Đợi anh nhìn lên – Chương 16


16. Màn thứ mười sáu:

Ngay lúc Lăng Lang hôn lên mới đột nhiên nhận ra đây là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của anh.

Có lẽ là chủ ý của ngài Mạc, mười năm qua anh rất ít diễn phim tình yêu, mấy nụ hôn màn ảnh duy nhất cũng đều được quay chệch vị trí. Thế nên anh không rõ hôn diễn rốt cuộc chỉ là ra vẻ là được, hay phải như Phong Hạo đầu lưỡi cũng với vào.

Hôn của Phong Hạo như nhân vật hắn diễn, môi lưỡi nóng rực, bá đạo mạnh mẽ, hôn cho đầu óc Lăng Lang gần như thiếu không khí. Lăng Lang nhanh chóng bị Phong Hạo dẫn vào nhân vật, anh không cam lòng mà hôn lại, hai người quên mình thay phiên ôm hôn, để lại dấu vết tình ái khắp nơi trên bờ cát trắng.

Phong Hạo lại nắm quyền chủ động, hắn đè Lăng Lang dưới người, cũng không biết có phải đoàn phim cố ý thiết kế quần áo mỏng như vậy không mà Phong Hạo dễ dàng xé mở quần áo trên người đối phương.

-Ngừng! – Lăng Lang đẩy hắn ra, -Đây là bộ quần áo duy nhất của tôi, cậu xé hỏng thì muốn tôi đi đâu tìm quần áo thay?

Phong Hạo xấu hổ vỗ trán.

-Là tôi sơ sót, làm lại đi.

Tổ trang phục lập tức lấy quần áo thay, trợ lý tranh thủ không ai chú ý vụng trộm cất đồ hóa trang vừa thay vào túi.

-Cô cầm cái đó làm gì? – Người đại diện phát hiện động tác lén lút của trợ lý.

-Đạo cụ có giá trị kỷ niệm như vậy, lấy về cho lên mạng đấu giá nhất định có thể bán không ít tiền.

Người đại diện giật giật khóe miệng.

-Vậy có muốn Lăng Lang ký tên lên đó không?

-Đúng wow! – Trợ lý rú lên, -Còn cả chữ ký Phong Hạo cũng muốn!

Cô hào hứng vỗ người đại diện.

-Cảm ơn nhắc nhở!

-Được rồi, bắt đầu từ… Đoạn hôn môi vừa rồi đi. – Đạo diễn vừa nhìn cảnh quay lại vừa nói.

Lăng Lang không thể hiểu nổi.

-Vì sao không thể bắt đầu từ lúc hôn xong?

-Như vậy cảnh quay không liền, không đẹp!

-Có thể hậu kỳ…

-Oa mới là đạo diễn, – đạo diễn cương quyết ngắt lời anh, -Đây là nghệ thuật của oa!

Hai người lại quấn vào nhau, lần này Phong Hạo không dùng thủ đoạn thô bạo mà dịu dàng cởi quần áo giúp anh.

-NO NO NO! CUT CUT CUT! – Đạo bắt chéo tay hất lia lịa, -Như vậy quá không kích tình, không phù hợp khát vọng ân ái trước khi chết của bọn nê!

-Lúc tôi gần chết nhất định sẽ không muốn làm việc này. – Lăng Lang lạnh lùng nói.

Đạo diễn chuyển hướng Phong Hạo.

-Tôi ngược lại rất hứng thú muốn thử một lần. – Phong Hạo mỉm cười nói.

-Nê xem ra là người có tư tưởng giác ngộ! – Đạo diễn quay đầu giáo huấn Lăng Lang, -Đây mới là trình độ của một diễn viên ưu tú!

Sắc mặt Lăng Lang cực kỳ khó coi, Phong Hạo bất đắc nhún vai.

-Làm sao giờ?

-Cậu nằm, tôi đến.

Lại là một đoạn ôm hôn quên mình dài dằng dặc, vừa hôn xong hai người đều thở hổn hển.

Lăng Lang ngồi trên người Phong Hạo, cởi áo ra vứt sang bên rồi lại cúi xuống gặm cắn môi đối phương. Hai người dốc sức đốt lên kích tình cuối cùng trong sinh mệnh, giống như ngay một giây cũng không chờ nổi.

-Cut —

-Làm sao! – Lăng Lang ngồi dậy cả giận nói.

Quay phim bị dọa nói năng lộn xộn.

-Có, có, có một con, con, con cua bò, bò qua máy quay, quay.

Phong Hạo phì cười, quay phim dưới cái nhìn chằm chằm lạnh tanh của Lăng Lang mà run rẩy cả người.

