Cottage Cheese – Chương 8


Chương 8: Bị phản bội và phản bội.

13, con số được cho là điềm xấu từ trước đến giờ ở những quốc gia phương tây. Người phản bội được ghi lại trong Thánh kinh – Judas, chính là sứ đồ thứ mười ba của Jesu. Có kiến trúc nhiều nơi thậm chí không có tầng mười ba, chỉ có tầng mười hai, mười bốn.

Người phản bội có lý do phản bội của hắn, vậy người bị phản bội thì sao? Hắn có thể bình tĩnh đối mặt như Jesu năm đó thật không?

Không thể? Không có ai thích làm người bị phản bội, nhưng phản bội… Lại có không ít người hưởng thụ khoái cảm phạm tội nó mang đến…

Trở về khách sạn, cả ba chúng tôi cùng ngồi trong phòng tôi.

Nhưng từ lúc vào cửa đến giờ đã 30 phút, ngoài tiếng gõ bàn phím của tôi thì không còn tiếng động nào khác.

Vision nhìn chằm chằm vào Wayne, chuyện vừa rồi tôi đã nói cho Vision ở trên xe, nên giờ cậu ta cũng rất nhẫn nại chờ ai sẽ nói trước.

Mà Wayne thì ngồi dính vào chiếc ghế sô pha thoải mái ở chính sảnh, hai mắt đờ đẫn nhìn sàn nhà, hai tay vô thức ma sát như đang suy nghĩ điều gì, hoặc chỉ đơn thuần là đang ngẩn người.

Lại qua năm phút – tôi nhìn đồng hồ mini dưới góc phải máy tính lại nhảy qua một gạch. Trong lòng thầm thở dài, quả thực không rõ chuyện ấy khó chấp nhận như vậy à? Không thể? Chẳng phải có một cấp dưới phản bội sao? Có gì mà lạ… Xã hội bây giờ đều như vậy không phải à? Có tiền có thể sai khiến ma quỷ.

“Được rồi, đừng làm cừu non im lặng nữa. Nói chuyện đi. Bây giờ anh định làm gì?” Tôi gõ xuống dấu chấm cuối cùng, gập máy tính đồng thời ngẩng đầu nhìn Wayne.

Chỉ thấy hắn lắc đầu cười khổ. “Còn có thể thế nào… Bây giờ cũng không biết còn có thể tin ai… Họ đều là cấp dưới nhiều năm của tôi, không thể ngờ được…”

Lúc này, Vision lại bật cười. “Anh đừng đánh giá mị lực của mình cao quá, Wayne. Chẳng phải anh cũng có tay trong trong hang ổ đối phương à? Kỳ thật bỏ qua phân biệt chính tà, việc anh làm có gì khác với họ làm? Chả phải cũng tìm người lừa gạt tình cảm của người khác à? Sau khi lừa tín nhiệm của đối phương thì lấy được tình báo. Đều giống nhau thôi…”

Tôi thấy trên mặt Vision hiện nụ cười khổ, tôi biết nguyên nhân, cũng như tôi không đồng ý bất cứ lời mời của bệnh viện nào, Vision cũng không. Nhưng nguyên nhân cậu ấy từ chối khác với tôi – đó là vì cậu ấy cảm thấy việc ấy không có gì khác lừa gạt tình cảm người bệnh. Cậu ấy cực kỳ mẫn cảm với việc này, nguyên nhân là vì gia đình của cậu ấy.

Trên thực tế điểm này tôi với cậu ấy có rất nhiều chỗ tương tự, những thái độ đối mặt cùng mức ảnh hưởng của tôi và cậu ấy đều khác nhau. Nhưng tóm lại, gia đình đối với một người quả thực có thể ảnh hưởng đến cuộc đời hắn…

“Tôi cũng không biết bây giờ muốn làm thế nào…” Wayne đau khổ cúi đầu, vùi mặt vào hai tay mình, giọng hắn khàn khàn, có lẽ hắn cũng phải nhận áp lực không nhỏ…

“Dù sao đã vậy rồi… Không bằng tương kế tựu kế… Tìm ra tên gián điệp kia, sau đó lợi dụng hắn… Nói cách khác, trực tiếp lợi dụng hắn – điều ấy phụ thuộc anh rốt cuộc muốn phá án trước, hay là tìm ra gián điệp trước.” Tôi thở dài nói.

Xem ra, trong ba người hiện giờ chỉ có tôi còn được cho là tỉnh táo – Wayne thì không cần nói, anh ta bị đả kích chắc chắn không nhỏ, bị một người trước giờ mình tin tưởng như tay chân bán đứng, dù là ai cũng sẽ có cảm giác tiêu cực và cảm giác mất tín nhiệm nhất thời. Hơn nữa, hắn vốn đã tổn thương tâm lý – tuy tôi không thể xác định hắn vì cái gì, mức độ thế nào, nhưng tổn thương và bi ai hắn muốn che giấu tôi với Vision đều phát hiện. Mà Vision hiện giờ cũng vì chết một người không đáng chết – Pearson mà chấn động cảm xúc. Con người cậu ta bình thường thì không sao, chỉ tội có đôi khi suy nghĩ rất dễ bốc đồng, những lúc như vậy nghĩ cái gì sẽ nghiêng về phía ấy… Phiền quá… Cuối cùng vẫn là tôi phải hoạt động bộ xương già này…

“Cậu có thể biết ai là nội gian?” Wayne ngẩng đầu sững sờ nhìn tôi. “Cậu đã nghĩ ra cách rồi à?”

