Yêu tôi xin hãy nói – Chương 39+40


39.

Vừa nhìn thấy phòng Tưởng Thanh Dung liền biết vấn đề tài chính được giải quyết. Trước đó bọn họ đã nhìn thấy cùng loại kết cấu nhà thế này ở phòng môi giới, phòng ở cũ như vậy tối đa chỉ hơn ba vạn một chút, trong phạm vi bọn cậu có thể chấp nhận. Tuy nhiên căn phòng kia cách xa đại học A quá, bất tiện cho việc đi học. Còn như kiểu phòng gần 30m2 này, diện tích không lớn, hơn nữa còn không có phòng bếp, tuy nằm ở khu vực hoàng kim của đại học A nhưng vẫn ít người hỏi, giá nhà cũng không cao.

Khu nhà dành cho viên chức đã cũ này thường cho sinh viên đại học A thuê, đây cũng là nguyên nhân Lâm Đức Bân thuyết phục được đôi vợ chồng già đồng ý bán căn phòng này cho bọn cậu. So với mỗi tháng lấy 200-300 đồng tiền thuê, còn không bằng bán đứt phòng đi lấy tiền một lần cho xong.

Chủ nhà ban đầu là một đôi vợ chồng già sống rất gọn gàng, mấy khung cửa sổ trong nhà đều được lau sạch sẽ khiến người ta cảm giác cực kỳ thoải mái.

“Thế nào, thích không?”

“Ừ, thích!” Tưởng Thanh Dung gật đầu, vừa bước vào phòng cậu đã thích rồi, “Bao nhiêu tiền?”

“Ba vạn năm.” Lâm Đức Bân dựng thẳng ba ngón, “Tính cả đồ dùng trong nhà.”

Bộ bàn ghế gỗ, tủ, giường tuy đã cũ, nhưng có thể thấy được chủ nhân rất yêu quý chúng, giữ gìn không tệ, có cảm giác nhuốm màu thời gian.

“Mua.” Tưởng Thanh Dung lập tức quyết định.

Giá cả phù hợp, vị trí phù hợp, chỉ hai điều này đã đủ lý do để mua. Mà Tưởng Thanh Dung còn có một lý do không thể nói cho Lâm Đức Bân, đó là vài năm sau bất động sản nóng lên như thủy triều, loại phòng cũ hơn 30 năm này chắc chắn sẽ bị dỡ bỏ xây dựng lại, đến lúc đó giá phòng tăng lên mấy lần, chênh lệch giá cả cũng rất lớn. Cho nên vào lúc giá phòng còn chưa tăng mua phòng là quyết định vô cùng sáng suốt. Đương nhiên, lý do này cậu chỉ có thể để trong lòng, không thể nói với Lâm Đức Bân.

Tất cả của ngày hôm qua đã chết rồi, cậu đã trọng sinh, những chuyện cũ chỉ nghĩ đã thấy sợ đừng nhắc lại nữa. Cậu cũng không muốn nói cho Lâm Đức Bân linh hồn của cậu là Tưởng Thanh Dung hơn mười năm sau. Mà ngay chính cậu, cũng định sống lại lần nữa, dùng thân thể Tưởng Thanh Dung này bắt đầu mọi việc từ năm 16 tuổi.

Những tin tức vì cậu trọng sinh mà biết được, cũng chỉ có thể giấu kỹ trong lòng không thể nói ra. Cậu chỉ muốn làm một người bình thường, nhà tiên đoán gì gì đấy, tốt nhất nên để người khác làm đi!

Song, nhanh như vậy đã có tổ ấm thuộc về mình và Lâm Đức Bân, hơn nữa trên sổ đỏ viết tê hai người, Tưởng Thanh Dung không hề có cảm giác chân thật.

Bất động sản là ngoại tệ mạnh. Từ khi hiểu tâm ý của nhau, Tưởng Thanh Dung không thể không nghĩ tới sự nghiệp. Sau khi trí nhớ của cậu khôi phục, tuổi tinh thần của cậu thoáng cái tăng lên mười mấy tuổi. Với tư cách là một ông chú lăn lộn trong xã hội gần mười năm, cậu có nghĩa vụ cung cấp điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho Lâm Đức Bân nhỏ tuổi hơn mình. Cậu đã nghĩ kỹ, phải cố gắng kiếm tiền, tranh thủ lúc này giá phòng còn chưa tăng phải mua nhà trước, không để đến lúc bọn cậu tốt nghiệp xong giá phòng tăng mạnh không thể mua được.