Hai người quay đi quay lại đoạn này rất nhiều lần, mỗi lần đều vì một số lý do kỳ quái dở hơi mà NG, lần ly kỳ nhất là phó đạo diễn đột nhiên hét lên – có người bôi cứt chim lên đầu tôi, vì vậy lại quay lại.

Lại bị hô ngừng lần nữa, Lăng Lang đã muốn giết người.

Đạo diễn nhìn sắc trời.

-Hôm nay đến đây thôi, ngày mai tiếp tục.

Lăng Lang khó hiểu.

-Bây giờ mới giữa trưa mà.

-Đúng vậy, nhưng mặt trời đã đổi hướng rồi, lúc đầu bọn nê đứng bóng ngả về tây, bây giờ quay bóng lại ngả phía đông là sao? Điều này không khoa học.

-Người xem làm sao có thể chú ý nhiều như vậy?

-Điện ảnh của bọn oa phải nghiêm túc.

-Nghiêm túc thì bây giờ chúng ta không phải quay cảnh này.

-Trong nghiêm túc bọn oa còn muốn thăng hoa.

-Thăng hoa cũng đừng quản mặt trời ở đâu!

-Suỵt — đạo diễn đặt ngón trỏ lên miệng, sau đó nhắm mắt mở hai tay hít sâu như đang hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt.

Lâu sau hắn mới từ từ mở mắt.

-Đây là nghệ thuật của oa.

Lăng Lang sầm mặt ngồi trên sân, có người lặng lẽ tới gần anh từ phía sau anh, chớp nhoáng hôn nhẹ lên mặt anh một cái.

Lăng Lang kinh hãi, anh căng thẳng lướt nhìn xung quanh, xác nhận tất cả mọi người đang bận quay không ai chú ý tới bên này mới khẽ quát.

-Cậu điên rồi à? Sẽ bị nhìn thấy đấy.

Phong Hạo vòng qua ngồi xổm bên cạnh anh.

-Đàn anh căng thẳng là vì sẽ bị phát hiện mà không phải chuyện tôi hôn trộm anh à?

Hắn nói vậy làm mặt Lăng Lang thoáng cái mất tự nhiên, nếu không phải Phong Hạo nhắc nhở thì căn bản Lăng Lang không nhận ra suy nghĩ thật sự trong lòng mình.

Phong Hạo cười khẽ.

-Chúng ta thế này như là đang yêu đương vụng trộm vậy.

Lăng Lang không lên tiếng, Phong Hạo trộm nắm tay anh ở góc khuất, Lăng Lang giãy ra, Phong Hạo lại cầm chặt. Lần này Lăng Lang giãy hai lần cũng không rút ra được, ngoan ngoãn để hắn nắm.

-Đàn anh, hôm nay cảm xúc của anh không ổn định, có chuyện gì à?

Lăng Lang lảng tránh tầm mắt hắn, quay đầu nhìn mặt biển.

-Rất nhiều diễn viên nhập vai, điều này rất bình thường, nên rất nhiều đôi tình nhân đóng phim tình yêu sẽ bên nhau, – thái độ nói chuyện của Phong Hạo như chuyên gia trong phương diện này, -Nhưng tình yêu kiểu này chưa hẳn lâu dài, bởi vì họ chỉ lẫn lộn bản thân với nhân vật trong phim.

Phong Hạo cầm tay anh nắm thật chặt.

-Tôi biết đàn anh luôn là người đóng phim rất nhập tâm, nhưng tôi tin ở phương diện tình cảm đàn anh nhất định sẽ không qua loa như vậy, nhập diễn là cái cớ rất tốt, nhưng anh xác định muốn lừa mình dối người như vậy ư?

Lăng Lang nhắm mắt, Phong Hạo ở trước mặt anh luôn như có thuật đọc tâm, hắn như một người hiểu anh rất nhiều năm, ngay cả bí mật tận dưới đáy lòng cũng không thoát khỏi ánh mắt hắn.

Anh thừa nhận cảnh diễn vừa rồi khiến anh sinh ra tình cảm khác thường, anh cũng định dùng nhập diễn để thuyết phục bản thân, khiến mình tin đây chẳng qua là tình cảm của nhân vật mà không phải bản thân nhớ nhung Phong Hạo.

Nhưng chỉ trong chớp mắt Phong Hạo đã đập nát biểu hiện giả dối này, khiến tất cả những thứ anh không dám đối mặt, tình cảm chân chật của anh, tính hướng đặc biệt của anh đều trần trụi rơi vãi trên bờ cát, mặc cho nắng gắt giữa trưa chiếu thẳng vào.

Một con cua bò ngang qua, hai người đang tập trung không ai phát hiện khác thường. Cẩu tử ở cách đó mấy trăm mét dùng kính viễn vọng quan sát ấn bộ điều khiển, camera mini buộc trên thân cua bắt đầu hoạt động.