“Anh cho rằng bây giờ người ngồi trước mặt anh là ai?” Vision trợn trắng mắt – điểm tốt duy nhất của con heo này chính là dù đầu óc cậu ta teo đến mức nào thì vẫn tín nhiệm tuyệt đối vào tôi. Nhưng có đôi khi, đây cũng là một trong những nguyên nhân gây phiền toái.

“Nếu tên nội gian này không xuất hiện thì khả năng tôi biết sự tồn tại của hắn là rất ít, nhưng hiện giờ tôi biết có một người như thế tồn tại, chuyện kia lại dễ làm hơn nhiều. Hiện giờ, chúng ta thậm chí có thể không cần để ý tới mấy chuyện vặt vãnh lúc trước nữa, cả mấy manh mối vụn vặt không thể gắn kết – chỉ cần có ngài nội gian đang ẩn dưới nước này, chúng ta có thể tìm hiểu tận gốc, kéo người ở sau lưng hắn ra…” Tôi nở một nụ cười được xưng là ngọt ngào trước mặt họ – nhưng nụ cười này, năm đó ở trường chỉ làm người ta lạnh sống lưng.

“Có ý gì?” Wayne bắt đầu trở về dáng vẻ ban đầu, tỏ ra hứng thú hỏi tôi.

“Kỳ thật, vừa rồi lúc mới phát hiện có nội gian tôi rất lo lắng, vốn đã có một đống thứ không biết phải giải thích, điều tra thế nào, giờ lại xuất hiện một gián điệp, quả thực làm người ta khó lòng phòng bị. Nhưng chỉ cần tỉnh táo suy nghĩ kỹ, thì biết điều này cũng không khó giải quyết. Mà trên thực tế, người kia cũng không khác gì mấu chốt phá án của chúng ta.” Tôi hơi dừng lại, lập tức thấy hai người đàn ông ngồi hai bên trái phải mình vẻ mặt hung ác thúc giục. “Hai người nghĩ lại xem, gián điệp kia khẳng định biết ông chủ của mình là ai, làm sao có thể tìm được hắn đúng không? Không phải anh nói anh điều tra vụ ma túy thần bí này hai năm đều không biết hắn là ai sao?” Tôi nhìn Wayne, thấy hắn gật đầu mới nói tiếp. “Vậy hãy để gián điệp kia dẫn chúng ta đi gặp bộ mặt thật của hắn… Chỉ cần biết người bán này là ai, ngăn hắn xuất hàng, vậy ngày giao dịch kia chẳng phải không còn ý nghĩa à? Mà nội dung, cũng có thể đơn giản biết được đi?”

“Vậy phải làm như thế nào? Nội gian kia không bao giờ tốt bụng giúp chúng ta như vậy đi? Nhưng, chúng ta cũng không biết ai là nội gian.” Vision cướp lời Wayne hỏi, khiến Wayne bị ngắt ngang chỉ có thể gật đầu hưởng ứng.

“À… Phương pháp này thì có rất nhiều loại, chỉ xem hai người muốn dùng nhanh hay là chậm, rườm rà hay đơn giản thôi.” Tôi cười với họ.

Nói thật, dáng vẻ bé ngoan tò mò hiện giờ của hai người họ quả thực khôi hài đến mức tôi muốn cầm máy ảnh chụp một tấm làm kỷ niệm.

“Cậu đang muốn ăn đòn à?! Đương nhiên là càng đơn giản càng nhanh càng tốt!” Đây là Vision gào.

Mà đồng thời gào lên với tôi còn có Wayne. “Cậu đang chơi trò ngốc gì đấy?! Bọn chúng có khả năng sẽ giao dịch trong mấy ngày này! Còn phải hỏi dùng kiểu nào à?!!”

“Chậc chậc… Tôi chỉ muốn hỏi rõ ràng chút thôi… Hai người không cần phản ứng quá khích như vậy chứ?” Tôi cười thầm trong lòng họ phản ứng quá kịch liệt – đây xem như báo đáp nho nhỏ cho việc bộ não đáng thương của tôi phải lao động.

“Đầu tiên, Wayne anh lập danh sách tất cả nhân viên tham dự vụ án lần này, tôi nói là những người biết rõ thân phận của Vitea lại tham gia lần hành động thất bại của anh, anh đừng tính cả mấy tôm tép nhãi nhép vào.” Tôi mở miệng trước khi hai người họ lại gào lên lần nữa – một lần là thú vui, hai lần… Đó chính là tự làm khổ mình. “Sau đó, Vision, tiếp theo không cần tôi nói rõ chứ?” Tôi nhìn về phía Vision.

