Hành lá – Chương 19


Chương 19.

Phạm vi sinh hoạt nhỏ hẹp như vậy, Đường Nguyên muốn né tránh Lâm Cảnh quả thực là nhiệm vụ không thể.

Sau ngày đầu tiên phát hiện đối phương cố ý đến trường sớm hơn mình, ngày hôm sau Lâm Cảnh dứt khoát vừa dậy liền mở cửa nhà, nghe thấy tiếng mở cửa đối diện liền cầm cặp đuổi theo, ở cầu thang giữ lại tên định lặng lẽ chuồn đi kia.

-Cậu không muốn gặp tôi? – Lâm Cảnh cầm tay cậu, mặt lạnh tanh.

Đường Nguyên như chú hamster bị sợ hãi, mắt trợn tròn vo, trong chốc lát không thể nghĩ được cớ.

-Cậu thật sự không muốn gặp lại tôi? – Lâm Cảnh đứng trên bậc thang cao hơn cậu, giọng không nặng không nhẹ lại làm Đường Nguyên hơi sợ hãi. Giọng điệu đối phương như đang lấy ý kiến, một khi xác nhận sẽ thật sự chấp hành.

Rõ ràng muốn né tránh là mình, cuối cùng lại biến thành đối phương chủ động né tránh.

Hoán đổi chủ động kiểu này khiến trốn tránh sụp đổ, thậm chí là tổn thương , Đường Nguyên hiểu được điều này vội vàng lắc đầu:

-Không, không phải… – Thằng ngu cũng biết mình đang nói dối, nhưng cậu cảm thấy Lâm Cảnh sẽ chấp nhận.

Lâm Cảnh hơi cụp mắt, trong mắt đều là hình bóng của cậu.

-… Nếu cậu thật sự không muốn gặp tôi cứ nói với tôi một tiếng là được, làm gì phải lẩn trốn vất vả như vậy. – Hắn buông tay, tự mình đi xuống lầu trước, bỏ đi không quay đầu.

Đường Nguyên ngây người một lúc lâu, vội vàng đuổi theo giữ hắn lại:

-Aiz, tớ không có, tớ thật sự…

Cậu không nói thêm gì nữa.

Từ sườn mặt cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ cắn môi đỏ hốc mắt của Lâm Cảnh, cậu cúi đầu cảm thấy ngực mình buồn bực phát sợ.

Cái gì là sai?

Thích người cùng giới tính là sai ư?

Hay là tổn thương người mình thích nhất là sai à?

Lâm Cảnh khởi xướng chiến tranh lạnh trước, Đường Nguyên trở tay không kịp.

Tuy uất ức nhưng cậu lại biết sai vẫn là tại mình.

Nhưng mối quan hệ cấm kị không thể đụng vào kia nên làm thế nào bây giờ?

Dù bây giờ làm hòa rồi, tương lai lại nên làm gì bây giờ?

Lúc tâm thần không yên lại gặp kỳ thi tháng, thành tích của Đường Nguyên tụt dốc rõ ràng, chủ nhiệm kín đáo khuyên bảo:

-Lần này coi như em phát huy thất thường, lần sau còn như vậy kỳ thi đại học của em chưa chắc có thể đạt điểm chuẩn.

Mẹ Đường mặc kệ cậu phát huy thất thường hay bình thường, bà chỉ biết là con trai có hai tuần không đến nhà Lâm Cảnh học thì thành tích tuột dốc, tác dụng của Lâm Cảnh có thể nghĩ. Vì vậy khi con trai trốn trong phòng thế nào cũng không chịu ra khỏi nhà, mẹ Đường xách tai cậu và cặp sách của cậu gõ cửa nhà đối diện, nói với Lâm Cảnh đang kinh ngạc:

-Con dì thời gian này cứ làm ổ trong phòng không học hành đàng hoàng, tiểu Cảnh, con giúp dì kèm cặp nó nhé. Không thi đỗ đại học lão nương sẽ đưa mày vào trường công nhân kỹ thuật! – Câu cuối là nói với Đường Nguyên.

Mẹ Đường không biết là mình đưa hàng đến cửa, còn thuận tay đưa cho Lâm Cảnh một cặp lồng soup cá hầm cách thủy:

-Tiểu Cảnh à, khoảng thời gian này vất vả cho con, nếu Đường Nguyên có thể thi đỗ trường điểm như con, dì nhất định sẽ cảm ơn con!

Đường Nguyên ủ rũ thầm thổ tào trong lòng: cảm ơn thế nào? Có thể đưa con trai làm quà tạ lễ không?

