Đợi anh nhìn lên – Chương 13


13. Màn thứ mười ba: Vượt ngục…

Thợ trang điểm cẩn thận trang điểm cho Lăng Lang, nửa ngày mới cho ra kết luận.

-Lăng Lang, gần đây giấc ngủ của anh có phải tốt hơn trước kia không? Lúc mới lên đảo vành mắt của anh còn có quầng thâm, bây giờ không còn nhìn thấy nữa.

Lăng Lang không quay đầu, ánh mắt liếc xéo bắt được Phong Hạo ngồi cạnh bàn trang điểm nghe được câu này thì cười cười với anh.

Lăng Lang nhắm mắt vờ như không phát hiện, có thể cảm nhận được thợ trang điểm cầm chổi lớn phủ phấn xung quanh mắt anh.

-Như vậy không tốt à?

-Không tốt, – thợ trang điểm cố ý tỏ vẻ nghiêm nghị, -Anh là một tội phạm nguy hiểm bị bỏ tù, hoàn cảnh chênh lệch, áp lực lớn, tâm sự nặng thì sao vô tư được? Ban đầu vành mắt hơi đen còn phù hợp, bây giờ tôi lại phải vẽ thêm cho anh.

Người trong phòng ngoài Lăng Lang cùng người đại diện thì đều vui vẻ, người đại diện nhấp nhổm nhìn Phong Hạo. Nửa đêm hôm qua hắn liều chết gọi điện thoại bàn trong phòng Lăng Lang, quả nhiên không có ai nghe, còn về người đi đâu hiển nhiên không cần nói cũng biết.

Cảnh quay hôm nay có khoảng cách rất lớn với những cảnh trước, Lăng Lang và Phong Hạo đã ở chung trong ngục được một khoảng thời gian dài. Vì cùng một mục tiêu vượt ngục mà bắt tay hợp tác, cùng nhau vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn, sống trong nghịch cảnh giữa hai người cũng sinh ra tình cảm phức tạp.

Lăng Lang có thói quen ôn lại kịch bản trước khi quay phim, ý định hòa bản thân làm một với nhân vật, nhưng hôm nay cảnh này anh không cách nào vào được trạng thái.

Phong Hạo đi tới.

-Sao cứ cau mày mãi vậy?

Lăng Lang chỉ vào một chỗ trong kịch bản.

-Cứ đến đây là bị kẹt.

Phong Hạo nhoài qua nhìn.

-Quả nhiên đàn anh cũng nghĩ vậy sao? Tôi cảm thấy chỗ này…

Không đợi hắn nói xong đã có người tới gọi hai người chuẩn bị, cảnh quay này là cao trào trong cả bộ phim, khung cảnh kéo rất dài, mấy người phải từ địa đạo chạy một mạch đến bờ biển, ven đường đã bố trí xong máy quay, nhân viên công tác đều có dáng vẻ như đang sẵn sàng đón địch.

-Chuẩn bị… – Giọng phó đạo diễn vang lên qua loa phát thanh, -Ba, hai, một —

Giọng đạo diễn ngay sau đó vang vọng toàn trường.

-Action!

Nghe được hiệu lệnh, Lăng Lang cùng Phong Hạo bắt đầu chạy thục mạng, hai bạn ngục theo sát phía sau. Kế hoạch vượt ngục của bọn họ bại lộ ngay phút cuối cùng, Lăng Lang cái khó ló cái khôn nổ tung địa lao kéo dài thời gian giám ngục đuổi tới. Nhưng giám ngục phụ trách bên ngoài nhanh chóng nhận được tin tức, tổ chức vây bắt bốn tên tù phạm chạy trốn.

Tiếng súng lập tức vang lên khắp nơi, vũ khí duy nhất trong tay bốn người chính là súng ngắn Phong Hạo đoạt được từ chỗ giám ngục. Trong chốc lát một bạn ngục trúng đạn ngã xuống, Lăng Lang vội quay đầu lại nhìn, bước chân cũng có nháy mắt chần chờ.

-Bất kể hắn! Đi mau! – Phong Hạo chạy phía trước dường như đoán được suy nghĩ của Lăng Lang, lớn tiếng quát anh.

