Cottage Cheese – Chương 7


Chương 7: Phục binh

22h07pm, tôi ngồi trên giường liều mạng với bài viết, đang lúc viết tới phần không thể bị làm phiền nhất thì chiếc điện thoại khách sạn kiểu cổ điển lại giống như muốn đối nghịch với tôi mà réo lên ầm ĩ.

“Việc gì?” Tôi tức giận nhấc tai nghe điện thoại lên, không cần nghĩ cũng biết người không biết thức thời đó là ai.

(Xem cậu đã ngủ chưa thôi.) Vision dùng giọng nói chỉ có thể dùng ngọt xớt để hình dung trả lời tôi.

Tôi biết cậu ta hiện giờ là tinh thần hưng phấn quá độ dẫn tới không ngủ được, cho nên mới nhàm chán tán dóc điện thoại với tôi — chứ nếu thật sự muốn nói chuyện chỉ cần cậu ta đến phòng tôi là được rồi, như vậy ít nhất tôi có thể không cần vừa giữ điện thoại vừa đánh mát, thân thể cũng không khó chịu như vậy.

“Nếu cậu không ngủ được thì tìm chút stilnox uống, sau đó nhanh nhanh đi ngủ đi, đừng làm phiền tôi nữa, tôi còn có việc phải làm.” Đấy, lập tức đã đánh sai một từ… Con heo này thật đúng là không bao giờ mang chuyện gì tốt đến cho tôi.

(Thứ đó sao có thể tùy tiện uống được… Này, Hàn, tôi đến phòng cậu có được không?)

Hừ, quả nhiên.

Muốn đến thì nhanh lên.”

Không đến một phút đồng hồ Vision đã nhào lên giường chia sẻ ổ chăn ấm áp của tôi.

“Rốt cuộc có chuyện gì, cậu nói đi.” Vừa cố gắng chế tạo đủ số từ cho bản thảo, tôi vừa phân tâm hỏi Visison — bởi vì nếu cậu ta không nói xong thì tuyệt đối không cam tâm ngoan ngoãn đi ngủ.

“Tôi nghĩ… Không biết móng vuốt màu trắng kia rốt cuộc là cái gì… Đâm… Có khả năng là một loại ống tiêm không?”

“Ống tiêm?” Sao thế nào lại nghĩ là ống tiêm?

“Cậu có nhớ khối lập phương màu trắng nho nhỏ kia không? Cái đó có thể không phải là vũ khí, mà là một loại ống tiêm kiểu mới.” Vision dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi.

Tuy là lúc này cái gì cũng đều phải đặt giả thuyết, nhưng mà như vậy thì có vẻ đi xa quá thì phải?

“Chúng ta có thể đừng vội cân nhắc đến câu ‘đâm’ kia của anh ta được không? Loại chất liệu mềm thế này có thể làm thành kiểu ống tiêm gì?”

“Ống truyền dịch!” Vision vẫn quấn quít lấy tôi thảo luận về vấn đề này — kỳ thật hiện giờ chúng tôi gần như đang đi vào một ngõ cụt, bất luận suy nghĩ theo mặt nào thì luôn va phải một bức tường, có thể chính bởi vì kiểu này cho nên mới làm cho người ta dễ dàng nghĩ lung tung.

Tôi cười ảo não, sau đó đành lòng với tay gập máy tính lại — nếu không dùng tất cả tinh thần để nói chuyện với Vision, như vậy, khéo đến sáng mai chúng tôi ai cũng không ngủ được mất.

“Vision, kỳ thật lúc này có phải chúng ta đã khẩn trương hóa sự việc quá mức rồi không? Tất cả mọi người đều vì những lời Wayne nói mà cố hết sức tìm ra đáp án nhanh chóng, nhưng khi não khẩn trương quá mức bình thường sẽ bỏ qua một số thứ, hoặc xuất hiện những giả thuyết lệch hướng. Cũng không phải cậu không biết. Hơn nữa, dường như chúng ta đã quên đi mục đích ban đầu.”

Cậu ta sửng sốt tầm mười giây, mới quay ngoắt đầu lại ngơ ngác nhìn tôi — “Cottage Cheese!”

