Đợi anh nhìn lên – Chương 18


18. Màn thứ mười tám: Ở chung…

Lần đầu Lăng Lang đến nhà Phong Hạo hai tay trống trơn, lần thứ hai đến thăm lại mang theo hành lý bên mình.

Anh đứng im ở cửa thật lâu không bước vào, Phong Hạo vẫn lẳng lặng đứng cạnh anh không hề có nửa câu hỏi han hay thúc giục.

-Lần trước ở bờ biển cậu từng hỏi tôi… – Lăng Lang khác mọi ngày chủ động mở miệng, Phong Hạo chăm chú lắng nghe.

-Tôi lúc nhỏ cứ mãi phiền não vì khuynh hướng khác lạ của mình, lúc học đại học tôi tập trung vào học hành không để ý mọi thứ, trong suốt mười năm sau đó, tôi… – Anh hơi chần chừ, -Mặc kệ cậu tin hay không tin, nửa đời trước của tôi không hề thích bất cứ ai, cậu nói cậu thích tôi, nhưng tôi lại không biết thích là cái gì…

Phong Hạo bước lên nhẹ nhàng ôm lấy anh.

-Tôi tin, tôi cũng rất vui vì anh có thể chủ động nói điều này với tôi, bây giờ anh đứng ở đây, nói với tôi những điều trong lòng anh, tôi đã cảm thấy vui mừng lắm rồi.

Ôm xong Phong Hạo buông tay.

-Tất cả những hoang mang của anh tôi có thể giúp anh phân biệt, tất cả những mơ hồ của anh tôi cũng có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc.

-Nhưng tôi muốn anh phải hiểu một điều, bước vào cánh cửa này chúng ta sẽ không còn là quan hệ lúc trước nữa, tôi cũng muốn anh hiểu, quan hệ tôi muốn không chỉ là người yêu mà thôi.

Lăng Lang chăm chú nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng trịnh trọng gật đầu.

Phong Hạo cong khóe môi, vươn tay với Lăng Lang.

-Cảm ơn anh có thể để bước đầu tiên của mình cho tôi, tôi cũng cam đoan với anh tôi sẽ dẫn anh đi tốt.

Người đại diện là lần đầu tiên vào nhà Phong Hạo, hắn cẩn thận kiểm tra từng góc trong phòng.

-Phát hiện tai họa ngầm rồi sao? – Phong Hạo cười tủm tỉm hỏi.

-Mấy căn phòng này dùng làm gì? – Hắn chỉ vào mấy cửa phòng đóng chặt.

-Chỉ là chứa đồ đạc linh tinh thôi.

Người đại diện nhìn cái mặt cười như hồ ly của Phong Hạo thì trực giác hắn đang nói dối, nhưng không làm gì để vạch trần hắn được.

Hắn đến bên cửa sổ, cẩn thận quan sát bất cứ góc chết nào có thể ẩn thân xung quanh.

-Yên tâm đi, nơi này quản lý kiểu khép kín, cẩu tử ngay cả cửa chính cũng không vào được.

Người đại diện còn lâu mới tin hắn.

-Ở trên đảo cậu cũng nói như vậy, cuối cùng không phải bị người ta nắm thóp sao?

Phong Hạo bất đắc dĩ nhún vai.

-Đó là tôi nhất thời sơ ý, hơn nữa, quan hiện tại của tôi với đàn anh đã là bán công khai rồi, dù có bị chụp được thì làm sao?

Người đại diện giơ chân.

-Tôi còn chưa thừa nhận! Hai người các cậu trước mắt chỉ đang hợp tác lăng xê thôi!

-Được rồi, – Phong Hạo thở dài, -Anh nói thế nào thì chính là thế ấy.

Bấy giờ người đại diện mới thỏa mãn.

-Vừa rồi lúc cậu dẫn tôi vào quét thẻ hai lần?

-Đúng, cửa chính cùng cửa khu đều cần quét thẻ mới vào được.

-Thẻ phụ còn không? Cho tôi một cái, còn có chìa khóa dự bị nữa.

-Không cho. – Phong Hạo còn không thèm lấy cớ, trực tiếp từ chối luôn.

Người đại diện bị Phong Hạo từ chối dứt khoát làm tức sôi máu.

-Trước đây thẻ ra vào cùng chìa khóa nhà Lăng Lang tôi đều có.

Phong Hạo không hề bị hắn ảnh hưởng, vẫn cười tủm tỉm như lúc đầu.

-Nhưng đây là nhà của tôi.

Lúc Lăng Lang vào phòng khách thấy cảnh hai người giằng co một nói nói cười cười một nghiến răng nghiến lợi, cứ như chỉ cần hai người chạm mặt tình hình tất nhiên sẽ phát triển theo hướng này.

-Có việc? – Lăng Lang cũng không nói nhảm, chỉ cần mở miệng là vào thẳng vấn đề.

Người đại diện lườm Phong Hạo, bắt đầu không ngừng lải nhải dặn dò.

-Tôi và công ty đã bàn bạc, trong khoảng thời gian này cậu nên hạn chế xuất hiện trước công chúng, dù hai người các cậu đã… Đang hợp tác lăng xê, nhưng cũng không cần phải khoa trương như vậy.

-Tôi sẽ từ chối những show của cậu có thể từ chối, khoảng thời gian này cậu an tâm ở nhà là được rồi, cố gắng hạn chế ra ngoài, cùng đừng tiếp xúc với truyền thông.

