Giường đôi màu tím – Chapter 23


Chapter 23.

Sáng sớm hôm sau Nhung Tử đứng dậy đi toilet, phát hiện Điểm Điểm đang nằm rạp trước cửa phòng ngủ.

Tối hôm qua nghe thấy có tiếng động lạ, Nhung Tử cũng có hoài nghi là Điểm Điểm đang cào cửa, nhưng lúc ấy trong phòng ngủ hai người đang hôn nồng nhiệt không có khả năng để ý chuyện bên ngoài. Đáng thương Điểm Điểm vô cùng hoảng sợ nghe tiếng sấm khủng bố ngoài cửa sổ cùng tiếng kêu kỳ quái trong phòng ngủ, nghe đến quá nửa đêm tinh thần cũng hoảng loạn luôn. Sáng sớm đầu óc mơ màng đi đường cũng lung lay, thấy Nhung Tử mở cửa vội xông vào phòng ngủ đi tìm chủ nhân dịu dàng kia.

Ai ngờ lại bị Nhung Tử xách lên, “Ngoan, anh ấy đang ngủ, đừng quấy rầy anh ấy.” Điểm Điểm hướng vào phòng kêu hai tiếng, thấy Nhan Cảnh ngủ rất thơm không để ý đến nó thì đành phải bỏ cuộc, cúi đầu im lặng để Nhung Tử ôm đi.

Nhung Tử vừa lúc muốn đi rửa mặt liền ôm nó đến toilet, nó không chịu yên cọ qua cọ lại vung móng vuốt loạn xạ trong ngực Nhung Tử. Nhung Tử không còn cách nào đành phải buông nó ra, nó vội vàng úp người lên bồn cầu đi ngoài.

Nhung Tử sửng sốt, lúc này mới hiểu ra, hóa ra nhóc con này sáng sớm chạy khắp nơi là đang tìm toilet. Xem ra chủ nhân Chu Tuệ Lâm trước kia dạy nó rất tốt, không đại tiểu tiện lung tung, tìm không thấy toilet chắc đã nhịn rất lâu rồi… Nhìn dáng vẻ ốm yếu của nó, Nhung Tử không nhịn được muốn vuốt đầu, Điểm Điểm quay ngoắt đầu đi không để ý tới cậu, Nhung Tử bất đắc dĩ đành phải quay lại phòng ngủ.

Tối qua hai người đều không khống chế được cảm xúc, rèm cửa cũng quên kéo. Lúc này, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ rọi thẳng lên mặt Nhan Cảnh, chiếu ra dáng vẻ dịu dàng khi say ngủ của anh. Lông mi anh rất dài, mũi cũng rất cao, làn da trắng nõn, khuôn mặt nhìn vô cùng nhã nhặn, chỉ là khóe môi hơi nhếch lên bán rẻ chủ nhân, hiện ra vài phần tà ác xấu xa.

Tư thế ngủ của anh cũng không tốt, chân tay xõa ra lười biếng, nằm như nào thoải mái thì nằm hoàn toàn mặc kệ chăn bị đá đi đâu, cũng không để ý ga giường bị nhàu thành một đống. Tư thế ngủ thích ý kiểu này vừa vặn khiến chăn rơi xuống eo, những dấu hôn trên người kia cứ thế phơi bày trước mặt Nhung Tử dưới ánh mặt trời. Từng vết từng vết dấu hôn màu đỏ hiện đầy toàn thân như là vừa bị làm nhục, nhìn thấy mà giật mình, nhưng lại có mùi vị gợi cảm kỳ lạ.

Nhớ tới cảnh tối qua ôm chặt anh lửa nóng tiến vào cơ thể anh, nhịp tim Nhung Tử lại mất khống chế, ánh mắt dịu dàng đảo qua người đàn ông ngủ trên giường. Cậu đi đến trước cửa sổ kéo rèm che ánh sáng cho anh, còn mình lại quay người nằm xuống giường, vươn tay nhẹ nhàng kéo anh vào lòng.

“Forever young… I’ll be forever young…”

Đột nhiên một hồi chuông điện thoại vang lên, phát ra từ chiếc điện thoại đặt cách đó không xa. Nhung Tử vội vươn tay tắt đi nhưng Nhan Cảnh vẫn bị tiếng chuông kia đánh thức. Người bị quấy rầy giấc ngủ cau mày khó chịu mở mắt, day day cái trán nhức buốt mơ màng hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Tám giờ.” Nhung Tử cười hôn lên trán anh, dịu dàng nói, “Anh ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm.”