Lăng Lang cắn răng đuổi kịp Phong Hạo xông ra ngoài, một bạn ngục khác bị bắn một phát vào ngực, chạy hai bước rồi ngừng lại, ngay sau đó trên người lại trúng hai phát, nhìn tự do gần trong gang tấc mà ôm hận ngã xuống.

Lần này bước chân Lăng Lang không ngừng, trên mặt cũng lộ vẻ bi thống. Nhân vật của anh thông minh, cứng cỏi, lương thiện, dù đối với người đã từng tổn thương đến mình cũng không nhẫn tâm nổi. Điểm ấy từng bị Phong Hạo chỉ ra là nhược điểm lớn nhất của anh, sớm muộn có một ngày anh sẽ chết vì nhược điểm này.

-Không được nhúc nhích! – Phía trước đột nhiên nhảy ra một giám ngục cầm súng, Phong Hạo không suy nghĩ giơ tay bắn một phát ngay giữa trán đối phương.

-Trước khi nổ súng hô không được nhúc nhích đều là đồ ngu. – Phong Hạo vừa nói xong, chợt nghe gần đó vang lên tiếng súng, Lăng Lang lảo đảo bổ nhào vào người hắn.

Phong Hạo xoay người đỡ lấy anh, ngay sau đó phát hiện người phục kích sau lưng, lập tức nổ ba phát súng tiễn đối phương sang tây thiên.

-Sao rồi? – Phong Hạo đỡ bả vai anh, Lăng Lang cắn môi lắc đầu tỏ vẻ không sao.

Phong Hạo cúi xuống, phát hiện phát súng vừa rồi bắn trúng chân trái Lăng Lang.

-Mẹ nó. – Phong Hạo mắng khẽ một câu.

-Phía trước là đến. – Lăng Lang giơ tay chỉ phía trước, Phong Hạo vừa quay đầu thì thấy chốt chặn cuối cùng trên đường chạy trốn của bọn họ, một lướt sắt cao hơn ba mét. Lưới sắt này ở ngoài cùng ngục giam, là thiết bị phòng họ sớm nhất trên đảo, từ khi trang bị lưới điện nó gần như bị bỏ không.

Phong Hạo thấy thế hai mắt sáng rực, lập tức chạy tới lưới sắt, Lăng Lang nhịn đau lảo đảo chạy theo sau hắn. Phong Hạo nhoáng cái đã bò lên lưới sắt, Lăng Lang vừa nhấc chân mới phát hiện chân trái của mình không còn sức lực.

-Đứng lại! Không được chạy! – Sau lưng ngày càng nhiều giám ngục đuổi theo, Phong Hạo giận dữ quay đầu, chẳng lẽ lần này lại thất bại trong gang tấc?

Lăng Lang ngẩng phắt đầu.

-Anh đi đi!

Phong Hạo sững sờ, không hề nghĩ ngợi thốt ra.

-Đưa tay cho tôi!

-Tôi bảo anh đi trước!

-Tôi nói đưa tay cho tôi!

Tiếng quát của Phong Hạo kinh thiên động địa, thoáng cái gió ngừng thổi mây ngừng bay, trong tầm mắt của Lăng Lang chỉ còn lại ánh mắt không hề dao động cùng bàn tay duỗi về phía anh của Lăng Lang.

-Cut — giọng đạo diễn vang vọng giữa hòn đảo.

Phong Hạo lập tức nhảy xuống lưới sắt ôm lấy đầu Lăng Lang, vỗ nhẹ lưng anh.

-Không sao rồi, không sao rồi.

Lăng Lang vô lực gục đầu vào ngực Phong Hạo, bả vai lên xuống kịch liệt.

Đạo diễn vỗ tay gọi mấy người biên kịch lẫn phiên dịch đến thảo luận kịch bản, những người khác trong phim trường đã choáng váng.

Được Phong Hạo vỗ về, cảm xúc của Lăng Lang đã dần bình tĩnh lại.

-Nghĩ thế nào mà muốn nói như vậy? – Phong Hạo nâng đầu anh lên hỏi.

Lăng Lang lắc đầu.