Lắp camera trên thân động vật là cách phổ biến mà các nhà nghiên cứu sinh vật và nhiếp ảnh gia chụp động vật thường dùng, nhưng cẩu tử ứng dụng vào lĩnh vực chụp ảnh minh tinh thì là người đầu tiên. Chỉ là chụp ảnh kiểu này giống như đánh bạc, mà hiển nhiên vận khí của cẩu tử không tệ.

Điện thoại trên bàn chủ biên ngay chiều hôm đó vang lên, là điện thoại của cẩu tử từ ngoài đảo gọi về.

-Trang đầu ngày mai để cho tôi. – Hắn kẹp điện thoại, lần lượt giở từng tấm thành quả hôm nay, khóe miệng cong lên tỏ vẻ tâm tình y lúc này không tồi.

Hai mắt chủ biên lập tức phát sáng.

-Có phải câu được cá lớn không?

-Tươi ngon béo tốt, – cẩu tử bật cười, -Đêm nay có lẽ phải làm phiền các đồng nghiệp tăng ca rồi.

Số lượng ấn phẩm tăng gấp đôi, nhưng ngay từ sáng sớm đã bị tranh mua sạch bách, trên đất liền như bị ném một quả bomb tấn, chả mấy chốc đã lan đến đảo. Báo được fax tới, lúc đứng trước máy fax nhìn thấy tiêu đề to bự kia, người đại diện suýt nữa nghẽn cơ tim mà chết.

Hắn lười đi gõ cửa phòng Lăng Lang mà trực tiếp tìm tới 1606. Lúc Phong Hạo mở cửa, Lăng Lang mới bước ra phong tắm, người đại diện bị bộ dạng ở chung nghiễm nhiên của hai người chói mù mắt.

-Cậu… Cậu… Các cậu… Đúng là phát điên rồi! – Người đại diện ném tờ báo fax lên người Phong Hạo, -Cậu nhìn đi nhìn đi, đã nói các cậu sớm muộn sẽ chơi ra lửa!

Phong Hạo cúi đầu nhìn, tiêu đề lớn ngay trang đầu – tình yêu chấn động của ảnh đế Lăng Lang bại lộ, ảnh minh họa phía dưới là bức ảnh Phong Hạo hôn trộm trên bờ biển, quả thực y như chụp ngay trước mặt vậy.

Phong Hạo kinh ngạc hơi ước lượng.

-Vị trí chụp này…

Lăng Lang cũng đến cạnh hắn nhìn.

-Chỉ có thể là chụp từ dưới lên.

-Chôn trong cát? Điều này không thực tế.

Người đại diện không chịu nỏi.

-Hai người các cậu có thể đừng thảo luận vấn đề kỹ thuật lúc này không? Tôi đã sớm cảnh cáo hai người đừng chủ quan, mười năm rồi Lăng Lang…

Phong Hạo ngoáy đầu nói với Lăng Lang.

-Đàn anh thấy thế nào?

Người đại diện phẫn nộ.

-Cậu không thể để tôi nói hết một lần à!

Lăng Lang cụp mắt suy tư không lên tiếng, ngược lại người đại diện khoa trương ho hai tiếng.

-Xem ra lần này gạo nấu thành cơm rồi. – Phong Hạo tỏ vẻ bất đắc dĩ.

-Này! Tôi còn ở đây!

-Không bằng tận dụng cơ hội này công khai luôn tình cảm của tôi với đàn anh đi. – Phong Hạo chân thành nói.

-Không cho phép bỏ qua sự có mặt của tôi!!

Điện thoại người đại diện vang lên, hắn thở phì phì bấm nghe.

-Chuyện đó đều là truyền thông nói mò.

-Tôi không thừa nhận có việc này!

-Cái gì? Muốn tới?

Hắn trừng Lăng Lang vẻ cậu được lắm.

-Được rồi được rồi, tôi đã biết.

-Công ty đã phái người tới, ngày mai sẽ đến, -hắn cất điện thoại, -Hai cậu còn cả ngày để thảo luận chuyện này phải giải quyết thế nào!

Hôm nay Lăng Lang đã là nghệ sĩ danh xứng với thực dưới cờ Diệp thị, lãnh đạo công ty rất xem trọng chuyện này, phái một quản lý đến tận nơi hỏi.

Quản lý và thư ký, Phong Hạo và Lăng Lang, người đại diện hai bên, sáu người ngồi xuống thảo luận phương châm thực hiện tiếp theo.

Trước mặt quản lý đặt bản gốc tờ báo.

-Lần này ảnh chụp quá rõ ràng, số lượng cũng nhiều, chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ sợ rất khó phủ định.

