Hành lá – Chương 17


Chương 17:

Mặc kệ trong lớp chọn khói súng nồng nặc ra sao, nữ sinh ban cơ bản vẫn trải qua quãng thời gian bình thường mà đầy niềm vui thú.

Các loại hoạt động tự phát bình chọn hotboy, hotgirl của quần chúng được tổ chức, trong điều kiện thiếu tổ chức chuyên nghiệp vẫn tiến hành lén lút trong các lớp học. Bạn học Lâm Cảnh tuy lớn lên đẹp mắt nhưng vì khiêm tốn, ở bất cứ hạng mục nào đều không có xuất hiện làm người ta đặc biệt chú ý. Ngược lại là học bá cùng cấp, bạn học Trình Vũ Dương là chàng trai mặt mũi anh tuấn rạng rỡ, thoáng cái đã thỏa mãn tất cả yếu tố mơ mộng của thiếu nữ.

Bạn học Trình Vũ Dương gia cảnh bình thường nhưng tính tình lạc quan cố gắng, lúc cười rộ lên có má lúm đồng tiền thoạt nhìn rất đáng yêu, được phong là hotboy của trường, mà ngay cả giáo viên cũng tán thành. Ngược lại hotgirl trường lại bị tranh luận nhiều hơn, đổi ba người cũng chưa đạt được nhất trí.

Một trong những người được đề cử hotgirl trường, chính là bạn gái Vinh Châu.

Ban đầu bạn gái mình lọt vào bảng phong vân y còn rất vui vẻ, dù sao mặt mũi rõ ràng được đề cao. Nhưng qua một tuần biết bạn gái rớt bảng, lại thay đổi một người đẹp cổ điển không biết từ đâu đến.

Đám đồng bạn hai ngày trước còn nịnh hót lập tức xúm lại, vẻ mặt khó nén hả hê hỏi thăm.

Bản thân Vinh Châu không cảm thấy khó chịu gì, nhưng mất mặt ngược lại thấy khó chịu. Nhất là bạn gái nhỏ bé của mình hai ngày nay dù ngoài miệng không nói, nhưng mặt mũi khó coi như ngửi thấy mùi thối chân.

Vì vậy Vinh Châu đi tìm bạn nữ bát quái nhất lớp, hỏi cô rốt cuộc vì sao bạn gái mình không thể làm hotgirl trường.

Bạn gái kia phất tay:

-Cái cô đấy cậu không thấy hơi giống Lâm Cảnh à? Bọn tôi đều nói, Lâm Cảnh nhìn còn đẹp hơn cô ta.

Vinh Châu trợn mắt nhìn, chỉ cảm thấy đầu ong ong.

Sau khi Lâm Cảnh chia lớp, đã lâu rồi y không thể nói chuyện với tên kia. Chỉ có mấy lần đều là gật đầu chào. Mỗi lần đều là y chủ động mở miệng, chào xong lại không biết nói tiếp thế nào.

Tất cả đều có cảm giác rất vớ vẩn.

Lúc tan học, y vờ đến lớp chọn hỏi mượn tài liệu của bạn học trước đây. Qua cửa sổ nhìn thấy Lâm Cảnh im lặng ngồi trong góc làm bài, mà học bá Trình Vũ Dương đang rất hot kia đang áp sát vào hắn thảo luận cái gì đó.

Đầu y thoáng cái nóng phừng lên, cũng không biết làm sao lại hô:

-Lâm Cảnh, ra đây!

Thời gian nghỉ giữa giờ lớp cũng rất yên tĩnh, lúc này lại càng im ắng.

Trình Vũ Dương ngẩng đầu nhanh hơn Lâm Cảnh, cau mày nhìn về phía vang lên câu gọi bất lịch sự.

Lâm Cảnh lại vẽ xong dấu chấm tròn cuối cùng rồi mới ngẩng đầu, thấy là Vinh Châu cũng không vội đứng dậy, chỉ nhìn mất kiên nhẫn hỏi có chuyện gì.

-Tìm cậu có việc. – Bị mọi người nhìn chằm chằm, giọng thiếu niên không biết vì sao thấy chột dạ rõ ràng nhỏ hơn nhiều.

Lâm Cảnh tặc lưỡi, đặt bút xuống chậm rãi đi ra cửa.

Vinh Châu lập tức kéo cổ tay hắn muốn dẫn hắn đến một nơi yên tĩnh, trong quá trình thuận tiện muốn mở lời, lại không ngờ đối phương hất tay y ra không kiên nhẫn hỏi:

-Rốt cuộc có chuyện gì?

Tôi xxx! Dám hất tay cậu đây…

-Cậu, cậu… – Y nghẹn nửa ngày vẫn không thể mở lời, dứt khoát giả vờ thần bí kéo dài thời gian:

-Ở đây không tiện nói.

Lâm Cảnh híp mắt có vẻ không tin.