“Đúng vậy.” Tôi cười với cậu ta. “Kỳ thật lúc đầu chúng ta có không ít suy nghĩ chủ quan áp đặt, ví dụ như Pearson nói ‘móng vuốt của ác ma trắng’ cứng như đá, mềm như bông. Bởi vì lúc trước chúng ta đã nhìn thấy khối tinh thể màu trắng kia, nhưng nếu chúng ta không hề nhìn thấy hoặc là không biết thì sao? Chắc chắn chúng ta sẽ không liên tưởng đến nó. Bởi vì nhận định chủ quan cho nên lập tức nghĩ như vậy, điều này là tối kỵ. Theo tôi biết, có rất nhiều thời điểm sự việc luôn khác xa so với tưởng tượng của chúng ta. Kỳ thật, đặc tính của móng vuốt ác ma mà Pearson nói chẳng phải cũng rất phù hợp với đặc tính của Cheese đó sao? Cứng rắn, nhưng lại mềm mại. Nói không chừng, thứ hắn nhìn thấy chính là ‘Cottage Cheese’ thì sao?”

“Hiện giờ cũng chỉ có thể dùng suy nghĩ, không phải sao? Phía Wayne căn bản không tra ra được cái gì, đối phương làm việc rất sạch sẽ…” Vision thở dài ngao ngán. “Kỳ thật tôi cũng biết là không nên suy nghĩ chủ quan quá mức. Nhưng mà cứ suy nghĩ theo quán tính, đây cũng là một chuyện rất tự nhiên mà… Nhưng mỗi khi sắp nghĩ ra được cái gì đó, hoặc là nói, lúc tưởng như biết rõ nó là cái gì thì lại như bước vào ngõ cụt, không có bất cứ cách gì để nghĩ nữa. Hiện tại, muốn xâu chuỗi tất cả những thứ mình có cho ăn khớp cũng không phải chuyện dễ dàng… Trời ơi… Hàn à… Cho nên tôi rất bội phục cậu, luôn có thể sắp xếp những thứ lộn xộn trong đầu này đâu ra đấy.”

“Ồ… Đại thiếu gia Leffenster của chúng ta lại có thể nghiêm túc ca ngợi tôi sao? Tôi không nghe sai chứ? Không phải ảo giác của tôi chứ? Hử?”

“Này này, cậu đừng dát vàng lên mặt như vậy được không?”

Nói xong, cả hai chúng tôi đều bật cười, trong khoảnh khắc tôi cảm thấy như đang quay lại thời sinh viên. Khi đó tôi và Vision vẫn còn là những thằng nhóc cực kỳ bướng bỉnh trong mắt các giáo sư… Mỗi ngày đều chìm trong suy nghĩ nên đi trêu chọc giáo sư hay là bạn học nào, sau mỗi trò đùa, chúng tôi đều cùng nhau nằm mặt đối mặt trên giường cười to như bây giờ, chia sẻ những điều tâm đắc của bản thân… Đã bao lâu rồi tôi với cậu ấy không còn như bây giờ?… Năm năm ư?… Có lẽ cũng chừng ấy năm…

“Vision, có đôi khi, không cần quá tập trung vào việc tìm manh mối mới, có đôi khi, cậu không tìm nó, có lẽ nó sẽ tự động tìm đến báo danh với cậu.”

Sáng sớm, với những người bệnh mắc chứng trầm cảm mà nói thì rất nguy hiểm, bọn họ luôn cảm thấy quang cảnh vốn chứng minh cho khởi đầu và hy vọng này có ý nghĩ nhân sinh u ám của họ đã bắt đầu. Cảm giác của tôi với sáng sớm cũng không gọi là tốt, điều đó không phải do tôi bị chứng trầm cảm, mà vì tôi bị huyết áp thấp nghiêm trọng, hơn nữa thường xuyên không ngủ đủ giấc. Mà nắng sớm, thường sẽ không hề khách khí lôi tuột tôi khỏi giấc ngủ, khoe khoang hào quang của nó trước mặt tôi.

Hôm nay, là ngày thứ hai sau khi Wayne đến tìm tôi và Vision, bảy giờ sáng, Wayne liền dùng một cuộc điện thoại lôi phắt tôi dậy khỏi giường.

Trợn mắt lườm tên Vision vẫn ngủ như lợn chết bên cạnh, tôi tự nguyền rủa thói quen dễ tỉnh chết tiệt kia của mình lần thứ n.

“Cái gì?!”

Sau khi nghe nội dung Wayne nói tôi xem như tỉnh hoàn toàn, mà Vision cũng bị giọng hét hiếm thấy của tôi đánh thức.

“Làm sao vậy? …” Nhìn dáng vẻ đáng yêu mắt nhắm mắt mở của cậu thế này, quả thực không thể nào liên tưởng đến dáng vẻ bình thường của cậu ta – đương nhiên, đó là chỉ người chưa nhìn thấy, còn tôi đã miễn dịch từ lâu rồi.

“Tối qua Pearson tự sát.” Thản nhiên ném ra một câu, tôi nhanh chóng xuống giường theo thói quen dưới ánh mắt khó tin của Vision.

