Hành lá – Chương 14


Chương 14:

Đến ngày mùng sáu đầu năm việc làm thêm của hai người kết thúc, cầm trong tay tiền lương hơn sáu trăm đồng tâm tình Đường Nguyên kích động đừng hỏi. Mỗi ngày 30 đồng, mệt mỏi nửa tháng, tuy nhớ đến là thấy đau eo nhưng dù gì là khoản tiền lần đầu cậu dựa vào sức lao động của mình kiếm được. Lại thêm tiền mừng tuổi của cậu, mụa cái di động một ngàn cũng đủ rồi.

Lúc cậu cầm tiền lì xì đến tìm Lâm Cảnh rủ đi mua di động, thiếu niên vẫn luôn không có ý kiến với việc này đột nhiên hỏi cậu:

-Cậu mua di động để làm gì?

Đường Nguyên sững sờ:

-Gọi điện.

-Gọi cho ai?

Đường Nguyên méo miệng:

-Cậu, mẹ… Bố?

-Nhà cậu có máy riêng, cậu cũng thường xuyên ở nhà, sau đó thì sao? – Lâm Cảnh nhướn mày.

Đường Nguyên không dám nhìn vào mắt hắn, cảm thấy rõ ràng tên này biết tâm tư của mình lại không muốn vạch trần.

Nói đến nói đi, không phải do tính sĩ diện ư.

Đầu năm này, trẻ con có thể cầm di động oai biết bao nhiêu, tuy số lần gọi điện ít đáng thương nhưng nghỉ giữa giờ hí hoáy những trò chơi ít ỏi song vẫn rất hấp dẫn, cũng đủ để đám bạn xung quanh nhìn mà thèm thuồng ghen tị.

Nhưng Lâm Cảnh không giống.

Điểm ấy Đường Nguyên cũng biết.

Tên kia không muốn nghe thấy tiếng điện thoại reo không ngừng trong căn nhà trống rộng mà không ai nghe, vì vậy mới cắt máy bàn. Tất cả mọi người muốn tìm cậu ấy, nhất định phải gọi di động.

Hơn nữa cậu nghe nói, người mẹ biến mất đã lâu của Lâm Cảnh từng gọi về nhà hắn một lần, có lẽ Lâm Cảnh cũng vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ cú điện thoại nào của mẹ mới mang di động theo người.

Sĩ diện của cậu với tâm tư của Lâm Cảnh, có thể so ư?

Vì vậy lúng túng đón nhận giáo dục phê bình của Lâm Cảnh.

-Nhưng nếu cậu không đồng ý, việc gì phải làm thêm với tớ… – Cậu không nhịn được lầm bầm.

-Kiếm tiền đi chơi, ngốc, – Lâm Cảnh cốc vào đầu cậu, -Cậu không phải luôn la hét muốn thăm thành cổ đấy ư, không có số tiền này sao cậu có thể nói đi là đi?

Thiếu niên đang cúi đầu lập tức có tinh thần, bổ nhào qua hỏi:

-Bao giờ? Đi thế nào? Đủ tiền chưa?

-Cứ tiết kiệm đã, mấy ngày nay tôi đang nghiên cứu tuyến đường, có lẽ đến ngày quốc tế lao động có thể khởi hành. – Khóe miệng Lâm Cảnh cong lên, thực tế thích dáng vẻ hớn hở ôm tay mình của cậu hơn.

-A! Tớ nghe lời cậu! – Mặc dù đối phương cũng không có kinh nghiệm xa nhà, nhưng chỉ cần có cậu ấy Đường Nguyên cảm thấy đi đâu cũng không có vấn đề. Dù sao bọn họ cũng là người lớn rồi.

Lâm Cảnh còn chưa nói gì Đường Nguyên đã kín đáo đưa phong bì đầy tiền cho hắn:

-Vậy cậu giữ giúp tớ, tự tớ cầm tiền nhất định sẽ tiêu hết.

Giao tài sản cho đối phương cần tín nhiệm rất lớn. Trẻ con không hiểu ý nghĩa của hành vi này, cho đến một ngày Đường Nguyên phát hiện trong ví ngay cả thẻ tín dụng cũng là thẻ phụ thuộc vào đối phương mới biết năm đó mình có quyết định sai lầm cỡ nào.

