Giường đôi màu tím – Chapter 25


Chuỗi quà mừng năm mới bắt đầu ^^~

Chapter 25.

Đêm hôm đó lần đầu tiên Nhan Cảnh mất ngủ. Anh nhớ lại trong nhiều năm mình quen biết Nhung Vũ Minh, từng chi tiết nhỏ trêu đùa nhau, dường như mỗi một lần đều là anh chiếm thượng phong, nhưng cẩn thận ngẫm lại có thể phát hiện, Nhung Vũ Minh cố ý nhường anh. Thật ra Nhung Vũ Minh tốt với anh lắm.

Nhưng, trong quan niệm của Nhan Cảnh khi đó vốn không có cái từ đồng tính luyến ái, anh vẫn nghĩ con trai phải bên con gái, giống như chị và anh rể, trai tài gái sắc, đó mới là một cặp xứng đôi  trong mắt cha mẹ. Lời tỏ tình bất ngờ của Nhung Vũ Minh, khiến Nhan Cảnh cảm thấy rất mờ mịt.

Nhưng kỳ quái là, Nhan Cảnh không chán ghét hắn, lại còn cảm thấy tính cách hắn dịu dàng rất dễ gần, làm việc có hiểu biết có chừng mực, trên người gần như không có khuyết điểm gì cả, dù nhìn từ góc độ nào đều là một người hoàn mĩ. Mỗi lần có hắn bên cạnh, Nhan Cảnh sẽ có cảm giác tim mình đập loạn nhịp. Nhưng không biết cảm giác ấy có phải là thích không.

Tâm tình cứ rối rắm như thế trong một thời gian ngắn, Nhan Cảnh tận lực tránh Nhung Vũ Minh, Nhung Vũ Minh cũng không chủ động tìm anh, bầu không khí giữa hai người khiến Âu Dương Sóc mù mịt. Vừa lúc nghỉ đông, trung tâm mới mở một rạp chiếu phim, Âu Dương Sóc chủ động mời khách, gọi Nhan Cảnh và Nhung Vũ Minh, còn có Bạch Thiểu Bác, cả đám bạn thân đi rạp chiếu phim chung cho vui.

Nhung Vũ Minh cố ý thay đổi vị trí với Bạch Thiểu Bác, ngồi ở bên cạnh Nhan Cảnh. Khi bộ phim mở màn, hắn đột nhiên nắm nhẹ tay Nhan Cảnh.

Bộ phim đó tên “Thư tình”. Mở màn phim là một mảnh trời tuyết trắng xóa cùng lễ tang lạnh lẽo.

Trong rạp đông người, bỗng bị hắn nắm tay, con tim loạn nhịp và hơi thở ngừng trệ trong nháy mắt, thậm chí đến nay vẫn còn có thể cảm nhận rõ ràng. Bị mười ngón tay hắn nắm chặt tay, xuyên qua đầu ngón tay truyền đến hơi ấm cơ thể của đối phương, bỗng nhiên các ngón tay như có dòng điện chạy qua, một cảm giác tê tê kì lạ.

Nhan Cảnh muốn tránh, lại bị hắn nắm chặt hơn, đành phải cứng ngắc nghiêng đầu đi, cố gắng đặt sự chú ý lên bộ phim trên màn ảnh.

Cũng do đó, anh nhớ rất rõ tình tiết của bộ phim.

Bộ phim nói về nữ diễn viên Hiroko trong ngày giỗ đầy năm của vị hôn phu Fujii vô tình nhìn thấy địa chỉ thời trung học của anh, ôm ý tưởng viết thư cho anh ở thiên đường cô gởi một bức thư, lại không ngờ nhận được hồi âm, do đó gợi ra một đoạn hồi ức về mối tình đầu.

Mối tình đầu thời học sinh ngây ngô mà tươi đẹp, nhạc nền cả bộ phim đều bình thản mà đau thương. Khi sắp kết thức, ca khúc chủ đề lại vang lên, Nhung Vũ Minh bên cạnh đột nhiên lại gần, hỏi nhỏ bên tai Nhan Cảnh: “Kỳ thật cậu cũng thích tôi mà, đúng không?”

Ngón tay Nhan Cảnh thoáng cứng đờ mất tự nhiên. Nhung Vũ Minh mỉm cười, nói: “Đừng trốn nữa.”

