Hành lá – Chương 16


Chương 16:

Vì cam đoan tỉ lệ vào lớp chọn, ngày thứ năm sau khi có kết quả đã bắt đầu thay đổi nhân sự.

Lớp mới ra đời, lớp cũ bị chia tách. Thành tích của Đường Nguyên đương nhiên bị phân đến ban cơ bản, may lớp học không bị chia tách nên cậu cũng bớt một lần đau khổ vì phải làm quen hoàn cảnh mới.

Lâm Cảnh cũng đương nhiên được phân vào lớp vị trí gần nhất trường kia.

Được hỏi cảm tưởng về lớp mới, Lâm Cảnh bĩu môi nói ‘Đó không phải nơi cho người chơi.’

Có thể chơi được thì không phải người.

Hắn hình dung không sai, trong một tháng sau khi mở lớp, lớp chọn có tổng cộng 120 người, học sinh xin chuyển đi tối đa hơn ba mươi người. Đương nhiên, bên ngoài cũng có người chèn phá đầu muốn vào, cuối cùng ổn định lại mỗi ngày trong phòng học đều um lặng chém giết lẫn nhau. Bầu không khí thảm thiết kia, mà ngay cả học sinh ban cơ bản đi qua lớp cũng sợ nổi da gà.

Lâm Cảnh lại không chút ảnh hưởng.

Gần đây hắn có thêm một nhiệm vụ, chính là phụ đạo cho Đường Nguyên. Vì có thể để Đường Nguyên có thành tích tầm trung chắc chắn thi đỗ trường Bắc Kinh, hắn thay mẹ Đường mỗi ngày giám sát cái tên mang cho mình chút ánh sáng mặt trời này.

Mỗi ngày Đường Nguyên đều úp mặt vào một đống bài tập, uể oải một lúc, nịnh nọt một lúc nhưng không thể làm đối phương gật đầu cho mình xem tivi, đành phải xịu mặt tăng tốc làm bài tập.

Lâm Cảnh lên lớp mười một, chiều cao bắt đầu từ từ vọt lên, như một cọng hành lá hấp thu đủ nước lớn lên vừa trắng vừa dong dỏng, mặt mũi còn xuất sắc, thế nên luôn có học sinh nữ chắn người ở góc trường.

Đường Nguyên thì ngược lại, bởi vì cả năm thường đi chơi bóng rổ, dáng người coi như tiêu chuẩn nhưng trời sinh đôi mắt tròn với mặt em bé, quả thực rất non. Vì vậy trong thời đại con gái có khuynh hướng thích những chàng trai chất lượng tốt lạnh lùng đẹp trai, mặt mũi chín chắn tính cách sáng sủa quan trọng là độc thân, rõ ràng… Đến nay chưa có mảnh tình vắt vai.

Hai người làm xong bài tập, Lâm Cảnh sẽ vừa ăn quà vặt vừa xem tivi với cậu một lúc. Khoảng chín giờ trên tivi còn chiếu phim truyền hình lãng mạn, thời ấy phim thần tượng bay đầy trời, cứ như không phải trai đẹp thì không có tư cách yêu đương với nữ chính vậy. Đường Nguyên bị mẹ làm hư, có đôi khi cũng thích xem thứ ‘aigoo saranghae’ kiểu này, nhưng Lâm Cảnh thực sự buồn nôn muốn chết. Vì thế sau khi hai người thỏa thuận, Đường Nguyên có thể có nửa tiếng ‘aigoo’, sau đó phải xem nửa tiếng chương trình tin tức bình luận thế giới.

Hôm nay Đường Nguyên đang xem nữ chính bị bệnh máu trắng, nam chính nghe tin chạy đến, hai người đang ôm nhau khóc thảm thiết, thiếu niên mắt đỏ bừng ôm gối cũng hít hít mũi.

Lâm Cảnh đang đọc báo giật giật khóe miệng, muốn châm chọc hai câu để cậu đừng làm mất mặt đàn ông như vậy, bỗng nghe di động của mình vang lên.

Đường Nguyên vừa giảm âm lượng tv vừa trộm nhìn sắc mặt hắn.

Cả hai đều nhìn thấy, hiển thị trên di động là ‘Thường Y Văn’ – mẹ Lâm Cảnh.

Lâm Cảnh lập tức nhíu mày.

Hắn hơi khựng lại, rồi mới ấn nút nghe.

Đây là lần đầu tiên Đường Nguyên nghe hai mẹ con hắn nói chuyện, Lâm Cảnh không lạnh không nhạt, đầu kia lại vô cùng nhẹ nhàng.

Đã nhiều năm trôi qua, mặt mũi của mẹ Lâm thế nào, hình tượng ra sao Đường Nguyên đã quên từ lâu. Trong căn nhà này đã sớm không còn dấu vết của người phụ nữ này. Cậu không biết người phụ nữ biến mất đã lâu sao lại tìm đến Lâm Cảnh, nhưng cậu không hề có hảo cảm với người đã vứt bỏ Lâm Cảnh trong thời kỳ khó khăn này.

