Hành lá – Chương 18


Chương 18.

Trong mắt người ngoài, Đường Nguyên là một cậu trai rất ngoan ngoãn, ít nhất cặp mắt vô tội như hamster kia cực kỳ đáng yêu.

Mẹ Đường luôn cảm thán với người ngoài: con tôi cái gì cũng tốt, mỗi tội quá đơn thuần. Lâm Cảnh cũng rất đồng ý bình luận như vậy, Đường Nguyên bĩu môi không có ý kiến.

Cậu cũng đến cái tuổi có tâm sự mà không nói ra.

Hai năm qua, dáng người Đường Nguyên không cao rõ ràng như trước nữa, nhưng dáng người với khuôn mặt đều có chiều hướng giảm béo. Mẹ Đường trước giờ đều thấy con trai mập thì đẹp hơn, thấy gầy xuống thì đau lòng không chịu được, tưởng sinh hoạt cấp ba tra tấn con trai, mỗi ngày đều đổi các cách khác nhau hầm thịt cách thủy cho con ăn.

Thiếu niên cố mãi mới có cơ hội bỏ khuôn mặt trẻ con, cứ thế lại ăn bù cho bằng hết số thịt đã mất.

Mãi đến một ngày trùng hợp gặp Vương Tiểu Mỹ trên đường, hotgirl trường dù thất tình vẫn nổi tiếng khắp trường liếc nhìn cậu nói:

-Thang Viên nhi à, cậu đúng là bánh trôi. Tất cả mọi người lớn lên cùng cậu lớn lên đến giờ đều gầy, chỉ có mỗi cậu vẫn là dáng vẻ của bánh trôi.

Đường Nguyên trợn tròn mắt, ngheieng mặt nhìn bóng mình trong tủ kính: đó là một người tròn xòe, trắng nõn, hoàn toàn không thẹn với biệt danh Thang Viên.

Thiếu niên ‘hu’ một tiếng, vứt cái bánh bao không nhân kẹp thịt mới ăn một nửa, nắm tay thề: mình phải giảm béo!

Trong nhà Lâm Cảnh, Lâm Cảnh đang vừa xem tivi vừa ăn quà vặt thuận tay đưa túi sang, Đường Nguyên đường hoàng nghiêm túc từ chối: giảm béo! Lâm Cảnh như nhìn thấy heo đang học đi bằng hai chân: cái gì?

Đường Nguyên hạ quyết tâm, dù là Lâm Cảnh cũng không khuyên được, cố tính nguyên nhân Lâm Cảnh không muốn cậu giảm béo có lẫn chút động cơ không tinh khiết – hắn thích véo một thân thịt mỡ trắng nõn nà kia, nhất là bụng.

Lâm Cảnh đương nhiên muốn giơ bảng phản đối!

Nhưng Đường Nguyên quả thực bắt đầu giảm béo.

Mắt thấy cái cằm v-line bắt đầu thành hình, Lâm Cảnh quyết định ra chiêu độc, mỗi ngày đặt các loại bánh ngọt lắc lư trước mặt cậu. Lại không ngờ ý chí đối phương rất kiên cường, cuối cùng lại là Lâm Cảnh bại trận trước.

Lâm Cảnh rất không cam lòng, có lần đùa giỡn không nhịn được cắn một cái lên bụng nhỏ chẳng còn mấy thịt:

-Cái này là của tôi, sao lại không có nữa rồi?

Đường Nguyên hừ một tiếng, mặt đỏ bừng.

Tiếng kia quá kỳ lạ, Lâm Cảnh ngẩng phắt đầu nhìn cậu, lại bị đối phương ra sức đẩy ra.

Hai người vì việc học căng thẳng mà đã lâu chưa thân mật, lúc này đều có hơi nghẹn, lại càng không nói đến Lâm Cảnh mỗi ngày trong đầu đều nở các loại hoa tà ác.

Cạy mở tay cậu, gặm cắn biến thành hôn môi, tiếng hừ hừ của Đường Nguyên ngày càng biến tướng. Mắt thấy chỗ phía dưới bắt đầu dựng thành lều, Lâm Cảnh vừa lừa cho đối phương thả lòng vừa cởi quần áo của mình…

-Con trai! Mau ra đây! Mẹ con bảo con về giúp tìm đồ! – Giọng ba Đường hòa vào tiếng đập cửa, như sấm sét đánh thức hai người.

