Quay tay? Hãy cẩn thận – Chương 43-45


Chương 43.

Rất lâu rất lâu trước đây, Vương Cảnh Ngôn vì lấy lòng Trương Bác Văn mà từng cày một acc tướng quân, nhưng sau đó quen biết với Trương Bác Văn trong game, cho tới giờ Trương Bác Văn đều không nhờ Vương Cảnh Ngôn dạy thao tác cho cậu, anh cũng không tiện nhiệt tình quá, nên cũng đành gác lại. Bây giờ Trương Bác Văn ngỏ ý muốn Vương Cảnh Ngôn dạy thao tác, Vương Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy thời điểm thể hiện sự mạnh mẽ của đàn ông (?) đến rồi.

Hai người bận rộn một lúc, chuyển hai máy tính đến gần nhau, như vậy có thể cùng ngồi chơi với nhau.

Với cái máy tính từ trên trời rơi xuống này, Trương Bác Văn tỏ vẻ mình rất bình tĩnh. Dù sao trong nhà cậu không thiếu tiền, phần lớn thời gian Vương Cảnh Ngôn cũng sống dưới mí mắt cậu, không rảnh làm chuyện trộm cắp nên hoàn toàn không cần lo lắng.

Lên game, kéo mấy người Từ Minh, Trương Bác Văn liền vào mấy phó bản đơn giản.

Xoát thẳng một đường hết phó bản, ngược lại thấy không còn vui vẻ như trước nữa. Không biết vì bọn họ đã lâu không cùng xoát, hay vì bây giờ đang ngồi bên Vương Cảnh Ngôn.

“A a a boss này đánh tui rồi!” Trương Bác Văn hô to gọi nhỏ.

Vương Cảnh Ngôn im lặng: “… Em là tướng quân, kỹ năng cừu hận cao hơn các môn phái khác, nên nó đánh em là bình thường.”

Trương Bác Văn khóc rống: “Sớm biết vậy em sẽ không chơi tướng quân nữa a a a, boss đánh em đau quá, đồ ngốc nghếch Từ Minh kia còn không thêm huyết cho em á á QAQ.”

Vương Cảnh Ngôn: “…”

【 đội ngũ 】 Bạch Cảnh Tịch: thêm máu cho tốt.

Trương Bác Văn: “QAQ anh còn có thời gian đánh chữ điều này không khoa học.”

Vương Cảnh Ngôn: “… Ngực kiếm đánh DPS rất tốt, cũng không yêu cầu quá cao với thao tác, không bằng em thử chơi xem.”

Trương Bác Văn nghe vậy lập tức rục rịch ngóc đầu dậy.

Dù sao tướng quân cũng không biết đánh, chi bằng dùng acc của Vương Cảnh Ngôn? Như vậy tuy khả năng DPS có thể không cao lắm, nhưng tối thiểu Bé Ngốc Nghếch của Trương Bác Văn cũng không bi kịch như vậy nữa…

Nên sau khi tính toán tổng thể, có lẽ… Không tồi?

Thế là Trương Bác Văn hí hửng đối vị trí với Vương Cảnh Ngôn.

“Mấy nút này đều là kỹ năng tổn thương tương đối cao, kỹ năng này hết CD em có thể ấn, mấy cái này là quần công, nếu tiểu quái quá nhiều thì đừng dùng vội, nếu cảm giác số lượng quái không quá nhiều thì có thể dùng chiêu này.”

“À à.” Trương Bác Văn thử bấm mấy kỹ năng, thấy hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa viễn trình không cần tới gần boss, tất cả công kích phạm vi nhỏ của boss đều không đánh đến.

Trương Bác Văn gần như quen thuộc nút tắt của Vương Cảnh Ngôn nên đánh cũng khá trôi chảy, hơn nữa Vương Cảnh Ngôn luôn ở bên dạy bảo, đánh xong một phó bản nhỏ vậy mà không ai phát hiện acc Bạch Cảnh Tịch này đã đổi người. Nhưng cuối cùng cậu vẫn bại lộ, bởi vì…

【 đội ngũ 】 Người Ta Là Bé Loli: … acc của tiểu Văn có phải cho Bạch đại thần dùng không?