Sau khai giảng, Vinh Châu vẫn luôn tới làm phiền Lâm Cảnh, cũng không phải quá phiền phức nhưng luôn khiến Lâm Cảnh không thể không ngẩng đầu nhìn y, hoặc kinh ngạc, hoặc không kiên nhẫn, hoặc khó hiểu. Cuối cùng, ngay chính bạn học Vinh Châu cũng dần cảm thấy hình như mình hơi bám Lâm Cảnh quá rồi.

Bạn học Vinh Châu cảm thấy điểm này thì bị đả kích sâu sắc.

Y nghĩ lẽ ra mình phải chướng mắt kiểu học sinh ngoan như Lâm Cảnh mới đúng.

Ít nhất cái tên không hiểu chuyện như cậu ta, cũng không thích tham gia nhóm của mình, sao có thể để mình chú ý?

Bạn học Vinh Châu bị chính mình hù dọa, ngược lại im ắng một thời gian.

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Lâm Cảnh rõ ràng biết mình thích Đường Nguyên, thậm chí là yêu, nhưng hắn hoàn toàn không chú ý, ở ngay bên cạnh, có một người cũng nhen nhóm tình cảm không nên có.

Khi đó bọn họ quá đơn thuần, đơn thuần đến mức thích chính là thích. Tuy mất tự nhiên, lại chưa bao giờ có tâm tư khác.

Không có lòng độc chiếm đáng sợ.

Càng không có lòng phá hoại vì yêu sinh hận.

Bởi vì không có gì mới thuần khiết.

Sẽ không giống lúc trưởng thành, một câu chứa mười mấy hai mươi ý, trong từng suy nghĩ đều ngâm độc. Hoặc là tổn thương người khác, hoặc là, độc chết chính mình.

Học kỳ này trừ những việc đó thì đều gió êm sóng lắng niềm vui nối tiếp, bao gồm Lâm Cảnh lại lọt vào trận bán kết thi tiếng Anh quốc gia, lần đầu tiên Đường Nguyên vì giúp đỡ người khác mà được người bị hại tìm đến trường cảm ơn.

Ngày quốc tế lao động vừa đến, Đường Nguyên đeo trên lưng mấy vật phẩm phòng thân gõ cửa nhà Lâm Cảnh trong tiếng căn dặn của mẹ Đường, vô cùng hào hứng chờ đi chơi với đối phương.

Mở cửa lại không phải Lâm Cảnh, mà là Lâm Quốc Đống.

Nụ cười trên mặt Đường Nguyên cứng đờ, ló đầu nhìn qua khe hở tìm Lâm Cảnh.

-Lâm Cảnh không thể đi theo cháu. – Lâm Quốc Đống nhìn hành lý đã biết ý định của cậu, nói dứt khoát.

Đường Nguyên ngơ ngác, đang muốn hỏi vì sao chợt nghe trong phòng truyền ra tiếng gào thét của Lâm Cảnh:

-Liên quan gì đến ông! Tôi lập tức đi!

-Bố hiếm khi về nhà, mày lại muốn ra ngoài à! – Lâm Quốc Đống cũng mặc kệ người ngoài, quay lại rống lên với hắn.

Lâm Cảnh đã đeo balo, cười lạnh đứng sau lưng lão:

-Hiếm khi? Ai cần ông về? Cút về Thâm Quyến nhanh đi, đi cùng đứa con bé bỏng của ông ấy. Tôi không thích nghỉ lễ với cái mặt già của ông, cho tiền là đủ rồi, cho sự dịu dàng không có giá trị này là không cần thiết.

Tuổi càng lớn nói năng càng cay nghiệt, sắc mặt Lâm Quốc Đống tái nhợt, giơ tay chuẩn bị quăng xuống lại bị Đường Nguyên giữ lại:

-Đừng đánh! Đừng đánh! Cháu, cháu… Chúng ta ở nhà nghỉ lễ! – Đường Nguyên hét với người trong phòng.

Lâm Quốc Đống sững sờ, không ngờ đối phương sẽ khuyên con trai giúp mình.

Nhưng mặt Lâm Cảnh lại lạnh tanh, vẻ mặt khó chịu:

-Cậu làm gì đấy? Cậu muốn làm người hòa giải?