Đường Nguyên nhanh như chớp bật dậy khỏi salon, thở hổn hển mặc quần áo, trên đầu toát mồ hôi lạnh, có vẻ bị dọa không nhẹ.

Ba năm nay không phải họ chưa từng bị cha mẹ quấy rầy, chỉ là ngoài lần đầu tiên chưa bao giờ thấy Đường Nguyên hoảng sợ như vậy. Thậm chí là… Hơi lo lắng.

Lâm Cảnh đã mặc quần áo xong, lại thấy cậu vẫn còn xoắn xuýt với quần của mình, vươn tay muốn giúp cậu lại phát hiện ngón tay cậu lạnh buốt như mất nhiệt độ.

Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đối phương.

Khuôn mặt kia tái nhợt, trên đầu đầy mồ hôi.

-Cậu… – Lâm Cảnh muốn hỏi lý do, lại bị đối phương lảng đi:

-Đừng ồn, bố tớ ở bên ngoài.

-Cậu sợ cái gì? – Lâm Cảnh đứng dậy khỏi ghế, túm lấy tay người chuẩn bị đi, -Cậu đang sợ cái gì!

Đường Nguyên liếc nhìn hắn, bờ môi run rẩy nhưng vẫn không nói ra, đang muốn mở cửa lại bị giữ chặt.

-Rốt cuộc cậu đang sợ cái gì! Hay là có người nói gì? – Lâm Cảnh đã sớm chuẩn bị tâm lý với các nguy hiểm bọn họ có khả năng gặp, nhưng trước giờ đều nghĩ đến tình huống xấu nhất xảy ra trên người mình, lại không nhận ra trên người Đường Nguyên có nhiều áp lực.

Sắc mặt Đường Nguyên hơi tốt hơn, lại lẫn vẻ bi thương:

-Hôm nay, tớ nhìn thấy người tên Diệp Mạc Bắc kia.

Lâm Cảnh ngẩn người.

Hắn luôn quanh co để khiến người này chấp nhận chuyện mình là một thằng con trai. Cũng cố gắng nghĩ các biện pháp, định mưa dầm thấm đất tình cảm của mình.

Nhưng rốt cuộc không đánh lại một câu chuyện đau thương.

Người đàn ông tên Diệp Mạc Bắc kia, là trường hợp duy nhất cũng thảm thiết nhất vì công khai tình cảm đồng chí ở gần đây. Người yêu mất việc rời xa quê hương, mà chính anh ta thì bị người nhà nhốt vào bệnh viện tâm thần, mãi đến khi anh ta thừa nhận mình không bình thường, chấp nhận điều trị mới được thả ra.

Nhưng hôm nay, không ai chịu chấp nhận anh ta, chịu để ý tới anh ta.

Nghe nói anh ta đi làm rất xa, hôm nay đột nhiên quay về nhưng hình như vẫn cãi nhau ầm ĩ với người nhà, giữa mùa đông lạnh giá bị đuổi ra đường, không nơi để về.

Lần đầu tiên khi Đường Nguyên nghe về chuyện của Diệp Mạc Bắc là từ miệng bạn bè. Đối phương chỉ vào bóng lưng cô đơn kia nói:

-Phi, đồng tính luyến buồn nôn, còn dám quay về! Trên người có khi còn mắc bệnh AIDS…

Lần đầu tiên Đường Nguyên tiếp xúc chính diện với ác ý dành cho đồng tính luyến.

Trần trụi như thế, độc ác như vậy.

Người cậu toát mồ hôi lạnh, đầu váng mắt hoa, sấm chớp đùng đùng. Người nọ đi như thế nào? Cô đơn, khuôn mặt tiều tụy, không có bất cứ ai làm bạn. Thậm chí ngay cả cha mẹ đã đẩy anh ta ra khỏi cửa cũng thành chuyện cười của người khác.

Cậu cố gắng quên nỗi sợ hãi này, lại vì một tiếng gõ cửa, tất cả bất an cùng sợ hãi như bom hẹn giờ đến giờ mà nổ tung.

Như vậy là không đúng. Không thể tiếp tục nữa.

Cậu lập tức mở cửa phòng, nước mắt tí tách rơi xuống vỡ tan trên cánh tay.

Nóng đến mức như muốn cho mình một vết khắc rõ ràng.

3 thoughts on “Hành lá – Chương 18

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s