Không ngờ Lâm Đức Bân hành động nhanh hơn cậu, chưa đến vài ngày đã tìm được phòng ở thích hợp khiến bọn cậu từ giai cấp vô sản thoáng cái trở thành giai cấp hữu sản. Tuy tất cả tiền tiết kiệm của hai người đều tiêu hết, nhưng đổi lấy một căn phòng ấm áp như vậy Tưởng Thanh Dung vẫn cảm thấy rất đáng.

Aizz, quả nhiên tính cách quyết định vận mệnh. Vào lúc cậu còn đang suy nghĩ nên dùng cách gì kiếm tiền mua nhà thì Lâm Đức Bân đã mua xong rồi. Tác phong nhanh nhẹn quyết đoán như vậy, chả trách tương lai cậu ấy lại thuận buồm xuôi gió trong công việc như vậy.

Điểm này, làm cậu rất mặc cảm.

Dù sống lại một lần, quyết đoán của cậu vẫn còn lâu mới bằng Lâm Đức Bân.

Năm 2000, giao dịch phòng ốc vẫn tương đối đơn giản. Hai bên mua bán ký kết hợp đồng mua bán xong, người mua đưa tiền cho người bán, sau đó hai bên cùng đến trung tâm giao dịch bất động sản làm thủ tục chuyển nhượng tài sản, nhập tên người sở hữu bất động sản mới vào hồ sơ là có thể lấy được sổ đỏ.

Cầm quyển sổ đỏ nóng hôi hổi, Tưởng Thanh Dung vẫn có cảm giác như đang trong mơ.

Trong khái niệm của cậu, tên trong sổ đỏ cũng giống như hộ khẩu. Điều này có phải đại biểu là, từ giờ phút này, cậu với Lâm Đức Bân đã thành người một nhà?

Hai người không có quan hệ huyết thống kết làm người nhà, phương thức thường thấy nhất là — hôn nhân! Theo lý, cậu với Lâm Đức Bân không thể có quan hệ hôn nhân trên danh nghĩa, nhưng một quyển sổ đỏ lại khiến bọn cậu có được quan hệ hôn nhân trên thực tế.

Từ nay về sau, chỉ cần một ngày quyển sổ đỏ này còn viết tên hai người thì nhân sinh của cậu vẫn đan vào Lâm Đức Bân.

“Đi thôi, còn phát ngốc cái gì!” Lâm Đức Bân dậm chân cố định thân thể rồi quay đầu gọi Tưởng Thanh Dung.

“A, a!” Cất cẩn thận sổ đỏ vào balo, Tưởng Thanh Dung nhảy lên yên sau xe đạp.

Xe đạp là bọn cậu mới mua hai ngày trước ở chợ second-hand. Đại học A quá lớn, nhà mới của bọn cậu cách khu lớp học một khoảng ngắn, vì tiện cho việc lên lớp thì mua một chiếc xe đạp thay đi bộ là một lựa chọn tương đối phù hợp.

Thời tiết tháng chín cuối thu mát mẻ, ngồi ở phía sau, trong gió thu khô mát quất vào mặt có thể ngửi thấy mùi lúa mới. Dựa đầu vào lưng Lâm Đức Bân, Tưởng Thanh Dung nghĩ, đây chính là hạnh phúc mà cậu muốn.

Kiếp trước trong một tiết mục thân cận nào đó, có một cô gái hám giàu đã nói, thà khóc trong BMW còn hơn cười trên xe đạp. Tưởng Thanh Dung cực kỳ coi thường suy nghĩ này, có thể lấy tiền tài để đo đếm tình yêu thì căn bản không phải tình yêu chân chính. Như cậu, chỉ cần người ngồi phía trước xe đạp là Lâm Đức Bân, dù khiến cậu cười hay để cậu khóc, cậu đều chấp nhận ngồi lên xe đạp, lấy toàn bộ thế giới để đổi cũng không đổi.

“Chúng ta còn bao nhiêu tiền?”

— ắc, đương nhiên, sự thật đôi khi rất tàn nhẫn, tình yêu rất quan trọng, tiền, cũng rất quan trọng!