Nhan Cảnh ‘à’ một tiếng, tự nhiên dựa vào lòng Nhung Tử, tìm một tư thế thoải mái nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Nhung Tử bị động tác như làm nũng kia đánh cho tim đập thình thịch, mặc dù biết Nhan Cảnh chỉ coi cơ thể cậu là gối ôm sống, nhưng bình yên ôm lấy anh như này vẫn khiến trong lòng Nhung Tử sôi sục. Có nén xúc động muốn hôn anh, thân thể hơi dịch để anh dựa vào thoải mái hơn.

“Forever young… I’ll be forever young…”

Tiếng chuông điện thoại làm người ta bực bội lại kiên nhẫn vang lên, Nhung Tử muốn vươn tay ra tắt thì Nhan Cảnh lại mở mắt ngồi dậy, “Đưa điện thoại cho tôi.” Nhung Tử đành phải đưa di động cho anh. Nhan Cảnh cầm lấy nhìn hiển thị trên màn hình, giọng điệu khó chịu nói: “bạch thiếu bác, tốt nhất cậu nên có chuyện rất quan trọng nói với tôi.”

bạch thiếu bác mỉm cười nói: “A Cảnh, hôm nay anh phải đến bệnh viện báo danh đấy.”

Nhan Cảnh ngơ ngác. Đáng chết, lúc trước đã nói với bạch thiếu bác là trung tuần tháng 9 sẽ đến khoa tâm lý bên viện Thế Tân nhậm chức, tối hôm qua đưa Nhung Tử về nhà rồi nhất thời xúc động mà giày vò đến nửa đêm, cũng quên luôn chuyện này.

“Hôm nay không phải mới ngày 10 tháng 9 sao?” Nhan Cảnh khẽ cong khóe môi, ra vẻ rất vô tội kiếm cớ, “Chẳng lẽ di động của tôi cài đặt sai ngày à?”

“Đã ngày 11 rồi.” bạch thiếu bác rất có kiên nhẫn, “Bây giờ anh tới luôn, được không?”

“Bây giờ à? Không tiện lắm.” Nhan Cảnh xoa xoa cái eo nhức mỏi, lại đấm đấm bả vai cứng đờ, thản nhiên nói, “Chiều tôi đi báo danh được không? Lần đầu tiên làm bác sĩ tôi thấy rất căng thẳng, cần làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Cho tôi thời gian một buổi chiều để điều chỉnh đi, cảm ơn.”

“…” bạch thiếu bác câm nín.

“Vậy cứ thế nhé, bye bye.” Nói xong cũng không đợi đối phương đồng ý đã cúp điện thoại.

Trong phòng ngủ đột nhiên im lặng, Nhan Cảnh quay đầu nhìn sang Nhung Tử. Nhung Tử cho rằng anh muốn nổi giận, vội vàng nặn ra một nụ cười ôn hòa. Không ngờ Nhan Cảnh cũng không tức giận, chỉ nhìn cậu một cái bình thản nói: “Lần sau đừng cố ý giơ chân ngáng tôi, tôi bị huyết áp thấp.”

“…” Chút tài mọn tối qua đã bị anh ấy nhìn thấu, Nhung Tử mặt dày cười nói sang chuyện khác, “Anh đói chưa, em đi làm gì đó cho anh ăn nhé.”

Nhan Cảnh thản nhiên nói: “Trong tủ lạnh không có đồ ăn.”

Nhung Tử vô cùng ân cần, “Không sao, để em xuống lầu mua. Anh muốn ăn gì?”

“Được rồi, đối diện có  cháo hải sản Ngân Kỳ.” Nhan Cảnh xoay người lấy trong ngăn kéo một chùm chìa khóa ném cho Nhung Tử, “Nếu cậu thích, tiện tay đánh một chiếc chìa khóa.”

– đánh một chiếc chìa khóa?

Ý của anh ấy là, mình có thể đến chỗ anh bất cứ lúc nào? Cầm chìa khóa là có thể ở chung rồi?!

Nhung Tử kích động đến mức ngón tay run lẩy bẩy, nắm chặt chùm chìa khóa kia kéo Nhan Cảnh qua hôn nồng nhiệt, sau đó mặt tươi như hoa quay người xuống lầu mua bữa sáng.