Nay hồi tưởng lại, hai người chính thức quen nhau, chính là vào ngày này.

Ngày đó nhiệt độ không khí rất lạnh, gió đông thổi rét căm căm, ở cuối ngã tư đường, Nhung Vũ Minh dắt bàn tay lạnh cóng của Nhan Cảnh, đặt ở bên môi nhẹ thổi khí phù phù, vừa xoa tay anh vừa nói nghiêm túc: “A Cảnh, chúng ta quen nhau nhé.”

Dưới phông nền của đèn đường, khuôn mặt hắn tươi cười xán lạn, trong đôi mắt đen láy tràn đầy dịu dàng, ánh mắt ấy, gần như khiến người ta dễ dàng sa vào. Ngón tay đông cứng được hắn xoa bóp lấy lòng, tình cảm ấp áp chầm chậm thấm vào lòng.

Nhan Cảnh cuối cùng mỉm cười, nói: “Được rồi.”

Hai người ôm nhau tha thiết, cơn gió đông đánh lên mặt lạnh thấu xương, nhưng lại ấm trong lòng.

*

Bọn họ bí mật bên nhau ba năm, thậm chí đã chuẩn bị chu đáo về tương lai.

Dưới sự phụ đạo của Nhung Vũ Minh, thành tích của Nhan Cảnh bỗng tiến tới, tại cấp ba thuận lợi vào nhóm top ten, hai người lên kế hoạch cùng nhau thi đỗ trường đại học nổi tiếng ở vùng khác, đương nhiên Nhan Cảnh phải vâng theo ý nguyện học y của cha, và đương nhiên Nhung Vũ Minh học kinh tế vì làm ăn của gia tộc, y học và thương học của trường đại học đó rất nổi tiếng, hai người ghi danh cùng trường, người nhà không chút hoài nghi.

Hai con người thông minh cứ thế dựa theo kế hoạch ban đầu thuận lợi báo nguyện vọng, mắt thấy khoảng cách hạnh phúc ngày càng gần, bỗng xãy ra một chuyện ngoài ý muốn không kịp trở tay.

Ngày đó, cha mẹ Nhung Vũ Minh đi bàn làm ăn ở nơi khác, cha mẹ Nhan Cảnh cũng vắng nhà, hai người cùn nhận được thư báo trúng tuyển, tâm trạng rất phấn khích, cùng nhau đến nhà Nhung Vũ Minh, làm một bữa tiệc đơn giản để chúc mừng.

Sau bữa cơm chiều, Nhan Cảnh vốn định về nhà, lại bị Nhung Vũ Minh kéo tay qua hôn.

Họ quen nhau ba năm, số lần hôn môi không ít, đã sớm không còn sự ngây ngô và thẹn thùng lúc ban đầu, càng hôn càng nóng bỏng, hơn nãy hôm nay tâm trạng tốt, lại uống thêm rượu, cảm xúc dần mất khống chế, hai người ôm hôn ngã vào ghế salon.

Tình cảm phát triển đến giai đoạn này, đột phá bước cuối cùng cũng rất tự nhiên. Đường trước mắt đều đã trải tốt, chỉ chờ tháng chín cùng nhau rời xa cố hướng đến ngôi trường ở phương bắc xa xôi, hôm nay hai người đều đã ở tuổi trưởng thành, đã không còn gì phải kiêng dè.

Nhan Cảnh phối hợp để hắn cởi quần áo, vì vấn đề ai trên ai dưới trên giường đã đấu tranh rất lâu, cuối cùng Nhung Vũ Minh bất đắc dĩ nói: “Được rồi, lần này tớ cho cậu.” Nhan Cảnh thỏa mãn tâm nguyện, cười xấu xa đè hắn xuống hôn.

Hai người đang hôn nồng nhiệt, bỗng cửa bị đẩy ra, theo tiếng vật nặng rơi bên tai vang lên tiếng hét của Nhan Như.

“A Cảnh em làm gì vậy?!”

Tư thế như vậy, tự nhiên khiến người ta liên tưởng là Nhan Cảnh đang ép Nhung Vũ Minh.

Nhan Cảnh quay đầu muốn giải thích thì bỗng nghe một tiếng bốp vang dội, cái tát như trời đánh làm đầu anh trống rỗng.