Lúc nghe thấy Lâm Cảnh nói ‘tôi không cần, tiền đủ rồi’, Đường Nguyên không nhịn được ngồi bên cạnh nghiến răng nói:

-Đủ chỗ nào, căn bản không đủ, con bà suýt nữa bị chết đói, khi đó bà ở đâu?

Giọng không cao không thấp làm Lâm Cảnh hoảng sợ, người đầu kia rõ ràng cũng nghe thấy vội hỏi:

-Là ai?

-Không liên quan đến bà. Tôi muốn ngủ. – Nói xong Lâm Cảnh liền cúp điện thoại.

Lúc này Đường Nguyên mới cảm giác mình làm hỏng chuyện, hơi khúm núm:

-Xin lỗi, tớ không nên…

-Tắm rồi đi ngủ. – Lâm Cảnh đẩy cậu vào nhà tắm: -Cậu muốn tắm ở nhà tôi, hay về nhà tắm? – Giọng nói chẳng những không có ý trách móc mà ngược lại rất nhẹ nhàng.

Đường Nguyên liên tục quay đầu, xác định hắn không tức giận lúc này mới bực mình giải thích:

-Tớ rất không thích mẹ cậu, bà ấy bỏ rơi cậu lâu như vậy, giờ muốn lấy lòng cậu lại chỉ gọi điện thoại. Người đâu? Người cũng không thấy xuất hiện một lần. Bố mẹ cậu đều là cực phẩm, vứt con trai sống một mình mà không biết xấu hổ! Lần trước cậu họp phụ huynh không ai đi, ngay cả thông tin chia lớp chọn cũng là mẹ tớ mang về cho cậu! Thế là thế nào! Mẹ tớ chính là mẹ cậu! Bà mẹ kia của cậu chính là cặn cặn bã!

Trong lòng Lâm Cảnh cũng có cảm giác đè nén không thể nói ra, nghe cậu nói vậy lại thấy tốt hơn nhiều. Nhất là câu cuối cùng, hắn bất giác cười cong khóe mắt:

-Mẹ cậu chịu đồng ý làm mẹ tôi?

-Bà đều vô thức làm lâu như vậy, có cái gì mà chịu đồng ý hay không. – dnd bị đẩy vào nhà tắm, vừa nói vừa cởi quần áo. Hai người bên nhau từ nhỏ, chuyện cùng tắm đã thành thói quen, bởi vậy bây giờ cởi quần áo trước mặt hắn cũng không có gì phải xoắn xuýt.

Lâm Cảnh từ từ quay đầu nhìn làn da chia thành hai đoạn do phơi nắng chơi bóng rổ của cậu, vươn tay sờ lên cánh tay căng đầy thịt:

-Rèn luyện không tồi.

Đường Nguyên lại khó tránh khỏi uể oải:

-Đội trưởng của bọn tớ có hai đầu cơ bắp mới đáng trầm trồ.

Lâm Cảnh vừa nghĩ tới hình ảnh người cậu đầy cơ bắp lập tức nhíu chặt mày:

-Như thế khó coi lắm, cậu có cái mặt như em bé còn luyện thành Schwarzenegger, có thể nhìn không?

-… Đội trưởng bọn tớ lớn lên giống Schwarzenegger.

-Thế nên cậu ta mới không được con gái thích.

-… – Hu hu hu hu, nói trúng tim đen. Con gái bây giờ đều thích gà trụi lông như Lâm Cảnh, nhã nhặn, thanh tú như con gái vậy.

Đàn ông chuẩn men không có thị trường!

Mười bảy tuổi, tắm chung khó tránh khỏi biến chất.

Khi Lâm Cảnh chìm trong làn nước hôn môi với Đường Nguyên, hắn không khống chế được cảm xúc bèn cắn nát môi Đường Nguyên.

Vị rỉ sắt trong nước bị hòa tan nhanh chóng, Đường Nguyên ngơ ngác muốn tránh đi thân mật mang đến đau đớn, lại bị đối phương dịu dàng liếm miệng vết thương như đang nói xin lỗi, cũng như đang cầu xin…

Cậu ngồi bệt trên đất co rúm người lại, ngón chân vì cảm xúc quá kịch liệt mà quặp lại. Nhưng hai tay lại trước sau ốm eo Lâm Cảnh. Khi chất lỏng màu trắng đọng trên bụng bị nước cuốn vào cống thoát nước, Lâm Cảnh quỳ một gối trước mặt cậu, một chân chen vào giữa chân cậu, hôn từ trán dọc đến bên tai sau đó là cằm.

Đường Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn ngơ ngác, nhìn nước chảy từ chân tóc đến khóe mắt hắn, khiến nụ cười của hắn như đang khóc.

6 thoughts on “Hành lá – Chương 16

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s