-Không biết, lời kịch cứ như ở ngay miệng, thoáng cái đã thốt ra rồi.

-Khả năng điều anh nói ra mới là cách nghĩ thật sự trong lòng nhân vật.

Kết quả thảo luận của nhóm người đạo diễn đã có, đoạn này giữ lại, theo kịch bản ban đầu quay lại một lần, hậu kỳ quyết định.

Phong Hạo lần nữa nhảy lên lưới sắt, chỉ cần lại tiến hai bước là hắn có thể lấy được tự do, đối với một người bị phán tù chung thân không có gì quan trọng hơn tự do.

Lăng Lang lập tức túm lấy cổ chân hắn.

-Dẫn tôi đi!

Đám ngục giam ngày càng đến gần, nửa ống quần Lăng Lang bị máu nhuộm đỏ, mắt thấy không đi được nữa.

Phong Hạo nhíu mày, ngay sau đó muốn hất tay đối phương ra.

-Dẫn tôi đi! – Lăng Lang lại nói một lần, -Chỉ có tôi mới có thể dẫn anh đi!

Động tác Phong Hạo hơi dừng lại, Lăng Lang khẽ cắn môi.

-Thuyền tôi nói lúc trước chỉ là ngụy trang, chỉ cần anh đi được 200m sẽ nổ tung, đó là dùng để đánh lạc hướng giám ngục.

Sắc mặt Phong Hạo sầm xuống, lúc này Lăng Lang cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy.

-Thuyền thật sự ở đâu chỉ có tôi biết, anh đưa tôi lên, chúng ta cùng đi.

Phong Hạo văng một câu, quyết đoán vươn tay với anh.

-Đưa tay cho tôi!

-Tôi nói đưa tay cho tôi! – Trợ lý bắt chước lời thoại của Phong Hạo hô lên với người đại diện.

-Thần kinh à, – người đại diện vung tay đẩy ra, -Từ đầu tới giờ cô đã kêu cả đường rồi, không mệt mỏi à?

-Anh không thấy đoạn này đặc biệt cảm xúc à? Tôi đứng ngoài xem cũng thấy nhập diễn luôn.

-Cảnh quay có cảm xúc nữa bị cô lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cũng thấy mệt mỏi.

Trợ lý không thèm để ý tới hắn, lại hì hì chạy đến trước mặt Phong Hạo.

-Thế nào? Có phải Lăng Lang rất thích phát huy ngẫu hứng không?

-Mọi người đều trộm gọi thẳng tên đàn anh à?

Trợ lý khó hiểu khi hắn hỏi vậy.

-Không, ở trước mặt bọn tôi cũng gọi thẳng tên anh ấy, Lăng Lang không thích mọi người gọi anh ấy là thầy, tên thân mật thì không ai dám gọi, lại không có tên tiếng anh, dần dần mọi người cũng quen gọi tên của anh ấy.

-Nhưng, – trợ lý rướn qua che tay bên miệng, -Trộm nói cho cậu biết, sau lưng bọn tôi cũng gọi anh ấy là Lăng ảnh đế Lăng lạnh lùng Lăng siêu sao, cậu nhất định đừng nói với anh ấy.

Phong Hạo nhịn cười.

-Có khoa trương như vậy không?

-Cũng bình thường, – trợ lý nghĩ nghĩ, -Ít nhất anh ấy trước sau như một, tốt hơn nhiều đám minh tinh ở trước mặt người ngoài thì dịu dàng nũng nịu sau lưng lại lôi trợ lý ra trút giận.

Trợ lý theo đoàn người về phòng nghỉ, vừa thấy cơm trưa trên bàn thì vui vẻ nhảy dựng lên.

-A! Cà chua tươi, rau cải tươi! Tôi gần như đã quên dáng vẻ của chúng thế nào rồi!

Người đại diện nhặt một quả cà chua ném vào miệng, ngạc nhiên nói.

-Sao lại có loại hàng cao cấp như này tồn tại?

Trợ lý vội vàng ôm trọn cả bàn.

-A! Đó là của tôi!

Nhân viên hậu cần đưa thức ăn đến cười nói.