Trong lúc cấp bách rốt cuộc Vinh Châu tìm được cớ:

-Tôi muốn mua bài tập của cậu.

Lông mày Lâm Cảnh rốt cuộc giãn ra.

-Được rồi, đến cầu thang nói.

Vinh Châu vừa thầm tán tụng nhanh trí của mình vừa tiếp tục suy nghĩ làm thế nào để cuộc gặp mặt này diễn ra hàng ngày.

Còn về động cơ…

Y không phải kiểu người lý trí, ba lần hai lượt liền ném nghi vấn của bản thân ra sau đầu.

Giao dịch ở cầu thang cuối cùng xác định, Lâm Cảnh bán tài liệu sao chép từ đầu tới giờ của mình với giá năm trăm đồng, ghi chép tiếp theo chia đoạn bản gốc, giá tiền có thể trao đổi.

Vinh Châu đã quên mang theo lý trí, thế nên lúc đối phương nói có thể ưu đãi giảm giá 90% liền lắc đầu quầy quậy.

Đối với những con rùa kiểu này Lâm Cảnh nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng trên mặt vẫn lạnh băng, đưa tài liệu rồi thì bỏ đi thẳng. Bỏ lại một mình Vinh Châu buồn bã mất mát.

Quay về chỗ ngồi, Trình Vũ Dương tiếp tục thảo luận với hắn, giải quyết xong mới lơ đãng hỏi:

-Tên kia là ai?

-Vinh Châu Vinh công tử. – Lâm Cảnh cũng không giấu diếm.

-À… – Trình Vũ Dương ngước mắt nhìn ra cửa sổ Vinh Châu vừa đứng như có điều suy nghĩ, sau đó cúi đầu tiếp tục con đường giải đề của mình.

Cuối cùng danh xưng hotgirl trường, là do mấy cậu trai mới học thể dục xong vừa lau mồ hôi vừa cười quyết định.

Trình Vũ Dương nói:

-Tôi thấy Vương Tiểu Mỹ lớp chúng ta cũng không tồi.

Lâm Cảnh không nói gì, bị quấn lấy mới bất đắc dĩ nói:

-Vương Tiểu Mỹ không tồi. – Bởi vì Đường Nguyên thích cô ta, trong nhiều nữ sinh như vậy hắn chỉ biết mỗi Vương Tiểu Mỹ.

Mấy hotboy nổi tiếng vừa được đề cử cũng đều có hảo cảm với Vương Tiểu Mỹ – nhất là lúc cô gái này nâng bộ ngực vĩ đại thở hồng hộc chạy trên sân thể dục.

Lời này rơi vào lỗ tai Vinh Châu, y lập tức chạy đến lớp chọn nhìn xem Vương Tiểu Mỹ là ai, kết quả nhìn thấy lập tức bình luận:

-Ngực lớn, thông minh, quả thật không tệ.

Bạn xem, ngay cả Vinh thiếu gia có tiếng kén chọn cũng gật đầu, danh hiệu hotgirl trường này trên cơ bản không còn tranh cãi nữa.

Đường Nguyên nghe vậy không cảm thấy gì, ngược lại mẹ cậu vừa bóc lạc vừa trêu:

-Ô, con trai à, ánh mắt con rất tốt, trước đây thích Vương Tiểu Mỹ, bây giờ lại là hotgirl trường chúng mày. Lúc ấy mẹ không ngăn mày yêu sớm, thích cô gái như vậy mẹ nhất định đồng ý.

Thiếu niên xấu hổ ngồi xổm trước cửa nhà không muốn về.

Lâm Cảnh đứng say lưng đá vào mông cậu đùa:

-Sao đấy, đang nghĩ cách làm thế nào lấy lại tình yêu đã mất à?

-… Mẹ tớ biết rồi… Mẹ tớ biết hết rồi a a a… Ngày mai đội quân các bà nhiều chuyện trong khu nhà máy sẽ nhìn tớ ra sao! – Tim Đường Nguyên dường như đã chết.

Lâm Cảnh cười nhạo, kéo cậu đứng dậy:

-Cậu xấu hổ cái gì, loại bát quái từ trăm tám mươi năm trước này họ không có hứng thú đâu, họ thấy hứng thú là chuyện hai ngày trước con trai giám đốc nhà máy bỏ rơi Vương Tiểu Mỹ chuẩn bị du học.

-Hả? Lạnh lùng vậy? – Lòng bát quái của Đường Nguyên lập tức bùng cháy.

-Đội quân bát quái dưới tầng đang thảo luận đấy. Tên này hình như muốn ra nước ngoài học tiếng hai năm, sau đó thi luôn đại học bên đó. Trên cơ bản… Sẽ không về nữa. – Lâm Cảnh xoa mặt cậu, cũng may hoàn cảnh của Đường Nguyên hắn yêu thương nhất tuyệt đối không cung cấp nổi chi phí du học.

