mà sao ông đều không nghe hả! Ông đợi một chút, để tui mặc quần áo rồi ra mở cửa cho ông.”

Trương Bác Văn: “… Tại sao bây giờ ông lại không mặc quần áo hả…”

Từ Minh khẽ ho hai tiếng, nhưng rõ ràng phát hiện giọng cậu nhỏ xuống: “Đúng vậy, anh họ tui đến rồi, tui đang nghĩ cách quyến rũ anh ấy, đáng tiếc anh ấy vẫn cứ không nổi máu cầm thú.”

Trương Bác Văn: “… Ông khát khao đến mức anh họ mình cũng muốn ra tay à…”

“Aizz, không phải như thế…” Từ Minh nói, “Cúp đây, tui ra mở cửa cho ông, đợi lát nữa sẽ kể ông nghe.”

Trương Bác Văn cất di động, nhìn rương hành lý bên chân mình, bắt đầu suy nghĩ nên nói thế nào với Từ Minh về chuyện xảy ra với mình lúc trước. Vì thế ngay cả đằng sau mình xuất hiện một người đàn ông từ lúc nào Trương Bác Văn cũng không phát hiện.

“Cậu đứng ở đây có chuyện gì à?” Giọng người đàn ông kia rất lãnh đạm.

Trương Bác Văn hoảng sợ quay đầu nhìn lại, phát hiện người đàn ông kia lớn lên rất đẹp trai, hình như cậu đã gặp qua anh ta ở đâu nhưng nhất thời quên mất, đành phải cười ngại ngùng chỉ vào cửa: “Em tới tìm bạn học của em chơi.”

“Bạn học? Cậu nói là tiểu Minh à?” Người đàn ông nhíu mày.

Tiểu Minh…

Trương Bác Văn gật đầu: “Đúng vậy, Từ Minh.”

Đang nói thì cửa mở, giọng nói tùy tiện của Từ Minh vang lên: “Cmn cậu không biết lúc trước tôi ở trên giường đợi cậu bao lâu đâu, khoảng thời gian này đã đủ cho chúng ta làm xong hai phát rồi.”

Trương Bác Văn: “…”

Người đàn ông: “…”

Từ Minh giữ nguyên động tác mở cửa: “… Anh hò à, thật là tình cờ.”

Chương 54.

Người được Từ Minh gọi anh họ mặt ngoài thì cười nhưng trong bụng thì không: “Đúng vậy, thật tình cờ.”

Trương Bác Văn to vẻ, hai người các cậu có thể đừng liếc mắt đưa mình với nhau được không! Tui kẹt ở giữa sẽ rất xấu hổ có biết không! Hơn nữa tú ân ái trước mặt một người mới thất tình, như vậy mà là đại trượng phu à!

Dường như phát hiện ánh mắt đầy lên án của Trương Bác Văn, Từ Minh liền vội kéo người vào nhà: “Lúc nãy ông nói ông sắp chết đối, tui liền phần cho ông một bát cháo gạo tự mình nấu, tuy hương vị bình thường thôi nhưng hơn ở tấm lòng đúng không ~”

Trương Bác Văn: “… Ông làm có thể ăn không?”

Từ Minh kêu to: “Cmn sao ông dám nghi ngờ tui, từ lúc tiểu học tui đã bắt đầu học nấu cơm rồi biết không?” Trương Bác Văn gật đầu: “Không ngờ ông hiền lành như vậy, vậy trước đây sao ông không nấu cơm?”

Từ Minh hừ lạnh: “Một đám phàm nhân vô tri, sao đủ tiền để trả cơm bổn đại gia làm.”

Trương Bác Văn im lặng giơ tay lên trời: luận da mặt dày, ông thắng.

Có lẽ là vì anh họ Từ Minh vẫn ở đây, Trương Bác Văn nhìn ra Từ Minh luôn biểu hiện vô cùng sinh động, lời nói cũng câu sau sắc bén hơn câu trước, Trương Bác Văn cũng sắp không chống đỡ được nữa.

Mà sau khi ăn hết cháo gạo Từ Minh nấu, Trương Bác Văn triệt để quỳ gối, không ngờ Từ Minh lại biết nấu cơm thật, hơn nữa chỉ một bát cháo gạo thôi mà ăn ngon đến mức khiến người ta muốn rơi lệ.

Đương nhiên, cũng không ngoài khả năng có thể là do Trương Bác Văn quá đói.

Nhìn bộ dáng như quỷ chết đói của Trương Bác Văn lúc ăn cơm, Từ Minh chậc lưỡi ra tiếng: “Trước đây không phải ông còn khoe khoang với bọn tui chồng ông biết nấu cơm, nấu rất ngon à? Sao bây giờ lại đói như vậy? Chẳng lẽ hôm nay anh ta không chịu nấu cho ông? Hơn nữa, sao hôm nay anh ta không ở cùng ông…” Nói đến đây, Từ Minh như phát hiện cái gì đó khựng lại, cậu vỗ mạnh xuống bàn làm Trương Bác Văn càng hoảng sợ: “Không phải các ông đã chia tay chứ!?”