“Hơn một ngàn.”

Tiền đầu tư cổ phiếu của hai người họ cộng lại là hơn ba vạn, cộng thêm tiền sinh hoạt người nhà cho trong học kỳ này, tổng cộng có khoảng 3 vạn 7. Mua nhà cùng làm thủ tục sang tên tốn gần 3 vạn 6, cho nên trong tay giờ cũng chỉ còn hơn một ngàn. Nhà bọn họ đều cho một lần đủ tiền sinh hoạt cả học kỳ, vì thế dù kinh tế khó khăn cũng không thể mở miệng xin tiền ở nhà.

“Ừ, đã đủ rồi.” Lâm Đức Bân đáp một câu, chân ấn pedal, xe liền lao về một hướng khác.

“Này này, cậu đi đâu thế?” Hướng này không phải hướng về trường.

“Cửa hàng bách hóa.”

“Đến đó làm gì?” Bây giờ túi tiền rỗng tuếch, đến đó cũng không mua được gì.

“Mua chăn ga gối đệm.”

Tưởng Thanh Dung không nói gì, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh xinh đẹp khiến năng lực tổ chức ngôn ngữ của cậu tạm thời biến mất.

“Hì hì —”

“Cười ngốc cái gì thế?” Lâm Đức Bân quay đầu nhìn cậu khó hiểu.

“Liên quan gì đến cậu!”

Sổ đỏ nhận được, bước tiếp theo quả thật nên lăn giường rồi…

40.

Hai nam sinh dạo siêu thị không kỳ quái, hai nam sinh dạo khu bán giường cũng không kỳ quái, hai nam sinh dạo khu bán giường rồi chăm chú nhìn một bộ chăn ga màu đỏ dùng cho hôn lễ thì lại kỳ quái.

“Cái này có được không?” Lâm Đức Bân chỉ vào bộ bốn thứ màu đỏ tươi nói.

“Không được, xấu quá.” Tưởng Thanh Dung không đồng ý. Cậu nhìn trúng bộ màu đỏ thẫm, chăn thêu hình long phượng chìm, thoạt nhìn có vẻ nền nã mà lại sang trọng, so với bộ màu đỏ tươi tầm thường mà Lâm Đức Bân chọn thì chất hơn nhiều.

“Xấu à? Tớ thấy rất tốt mà!” Tưởng Thanh Dung rất trắng, nằm trên ga giường màu đỏ tươi, hai màu đối lập mãnh liệt… Hắc hắc, chỉ nghĩ thôi cũng thấy mê người.

Lâm Đức Bân cố ý muốn mua bộ bốn thứ màu đỏ tươi tầm thường kia, Tưởng Thanh Dung lại kiên quyết phản đối, hai người tranh chấp giữa siêu thị người đến người đi càng làm người khác chú ý.

Cuối cùng Tưởng Thanh Dung với lý luận sắc bén đã lấy được thắng lợi, hài lòng cầm biên lai đến quầy trả tiền.

“Xin hỏi —” người bán hàng liếc nhìn Lâm Đức Bân đang đứng bên cạnh đợi cô đóng gói, “Bộ chăn ga này hai người đem đi tặng hay là tự mình dùng?”

Hai người này rõ ràng là sinh viên, đến mua chăn ga gối đệm, hơn nữa còn là đồ màu đỏ dùng cho kết hôn, theo lý thuyết phải là đi tặng. Nhưng sao cô nhìn thế nào cũng thấy có vẻ là lạ. Cô bán hàng lâu, tâm tính khách hàng cô tự thấy có thể đoán được một hai, thái độ mua đồ của hai nam sinh này không giống như là mang tặng!

Lâm Đức Bân nhìn Tưởng Thanh Dung đang trả tiền cách đó không xa, cũng không quay đầu lại nói, “Nhiều chuyện.”

Cũng không để ý người bán hàng nghe hắn nói vậy sẽ phản ứng thế nào, hắn bước lên đón Tưởng Thanh Dung đi trả tiền về rồi nhận biên lai trong tay cậu, đem một liên trả cho người bán hàng, xách bộ ga gối đã cho vào túi đi ra ngoài.

“Chúng ta lại nghèo rớt rồi.” Tưởng Thanh Dung nhỏ giọng oán giận.

