Đợi anh nhìn lên – Chương 11


11. Màn thứ mười một: Giao dịch…

Trong nháy mắt Lăng Lang cảm thấy chân như nhũn ra suýt nữa đứng không vững, không thể không tựa vào ngực Phong Hạo, thở hổn hển cả buổi mới thở lại bình thường.

-Thế nào, có phải thoải mái hơn so với tự mình trốn trong toilet giải quyết không? – Phong Hạo cười cợt nói.

Lăng Lang đột nhiên thấy may mắn bây giờ mắt mình bị che kín, nếu không nhất định anh không biết nên đối mặt với trêu chọc của Phong Hạo như thế nào. Hóa ra mình đã sớm không còn bí mật trước mặt người này.

Nhiệt độ cơ thể Phong Hạo biến mất khỏi người anh, không lâu sau trong phòng tắm vang lên tiếng nước. Sau khi nước tắt lại là yên tĩnh ngắn ngủi, tiếp đó còng da trên cổ tay Lăng Lang được cởi ra.

Khi miếng vải che trên mặt được gỡ xuống Lăng Lang phản xạ nhắm mắt lại, đợi một lúc thích ứng mới chầm chậm mở ra, sau khi nhìn rõ điều đầu tiên là cúi xuống kiểm tra cổ tay của anh.

-Yên tâm đi, những đạo cụ này rất an toàn, tôi sẽ không để anh có vết thương đi quay phim đâu. – Phong Hạo thoáng cái đã đoán được băn khoăn của anh.

Lăng Lang thở phào, lại đưa tay cởi vòng đeo trên cổ, nhưng tháo thế nào cũng không được.

-Cái này… – anh không thể không lên tiếng bảo Phong Hạo.

-Đừng phí sức nữa, đây là chất liệu đặc biệt, chỉ có tôi mới mở được.

-Cởi ra cho tôi.

-Ừm, sáng mai sẽ cởi.

-Cái gì? – Lăng Lang trợn mắt nhìn hắn khó tin.

-Đêm nay ở lại đây ngủ chứ, – Phong Hạo lại ôm lấy anh, -Yên tâm, tôi sẽ không động vào anh, chỉ đi ngủ bình thường thôi.

-Cậu đang hỏi ý kiến tôi à? Tôi có quyền lựa chọn không?

Phong Hạo gác cằm lên hõm vai anh lắc đầu.

-Không có.

Hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung.

-Trừ khi anh không ngại ngày mai xuất hiện trước mặt mọi người với cái dạng này.

Lăng Lang biết Phong Hạo nói nghiêm túc, không để cho anh bất cứ cơ hội từ chối nào, anh nhìn quần áo rơi lả tả trên đất.

-Áo ngủ của tôi vẫn còn ở phòng.

-Cứ thế này là được rồi, không cần áo ngủ.

-Không mặc quần áo tôi không quen.

Phong Hạo xoa đầu anh.

-Anh đi tắm trước, hay là chờ tôi tắm xong mới tắm?

Lăng Lang tức quá bật cười, trong nụ cười chứa sự trào phúng.

-Vì sao cậu không trực tiếp bắt tôi cùng tắm với cậu?

Phong Hạo cũng cười, hắn lắc đầu.

-Còn chưa được.

Lúc Phong Hạo bước ra phòng tắm Lăng Lang đã nằm trên giường giả bộ ngủ rồi, Phong Hạo ôm anh vào lòng hôn lên trán anh, ngoài cái đó thì đúng như hắn đã hứa hẹn, không hề làm bất cứ hành động nào vượt rào với Lăng Lang.

-Ngủ ngon, bé cưng. – hắn ghé vào bên tai Lăng Lang khẽ nói, người sau chỉ coi như không nghe thấy.

Lăng Lang vốn tưởng rằng đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ, ai ngờ nằm trong ngực Phong Hạo mơ mơ màng màng ngủ mất, ngay cả ngủ lúc nào cũng không nhớ.