Nói xong, lại không đợi Trương Bác Văn trả lời đã liên tục xua tay: “Ông đừng nói tui là mỏ quạ đen nhé, tui chỉ suy đoán chút xíu thôi, nhưng xem quá trình phát triển tình cảm của các ông có lẽ còn chưa tới mức chia tay, vậy hôm nay xảy ra chuyện gì? Bạch đại thần chăm cho khẩu vị của ông kén chọn rồi, sau đó ông mới không ăn nổi cơm do phàm phu tục tử nấu?”

Trương Bác Văn im lặng: “Bọn tui chia tay.”

Từ Minh: “…”

“Cmn –” Từ Minh rống to, “Sao có thể!!! Hai người các ông mỗi nơi mỗi ngày tú ân ái trong bang phái đã sắp làm mù mắt chó bọn tui rồi, còn thường xuyên chạy tới thánh địa tình nhân chụp ảnh, hai người các ông vậy mà lại chia tay?”

“Ông nhỏ giọng chút được không.” Trương Bác Văn bất đắc dĩ nói, “Hai bọn tui quả thực chia tay rồi, gần đây anh ta luôn chặn trước cửa nhà tôi, tôi ra ngoài cũng không dễ nên mới tới chỗ ông tránh gió.”

Từ Minh: “…”

Mắt Từ Minh sáng quắc nhìn Trương Bác Văn, Trương Bác Văn bị cậu nhìn mà nổi da gà: “Ông làm gì mà cứ nhìn tui chằm chằm thế… Đừng có dọa tui…”

Từ Minh hạ giọng: “Ông ngoại tình… à?”

Trương Bác Văn: “… Tui là hạng người như vậy à?”

Từ Minh nháy nháy mắt: “Nhìn từ hành vi Bạch đại thần ngồi xổm trước cửa nhà ông, người nói chia tay nhất định là ông… Ông thì có lý do gì mà nói chia tay?”

Trương Bác Văn liếc Từ Minh, ngoắc đầu ngón tay.

Từ Minh cực tò mò ghé lỗ tai vào miệng Trương Bác Văn, Trương Bác Văn khẽ nói: “Bởi vì bọn tui không phải cùng một loài.” Từ Minh ngoáy lỗ tai: “…”

Cậu tỏ vẻ không tin, Trương Bác Văn cũng không giải thích mà vỗ mông đứng dậy: “Ông chỉ cho tui buổi tối ngủ ở đâu đi, tui cầm hành lý qua đó trước, hôm nay bố mẹ ông không ở nhà đúng không, bao giờ họ về? Nói thật, tui không hiểu giao tiếp với người lớn tuổi lắm.”

Từ Minh đưa Trương Bác Văn đến một căn phòng trên tầng hai, vừa đi vừa nói chuyện: “Họ đi du lịch rồi, không nhanh xuất hiện đâu, ở nhà chỉ có tui với anh họ tui, nếu không phải ông đến thì tui còn đang không biết nên ở chung với anh ta thế nào đây.”

“… Không phải lúc trước ông nói muốn quyến rũ anh ta à? Vậy mà còn không dễ sống? Trực tiếp cởi sạch mình đưa qua ý.” Nghĩ đến lời Từ Minh nói lúc trước, Trương Bác Văn lập tức chế nhạo.

Từ Minh bĩu môi: “Nào dễ dàng như ông nói, đúng rồi ông mang máy tính không? Nhưng không mang cũng không sao, tui còn một cái laptop, tui dùng máy bàn ông dùng laptop, chúng ta vào game chơi? Ông đã chia tay với Bạch đại thần chắc chắn tạm thời không muốn nhìn thấy anh ta, không bằng chơi acc nhỏ đi? Tui dẫn ông thăng cấp ~”

Trương Bác Văn không có ý kiến: “Được, để xem vận khí của acc này thế nào.”

Thế là liền một mạch mở máy tính lên game lập nick đặt tên vào game.

Nhân vật mới của Trương Bác Văn có một cái tên hơi ngang ngược là ‘Hình Thiên’, vẫn là một tướng quân, cậu phát hiện cậu vẫn thích tướng quân. Mà sau đó trong quá trình thăng cấp, Trương Bác Văn dần dần bó tay.

Bé Ngốc Nghếch là một acc đỏ hết mức, acc Hình Thiên này lại đen không để đâu cho hết! Quả thực không đành lòng nhìn thẳng! Trang bị trung bình bình thường được roll điểm, 1-100, cậu roll ra tất cả đều là 1 điểm 2 điểm, thế này còn để người ta sống không hả!

3 thoughts on “Quay tay? Hãy cẩn thận! – Chương 52-54

  1. Cầu chương mới :'<< Cầu cp của Từ Minh x Điền Chiến :))))) Cảm ơn nàng vẫn tiếp tục edit❤ Yêu nàng :))) Ta thề là ta sẽ tiếp tục ủng hộ nàng (mặc dù ta chỉ là người qua đường)❤ hí hí :)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s