Đều là bộ bốn thứ, nhưng loại dành cho hôn lễ so với những loại khác đắt hơn không ít, ví tiền vốn đã khô quắt của bọn họ bây giờ đã rỗng tuếch triệt để.

“Không sao, phần mềm tớ đã sắp viết xong, không lâu nữa sẽ nhận được thù lao. Yên tâm, tớ sẽ không để cậu ăn gió tây bắc.” Thuận tay véo khuôn mặt nhăn như mướp đắng của Tưởng Thanh Dung.

“Bên tớ cũng sắp xong rồi, qua kỳ nghỉ quốc khánh tớ cũng có thể tìm việc kiếm tiền.” Đáng tiếc thị trường chứng khoán lại bắt đầu bước vào thời kỳ suy thoái, muốn khôi phục cũng phải chờ tới năm 2004. Thị trường chứng khoán không đáng tin, cậu không thể làm gì khác hơn là nghĩ cách khác kiếm tiền nuôi tình nhân. Nếu sống lại một lần còn phải nhờ Lâm Đức Bân nuôi, vậy cậu có thể đập đầu vào gối mà chết được rồi.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chả mấy chốc đã ra khỏi siêu thị, bỏ lại sau lưng một người bán hàng trợn mắt há mồm nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.

Mặc dù ví tiền đã rỗng đến mức nhìn mà giật mình, nhưng để ăn mừng ngày đầu tiên ở chung, hai người vẫn mua thịnh soạn – đồ ăn ngoài! Đành chịu thôi, ai bảo nhà mới không có bếp, không thể nấu ăn được.

Đem đồ ăn bày hết lên bàn, hai người ngồi đối diện, lại rót hai chén rượu, cũng có vài phần không khí tân hôn.

“Có muốn giao bôi không?” Lâm Đức Bân lắc ly rượu gạo thơm lừng, hỏi.

“Muốn.”

Đời trước ở hôn lễ nhìn mọi người ầm ĩ bắt Lâm Đức Bân với cô dâu uống rượu giao bôi, trong lòng cậu vừa ước ao lại vừa đố kị, hận sao người cùng hắn uống rượu kia không phải là mình. Hiện giờ cuối cùng đã có cơ hội, còn lâu cậu mới bỏ qua.

Cánh tay quấn quít, hai trán dán chặt, ngay cả hô hấp cũng hòa vào nhau…

Rượu gạo cay xộc chảy qua thực quản, rất sặc nhưng rất ngọt, là loại rượu ngọt nhất cậu đã từng uống, ngay cả rượu nho pha lẫn với đường cũng không ngọt bằng một phần vạn rượu này.

Vốn là ngồi đối diện, không biết sao lại thành ngồi trên đùi người nào đó, một đôi đũa, một cái bát, cứ thế ăn xong một bữa cơm.

Tưởng Thanh Dung không nhớ thức ăn đêm đó mùi vị thế nào, như thế nào từ phòng khách về phòng ngủ cũng không chút ấn tượng.

Lúc quần áo bị cởi ra vì ngượng ngùng mà cậu hơi giãy giụa, nhưng vì một câu hỏi khẽ “không muốn?” của Lâm Đức Bân, cậu thuận theo.

Muốn, một vạn lần muốn, sao lại không muốn chứ!

“Lại khóc…” Lâm Đức Bân bất đắc dĩ thở dài, hôn lên dòng lệ vẫn chảy không ngừng, “Cứ như tớ đang bắt nạt cậu vậy.”

Tưởng Thanh Dung cố mở đôi mắt đang đẫm lệ, ôm chặt người mà mình thương nhất này lẩm bẩm, “Vậy bắt nạt tớ đi!”

Nói còn chưa dứt đã bị hắn ôm lấy mặt hôn cho không thở nổi.

“Lát nữa đừng có khóc thê thẩm quá!” Lại dám mở miệng mời hắn bắt nạt, để xem hắn không bắt nạt cho khóc thét lên coi.

Trừng mắt lườm chàng trai đầu óc xấu xa, Tưởng Thanh Dung không khỏi bật cười ra tiếng. Rõ ràng là câu nói uy hiếp hung dữ, thế nào mà cậu có thể nghe ra tình ý ẩn sâu trong đó nhỉ?