Khóe miệng bị rách, mùi máu tươi tanh nồng ngập trong miệng, lỗ tai cũng ong ong, nhìn chị gái tức run cả người Nhan Cảnh ngẩn người, nửa ngày không nói ra lời.

Nhan Như trừng em trai quần áo không chỉnh tề, giọng nói run run, “Sao em có thể làm vậy với Vũ Minh?! Từ nhỏ em đã nghịch ngợm quậy phá, hôm nay lại tồi tệ đến mức làm ra việc này với bạn thân à?!”

“Không phải…” Nhung Vũ Minh nhổm dậy muốn giải thích, lại bị Nhan Cảnh liếc mắt ngăn cản.

“Chị, về nhà rồi nói.” Nhan Cảnh tỉnh táo cầm quần áo rơi trên đất chậm rãi mặc vào, quay người đi ra ngoài.

Anh biết, trong lòng người lớn mình vẫn là một thiếu niên nghịch ngợm láo lếu, bởi vậy, dù xảy ra chuyện gì vẫn luôn là anh sai. Mà Nhung Vũ Minh với khuôn mặt cười, là con trời được mọi người khen không dứt miệng, Vũ Minh được người nhà nuông chiều, làm sao có thể chịu những ánh mắt trào phúng này?

Cho nên, ngay giây phút ấy, Nhan Cảnh chủ động thay người yêu gánh tất cả tội lỗi, nếu chuyện đã bị lộ, hãy để người ‘nghịch ngợm quậy phá’ anh đây gánh chịu tất cả là được. Dù sao từ nhỏ đến lớn bị bố đánh vô số lần, lần này cùng lắm là một trận roi da nữa. Những trừng phạt ấy… Không thể rơi trên người Nhung Vũ Minh.

Nhan Cảnh bị Nhan Như dẫn về nhà, mấy ngày nay đúng lúc Nhan Trung Sách vắng nhà, Nhan Như cũng không tiện làm gì em trai, chỉ lôi một đống đạo lý ra dạy dỗ anh. Nhan Cảnh tỏ vẻ đồng ý, trong lòng lại tính toán đợi cha mẹ trở về chính thức come-out, nói rõ tất cả mọi chuyện.

Đúng lúc này, Nhung Vũ Thành với Nhan Như lại xuất hiện mâu thuẫn gay gắt.

Hai người họ luôn thể hiện tình cảm rất tốt, lại là một đôi cha mẹ tác hợp, tất cả mọi người cho là vợ chồng họ ân ái. Cho tới giờ Nhan Cảnh chưa từng nghĩ, tình cảm giữa vợ chồng họ thực ra đã đầy rẫy nguy cơ.

Nhung Vũ Thành… Cho tới giờ đều không yêu Nhan Như.

Quan hệ mập mờ giữa hai đứa em trai, trở thành dây dẫn cho trận cãi vã của vợ chồng họ.

Bởi vì chuyện của Nhan Cảnh và Nhung Vũ Minh, hai vợ chồng lại ồn ào một trận, Nhung Vũ Thành lập tức chuyển về Nhung gia. Đêm hôm đó, cha mẹ Nhung Vũ Thành cũng trùng hợp trở về. Ba giờ đêm, Nhan Cảnh mơ ác mộng tỉnh dậy, lúc đi toilet lại phát hiện đèn bên cạnh vẫn sáng, anh tò mò đẩy cửa sổ ra nhìn, lờ mờ nghe thấy tiếng đồ đạc bị đập vỡ trong phòng khách, còn có cãi vã gay gắt.

Nhung Vũ Thành điên điên khùng khùng lao ra khỏi phòng khách, sau lưng là tiếng gọi của Nhung Vũ Minh: “Anh, anh đi đâu! Anh!”

Nhan Cảnh trơ mắt nhìn Nhung Vũ Minh lái xe biến mất cuối ngã tư đường.

Chỉ là, anh ta không còn trở về.

Sáng sớm hôm sau, Nhung Vũ Thành tính cả xe của anh ta được cảnh sát giao thông phát hiện ở ngoại ô phía tây, xe anh ta đâm vào công trường đang thi công cạnh đường, cả người lẫn xe nổ thành tro. Cảnh sát giao thông nói, rất có thể là tự sát.