【 đội ngũ 】 Bé Ngốc Nghếch: tiểu Văn là để cậu gọi à?

Trương Bác Văn: “…” Mẹ ơi xấu hổ kinh khủng!

【 đội ngũ 】 Người Ta Là Bé Loli: … Bạch gia êm sai rồi!

【 đội ngũ 】 Đến Một Phát, Anh Zai: trời ơi trời ơi, lại thấy tú ân ái, ngày nào cũng thế này tui mù mắt chó mất thôi.

【 đội ngũ 】 Hành Mặc Chỉ Thủy: nói đến tình yêu chân chính… Gần đây hình như có một người luôn quấn lấy Từ Minh?

【 đội ngũ 】 Người Ta Là Bé Loli: … Dám nói đến hắn ư! Dám sát phong cảnh ư! Dám không quên hắn ư!!!!

Trương Bác Văn: “???”

Chương 44.

【 mật 】 [Chiến Hồn] nói với bạn: có quyền kéo người vào bang không?

【 mật 】 bạn nói với [Chiến Hồn]: … Có.

【 mật 】 [Chiến Hồn] nói với bạn: kéo tôi.

【 mật 】 bạn nói với [Chiến Hồn]: Hả… Trước đây anh… Không phải sống rất tốt ở bang của Phong Diệp sao? Còn là thành viên cố định của đoàn bọn họ, sao đột nhiên lại muốn sang đây?

【 mật 】 [Chiến Hồn] nói với bạn: cãi nhau mà trở mặt rồi.

【 mật 】 bạn nói với [Chiến Hồn]: …

Trương Bác Văn giật giật khóe miệng, nhìn hàng dài trên kênh mật không khỏi cảm thán người tên Chiến Hồn này nói chuyện đúng là ngắn gọn. Nhưng cũng phải nói, người này hình như có quan hệ với cái tên Từ Minh kia tốt hơn mà? Mở danh sách hảo hữu, Trương Bác Văn phát hiện Từ Minh online, như vậy… Tại sao Chiến Hồn không bảo Từ Minh kéo mình vào bang mà lại gọi mình?

Nghĩ thì nghĩ, Trương Bác Văn vẫn nhanh tay kéo Chiến Hồn vào bang.

【 bang phái 】 chúc mừng người chơi [Chiến Hồn] nhập bang.

【 bang phái 】 Hoa Chi Hiểu: … Ai da, tướng quân vương bài của đội ngũ Lâm Quân Tiễn đó…

【 bang phái 】 Chiến Hồn: tôi muốn vào đoàn một.

Trương Bác Văn: “…”

【 bang phái 】 Hoa Chi Hiểu: … Việc đó… Có thể nói cho chúng tôi biết lý do là gì không? Bởi gần đây có mấy người mới tham gia, còn có nhóm người Bạch đại thần Bé Ngốc Nghếch nên nhân số đoàn một hơi nhiều… Hơn nữa tuy anh là tướng quân vương bài của đội ngũ Lâm Quân Tiễn, nhưng tướng quân đoàn chúng tôi cũng không tệ…

【 bang phái 】 Chiến Hồn: Người Ta Là Bé Loli.

Trương Bác Văn: “Phụt —” nếu không phải vì biết rõ bạn mình gọi Người Ta Là Bé Loli, thì nhìn thấy hàng chữ này của Chiến Hồn rất khó để không nghĩ những lời này là anh ta tự giới thiệu, sau đó thì…

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha… Điều này đúng là cực kỳ khôi hài!!!

【 bang phái 】 Người Ta Là Bé Loli: …

【 bang phái 】 Chiến Hồn: … Sao thế?

【 bang phái 】 Người Ta Là Bé Loli: … Tui thật sự không thể chấp nhận anh, kỳ thật tui giấu tuổi… Anh cũng biết lúc trước tui nói chuyện…

【 bang phái 】 Chiến Hồn: tôi có thể đợi em lớn lên.

【 bang phái 】 Bé Ngốc Nghếch:

【 bang phái 】 Người Ta Là Bé Loli: …

【 bang phái 】 Người Ta Là Bé Loli: mẹ tui không muốn cho tui yêu sớm! Anh còn bám riết lấy tui như vậy, tui sẽ ghét anh đó!