Chỉ cần cậu ấy ở trong nước, thì không có khoảng cách gọi chân trời góc biển.

Đường Nguyên sững sờ, gãi đầu:

-Nước ngoài, ngước ngoài đúng là không tệ, nhưng làm rùa biển có cái gì tốt, chẳng phải chỉ kiếm được nhiều tiền hơn sao… Ở nước ngoài, cả đời cũng không gặp người thân.

Lâm Cảnh gật đầu. Hắn nhất định phải loại bỏ tất cả suy nghĩ muốn ra nước ngoài của Đường Nguyên – dù tỷ lệ này ít đáng thương.

Tình yêu dù đẹp đến đâu khi đối mặt với khoảng cách, vĩnh viễn sẽ thua bởi hiện thực.

Dù bọn họ còn ngây thơ, cũng biết khoảng cách đáng sợ.

Hai người bình an vô sự học xong lớp mười một, trải qua một mùa hè phụ đạo ở nhà, hai người cuối cùng chào đón năm cuối cấp căng thẳng.

Thành tích của Lâm Cảnh luôn nằm trong top 30, mỗi môn đều rất đồng đều, ngẫu nhiên có lúc phát huy thất thường thì luôn có mấy môn phát huy đột xuất bù lại. Đường Nguyên được Lâm Cảnh giám sát cũng có chút thành tựu, thoáng cái bò lên hơn một trăm năm mươi người, đã sờ đến ranh giới trọng điểm. Mẹ Đường vì thế cảm ơn trời cảm ơn đất cảm ơn Lâm Cảnh, mỗi ngày lúc làm thuốc bổ cho con trai cũng thêm một phần cho Lâm Cảnh.

Đường Nguyên vừa gặm óc heo đầy vị thuốc đông y vừa nhắc:

-Mẹ tớ làm thế coi như là đầu tư cho cậu, tương lai cậu công thành danh toại thì có thể kéo tớ theo, sau đó gà chó lên trời…

Lâm Cảnh ghét bỏ đây cái miệng vừa ăn óc heo của cậu ra, còn mình gẩy gẩy bát canh đầu cá:

-Mẹ cậu thật lòng tốt với tôi, nếu không cũng không làm đầu cá cho riêng tôi ăn. Ân tình này tớ nhất định ghi nhớ.

-Óc heo lớn hơn óc cá đấy! Sao cậu lại không thích ăn chứ! – Đường Nguyên nhai đầy miệng là óc màu trắng.

-… Cậu không đánh răng thì đừng nghĩ sống ở đây! – Lâm Cảnh không thể chịu được nữa. Phải thế nào mới có thể làm người mình thích bỏ thói quen thích ăn óc heo! Mấy lần hôn đều là mùi óc heo!

-Cậu xem cậu không thích ăn óc heo nên thành mới không lên được, tớ thì ăn óc heo liên tục một tháng, thoáng cái đã tăng lên ba mươi hạng…

-Tôi đã top 30, không cần tăng nhiều như vậy.

-Cậu có chí khí chút đi! Tớ nhìn không vừa mắt Trình Vũ Dương! Nếu cậu có thể kéo cậu ta xuống, tớ kính cậu là anh hùng!

-Trình Vũ Dương làm gì cậu? – Lâm Cảnh liếc nhìn cậu.

-Cậu ta cũng không phải nhân vật trong manga, làm gì phải vờ vịt như hoàng tử hoàn mỹ vậy, nam sinh trong lớp bọn tớ không ai thấy cậu ta vừa mắt.

Lâm Cảnh cười nhạo:

-Đó là ghen ghét.

-Không phải vậy, ai mà hoàn mỹ được như vậy, nhất định là giả vờ, là một học bá ảnh đế. – Đường Nguyên nuốt miếng óc heo cuối cùng, đột nhiên liếc nhìn hắn, cười rộ lên xấu xa, trước khi Lâm Cảnh cảm thấy không ổn liền giữ gáy hắn, sau đó bón đầy miệng óc heo cho hắn.

Lâm Cảnh thấy buồn nôn.

Đường Nguyên buông hắn ra, đỏ mặt nói:

-Từ miệng tớ đấy, cậu nhổ ra chính là coi thường tớ!

Lâm Cảnh nôn ọe một lúc, vung chân đạp:

-Ai cho cậu tự tin thế hả!

Đường Nguyên cười ha ha, lúc vuốt lưng cho hắn lông mi hơi rũ xuống.

4 thoughts on “Hành lá – Chương 17

  1. Rõ ràng lưỡng tình tương duyệt sao phải giấu, kìm nén khổ sở? Haizz….
    Thanks chủ nhà 😊

  2. Oẹ oẹ =))))) Bón cái gì ko bón đi bón óc heo. =))))) Eh~ cơ mà pé Đường Nguyên rụt rịt sao~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s