Hành lá – Chương 15


Chương 15:

Tuy tình phụ tử đã đóng băng nhiều năm nhưng trong lòng Lâm Quốc Đống vẫn nhớ thương đứa con trai lạnh lùng ít nói, thậm chí có phần sắc bén này.

Lão không phải người cha tốt, lúc Lâm Cảnh còn nhỏ lão có thể dùng sinh hoạt chất lương biểu đạt tình thương của mình. Nhưng lúc nghèo khó thất vọng, những khuyết điểm làm cha của lão đều hoàn toàn lộ ra.

Lão biết vấn đề của mình, muốn sửa, nhưng mỗi lần đều phải lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình.

Lão là người đàn ông rất mạnh. Đồng thời cũng là người đàn ông ích kỷ.

Tình huống chuyển xấu khiến lão khó mà khống chế, đến lúc lão tổn thương con trai hoàn toàn, lão mới bỗng phát hiện hóa ra mình thật lòng yêu con.

Nhưng tình yêu này, trong mỗi lần xung đột không thể hòa hợp bị phẫn nộ che đi.

Khi lão rời khỏi căn nhà này lần nữa xuôi nam bôn ba, tình thương của cha vì chia xa mà sống dậy vẫn khiến lão không kìm được mà bớt thời gian trở lại thăm đứa con trai đã sắp cao bằng lão.

Cả kỳ nghỉ cứng nhắc mà trầm lặng trôi qua, băng cứng vẫn không tan.

Trước khi Lâm Quốc Đống đi đã chuyển 2000 đồng vào thẻ Lâm Cảnh thường dùng, cũng không nói vì sao, cứ thế xách túi lén lút bỏ đi ngay buổi sáng đầu tiên Lâm Cảnh quay về trường sau kỳ nghỉ.

Lâm Cảnh về đến nhà, nhìn rau quả và thực ăn chín đầy ngập trong tủ lạnh thật lâu, sau đó chậm rãi lấy phần thức ăn cho một người, bắt đầu chuẩn bị bữa tối trong căn phòng yên ắng.

Lúc Đường Nguyên tới cho bánh dày mẹ Đường làm, Lâm Cảnh đang một mình xem tivi ăn cơm.

-Bố cậu… Đi rồi à? – Đường Nguyên nhìn trái phải.

Lâm Cảnh không nói gì, xem tivi như không nghe thấy.

Đường Nguyên mím môi, đặt đĩa bánh dày trước mặt hắn, ăn cơm tối với hắn xong sau đó nhìn hắn cầm bát đũa vào bếp rửa, muốn an ủi lại không biết nên nói từ đâu.

Lúc Lâm Cảnh ra khỏi bếp chỉ thấy bánh dày trên bàn, thiếu niên có đôi mắt tròn vo như hamster đã không còn bóng dáng.

Hắn đứng giữa phòng khách trống rỗng bỗng hít sâu một hơi, không đủ, vẫn khó mà đè nén hơi nước trong mắt, lại hít một lần nữa, tay run rẩy muốn cầm chiếc đĩa kia lên. Ngay sau đó bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, giọng của người kia vang lên sau lưng:

-Aizz, hôm nay các cậu học đệ ngũ đơn nguyên đúng không? Tớ đi học không tập trung, nghe không hiểu…

Thiếu niên đeo cặp bị siết chặt, độ chặt kia y như một giây sau sẽ bị bắt đi phán tử hình vậy.

Đường Nguyên vốn không biết nên an ủi hắn thế nào, bây giờ thấy hắn chủ động ôm mình vội vàng vứt cặp sách, vòng hai tay qua lưng hắn vừa vỗ về vừa an ủi:

-Tớ đây, tớ ở đây…

Lâm Cảnh nghẹn ngào, nhưng vẫn không thể khống chế cảm xúc.

Hắn cắn lên cổ người kia, dùng cắn để đè nén bi thương đang dâng cuồn cuộn trong cổ họng mình.

Nhưng nước mắt nóng hổi vẫn rơi vào cổ Đường Nguyên.

Đôi mắt Đường Nguyên cũng ướt, không nghĩ ngợi nâng đầu hắn lên, vểnh môi hôn hắn lung tung không kỹ xảo.