Nhìn bộ dáng vui vẻ của cậu Nhan Cảnh không nhịn được bất lực bóp trán, Nhung Tử quả nhiên vẫn còn rất trẻ, tính cách thẳng thắn của một đứa trẻ lớn xác, gặp chút chuyện đã vui thành như vậy… Nhưng, anh lại thích người đơn thuần như vậy. Mà ngay cả tiểu xảo thừa dịp không có điện vấp người anh cũng cảm thấy rất đáng yêu. Quả nhiên, lúc nhìn một người thuận mắt, người ấy làm cái gì cũng cảm thấy thích.

Aizz, mười năm kiên trì, hết thuốc chữa.

Nhan Cảnh bên oán trách ý chí mình không đủ kiên định, mơ mơ màng màng nhắm mắt lần nữa.

*

Nhung Tử xuống lầu mua một đống đồ ăn, ngoài bữa sáng cho Nhan Cảnh, còn đặc biệt tìm một quán thú cưng mua thức ăn cho Điểm Điểm. Bao lớn bao nhỏ xách một đống, sau khi lên lầu mới lấy chìa khóa vừa đánh xong mở cửa, cảm giác ấy phải gọi là quá khoan khoái dễ chịu.

Trong tay đã có chìa khóa, cảm giác liền khác hẳn…

Nhung Tử vừa đi vừa nghêu ngao hát, cất toàn bộ rau củ hoa quả đã mua vào tủ lạnh, quay về phòng ngủ thấy Nhan Cảnh vẫn nằm trong chăn ngủ như cũ. Tối hôm qua anh đã mệt lắm rồi, sáng sớm lại bị đánh thức nên hiển nhiên là chưa ngủ đủ, chỉ là giấc ngủ của anh nông, Nhung Tử vừa vào cửa anh đã cau mày mở mắt.

Nhung Tử đi đến ngồi xuống giường, thuận tay đặt cháo lên đầu giường, dịu dàng hỏi: “Anh muốn ăn luôn giờ không? Hay là ngủ tiếp, tỉnh ngủ rồi ăn?”

“Luôn đi, tôi đói rồi.” Nhan Cảnh ngồi dậy, khoác tạm áo ngủ đeo dép vào nhà tắm, Nhung Tử đi theo sau cùng anh vào, Nhan Cảnh quay đầu nhìn cậu, “Cậu cùng vào làm gì?” Dừng một chút, “Chẳng lẽ cậu còn muốn…”

Nhung Tử vội vàng lắc đầu thanh minh, “Buổi chiều anh còn phải đến bệnh viện, em vào mát xa giúp anh một lúc, còn nữa, em tiện thể mua thuốc…” Quơ quơ thuốc mỡ trong tay như để chứng minh mình nói thật.

“À.” Lúc này sắc mặt Nhan Cảnh mới dịu đi chút ít. Cũng không phải trong đầu anh đầy tư tưởng yêu đương, chỉ là kích động của người trẻ tuổi ở phương diện này quả thật làm người ta sợ hãi thán phúc. Nhung Tử hai mươi tuổi đúng là lứa tuổi hừng hực sức trai, có khi sáng sớm lại có phản ứng sinh lý, nếu như vậy có lẽ mình sẽ bị khênh vào bệnh viên bó bột thắt lưng rồi.

Nhung Tử rất cẩn thận xả nước ấm vào bồn tắm giúp anh, sau đó quay đầu nói: “Để em giúp anh tắm.”

Nhan Cảnh gật đầu, cởi áo ngủ nằm vào trong bồn. Dù sao tối qua chuyện thân mật hơn cũng làm rồi, người hơn ba mươi cũng không cần thẹn thùng, Nhan Cảnh thoải mái thả lỏng cơ thể làm Nhung Tử theo giúp cũng không khỏi đỏ mặt. Tên này tối qua chiếm lợi nhiều như vậy, bây giờ dịu dàng chăm sóc cũng là điều nên làm.

Thanh niên bóp đầu gội đầu lên tóc anh rồi nhẹ nhàng xoa bóp, động tác rất dịu dàng, lực ngón tay cũng khống chế rất tốt, có phần giống thợ mát xa trong quán cắt tóc. Nhan Cảnh được cậu hầu hạ rất thoải mái, hai mắt không khỏi híp lại. Tóc đã nhanh chóng gội xong, thanh niên lại giúp anh tắm thân thể, ngón tay qua lại mát xa trên lưng một lúc, Nhan Cảnh cảm thấy cơ bắp đau nhức ở eo được cậu mát xa đã thoải mái hơn rất nhiều.