Lăng Lang vốn đã không thích dự show xã giao, sắp xếp của người đại diện đúng ý anh, còn Phong Hạo lại càng không cần nói, từ lúc đối phương vào cửa đây là câu nói đúng ý hắn nhất trong những câu mà anh ta đã nói.

-Dù sao gần đây cũng không có kịch bản nào phù hợp, cậu coi như tự cho mình một kỳ nghỉ dài hạn là được.

-Đàn anh thật may mắn, – Phong Hạo ra vẻ cảm thán, -Tôi cũng muốn được nghỉ.

-Cứ để công ty quản lý đóng băng cậu, như vậy mỗi ngày cậu đều có thể nghỉ. – Người đại diện cố ý nói lẫy với hắn.

-Đáng tiếc tôi không có công ty quản lý, nếu không tôi nhất định sẽ đề nghị với cấp trên như vậy. – Phong Hạo tỏ vẻ tiếc hận khiến người đại diện nghiến răng nghiến lợi rồi lại không thể làm gì.

-Chuyện nhà cửa tôi vẫn đang để ý giúp cậu, trong chốc lát không tìm được chỗ phù hợp, cậu đừng gấp gáp. – Người đại diện đột nhiên nghĩ đến.

-Anh không cần tìm nữa, đàn anh đã quyết định ở chỗ tôi lâu dài rồi, – Phong Hạo chen miệng, -Anh có thể dọn đồ đạc còn lại của anh ấy đưa đến đây.

Người đại diện không tin lời hắn.

-Tôi hiểu Lăng Lang hơn cậu, cậu ấy ở một mình nhiều năm sẽ không quen ở chung với người khác, – hắn quay sang hỏi Lăng Lang, -Cậu nói có đúng không?

Lăng Lang không thèm ngước mắt.

-Cứ theo lời cậu ấy mà làm.

-Tôi… – Người đại diện nghẹn một hơi trong cổ, không lên không xuống được.

Người đại diện không có cách gì với hai người, đành phải cường điệu nửa ngày về vấn đề an toàn, bấy giờ mới đứng dậy ra về.

Phong Hạo tiễn hắn tới cửa, tiện thể đưa cho hắn một tờ giấy.

-Đây là cái gì? – Người đại diện nhìn mấy con số trên tờ giấy hỏi.

-Máy riêng trong nhà tôi, về sau phàm là vấn đề có thể dùng ngôn ngữ giải quyết cứ gọi vào số điện thoại này là được rồi, không cần làm phiền anh tự mình đến đây.

Ý trong lời Phong Hạo nói quá rõ ràng, khóe miệng người đại diện co giật.

-Cái gì gọi là vấn đề có thể dùng ngôn ngữ giải quyết, tôi không thể đưa kịch bản hợp đồng các loại sao?

Phong Hạo vừa cười vừa lấy cho hắn một tờ giấy khác, xem dáng vẻ là sớm đã chuẩn bị.

-Vậy cái này là cái gì?

-Điện thoại của chuyển phát nhanh, nhanh gọn rẻ.

-Cậu… – Người đại diện lại lần nữa bị nghẹn không nói nên lời.

-Tóm lại nếu không quàn trọng, mong anh hết sức hạn chế thời gian xuất hiện ở đây. – Giọng Phong Hạo vừa khách khí lại chân thành, nhưng nội dung lại làm người ta cảm thấy không khách khí nổi.

Người đại diện nghe vậy lập tức lại muốn giơ chân.

-Dựa vào cái gì?

Phong Hạo biểu hiện hoàn mỹ không chê vào đâu.

-Bởi vì đây là nhà của tôi.

Đưa người đại diện về xong Phong Hạo quay lại phòng khách tạm biệt Lăng Lang.

-Hôm nay có chương trình phải quay, ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về. – Hắn cúi người hôn lên mặt Lăng Lang.

Tuy vẫn có chút mất tự nhiên, nhưng Lăng Lang bắt buộc mình phải thử chấp nhận, bởi vậy cũng không tránh đi.

-Buổi tối tôi mua thức ăn về làm, thích ăn cái gì?

-Tôi đang rảnh, để tôi đi mua.

Phong Hạo cười từ chối.

-Tôi sợ anh sẽ làm cửa siêu thị bị tắc nghẽn.

-Tôi có thể đeo kính hoặc gì đó.

-Vậy thì gây chú ý quá rồi, – Phong Hạo xoa đầu anh, -Tôi đi là được rồi, tôi không nổi tiếng bằng anh, không sợ bị nhận ra.

Sau khi Phong Hạo đi Lăng Lang không có việc gì ngồi thần một lúc, khi Phong Hạo ở nhà thì không biết, lẻ loi một mình mới phát hiện thói quen nhiều năm qua khiến anh ở trong không gian riêng tư của người khác lâu lại cảm thấy không biết nên làm thế nào.

Anh xem TV lại không nghĩ ra nên xem chương trình gì, muốn đọc sách, trên giá sách của Phong Hạo toàn là sách tiếng anh, ngồi trong phòng khách chợt cảm thấy xung quanh trống rỗng, quay lại phong ngủ, bức ảnh cỡ lớn chụp chính mình khiến anh rất khó nhìn thẳng.

Trước đây lúc ở nhà anh hay dọn phòng để giết thời gian, nhưng trong nhà Phong Hạo đi đến chỗ nào cũng không nhiễm một hạt bụi, quét dọn còn sạch sẽ hơn phòng của anh.

Anh đi lại trong nhà vài vòng, mấy cửa phòng lúc trước chưa bước vào vẫn đóng chặt, không còn chỗ nào đi cuối cùng Lăng Lang đi vào phòng sách.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s