Cậu vô thức cảm thấy đây có lẽ là cách an ủi tốt nhất với hắn, nhưng cậu lại không nghĩ rằng sụp đổ tinh thần cũng làm phòng tuyến lý trí sụp đổ.

Lâm Cảnh từ hôn môi chuyển thành gặm cắn, từ ôm chặt biến thành vuốt ve, trong cơn tuyệt vọng đè Đường Nguyên xuống salon, hai tay như bị ma ám thô lỗ giật áo, quần, thậm chí là quần lót của cậu.

Đường Nguyên bị hôn choáng váng, nhưng vẫn cảm thấy hạ thân hơi lạnh.

Cậu vô thức co chân ngăn sự tấn công của đối phương, lại bị giật mạnh hai chân ra, nơi trước giờ chưa từng bị chạm vào bị một thứ nóng rực mà cứng rắn chạm vào.

Cậu giật mình tỉnh lại, kiên quyết đẩy, dùng sức đẩy người phía trên.

-Cậu muốn làm gì vậy! – Mặt cậu tái xanh trừng mắt nhìn hắn.

Trong đôi mắt sưng đỏ của Lâm Cảnh còn lẫn vẻ điên cuồng, sau khi bị từ chối thì từ từ bình tĩnh lại.

Trong phòng lập tức yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở cố gắng ổn định.

-… Tôi… – Tôi thích cậu. Tôi thích cậu.

Tôi yêu cậu!

-Đừng làm rộn… – Đường Nguyên cố gắng nặn ra nụ cười, không để sự hoảng sợ của mình biểu hiện ra, vội vàng mặc quần áo cùng đồ lót bị ném trên đất, cậu cố gắng không tiếp xúc với tầm mắt của hắn,

-Làm bài tập đi, số lượng tối này không ít đâu.

Hô hấp của Lâm Cảnh rốt cuộc ổn định. Sắc mặt hắn còn tái hơn Đường Nguyên, y như vết thương đang chảy máu bị nhét một nắm muối.

Hắn sững sờ tại chỗ, thứ ấy lộ một nửa còn đang trong trạng thái hơi cương, dáng vẻ lúc này vừa đáng thương vừa buồn cười.

Đường Nguyên liếc mắt thấy dáng vẻ này của hắn thì không đành lòng, thói quen gần mười năm khiến cậu lại gánh nhiệm vụ chủ động làm nóng không khí. Cậu đi qua kéo quần lên giúp hắn, lầm bầm:

-Lần sau đừng gây chuyện như vậy… Như vậy… Như vậy không đúng…

Lâm Cảnh nhìn cậu tội nghiệp, mắt thấy có vẻ lại sắp khóc.

Đầu Đường Nguyên muốn nổ tung, quay cuồng trong các loại cảm xúc day dứt, đồng tình, đau lòng hỗn loạn, bất an cuối cùng vẫn thua giãy giụa tâm lý. Mặt cậu đỏ bừng, lại tụt quần hắn xuống làm vận động an ủi cho cái thứ còn chưa mềm xuống kia.

-Chỉ lần này thôi, lần sau đừng quậy nữa… Hôm nay tâm tình cậu không tốt, tớ không so đo với cậu, gia là người hào phóng… – Lầm bầm bị nụ hôn sâu dịu dàng hết mức của đối phương chặn lại.

Thiếu niên nửa quỳ trên đất, ngửa đầu đón nhận nụ hôn của thiếu niên ngồi trên salon, trong tay còn nắm thứ nhạy cảm của đối phương.

Giọt nước mắt cuối cùng không kìm được của Lâm Cảnh rơi lên mặt cậu, bỏng đến mức cả đời Lâm Cảnh cũng không thể quên.

-Tôi sẽ không đùa bỡn cậu. – Tôi thề, tôi tuyệt đối nghiêm túc. Lâm Cảnh hơi ngẩng đầu, nở nụ cười đau thương.

Nước mắt trượt từ má Đường Nguyên vào trong cổ.

Độ ấm kia như làm bỏng đến đáy lòng.

Đường Nguyên ngây người một lúc, thả Lâm Cảnh nhỏ ra ôm eo hắn, gối đầu lên ngực hắn thở dài.

Rốt cuộc là ai điên rồi?

Rốt cuộc phải thế nào mới có thể khống chế tình cảm khó nói nên lời đang sinh sôi điên cuồng?

3 thoughts on “Hành lá – Chương 15

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s