Lâm Cảnh nhận Đường Nguyên, sau khi đóng cửa nói với thiếu niên đang có tâm đề phòng:

-Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu đâu, chăm chỉ học tập đi… Nếu tương lai không thể ở bên nhau, tốt xấu cậu cũng sẽ không hối hận vì cố gắng bây giờ.

Hắn nói rất bình thản, mặt mày lại có vẻ cô đơn.

Càng nói chia ly dễ dàng đơn giản càng khiến mũi Đường Nguyên cay cay.

Nhưng cuối cùng thiếu niên vẫn không bước ra một bước kia, không tiến lên giữ lấy người đang đi thẳng về phía trước.

Mãi đến khi Lâm Cảnh về phòng cũng không nghe thấy Đường Nguyên có một câu giữ lại. Hắn cắn chặt răng, sợ mình sẽ không thể khống chế mà bắt buộc người ta, chiếm hữu cậu ấy, phá hỏng cơ hội muốn thối lui của cậu.

Nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế sự điên cuồng trong máu.

Bởi vì đó là Đường Nguyên, Đường Nguyên hắn muốn bảo vệ nhất, không nỡ tổn thương nhất.

Đảo mắt lại đến cuối năm, thời gian ấy Lâm Quốc Đống có về một lần, ở vài ngày lại vội vàng đi, dường như việc làm ăn bên kia làm rất tốt. Tết âm lịch, Lâm Cảnh không để ý lời mời ăn tết bên kia, chỉ một mình ở nhà ăn Pizza Hut khô khốc, không xem tiết mục cuối năm mà chọn một đài truyền hình ít người xem, xem một số hồ sơ phá án.

Lúc tiếng pháo nổ bên ngoài bắt đầu vang lên, hắn vẫn không đợi được tiếng gõ cửa quen thuộc.

Hắn cảm thấy trong nhà chưa từng lạnh như vậy. Mùa đông phương nam không có lò sưởi vốn đã khó chịu, giờ này lại càng lạnh như hầm băng.

Cầm áo khoác lên, lại vứt di động ra ngoài, Lâm Cảnh vơ bừa ít tiền liền xuống lầu.

Lệnh cấm bắn pháo hoa trong thành phố đã phổ biến nhiều năm, nhưng vì ý kiến khôi phục tập tục rất nhiều, vả lại người quản lý ở nhà máy mở một mắt nhắm một mắt, dưới lầu vẫn tụ tập không ít người bắn pháo hoa.

Lâm Cảnh xuyên qua từng đám pháo hoa rực rỡ, biểu cảm trên mặt bị bóng mờ kéo dài còn lạnh hơn thời tiết.

Một mình hắn mua mười cây pháo hoa cỡ vừa bán trộm ở chỗ người bán hàng rong, một lần tiêu hết một ngàn đồng để đối phương xếp thành hình chữ chi cho mình, rồi hắn móc bật lửa trong túi ra đốt một điếu thuốc. Sau đó trong tiếng thán phục của người bán rong, đốt từng cây pháo hoa giá trị xa xỉ.

Mọi người xung quanh muốn tiêu khiển lại không nỡ dùng nhiều tiền nghe thấy từng tiếng nổ mạnh lập tức xúm vào bên này.

Pháo hoa Lâm Cảnh mua không chỉ đẹp mắt hơn nữa quả thật rất nhiều, nhìn gần hiệu quả không khác gì pháo hoa chính phủ bắn đêm giao thừa, rất nhiều đứa trẻ vừa hào hứng vừa hâm mộ. Có người nhìn xung quanh xem rốt cuộc là thổ hào nào bắn pháo, lại phát hiện bốn phía đều là người xem, không có ai giống người đốt pháo.

Lâm Cảnh đứng trong góc lẳng lặng nhìn pháo hoa rung toàn bộ khu nhà máy, thậm chí khả năng dẫn tới đội phòng cháy trong khu.

Vì sao người khác có thể có hạnh phúc, tôi lại không thể?

Vì sao lại để tôi đau khổ nhiều năm như vậy, vẫn không để cho tôi bất cứ hi vọng gì?

Vì sao tôi đã cố gắng lâu như vậy, chung quy không có bất kỳ hồi báo nào?

Vì sao mỗi người đều muốn đi?

Vì cái gì!

Vì cái gì tôi không thể có hạnh phúc!

