[Phôi Tiểu Tử] – Chương 3


– Chương 3 –

Cậu nhỏ vừa đi đến cổng trường, tài xế đã biến mất không còn tăm hơi.

Tần Phong nhìn thấy Lâm Vãn giậm chân một chỗ, bộ dạng bị ức hiếp khóc không ra nước mắt vô cùng bi ai, nó nhếch mép cười đắc ý: Nhãi ranh! Để xem tao có quay mày như dế không!

“Đớt đặc! Mệ mày lăn qua đây cho tao! Hôm nay mày không gọi tao ba tiếng ‘ông nội’ thì đừng hòng bước qua khỏi cổng trường!”

Phàm là người nào đụng chạm đến hai chữ ‘nói đớt’ chính là đại nghịch bất đạo đối với Lâm Vãn. Nghe Tần Phong gọi cậu như vậy, đầu nhỏ thiểu não ngẩng cao, nhìn tên kia quát: “Cậu mới là đầu bò ế!”

Một câu này kích thích Tần ác bá quá nha, thằng nhóc bẩn thỉu mừng như vịt, kêu quang quác:

“Mày ngon, để tao cắt đứt lưỡi mày luôn!” Dứt lời, Tần Phong một tay kéo Lâm Vãn, quấn đai lưng quanh cần cổ thanh tú rồi dùng sức siết chặt: “Thè lưỡi ra! Để tao xem có đúng là thừa một khúc không!”

Lâm Vãn giãy không ra,Tần Phong xiết đai lưng ngày càng cao, cậu cố gắng rướn cổ nhón chân. Dù vậy, cậu bé bị ngạt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Tần Phong hung ác kéo cậu vào lòng, chuẩn bị kéo đầu lưỡi của quả dưa này ra xem.

Nói mặt cậu giống quả dưa không ngoa, làn da non mịn óng ánh dưới ánh mặt trời, xinh đẹp như búp bê.

Tần Phong không khách khí dùng ngón tay dính dầu máy quệt qua quệt lại lên khuôn mặt có thể miết ra nước kia. Nó vô cùng đắc chí cười hắc hắc nhìn Lâm Vãn hóa mặt mèo.

Đáng tiếc, Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau!

Tần Phong đùa bỡn khuôn mặt của cậu nhỏ vui vẻ ngất trời, không biết một đám lâu la ngậm thuốc lá xuất hiện phía sau mình.

“Thằng chó đẻ! Mày nghĩ mày trốn được à! Đánh anh em tao rồi sống yên sao? Không xem ông đây ra gì!”

Tần Phong quay lại, thằng này nhìn quen à nha! Hình như nó có choảng mấy thằng này vài hôm trước ở phòng game.

Lúc đó vì để đoạt máy chơi game “Bá chủ đường phố”, Tần Phong đã sát lá cà với chúng nó một trận.

Một thằng oắt trong đám có ai oán vài lời: “Mày đợi đấy! Anh đại của tao danh chấn thiên hạ khu này! Anh ấy sẽ xử đẹp mày!”

Tần Phong di gót chân lên tay thằng oắt đó, tung mấy xu game vừa cướp được, ngoác miệng cười: “Anh đại? Con chó gì dại hả?”

Đàn em đã ba hoa khoác lác về mình như vậy, thì thân làm anh đại không thể không lộ diện được.

Mấy thắng oắt rút từ thắt lưng ra “hung khí” tự chế. Một thanh ngắn lưỡi dao răng cưa, một đầu quấn băng keo dày làm tay cầm, độ dài vừa phải dễ dùng, thích hợp để đâm lẫn chém. Tuyệt đối phù hợp cho công cuộc giúp Trung Quốc giảm bớt nhân khẩu.

Tần Phong vô dụng sao? Nó ném con gà con Lâm Vãn sang một bên, quét mắt liếc từng đối thủ một, xắn tay áo rồi co giò… chạy!

Lưỡi dao kia tuy nhỏ nhưng lực sát thương để đời à nha. Hảo hán không chấp chuyện trước mắt, ông đây cũng không có hứng thú làm bia ngắm để đối thủ luyện dao.

Nhưng đối phương áp đảo quân số, chạy vài bước đã bị dồn vào ngõ cụt cạnh trường. Tần Phong thấy mình chạy không thoát, cởi áo ra quấn vào tay, cuốn lấy lưỡi dao trong tay đối phương.

Mấy thằng oắt như chó đói nhào vào Tần Phong, để lại lên tay và mặt nó vài nhát dao sâu.

Thằng oắt được xưng là anh đại nói: “Xông lên! Đè nó xuống, hôm nay bố mượn mặt nó rèn chữ!”

Có đứa hưởng ứng: “Viết “thằng chó” đi!”

Tần Phong kháng cự, mệ nó, mặt ông mà bị khắc chữ từ nay làm sao vùng vẫy trên giang hồ? Hôm nay dù thế nào cũng phải kéo một đứa chết thay!

Thình lình nó tóm lấy một lưỡi dao, nâng chân đá chí mạng vào đũng quần đối phương. Khi nó đoạt được lưỡi cưa, tay nó đã đầy máu.

Mấy thằng oắt kia trợn tròn mắt, đệt, không ngờ thằng này hổ báo vậy! Tận dụng lúc chúng nó chần chờ, Tần Phong lẻn đến bên cạnh anh đại, vung tay định đâm lưỡi cưa vào mắt lão đại trước mặt.