Một lần tắm mất nửa tiếng, từ đầu đến chân đều được thanh niên dốc lòng chăm sóc, cuối cùng lại lật sấp người trong bồn, được cậu đấm vai, xoa bóp phần eo cứng ngắc. Ngay cả chỗ riêng tư phía sau cũng bị cậu duỗi ngón tay vào rửa một lần, còn thoa một lớp thuốc mơ.

Nhan Cảnh đột nhiên thấy cảm giác được người khác chăm sóc rất tốt.

Tắm xong đi ra, Nhan Cảnh tinh thần thoải mái ngồi trong bếp, Nhung Tử sẽ cho cháo hải sản vừa mua vào lò vi sóng quay cho nóng, trong lúc chờ cháo nóng cậu lại đi chuẩn bị thức ăn cho mèo, ôm Điểm Điểm vào bếp luôn. Điểm Điểm vừa thấy Nhan Cảnh liền nhảy vào lòng anh, Nhan Cảnh mỉm cười ôm nó vào ngực, cầm bát thức ăn Nhung Tử đã trộn xong, dùng thìa nhỏ đút từng miếng cho nó.

Điểm Điểm ở trong lòng Nhan Cảnh thì vừa nghe lời vừa ngoan ngoãn, nhưng ở trước mặt Nhung Tử thì xù lông cào loạn xạ, Nhung Tử cũng rất bất đắc dĩ với bài xích trắng trợn của nó. Hai người một mèo, cùng bên nhau ngồi quanh bàn ăn dùng bữa sáng, hình ảnh có vẻ hơi quái lạ, nhưng lại rất ấm áp.

*

Bữa sáng mới ăn được nửa, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chìa khóa chuyển động.

“Có người đến?” Nhung Tử kinh ngạc nhìn về phía Nhan Cảnh, đã thấy sắc mặt người kia có chút khó coi.

Cửa nhanh chóng bị mở ra, người phụ nữ mặc bộ váy liền màu đen bị khung cảnh trong phòng làm giật mình đứng sững tại chỗ. Nhưng chị lập tức bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Nhan Cảnh đang mặc áo ngủ, “A Cảnh, em chơi điên quá rồi đấy, dám đem người về nhà?”

“Hai, đừng nói lung tung.” Nhan Cảnh hờ hững ngắt lời chị, “Giới thiệu một chút, người này là người em đang hẹn hò.”

Nhung Tử lập tức hiểu ý, quay lại cười lễ phép, “Chào chị Nhan, em là bạn trai của anh ấy, Nhung Tử.”

“…” Nhan Như có vẻ bị hoảng sợ, sau một lúc lâu mới liếc nhìn Nhan Cảnh khó hiểu, “Em chơi thật à?”

Nhan Cảnh húp một ngụm cháo, mỉm cười nói: “Đây không phải điều hai hi vọng à? Mấy hôm trước còn ra sức khuyên bảo khích lệ em tìm bạn trai qua lại ổn định, sao bây giờ em tìm được rồi hai lại có vẻ như gặp phải quỷ vậy.”

Nhan Như không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua Nhung Tử đang ngồi bên cạnh. Trên mặt thanh niên vẫn là nụ cười nhẹ như trước, thái độ đúng mực, sau khi giới thiệu xong ánh mắt hắn vẫn tiếp tục để trên người Nhan Cảnh ở đối diện, dường như cũng không để ý đến cách nhìn của người chị gái đột nhiên xuất hiện này với hắn.

Nhan Cảnh thấy chị cau mày không nói gì, ngẩng đầu khó hiểu: “Hai tìm em có chuyện gì à?”

Nhan Như im lặng một lúc mới nói: “Bố mẹ về rồi, cuối tuần này em cũng đến chỗ chị, mọi người cùng gặp nhau. Hôm nay chị tới thuận tiện lấy chút tài liệu, lần trước để ở phòng sách quên mang đi.”

“À, hai lấy đi.” Nhan Cảnh tiếp tục húp cháo, trên mặt vẫn điềm nhiên như không có gì, còn ngẫu nhiên mỉm cười trêu chọc chú mèo trong lòng, nhưng Nhung Tử lại phát hiện lưng anh có vẻ cứng đờ mất tự nhiên.