Nhan Như lúc biết được tin này thì hoàn toàn sụp đổ, dù đến bây giờ, Nhan Cảnh vẫn nhớ rõ ràng sắc mặt trắng như tờ giấy của người chị gái kiên cường bình tĩnh lúc nhìn thấy tro cốt chồng.

Tất cả đột nhiên chệch quỹ đạo, Nhan Cảnh còn trẻ căn bản không thể khống chế.

Cuối cùng Nhan Thư Trung trở về, biết rõ mọi chuyện liền hướng mọi chỉ trích vào Nhan Cảnh. Nếu không phải Nhan Cảnh chạy tới nhà Nhung Vũ Minh làm chuyện xấu, vợ chồng Nhan Như cũng không cãi nhau ở riêng, Nhung gia lại càng không vì vậy mà làm ầm chuyện lên, vì thế xảy ra bi kịch như vậy.

Nhan Cảnh đột nhiên thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thành căn nguyên của hết thảy rủi ro.

*

Đêm hôm đó trời mưa như trút nước, Nhan Cảnh quỳ gối trên phiến đá trước cửa chờ cha xử trí.

Sắc mặt Nhan Thư Trung lạnh lùng đến đáng sợ, mở miệng mắng ngay: “Đồ súc sinh! Nói rõ cho tao, mày với Nhung Vũ Minh rốt cuộc là sao?!”

Nhan Cảnh ngẩng đầu lên nhìn cha, “Bố, chuyện cho tới nay, con đành thẳng thắn với bố, con là đồng tính luyến ái.”

Một tiếng “Bốp”, gương mặt mới giảm sưng lại trúng thêm một bạt tai dữ dội, bàn tay cha đánh lên mặt không chút lưu tình, trong nháy mắt tai như mất thính giác, một cảm giác nóng rát lan rộng trên má. Nhưng Nhan Cảnh không chịu thỏa hiệp, kiêu ngạo nhìn lại ông.

“Con thích Vũ Minh, không… Con yêu cậu ấy. Xin bố cho bọn con bên nhau.”

“Vô liêm sỉ, mày giỏi thì lặp lại thử!” Nhan Thư Trung tức điên người, thuận tay cầm roi quất lên người Nhan Cảnh.

Một tiếng “Chát” giòn vang, áo Nhan Cảnh bị đánh rách một đường, roi xẹt qua lưng, trên làn da trắng nõn xuất hiện một vết máu gai mắt.

“Con yêu cậu ấy.” Ánh mắt Nhan Cảnh bình thản, vẫn kiêu ngạo đối diện cha mình.

Lại một roi trút xuống, xẹt qua trán, máu tươi được nước mưa trên đầu cọ rửa, tầm mắt mơ hồ, Nhan Cảnh kéo khóe môi bị xé rách, thản nhiên nói: “Bố, con yêu cậu ấy…”

Trận roi liên tiếp theo từng hạt mưa lốp bốp, sau lưng bị đánh ra từng vết máu ghê người, chiếc áo màu tím vốn chỉnh tề bị vạch lên từng vết nứt, máu tươi chảy xuống, nhiễm đỏ cả nền gạch.

Nhan Cảnh vẫn không chịu khuất phục, quật cường quỳ nơi đó.

“Bố, đây không phải là bệnh, bố có đánh chết con cũng không trị hết.”

“Con không sai.”

Anh hoàn toàn đúng, anh chỉ yêu Nhung Vũ Minh. Nếu đã lựa chọn ở bên Nhung Vũ Minh, anh càng không thể chịu thua vào giây phút cuối cùng này. Anh biết, bằng tính cách của cha, nếu giờ phút này thỏa hiệp, thì có nghĩa anh và Nhung Vũ Minh không có tương lại.

Vì Nhung Vũ Minh, anh phải cắn răng chống đỡ.

Roi trên người nhiều không đếm hết, đầu gối quỳ trên nền nhà lạnh băng đã sớm mất tri giác.

Nhan Thư Trung rốt cuộc đánh mệt, buông roi, bình tĩnh nói: “Mày còn nhỏ, biết gì mà yêu đương?! Còn dám dõng dạc nói yêu nó? Lâu rồi không dạy dỗ mày, mày càng ngày càng tệ hại! Mấy ngày nữa mày với chị mày đi Úc, rời khỏi một thời gian ngắn cho bình tĩnh lại!”