Mẹ nó! Điều này là không thể?! Tôi tuyệt đối không tin hắn tự sát! Hắn đã không có suy nghĩ này nữa, tôi nhìn ra được! Đây rốt cuộc là chuyện gì?!

“Thế nào rồi?” Vừa đến khu tạm giam tôi liền hỏi Wayne.

Hắn lại chỉ lắc đầu, vẻ mặt buồn rầu khiến người nhìn đã biết đáp án. “Thắt cổ tự sát, sáng nay viên cảnh sát thay ca đến kiểm tra mới phát hiện.”

“Điều này là không thể!” Tôi nói. “Theo trạng thái tinh thần của hắn, tuyệt đối không có khả năng hắn tự sát!”

“Không có vết thương rõ ràng, không có dấu hiệu giãy giụa, chỉ phần cổ có vết tím đỏ. Nghẹn thở đến chết, hình dạng vết thương cũng thực sự do thắt cổ tự nhiên tạo thành. Còn có thể nói gì?” Wayne lắc đầu bất đắc dĩ, vẻ mặt bắt ép bản thân tin tưởng.

Trừng mắt lườm hắn một cái, tôi xoay người ngồi xổm kiểm tra thi thể kia – bình thường tôi sẽ không làm vậy, bởi tôi cảm thấy đây không phải công việc của tôi, hơn nữa tôi có cảm giác kháng cự với thi thể người chết.

Đeo găng tay giải phẫu dùng một lần pháp y đang kiểm tra sơ bộ bên cạnh đưa tới, tôi vừa nghe pháp y kia giải thích vừa lật tới lật lui thi thể Pearson.

“Cần cổ có vết đỏ, phạm vi cùng vết máu tụ đều không có khả nghi… Cậu xem chỗ này…”

Dùng tay nhấc cao đầu Pearson lên, tôi cẩn thận nhìn phần gáy hắn, tôi không biết mình muốn tìm cái gì và có thể tìm được gì. Nhưng tôi tin chắc chuyện này tuyệt đối không thể đơn giản như vậy.

Phần cổ thi thể ngoài một vài vết thương cũ thì không có dấu mới, bởi vậy tôi kéo tay hắn cẩn thận xem xét – có vết dây hằn cùng vết máu từ trước, trên cánh tay còn vài tụ máu còn chưa tan bầm, trên tay phải ngoài nhưng thế này thì không có gì. Tay trái… Cũng vậy… Đều là chi chít vết thương… Đáng tiếc đều là vết thương cũ… Đáng lẽ phải có mấy thứ mới đúng… Rốt cuộc sẽ là cái gì đây…

“Bác sĩ, có thuốc gì có thể làm người ta không thở được đến chết không?” Sau khi không phát hiện được gì, tôi hỏi một pháp y trẻ tuổi ngồi xổm bên cạnh tôi – một thanh niên tóc nâu được coi là xinh đẹp.

“Có không ít… Thuốc tê dùng để giải phẫu có một số có thể gây ngạt thở, còn một số dược phẩm cũng vậy. Nhưng những loại này đều phải giải phẫu xong mới biết được. Nhưng nếu là dược phẩm giải phẫu… Khả năng cũng không tìm được…”

“Chúng tôi không quấy rầy mọi người làm việc nữa.” Thấy tôi đứng dậy, Wayne liền gật đầu ra hiệu cho pháp y kia họ có thể đưa thi thể đi tiến hành giải phẫu.

“Hance, cậu cảm thấy hắn không có khả năng tự sát à?” Cùng tôi đi ra khu tạm giam, Wayne hỏi.

Tôi nhìn hắn, sau đó dời mắt về dưới chân cầu thang.

“Không phải tôi cảm thấy, mà là tôi và Vision đều cho rằng như vậy. Trên đường tới đây chúng tôi đã thảo luận về trạng thái tinh thần của Pearson. Tôi với Vision đều cho rằng hiện tại tuy Pearson còn sợ hãi và bất an nào đó, hơn nữa lại có cảm xúc mâu thuẫn với một thứ gì đó, nhưng với đánh giá của chúng tôi với biểu hiện của hắn ngày hôm qua, hắn vẫn rất giữ gìn tính mạng của mình. Bất luận là hành vi phòng ngự của hắn lần đầu tiên chúng tôi gặp hay là biểu hiện an tâm khi gặp chúng tôi lúc chúng tôi đến hỏi lần thứ hai, đều nói rõ hắn không muốn chết. Cho nên, tôi không cách nào tưởng tượng hắn sẽ tự sát trong một đêm.”

“Hắn còn để lại một bức di thư, là cho chị gái hắn.” Wayne lấy trong túi ra một tờ giấy.