-Không không không, tớ, chồng dì cả tớ đến, không thoải mái. – Đường Nguyên tháo balo xuống ném vào phòng khách nhà họ, sau đó cầm tay Lâm Cảnh để hắn ra ngoài với mình:

-Chú, cháu với cậu ấy tâm sự, sẽ về ngay.

Lâm Quốc Đống thấy cậu đã ném balo vào nhà mình rồi, bấy giờ mới buông tay chặn cửa để cậu dẫn con trai cũng không mang theo thứ gì ra khỏi nhà.

Xuống đến tầng một, Lâm Cảnh hung dữ lườm người phía trước:

-Cậu làm gì thế? Vé xe đã đặt xong rồi, bây giờ lại nói không đi? Cậu nhiều tiền không có chỗ tiêu à? Hai ngày trước xếp hàng mua vé nhũn cả chân, quên rồi hả?

-Aizz, dĩ nhiên là tớ muốn đi. – Đường Nguyên xoa đầu rất chi là vô tội: -Thế nhưng, cậu nghĩ xem, cậu gây sự làm bố cậu tức giận, nhỡ tương lai ông ý không cho tiền thì làm sao? Hôm trước tớ xem tivi, có một tiết mục tọa đàm pháp luật, nói là người bố chỉ cần cho con trai sinh hoạt phí thấp nhất, không phạm pháp, nhưng con trai lại sống rất thảm. Tớ không muốn cậu như vậy.

Lâm Cảnh hừ lạnh:

-Ông ta không dám.

-Ai biết được? – Đường Nguyên lắc đầu, -Mẹ tớ nói với tớ, loại người như bố cậu ấy, lòng áy náy với cậu đã dùng hết rồi, có khi còn không nhận máu mủ ruột già đâu, hơn nữa bây giờ cậu còn chưa học đại học, nhỡ đâu ông ta làm thật thì đúng là công cốc. Mẹ tớ còn nói, nếu cậu thông minh hơn chút nữa, biết dỗ ngon dỗ ngọt để bố cậu đem tiền cho hết cậu, đừng cho thằng nhóc kia chiếm được cái gì, thì cậu đã không phải ngốc nghếch chịu khổ thế này.

Lâm Cảnh bị nói cho sững người, nhìn cậu:

-Cậu đúng là học được từ mẹ cậu không ít bản lĩnh.

-Mẹ tớ chính là một trong những nữ thủ lĩnh ở khu tập thể này, không có chút bản lĩnh sao được. – Đường Nguyên tuy nói vậy, tự bản thân cũng thấy là một đứa con trai làm vậy cũng chẳng có gì đáng để kiêu ngạo, sắc mặt hơi chuyển đỏ.

Tức giận từ từ bị hòa tan trong sự ngượng ngùng của cậu.

Lâm Cảnh đương nhiên hiểu đạo lý này, nhưng sự kiêu ngạo và quật cường khiến hắn khó mà cúi đầu.

Nhưng nếu Đường Nguyên đã nói, vậy thì nghe thôi.

Cậu ấy không muốn nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của mình, thì mình cũng sao cam lòng đẩy cậu ấy vào thế khó xử?

Kéo cậu đến một góc không ai nhìn thấy dưới hàng hiên, Lâm Cảnh áp đến làm Đường Nguyên nao nao, vô thức nhắm mắt lại để hắn dễ dàng hôn mình.

Từ rất lâu về trước, cậu đã không hỏi cậu ấy vì sao muốn hôn mình.

Cũng không nói vì sao mình không từ chối.

Họ đã bắt đầu học cách giả vờ, cũng học xong cách giấu tiếng tim đập với đối phương.

5 thoughts on “Hành lá – Chương 14

  1. Thích rùi kià.dễ thương quá. Mẹ của Đường Nguyên đúng là ải khó qua. Các bạn trẻ phải kiên trì nhá

  2. Reblogged this on Hell World and commented:
    Từ rất lâu về trước, cậu đã không hỏi cậu ấy vì sao muốn hôn mình.

    Cũng không nói vì sao mình không từ chối.

    Họ đã bắt đầu học cách giả vờ, cũng học xong cách giấu tiếng tim đập với đối phương.

    Thôi, bệnh Thanh Vũ, khỏi chữa :v để đấy mị nghĩ cách :))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s