-Sao lại không phủ định được? – Người đại diện của Lăng Lang kích động nhất, -Như tấm này, có thể nói chỉ là góc chụp mập mờ, nhãn trên quần áo thì có thể đổ cho khách sạn làm sai, tấm này, tấm này, – hắn chọc ngón tay nhiều lần vào tấm hình hôn trộm trên trang đầu, -Tấm này có thể giải thích thành đang nói thầm!

-Không thể, – thư ký chỉ cho hắn tấm sau có cùng khung cảnh, -Tấm này nắm tay, còn khoanh tròn phóng đại, nói thầm thì không cần phải nắm tay mà.

Người đại diện lập tức phi ánh mắt giết người vào Phong Hạo, Phong Hạo thì nhún vai tỏ vẻ vô tội.

-Xã hội bây giờ tương đối cởi mở, nghệ sĩ dũng cảm thừa nhận tính hướng của mình chưa hẳn sẽ bị kỳ thị, có lẽ còn có thể hấp dẫn thêm… quần thể đồng chí cùng những cô gái trẻ tuổi. – Thư ký đề nghị.

-Không thể! – Người đại diện lập tức từ chối, -Với Phong Hạo đương nhiên không ảnh hưởng, số điểm fans hâm mộ của cậu ta vốn không lớn mà đa số là cô gái trẻ, có scandal như vậy với hắn chỉ trăm lợi mà không hại.

-Nhưng Lăng Lang thì sao? Nhiều năm qua Lăng Lang đã tích lũy nhiều fan cố định, đa số đều là người trưởng thành lớn tuổi, một số người quan niệm còn rất bảo thủ, hình tượng trong giới của cậu ấy cũng luôn trong sạch. Nếu ngang nhiên come-out, những fan hâm mộ này nhất định sẽ biến thành antifan!

-Lăng Lang tất nhiên sẽ tổn thất một lượng fan nhất định, nhưng đồng thời cũng sẽ thu hoạch rất nhiều fan mới, số lượng có chưa chắc sẽ ít hơn mất. – Trợ lý phản bác hắn.

-Nhưng fan cũ thì chú ý diễn xuất của cậu ấy, còn fan mới chỉ biết quan tâm scandal, những fan ấy căn bản không thích nghiêm túc! – Người đại diện kích động hoa chân múa tay, -Họ căn bản không có bất cứ sự trung thành nào, nếu một ngày hai người họ cãi cọ trở mặt, những fan này sẽ giẫm ác hơn bất cứ ai!

Thư ký nhìn về phía quản lý, quản lý hắng giọng.

-Anh phân tích rất có ý, nhưng với tình huống trước mắt công ty cũng chi đành đâm lao theo lao. Ý kiến nội bộ của chúng tôi là muốn hai người tạm thời ngầm thừa nhận, tin tức này là con dai hai lưỡi, như trước mắt là một cách tuyên truyền rất tốt cho bộ phim đang quay này.

Người đại diện không biết nói gì, hắn đẩy người đại diện của Phong Hạo muốn cậu ta cũng ra mặt nói vài lời. Nhưng người đại diện của Phong Hạo đúng là bài trí, bình thường cái gì cậu ta cũng nghe Phong Hạo, vào lúc quan trọng này càng không có khả năng nói gì.

-Tôi, tôi không có ý kiến gì, đều nghe Phong Hạo. – Y nơm nớp trao quyền quyết định cho Phong Hạo.

Phong Hạo vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng, hắn nói với người đại diện của Lăng Lang.

-Tôi hiểu băn khoăn của anh, nói thẳng chỗ lo lắng của anh cũng chính là nguyên nhân mà tới giờ tôi vẫn do dự. Nhưng tôi không đồng ý giả thiết một ngày kia cãi nhau trở mặt của anh, bởi giả thiết kia không có khả năng thành lập.

Hắn quay sang nhìn Lăng Lang.

-Sở dĩ tôi giữ bí mật, hoàn toàn là để ý đến suy nghĩ của đàn anh.

-Chỉ cần đàn anh không đồng ý, dù mỗi người đều cho rằng tôi đang nói dối tôi cũng sẽ thề thốt phủ nhận đến cùng.

-Nhưng chỉ cần một câu của đàn anh, tôi cũng có thể ngay giây sau tổ chức họp báo tỏ rõ tâm ý của tôi trước toàn thế giới.

Phong Hạo vừa nói xong cả căn phòng yên tĩnh, mọi người đều khôn hẹn mà cùng nhìn về Lăng Lang, kiên nhẫn chờ ý kiến của người trong cuộc cuối cùng.

Sau một lúc im lặng, Lăng Lang bình tĩnh mở miệng.

-Tôi không có ý kiến.

One thought on “Đợi anh nhìn lên – Chương 16

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s