Tiếng cười của Tưởng Thanh Dung hiển nhiên chọc giận người nào đó, thoáng cái đè cậu xuống vừa hôn vừa cắn một đường xuống dưới, lưu lại một chuỗi dấu hôn.

Hơi thở nóng hổi dồn dập, hai bàn tay lướt qua da thịt, tiếng tim đập nảy lên thình thịch, còn có thứ căng cứng như có như không chạm vào cậu, tất cả đều tỏ rõ khát vọng của Lâm Đức Bân với cậu.

Bị khát vọng nóng bỏng của người này ảnh hưởng, trong lòng Tưởng Thanh Dung trào lên kích động không thể kiềm chế, cổ họng nhẹ bật ra tiếng thở dốc như khóc như than.

“Cứng rồi?” Bàn tay quanh năm chơi bóng có phần thô ráp, nhưng ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, vươn ra bắt lấy cậu nhỏ của Tưởng Thanh Dung, ngón tay ác ý vuốt ve đùa giỡn đầu nấm đang chảy chất nhầy.

Tưởng Thanh Dung rất muốn mắng chửi người. Bị người mình thích vô cùng vừa hôn vừa sờ, không cương thì không phải đàn ông. Nhưng bộ phận yếu ớt nhất trên người bị nắm không nặng không nhẹ, Tưởng Thanh Dung thoải mái nhũn cả eo, híp mắt không nói nên lời.

“Đổi cậu sờ tớ.” Giận người thoải mái chỉ có Tưởng Thanh Dung, Lâm Đức Bân kéo tay cậu nhét vào trong quần mình.

Thật kỳ lạ! Chạm vào bộ phận sinh dục của người đồng tính lại không hề cảm thấy mâu thuẫn, ngược lại vì muốn nghe được càng nhiều tiếng thở dốc khó nhịn của cậu ấy mà tích cực xoa nắn, một tay cầm không đủ liền dùng hai tay.

“Ưm a…”

Luận trình độ dùng tay, luận sự nhẫn nại, Tưởng Thanh Dung đều hơi thua một bậc, dưới tốc độ di chuyển rất nhanh của Lâm Đức Bân cuối cùng không nhịn được phất cờ đầu hàng, thậm chí có một chút bắn lên lồng ngực đang phập phồng.

Lại cúi đầu nhìn quái vật trong tay mình càng trở nên cương cứng, còn không hề có dấu hiệu muốn bắn, lòng tự trọng nhỏ bé của Tưởng Thanh Dung bị tổn thương…

Nhìn ra Tưởng Thanh Dung không cam lòng, Lâm Đức Bân hôn nhẹ lên khóe mắt cậu, “Tớ muốn bắn ở trong, có được không?”

Ngón tay còn dính tinh dịch của Tưởng Thanh Dung không biết từ lúc nào đã lặng lẽ mò ra phía sau, quanh quẩn nơi lỗ nhỏ.

“Tớ, tớ sợ!” Đã sớm chuẩn bị hiến thân, nhưng với việc sắp sửa xảy ra cậu vẫn tự động sinh ra sợ hãi.

“Tin tớ không?” Nụ hôn dịu dàng như mưa phùn rơi lên mặt, bàn tay xoa đều sau lưng cũng mềm nhẹ nhường ấy, chỉ có vật cứng nắm trong tay nói cho cậu biết chàng trai ấy giấu đi rất nhiều nôn nóng.

Tưởng Thanh Dung đột nhiên bình thản trở lại, “Tin.”

Một chữ, cậu đem tất cả của mình giao cho đối phương.

6 thoughts on “Yêu tôi xin hãy nói – Chương 39+40

  1. haiz, mừng vì đoạn tình cảm tê tâm liệt phế này cũng bắt đầu đậu quả ngọt ngào, tiểu thụ bước qua được chướng ngại tâm lý, làm một con người mới🙂

  2. cảm ơn chủ nhà đã chiêu đãi đồng bọn nhé >< hóng chương sau quá :*

  3. Hức hức hức TAT …..sr chủ nhà nha nhưng k hỉu thế ếu nào mà mh đọc chương này vừa thấy vui vừa thấy buồn buồn cho cái đời trc của tiểu Tưởng ấy nhưng vui lắm😀 tks chủ nhà nhìu nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s