Nhìn giọng điệu rất giống loli của Từ Minh, Trương Bác Văn suýt nữa cười đứt hơi trước máy tính, cậu chỉ vào máy tính nửa ngày không nói được nên lời, mãi đến khi Vương Cảnh Ngôn ngồi bên cạnh lộ vẻ mặt sắp hắc hóa tới nơi mới từ từ dừng lại. Trương Bác Văn chọc chọc đối thoại của Từ Minh với người chơi Chiến Hồn trên máy tính, cười nói: “Hóa ra gần đây cứ quấn lấy Từ Minh lại là tên này, cảm giác hai người họ đúng là…” Nói rồi lại phá lên cười.

Vương Cảnh Ngôn: “…”

Thở dài, lấy quần áo tướng quân Bé Ngốc Nghếch vừa làm ra đi tinh luyện, lại cắm mấy viên đá khá tốt, một bộ trang bị hoàn thành.

Giao dịch qua, mặc trang bị vào Bé Ngốc Nghếch lập tức sáng long lanh. Nhưng dường như Trương Bác Văn không mấy hào hứng, cậu bắt đầu hỏi thăm Vương Cảnh Ngôn chuyện có liên quan đến chức nghiệp ẩn, Vương Cảnh Ngôn bật cười trả lời: “Muốn chơi acc này của anh à?”

Trương Bác Văn gật đầu như giã tỏi.

Trước đây lúc đánh phó bản nhỏ Trương Bác Văn thường xuyên dùng tài khoản của Vương Cảnh Ngôn, dùng nhiều rồi , thuận tay rồi tự nhiên cũng phát hiện môn phái ngự kiếm này thú vị hơn môn phái tướng quân của mình nhiều, cũng dễ dàng thao tác hơn.

Vương Cảnh Ngôn ghi tài khoản của mình vào giấy nhớ, dán bụp cái lên máy tính của Trương Bác Văn.

“Muốn chơi thì cứ login vào.” Vương Cảnh Ngôn nói, “Nếu người tên Chiến Hồn kia gia nhập đoàn một, như vậy anh sẽ làm trang bị DPS cho tài khoản của em. Tuy DPS sẽ rất thấp nhưng hơn ở chỗ tiện lợi, nếu hắn không vào, anh tin anh có thể làm một T tốt. Còn em… Tập trung chơi ngự kiếm đi, đến lúc đó anh sẽ dạy em.”

“Dạ!”

Chương 45.

Khác với sự ngoài hài hòa chỉ có hài hòa bên Trương Bác Văn, bên Từ Minh quả thực có thể được xưng là chiến trường. Bất luận Từ Minh ở trong bang từ chối Chiến Hồn bao nhiêu lần, Chiến Hồn đều tỏ vẻ, tuổi không là vấn đề! Hắn có thể đợi Từ Minh lớn lên!

Từ Minh cực kỳ muốn rống lên: mẹ nó đây là vấn đề chờ tôi lớn lên à! Đây là vấn đề giới tính đấy!!!

Tuy Từ Minh biết mình là gay, quả thực muốn tìm đàn ông sống chung, nhưng cách nghĩ của cậu với Bé Ngốc Nghếch giống nhau – chỉ có đối với người yêu thích mới có thể giao cả thể xác lẫn tinh thần ra, còn như không thích? Hoặc là nói ngay tên play boy kia, muốn chơi đùa? Đó đương nhiên là… Vung nắm đấm!

Mà Từ Minh luôn cảm thấy, yêu qua mạng cực kỳ không đáng tin cậy! Một giây trước có thể nói vĩnh viễn với bạn, một giây sau có thể đuổi theo bước chân em gái dịu dàng! Điều này sao chịu được!

Còn Trương Bác Văn với Vương Cảnh Ngôn…

Từ Minh tỏ vẻ, hai người kia quen biết nhau trong hiện thực trước! Không tính yêu qua mạng!

Cho nên coi như có chút ý với người chơi tên Chiến Hồn kia, cậu cũng không đồng ý hai người hẹn hò. Hơn nữa, cái tên kia là một thẳng nam đấy! Vì mình là một loli thật nên mới thích! Cậu là một chính nhân quân tử, đương nhiên sẽ không vì người ta cho rằng mình là con gái mà lợi dụng.