“Dừng tay!” Tiếng hét chưa dứt đã thấy mấy thầy cô chạy đến. Ở phía sau họ còn có một con gà con nho nhỏ lẽo đẽo đi theo.

Đám lưu manh thấy người lớn đến lập tức giải tán, anh đại cũng nhân cơ hội đẩy ngã Tần Phong đang ngồi vắt trên người mình, chạy mất.

Sau đó, Tần Phong không tránh được việc nghe cô giáo la mắng, bất quá Tần Phong ăn mày không sợ rận, vào lỗ tai bên trái cũng tuôn ra hết ở lỗ tai bên phải.

Tần Phong ra khỏi phòng y tế, tìm được Lâm Vãn đang cùng bọn con gái chơi đá cầu ở dưới cây đại thụ.

Gà con nhìn thấy bóng Tần ác bá, vội vàng rụt cổ.

Buổi sáng cậu chứng kiến tường tận màn tẩn nhau đặc sắc ấn tượng giữa Tần Phong và nhóm lưu manh. Nếu thầy cô không đến kịp, cậu tin hắn thực sự dám cắm lưỡi cưa máu me đó vào mắt đối phương.

Bản thân không biết mình đã đắc tội với cái dạng gì rồi, bây giờ mới biết cái gì gọi là hãi hùng nha.

“Gọi chú mày đấy! Điếc hả?”

Mấy bạn gái thoáng thấy bóng Tần ác bá đã mang cầu chạy trước, chỉ còn một mình Lâm Vãn đứng lẻ loi trong gió.

“Tao hỏi chú! Có phải chú mày là người đã gọi thấy cô không?”

Lâm Vãn cắn môi, di di mũi giày vải trắng trên đất, dưới ánh mắt diều hâu hung tợn, gật nhẹ đầu.

Khi thấy Tần Phong đánh nhau với đám kia, trong đầu cậu lóe lên ý gọi thầy cô đầu tiên. Ngày hôm qua cô giáo khinh miêu đạm tả giải quyết tranh chấp qua loa, bé ngoan vẫn canh cánh trong lòng.

Nếu tên kia hôm nay đã tái phạm hẳn cô giáo sẽ nghiêm khắc trừng trị hắn? Lúc này không mách cô thì còn đợi đến khi nào!

Ai ngờ, cô giáo mắng Tần Phong hai câu đã nản không đoái hoài đến nữa, Lâm Vãn rất chi là thất vọng a.

Tần Phong dùng bàn tay quấn băng trắng kéo Lâm Vãn lại, nhéo nhéo đôi má phúng phính của cậu.

“Đi! Bạn tốt này! Nhờ chú cả, nếu không hôm nay trên mặt ông đây thêm hai ba vết rồi! Tan học đi theo ông, ông mời chú đi cày game!”

Thái độ của Tần Phong dọa Lâm Vãn choáng váng nửa ngày, mắt tròn xoe ngơ ngốc nhìn Tần ác bá, hơn nửa ngày mới phun ra được mấy chữ.

“Tớ… Tớ phải về làm bài tập.”

“Không cho! Ông đây có lòng tốt cứu rỗi cuộc đời chú, nhìn chú kìa, tối ngày bám váy lũ con gái đá cầu nhảy dây, không chán à? Ông mang chú đi đánh game!”

Lâm Vãn lớn như vậy nhưng chưa từng có chiến hữu. Cậu nhỏ chuyển trường liên tục, sang trường mới cũng chỉ kết giao với bạn gái, chưa kịp làm quen với tiểu tặc tử nào đã vội rời đi. Cho nên dù không quá mặn mà Tần Phong nhưng quả thật máy game rất là hấp dẫn a!

Thế là, tan học Lâm Vãn quăng cặp xách ở nhà, chạy như điên đến chỗ hẹn cùng Tần Phong tranh bá anh hùng.

Ba Lâm mừng thầm: con trai mình đã bạn đồng lứa, tình bạn muôn năm.

Ông nào biết con trai mình đang chen chúc trong phòng game đông đúc, kiễng chân điều khiển Trung Quốc Trừu Nhi quyết đấu với Đại Hán Tô Liên (*) đâu cơ chứ!

(*) Đây là hai nhân vật hai bạn chơi:

chunli tolien

 .

.

_____________________

@tycoonscocoon1708: Ss vẫn nhớ lời hứa là cuối tuần, mà thật sự là ss bận quá. Hôm nay mới post được. Sorry em nha. Ss sẽ cố gắng hơn trong Tết này.

3 thoughts on “[Phôi Tiểu Tử] – Chương 3

  1. Uâyyyyy em cảm ơn ss nhiều lắmmm ạ ss đáng yêu quá huhu :”3 ss đừng áy náy nhé không em lại áy náy theo 😂 chương mới siêu dễ thương ss edit còn mượt ơi là mượt nữa :’) ss cứ từ tốn edit nhé em sẽ chờ ạ ( ^ω^ ) em chúc ss đón tết thật vui vẻ mạnh khoẻ lúc nào cũng thần quang khí sảng để edit thật hay nhaa ❤️ Em yêu ss nhiềuuu lắmmmmm hihi ss cố lên nhée 😙

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s