Không nhịn được nhẹ nhàng nắm chặt tay anh, lo lắng hỏi: “Chị gái anh…”

“Không có gì, những chuyện này cậu không cần xen vào.” Nhan Cảnh đột nhiên ngắt lời cậu.

Nhan Như đúng lúc bước ra phòng sách, trong tay cầm tập tài liệu đi đến bên bàn ăn, thuận tay đặt chìa khóa lên bàn, lạnh lùng nói: “Nếu cậu đã ở chung với người khác, chị cầm chìa khóa nhà cậu cũng bất tiện, trả lại cho cậu.”

“Ừ.” Nhan Cảnh gật đầu, “Chuyện này đừng để bố mẹ biết vội.”

“Yên tâm, chuyện của cậu chị không muốn lắm miệng.” Nhan Như lại liếc nhìn Nhung Tử, lúc này mới xoay người bỏ đi. Nghe tiếng giày cao gót của chị gõ lên sàn nhà, không hiểu sao Nhung Tử lại thấy tinh thần hoảng hốt.

Không biết tại sao, cảm giác trong ánh mắt sắc bén của Nhan Như nhìn cậu có cảm xúc phức tạp khó nói rõ. Mà Nhan Cảnh lại không hề giải thích gì về chuyện này, sau khi tiễn chị gái đi liền thản nhiên nói: “Thời gian không còn sớm, cậu cũng về đi.”

Nhung Tử nhẹ gật đầu xoay người đi ra ngoài, lúc đi tới cửa lại quay đầu, dường như cậu nhìn thấy vẻ bình tĩnh Nhan Cảnh cố chống đỡ đã dao động trong chớp mắt, ngón tay vuốt mèo như đang run rẩy rất nhẹ.

Nhung Tử rất muốn đi qua ôm anh hỏi anh vì sao, lại thấy anh ngẩng đầu lên đã lập tức thay khuôn mặt tươi cười vô tâm vô phế, “Tôi còn phải chuẩn bị đến bệnh viện, cậu về đi, hôm nào gặp lại.”

“Được.” Nhung Tử đành phải quay người ra cửa.

Không biết là trùng hợp hay xui xẻo mà cậu phải đứng chờ thang máy rất lâu, muốn đổi sang đi thang bộ thì vừa đẩy cửa lại thấy Nhan Như đang dựa vào tường trong lối đi nhỏ chỗ thang bộ, cầm di động nói gì đó với đầu kia điện thoại. Ngón tay chị nắm điện thoại đến trắng bệch, tuy ra sức giữ bình tĩnh nhưng không giấu được thanh âm run rẩy.

“Anh điều tra cho tôi một người tên Nhung Tử… Tôi cần tất cả thông tin của cậu ta… Đúng, tất cả từ nhỏ đến lớn… Chuyện này đừng để bất cứ ai biết, kể cả Nhan Cảnh.”

Nói chuyện điện thoại xong chị liền dựa vào tường thở, sắc mặt trắng bệch, ngón tay ép vào ngực bình ổn hô hấp. Lúc lâu sau, chị rốt cuộc lấy lại bình tĩnh, bình thản xoay người xuống tầng.

Tiếng giày cao gót gõ trên đất theo quy luật dần đi xa, Nhung Tử trốn trong góc lại nhíu chặt mày.

Cậu không biết vì sao Nhan Như phải điều tra mình, cũng không biết vì sao Nhan Cảnh lại đổi sắc mặt sau sự xuất hiện của chị gái anh, cậu chỉ đột nhiên thấy sợ hãi. Sợ hãi chênh lệch từ đầu vẫn tồn tại giữa cậu với Nhan Cảnh, sẽ phóng đại vô hạn trước mặt sự thật.

5 thoughts on “Giường đôi màu tím – Chapter 23

  1. Mình có hơi đòi hỏi quá đáng nhưng mình mong là bạn có thể dịch nhiều một chút. Chớ mình thấy hồi tháng 7 có chương 7. Đến bây giờ mới thêm được đến chương 22. Đọc kiểu vậy tò mò muốn chết. Mình thích truyện này lắm. Cũng cảm ơn bạn đã dịch nhé. Chúc bạn Tết vui vẻ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s