“Con không đi Úc.” Nhan Cảnh lấy tay lau tơ máu nơi khóe miệng, quật cường nói, “Con sẽ không cách xa cậu ấy, trừ phi bố đánh chết con đi.”

“Mày!” Nhan Thư Trung tức giận, đi tới đánh Nhan Cảnh hai bạt tai, xoay người vào nhà, “Quỳ cho tới khi mày tỉnh lại cho tao!”

Đêm hôm đó, Nhan Cảnh quỳ ở cửa suốt một đêm. Mưa quất vào người, lạnh thấu xương. Vết thương trên lưng bị nước mưa xối lên, từng cơn đau đớn bứt rứt. Nhưng, trong lòng anh chẳng khó chịu, bởi vì anh biết, chỉ cần trời sáng, anh sẽ có hy vọng.

Hồi bé thường nghịch ngợm gậy chuyện, mỗi lần phạm lỗi, chỉ cần cha đánh anh một trận, hết giận, cuối cùng cũng sẽ tha anh. Chỉ cần anh kiên trì, cha cũng chẳng thể đánh chết anh thật, cuối cũng vẫn sẽ đáp ứng anh. Như vậy, anh và Vũ Minh có thể chính thức quen nhau.

Nhưng, động tĩnh bên Nhan gia lớn như thế, không biết Nhung Vũ Minh nghe thấy không? Tốt nhất là cậu ta không nghe thấy, bằng không với tích cách nóng nảy của cha, biết đâu chừng ngay cả cậu ta cũng đánh. Hơn nữa anh trai cậu ta mới mất, trong lòng nhất định rất buồn, nếu phải đối mặt áp lực thì cứ để mình chịu đi.

Nhan Cảnh nghĩ vậy, siết chặt ngón tay chống đỡ cơ thể, quỳ gối trên nền đất lạnh băng, sống lưng thẳng tắp.

Chỉ cần nghĩ đến cuối cùng có thể ở bên cậu ấy, nghĩ đến những ngày tháng sống vui vẻ khi hai người học đại học, nghĩ đến nụ cười ấm áp của cậu, Nhan Cảnh đã cảm thấy, hôm nay làm gì đều đáng giá.

Mãi đến khi sáu giờ sáng, mẹ Nhan Cảnh rốt cuộc không nhịn được lao ra cửa, dùng áo khoác bao lấy thân thể khẽ run run của con, giọng nói run rẩy: “Thôi con, đừng quỳ nữa, con nhận sai với cha con…”

Thể lực Nhan Cảnh đã sắp cạn, nhưng vẫn cố chấp lắc đầu, giọng nói khàn khàn: “Mẹ ơi, con không sai.”

“A Cảnh, vì sao con cố chấp… Vì Vũ Minh, con…” Sau tất cả người mẹ vẫn mềm lòng, thấy những vết thương dữ tợn trên người Nhan Cảnh, hốc mắt liền chua xót, “Được rồi, nếu con yêu cậu ta thật sự, mẹ sẽ giúp con khuyên nhủ bố con… Bố con cũng cả đêm không ngủ, ông ấy đang nổi nóng, con đừng cứng rắn với bố…”

Nhan Thư Trung mở cửa bước ra, sắc bén nhìn Nhan Cảnh chằm chằm, trầm giọng hỏi: “Nghĩ thông suốt chưa?”

“Nghĩ thông suốt.” Nhan Cảnh kéo khóe miệng rạn nứt, nở nụ cười thản nhiên, “Vẫn câu nói đó, con sẽ không rời xa cậu ấy.”

Đứa con kiêu ngạo mà quật cường, khiến Nhan Thư Trung trong nháy mắt suy sụp tựa vào cửa như mất đi sức lực. “Mày thật sự quá hồ đồ!”

Nhưng vào lúc này, Nhung Vũ Minh đột nhiên xuất hiện, cậu ta mặc một thân âu phục đen, trên tay quấn băng đen truy điệu, mặt không chút thay đối đi tới cửa Nhan gia.

Nhan Thư Trung nhìn cậu ta, lạnh mặt nói: “Vũ Minh, chuyện này, cậu nói thế nào?”