Tôi nghi hoặc nhìn hắn, dừng bước nhận lấy trang giấy hơi mỏng kia.

“Chị gái yêu quý, em muốn chết, ác ma màu trắng muốn tới giết em. Xin lỗi, chuyện trước đây tha thứ cho em được không?” Tôi đọc kỹ từng câu chữ trên tờ giấy. “Điều này không thể nói lên điều gì, Wayne, di thư kiểu này vốn nên trở thành một điểm đáng nghi, câu chữ và giọng điệu sử dụng trên đó không phải một người sắp chết biết dùng. Nếu nói là di thư, còn không bằng nói đây là bức thư nhà… Wayne.”

Đột nhiên, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ khiến toàn thân tôi run bắn, sau lưng như có cơn lạnh chạy dọc sống lưng…

“Nói cho tôi biết, chuyện anh hẹn tay trong đến bến tàu nam, chuyện còn ai là tay trong của anh có bao nhiêu người biết? …” Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Wayne – đáp án của hắn rất quan trọng.

“Tay trong của tôi là ai vẫn chỉ có tôi biết… Từ sau khi tới đây mới nói hắn là ai với đồng nghiệp tham gia vụ án này.”

“Ý anh là, lúc tay trong của anh nói cho anh biết địa điểm giao dịch lần đầu tiên của những người kia, hơn nữa lần hành động cậu bố trí lần trước, ngoài anh ra không có ai biết tay trong của anh là Vitea?” Tôi hỏi lại hắn xác nhận lần nữa.

“Đúng vậy. Nói thân phận của Vitea cho họ biết là ở lần thứ hai, lúc tôi muốn cho Vitea trở lại.” Wayne ngơ ngác nhìn sắc mặt dần sầm xuống của tôi, trả lời bằng giọng nghi vấn.

Trời ạ! … Nếu là như vậy thật…

“Anh chưa nói với ai chuyện của ‘Austria’ chứ?” Lần này ánh mắt tôi nhìn hắn chỉ có thể hình dung là trừng.

“Còn chưa có cơ hội…”

“Nhất định không được nói!” Tôi kéo cổ áo hắn, ngắt lời hắn, lạnh lùng nhìn hắn, nhìn chằm chằm trong khoảng cách gần tôi có thể nhìn thấy trong mắt hắn bắn ra sự sợ hãi. “Đi ra ngoài, Vision chờ trên xe.”

Vội vã đi thẳng ra khỏi tòa kiến trúc dùng màu xám làm chủ đạo kia, tôi không nói một lời với Wayne đi phía trước. Mà Wayne cũng biết điều không hỏi gì.

Cho đến khi quay về xe.

“Rốt cuộc làm sao vậy?” Cuối cùng hắn không nhịn được phải hỏi.

Tôi ra hiệu cho Vision lái xe rồi mới nghiêm túc nhìn Wayne.

“Trong số những người các anh có gián điệp.” Tôi nói.

Y như rằng nhìn thấy vẻ khó tin của Wayne. “Cậu nói cái gì? … Đùa gì vậy…”

“Tôi rất nghiêm túc, nếu không anh thử nghĩ lại xem, Vitea luông có thể cho anh tin tức chính xác đúng không?” Hắn gật đầu. “Nhưng vì sao lần này lại xảy ra vấn đề? Vậy khẳng định là có người biết trước các anh sẽ có hành động, nên mới đặt sẵn bẫy. Trước đây Vitea cũng đã giúp anh không ít đúng không? Cậu ta cũng vẫn không bị phát hiện đúng không?” Hắn lại gật đầu, nhưng lần này sắc mặt lại trở nên tái nhợt. “Vì sao cậu ta bị giết? Vì sao những người kia lại biết cậu ta là ai? Còn Pearson. Người kia rõ ràng bị hắn giết sau đó tạo hiện trường giả tự sát, nhưng muốn làm triệt để như vậy không có nội ứng sao làm được? Wayne, chính anh ngẫm lại đi. Đừng tin tưởng quá mức.”

Lúc này sắc mặt Wayne đã thành trắng bệch, toàn thân cũng hơi run rẩy.

Tôi không nói gì nữa, mà Vision cũng tạm thời không hỏi gì…

Đối phương có một quân cờ ẩn đặt trong những quân cờ của chúng tôi, xem ra, muốn giải quyết chuyện này so ra còn khó khăn hơn suy nghĩ…

Phục binh ẩn trốn khiến không ai có thể bắt được, vậy bây giờ, cái gì nên tin tưởng, cái gì lại nên từ bỏ? …

Nỗi băn khoăn đang không ngừng phóng đại, chúng ta nhìn thấy cái gì? …

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s