-Là Phong Hạo gọi người không vận tới đây từ sớm, chúng ta đều được thơm lây.

Phong Hạo vốn đã có nhân duyên khá tốt trong đoàn kịch thoáng cái hình tượng lại cao hơn mấy phần, trợ lý đĩnh đạc bước lên vỗ vai hắn.

-Wow, Phong công tử quả nhiên gia thế hiển hách, trời lạnh rồi, nhanh phất tay khiến Diệp thị đóng cửa đi.

Người đại diện nhét rau vào miệng cô.

-Ngậm miệng vào, Diệp thị đóng cửa cô ăn cái gì.

-Đương nhiên là theo chân Phong công tử lăn lộn rồi, nhanh kích động Lăng Lang đi ăn máng khác, tập thể chúng ta cũng đi theo. – Trợ lý nhai rau xà lách nhồm nhoàn nói.

-Nhưng Phong Hạo là nghệ sĩ của công ty nào? – Thợ trang điểm của Lăng Lang đột nhiên chen một câu.

Vấn đề này thoáng cái làm khó cả phòng, mọi người mắt to trừng mắt nhỏ, lại không ai có thể trả lời.

Ánh mặt mọi người đồng loạt bắn vào người đại diện của Phong Hạo đang cắm cúi ăn, bỗng nhiên thành tiêu điểm chú ý của mọi người, người đại diện trẻ tuổi bị dọa nuốt ực thức ăn trong miệng.

-Việc này, việc này… Kỳ thật Phong Hạo… Đến giờ còn là người tự do…

-Cậu là người tự do? – Trong một góc phòng khách, Lăng Lang cũng thấy bất ngờ.

-Đàn anh thấy lạ à? – Phong Hạo vừa hỏi vừa cúi đầu nhặt cà chua trong hộp cơm mình cho anh.

-Vì sao không ký?

-Chưa gặp được chỗ phù hợp. Đàn anh thì sao, ở Diệp thị thoải mái chứ?

Lăng Lang còn chưa tốt nghiệp đã ký hợp đồng với công ty quản lý, về sau xảy ra chuyện, chưa đến một năm lại thanh lý hợp đồng. Ngài Mạc giúp anh thanh toán tiền bồi thường hợp đồng, sau đó lại giới thiệu anh vào Diệp thị, ký một hợp đồng ảo.

Với bên ngoài anh là nghệ sĩ dưới cờ Diệp thị, trên thực tế chi tiêu cùng tiền lương của anh đều do ngài Mạc trả, anh không nhận quảng cáo hay người phát ngôn, mà ngay cả thù lao đóng phim ngài Mạc cũng chỉ rút một ít tượng trưng. Đương nhiên những điều này chỉ có người đại diện của anh với mấy quản lý cấp cao của công ty biết.

-Cũng không tồi. – Lăng Lang ậm ờ nói.

-Có suy nghĩ qua ăn máng khác không?

-Tiền bồi thường của tôi rất cao.

-Tiền bồi thường để tôi trả.

Lăng Lang ngước mắt nhìn hắn.

-Cậu muốn tôi nhảy đi đâu?

-Nhảy sang công ty của tôi.

-Cậu có công ty quản lý?

-Không có, – Phong Hạo nháy nháy mắt, -Chẳng qua nếu đàn anh muốn đến, tôi sẽ khiến nó có.

-Nếu tôi không muốn thì sao?

-Vậy tôi đây đến Diệp thị, cùng một chỗ với anh.

Lăng Lang cúi đầu nhìn cơm hộp đầy ắp của mình.

-Cậu không thích ăn cà chua à?

Phong Hạo hé miệng.

-Anh có thể nghĩ như vậy.

-Vậy vì sao cậu còn chở chúng từ xa tới đây?

Phong Hạo đánh trống lảng.

-Mấy hôm trước đàn anh đều không ăn gì.

-Cậu đã vì tôi, vì sao không nói với tôi?

Phong Hạo cười cười.

-Những việc tôi làm vì đàn anh nhiều hơn những gì đàn anh biết, nhưng tôi tốt với anh không phải vì muốn để anh biết.

3 thoughts on “Đợi anh nhìn lên – Chương 13

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s