Nhung Vũ Minh nhìn Nhan Cảnh đang quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: “Chú Nhan, để con khuyên nhủ cậu ấy.”

Nhan Cảnh bỗng mở to hai mắt, trong chốc nhoáng, anh còn tưởng mình nghe lầm.

Mưa nhòe đường nhìn, gương mặt Nhung Vũ Minh dịu dàng quen thuộc, nhưng Nhan Cảnh phát hiện, anh dường như không nhận ra cậu ta.

Một khắc đó, Nhan Cảnh hy vọng Nhung Vũ Minh có thể sóng vai quỳ bên cạnh mình siết bao, kiên định nói: “Con cũng yêu cậu ấy.”

Nhan Cảnh tin, cha thật sự sắp thỏa hiệp, chỉ thiếu một câu của Nhung Vũ Minh.

Thế nhưng lúc này, cậu ta lại bình tĩnh nói: “Để con khuyên nhủ cậu ấy.”

Nhan Cảnh quỳ trên nền đất như thành một kẻ trình diễn vai ngốc. Anh luôn miệng nói “Con yêu cậu ấy, con sẽ không rời xa cậu ấy.”, càng trở thành trò cười đáng buồn nhất trên đời.

Nhung Vũ Minh cúi xuống đỡ lấy Nhan Cảnh, lại bị Nhan Cảnh hất tay.

Nhan Cảnh nhìn cậu ta chằm chằm, “Cậu muốn khuyên tôi thế nào?”

– Cậu muốn khuyên tôi thế nào?

– Khuyên tôi từ bỏ tình cảm giữa đôi ta? Khuyên tôi đừng vì cậu mà biến thành đồng tính luyến ái?!

Nhan Cảnh toàn thân run rẩy, nhìn cậu ta chằm chằm, cuối cùng vẫn không thốt nên lời.

Trầm mặc thật lâu, giọng nói Nhung Vũ Minh mới chậm rãi vang vào tai.

“Tôi đã quyết định đi Mỹ du học.” Nhung Vũ Minh tạm ngừng, trong ánh mắt khiếp sợ của mẹ Nhan Cảnh, nói bình thản: “A Cảnh, chúng ta chia tay đi.”

Trong nháy mắt, sức lực toàn thân như rút cạn.

Anh quỳ trước cửa một đêm, khi bị cha đánh mình đầy thương tích vẫn kiên trì không từ bỏ, đơn giản vì anh yêu Nhung Vũ Minh, anh nguyện ý vì Nhung Vũ Minh cố gắng hết thảy.

Nhưng đối phương lại ở trước mặt cha mẹ mình, cho anh một cái tát vang dội.

“Rất xin lỗi, a Cảnh.” Nhung Vũ Minh vỗ nhẹ vai Nhan Cảnh, xoay người bỏ đi.

Chiếc xe rời khỏi đại viện Nhung gia, nhanh chóng biến mất trong cơn mưa, mà Nhan Cảnh vẫn đang kinh ngạc quỳ tại chỗ.

Có lẽ đầu gối đã quỳ đến chết lặng, anh đã không còn sức đứng lên. Ánh mắt châm chọc của cha, tiếng thở dài thương hại của mẹ, giống như một cái gai nhọn, đâm thẳng vào lòng.

Anh đột nhiên nhớ tới, thật lâu trước kia, cái ngày Nhung Vũ Minh lần đầu thổ lộ với anh, lúc gần đi cũng nói ba chữ “Rất xin lỗi.”

Bọn họ quen biết mười năm, yêu nhau ba năm.

Cuối cùng đổi lấy cũng chỉ ba chữ “Rất xin lỗi.”

6 thoughts on “Giường đôi màu tím – Chapter 25

  1. Cảm ơn quà tết của chủ nhà😀
    Thì ra quá khứ của anh lại có nhiều uẩn khúc như vậy. Khó khăn lắm mới có thể bắt đầu tin tưởng lại vào người khác và an tâm dựa dẫm vào để người ta chăm sóc, chỉ hy vọng Nhung Tử đừng phụ lòng anh.

    P.S: ước gì mỗi ngày Tết đều được nhận quà của bạn thì vô cùng sung sướng ý :p

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s