Tay hắn giấu trong túi quần run bần bật, nhưng vẫn lấy một điếu thuốc, châm lửa, trong làn khói mờ ảo nhìn thấy đầu cầu thang xuất hiện dáng người quen thuộc kia, như đang tìm kiếm thứ gì đó trong đám người nhốn nháo.

Lâm Cảnh không mở miệng, mãi đến khi điếu thuốc hút xong, pháo hoa sớm lạnh, đám người cũng tan, người nọ không tìm được người mình muốn tìm, hơi do dự liền chạy về phía ngoài khu nhà máy.

Lúc này Lâm Cảnh mới chậm rãi bước ra, lại mua của người bán rong kia hai cây pháo trùng thiên, là loại có thể cầm trên tay phóng.

Hắn đứng ở đầu cầu thang, lại đợi nửa tiếng cuối cùng nhìn thấy thiếu niên chạy không kịp thở kia trở về, kinh ngạc nhìn mình.

-Cậu đi đâu vậy hả? – Trong giọng Đường Nguyên có lẫn chút oán trách: -Điện thoại cũng không cầm, tìm cậu…

-Cậu tìm tôi làm gì? – Lâm Cảnh hỏi lại cậu.

-Tớ tìm cậu đương nhiên… – Đường Nguyên hổn hển, cảm giác đối phương đúng là đang chà đạp tâm ý của mình: -Đã hơn mười năm rồi, bây giờ cậu mới hỏi tớ là tớ tìm cậu làm gì, cậu cảm thấy tớ rất nhàm chán à?

-Từ năm sau, nếu chúng ta không thi vào một thành phố cũng chỉ có tết âm lịch cùng nghỉ hè hàng năm mới có thể gặp. – Lâm Cảnh đưa pháo hoa cho cậu, -Không cần tìm tôi, tôi sẽ luôn ở đây chờ cậu, dù ngẫu nhiên bỏ đi cũng nhất định sẽ quay lại đây. Chỉ cần cậu muốn nhìn tôi đều có thể nhìn thấy.

Đường Nguyên lập tức hết giận, ngược lại hơi ngẩn ra:

-… Cậu nói là có khả năng cậu sẽ không ở cùng một thành phố với tớ? Không phải cậu cũng muốn thi Bắc Kinh à?

-Không phải cậu sợ không biết chia tay thế nào à? – Lâm Cảnh cười lạnh, -Thi vào thành phố khác nhau, thời gian dần trôi cũng sẽ tan.

Thoáng chốc Đường Nguyên không biết cãi lại thế nào.

-… Tớ vẫn muốn làm bạn tốt của cậu. – Cậu nhịn nửa ngày chỉ có thể trả lời một câu buồn cười như vậy.

-Tôi không hiểu cái gì gọi là bạn tốt. – Lâm Cảnh chỉ vào trái tim mình, nghiến răng nghiến lợi, -Trong thế giới của tôi chỉ có người tôi yêu, người tôi không yêu và người tôi hận. Bạn tốt có thể làm gì? Cùng nhau cười, cùng nhau chơi? Cậu nghĩ chúng ta vẫn như còn bé à?

-Đợi cậu có người yêu khác, sẽ thấy điều này không có gì khó cả! – Đường Nguyên nghẹn đỏ mặt.

-Cái gì gọi là người khác? Nếu cả đời này cũng không có thì sao? Cả đời này cậu khiến tôi một mình, một mình ở trong căn phòng lạnh như băng này? Sau đó nhìn cậu sinh con dưỡng cái, sau đó làm bạn tốt với cậu?

-… – Đường Nguyên vùi mặt vào khăn quàng cổ, cụp mắt, -Chúng ta mới mười tám tuổi, nhân sinh còn rất dài… Ai biết sau đó có bao nhiêu cái nếu…

Lâm Cảnh hít sâu một hơi, ngẩng đầu cho nước mắt chảy ngược về, cuối cùng vẫn đốt pháo hoa trong tay, đưa cho cậu một nửa:

-Bất kể thế nào, cậu ngồi với tôi một lúc đi.

Đường Nguyên nhận nắm pháo hoa kia, trộm nhìn hắn một cái.

-Tôi không biết sau này có bao nhiêu cái nếu. Ít nhất năm nay cậu cùng tôi bắn pháo hoa một lần. – Hắn yên lặng nhìn pháo trùng thiên cháy hết, tay khẽ nhúc nhích mấy lần cuối cùng vẫn không cầm chặt bàn tay đối phương đặt bên cạnh.

9 thoughts on “Hành lá – Chương 19

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s