Ừ…

Từ Minh nghĩ nửa ngày cũng không tìm được phương pháp xử lý thích hợp, nếu bây giờ nói với Chiến Hồn mình là nam… Nhưng lời bốc phét trước đây chẳng phải lòi đuôi à? Hơn nữa một khi nói mình không phải con gái… sẽ bị ghét đó…

So với Từ Minh đang đau đầu suy nghĩ, Điền Chiến ngồi trong phòng làm việc lại có suy nghĩ khác, hắn đốt một điếu thuốc, híp mắt nhìn loli trên màn hình máy tính.

Tài khoản Chiến Hồn này hắn chơi từ lúc game còn là bản Open Beta, danh tiếng gần đây rất tốt. Hơn nữa hắn chịu chi tiền nên trang bị cũng khá cao cấp, còn vấn đề kỹ thuật, ở chung với Bé Loli, Điền Chiến tin tưởng chắc chắn đối phương có ý với mình.

Chỉ là…

Lần ca hát trên YY kia…

Là số tuổi thật của cô bé à?

Điền Chiến nghĩ một lúc thì bật cười. Trong suy nghĩ hắn vẫn cảm thấy Bé Loli là người còn đến trường, hơn nữa đã lên đại học, vì thời gian cô bé online tương đối nhiều. Bây giờ nghỉ hè thì online cả ngày, nhưng giọng nói kia… Học sinh trung học?

Như vậy mình xem như trêu ghẹo thiếu nữ vị thành niên ư? Điền Chiến tựa vào ghế nhỏ giọng cười một lúc.

“… Thật tình không biết vì sao thằng cha kia lại vừa ý tui.” Ngồi trong quán giải khát, Từ Minh nhìn Trương Bác Văn đang cười dâm đãng bĩu môi, “Anh ta không tệ lắm, trang bị rất tốt lại là vương bài trong đoàn, tính cách dù hơi lạnh nhưng cho người ta cảm giác cấm dục, đúng là kiểu người tui thích.”

Trương Bác Văn nói: “Vậy sao lại không vui?”

Từ Minh thở dài: “Ông không hiểu đâu. Anh ta vẫn cho rằng tui là nữ. Từ sau lần cho em gái tui hát trong YY, thái độ của anh ta rõ ràng nhiệt tình hơn.”

Trương Bác Văn: “…”

Hai cô gái ngồi bàn bên cạnh: “…”

Triệu Hạo Vũ: “Thích anh ta không?”

Từ Minh nghĩ nghĩ, cảm thấy Chiến Hồn gần như không có chỗ nào không tốt, thế là nói: “Có một chút.”

Mạnh Sảng: “Vậy thì tranh thủ đi.”

“Tranh thủ thế nào?” Từ Minh nhoài người lên bàn ỉu xìu. Đúng lúc này, một người đàn ông xách cặp công văn đi đến. Từ Minh nhìn nhìn anh ta.

Người đàn ông vai rộng hông chặt, dáng người rất tốt, lúc đi đường nhìn cũng rất có khí chất, Từ Minh nhìn anh ta thêm mấy lần đã bị Trương Bác Văn cốc đầu. Trương Bác Văn nói: “Phải toàn tâm toàn ý, nếu ông thích Chiến Hồn thật thì không thể nhìn những người đàn ông khác.”

Từ Minh: “…”

Hai cô gái bàn bên: “…”

Người đàn ông cầm ly đồ uống lạnh: “…” Chiến Hồn?

“Được rồi, tui về đây, vị kia chờ sốt ruột rồi.” Nhìn điện thoại, Trương Bác Văn đứng dậy chào tổ bốn người ký túc xá rồi ra khỏi quán giải khát.

Người đàn ông cầm cặp công văn đi tới trước mặt Từ Minh: “Có thể ngồi trước mặt cậu không?”

Từ Minh sững sờ: “Cũng được, xin tự nhiên.”

2 thoughts on “Quay tay? Hãy cẩn thận – Chương 43-45

  1. Trái tim mong manh nhỏ bé của tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi *cười ra nc mắt*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s