Không bất ngờ nhìn thấy ánh mắt bừng tỉnh của cậu ta. “Cậu nói là muốn tôi điều tra toàn bộ tài khoản của những người kia một lần, tốt nhất ngay cả trong nhà hắn nuôi mấy con chó, cả tiền bảo hiểm của mấy con chó kia là bao nhiêu cũng lôi ra đúng không?”

“Vì sao?” Không ngờ, nói đến mức này rồi mà vẫn còn tên ngốc không rõ.

Vision nghe Wayne hỏi câu này lập tức bật cười, mà tôi thì tức giận nói với hắn —

“Nhìn xem có ai xuất hiện tài chính bất thường không! Đồ đần! Chỉ cần tra được ai có số tiền không rõ nguồn gốc, vậy không cần hỏi đã biết ai là nội ứng rồi đúng không? Anh cảnh sát.”

Tuy hôm nay xảy ra không ít chuyện, nhưng chúng ta vẫn không quên chuyện đón Austria xuất viện (dù đó cũng là do tôi đang ăn cơm trưa đột nhiên nhớ ra, nhưng vậy cũng tốt hơn so với quên nhỉ?).

Cho nên, vào buổi chiều đông được cho là nắng vàng rực rỡ, tôi và Wayne vào bệnh viện chuẩn bị đón người đàn ông được cho là đối tượng cần bảo vệ nghiêm ngặt ra viện – tuy tạm thời vẫn chưa ai biết sự hiện hữu của anh ta, nhưng xem xét mấy người chết trong vụ án này lúc trước, vẫn cẩn thận một chút thì hơn.

“Anh Leffen không đến à?” Khi thấy Vision không xuất hiện Austria hỏi. Còn lộ vẻ mặt thất vọng.

Không thể nào… Vision ơi Vision… Xem ra lực sát thương của khuôn mặt cậu với đàn ông đúng là không thể xem thường…

“Cậu ấy có chút việc phải làm, đợi về khách sạn anh có thể thấy cậu ta rồi.” Tôi mỉm cười đỡ lấy anh ta, vừa ra hiệu cho Wayne đứng bên như khúc gỗ cầm túi hành lý ít đến không thể ít hơn giúp y (đây là một ít quần áo tôi với Vision nhờ y tá bệnh viện mua giúp y).

“Ừ, cảm ơn các anh.”

Đúng là một người lễ phép – bản chất của anh ta, là một người như thế nào nhỉ? …

Cả đường đi ra bệnh viện đều không có chuyện gì đặc biệt, tôi và Austria nói chuyện với nhau, mà Wayne thì thỉnh thoảng chen vào một hai câu, mãi đến khi Wayne đi trước lấy xe.

“Austria, anh vẫn không nhớ ra cái gì à?” Tôi hỏi.

Người đàn ông đứng bên cạnh thấp hơn mình nửa cái đầu cau mày gật đầu, sau đó ngay lúc y muốn nói gì đó, một chiếc xe con chạy qua, trong xe một gã đàn ông đeo kính đen cầm một khẩu súng vươn người ra.

Trước khi ý thức còn không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, phản ứng bản năng cùng phản xạ thần kinh đã làm tôi vươn tay cản trước ngực Austria đè người y xuống đất, còn mình cũng đồng thời đè người lên.

Nhưng tốc độ viên đạn vẫn nhanh hơn tốc độ của người một chút – người nọ dường như chỉ muốn một phát lấy mạng mục tiêu, gã cũng không ngờ tới tôi sẽ có phản ứng tức thì. Bởi vậy viên đạn bắn thẳng về vị trí trái tim Austria, nhưng tôi đã nhanh hơn hắn kéo Austria khỏi vị trí kia, song cánh tay tôi thì không may mắn như vậy mà bị đạn sượt qua – chiếc xe kia sau khi tập kích thất bại cũng nhanh chóng phóng đi.

“Anh không sao chứ?” Tôi vội vàng nâng người bị mình đẩy ngã dậy, cũng kiểm tra trên người y có vết thương không – tại sao lại có người biết sự tồn tại của anh ta? … Rõ ràng Wayne đã nói hắn không nhắc tới với ai mà…

“Ừ. Tôi không sao… Nhưng… Tay của anh…” Y sợ hãi chỉ vào cánh tay bắt đầu chảy máu của tôi – chết tiệt, hôm nay tôi lại mặc chiếc áo khoác màu vàng nhạt.

“Con mẹ nó!” Thần kinh vốn đang căng thẳng, sau khi thả lỏng tôi bắt đầu cảm giác cơn đau từ miệng vết thương.

“Làm sao vậy? Trời ạ! Hance! Tay cậu làm sao vậy?!” Lúc này, Wayne đi lấy xe cũng trở về.

Tôi trợn trắng mắt. “Bị người dùng súng bắn đấy.”

Sau đó, tôi không để ý đến tiếng kêu cùng kinh hô ngạc nhiên kia nữa.

Chỉ thầm thề trong lòng – mẹ mày! Nếu Điện Thế Hàn tao không lôi toàn bộ đám người chúng mày ra! Tên của tao sẽ viết ngược lại!

Bị phản bội, và phản bội, rốt cuộc ai mới thật sự là người bị hại?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s