Nửa năm nay giấc ngủ của Lăng Lang vẫn không tốt, luôn mơ nhiều dễ tỉnh, không thể tưởng được đêm nay lại ngủ một giấc tới hừng sáng, còn bị máy bàn trong phòng Phong Hạo đánh thức.

Lăng Lang mơ mơ màng màng tỉnh lại, lúc này mới phát hiện mình lại ngủ say bên cạnh một người cần đề phòng như vậy. Phong Hạo không cho phép anh mặc quần áo, chính mình lại mặc kín như vậy, hơn nửa trên cổ đeo vòng cổ, quả thật cho anh ảo giác chủ nhân và sủng vật.

Máy bàn vang lên không ngừng, Phong Hạo vươn tay ấn xuống nút hands-free.

-Ai đấy?

-Là tôi, – đầu kia điện thoại là người đại diện của Phong Hạo, -Trời mưa nên cảnh quay hôm nay đổi thành trong phòng.

Lăng Lang phản xạ nhìn ra cửa sổ, tấm rèm dày đặc che khuất tầm mắt của anh, không nhìn thấy thời tiết bên ngoài.

-Cảnh nào?

Trong điện thoại hình như có tiếng lật kịch bản.

-Màn thứ bảy, cảnh thứ ba.

Lăng Lang nghe vậy biến sắc, Phong Hạo ngược lại cười cực kỳ thỏa mãn.

-Biết rồi. – Hắn tiện tay tắt nút hands-free, xuống giường đi đến cửa sổ kéo rèm ra một góc.

Lăng Lang cũng nhìn thấy bên ngoài mưa rất to, hiệu quả cách âm trong phòng quá tốt khiến trong ngoài biến thành hai thế giới, người trong phòng lại không hề phát hiện.

-Xem ra ngay cả ông trời cũng giúp tôi, – Phong Hạo cảm thán, -Vốn cho rằng chỉ có duyên phận một đêm với đàn anh, bây giờ tôi đoán là không phải rồi.

Lăng Lang vô lực ngã xuống giường, môi cũng không muốn nhúc nhích.

-Xem ra đàn anh không có lòng tin với sức tự chủ của mình, tôi có thể hiểu được, lần này áo tù làm quả thật quá mỏng, tôi cảm thấy anh hoàn toàn có thể đi phê bình tổ trang phục.

-Nhưng trước đó… Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì đúng là không xong rồi.

Phong Hạo lấy trong hộp ra thứ đã lấy từ chỗ Lăng Lang.

-Lời thoại trong kịch bản bây giờ nên viết đến câu nào?

Lăng Lang nhắm mắt.

-Xin cậu đeo lên cho tôi.

Lăng Lang không để ý quần áo mặc tối qua, đi thẳng vào phòng tắm của Phong Hạo lấy một chiếc áo tắm.

-Tôi phải về thay quần áo.

-Ừ, tôi chờ anh.

Lăng Lang vừa mở cửa liền thấy người đại diện đang gõ cửa phòng anh.

Người đại diện thấy Lăng Lang vừa sáng sớm đã mặc áo tắm đi ra phòng Phong Hạo, con mắt suýt nữa lòi ra.

-Sao vậy?

Người đại diện máy móc đáp lại.

-Gọi di động cho cậu thì tắt máy, máy bàn cũng không có ai nghe, tôi tới để thông báo cho cậu, ngoài trời…

-Trời đang mưa, đổi quay trong phòng à? Tôi biết rồi.

Cho đến khi Lăng Lang vào phòng, cửa cạch một tiếng đóng lại trước mặt người đại diện thì hắn mới tỉnh ngộ, mẹ nó cái này cũng gọi là có chừng mực? Nếu không có chừng mực có phải hai người có cả con rồi không hả?

Cửa phòng Phong Hạo khép hờ, người đại diện giả vờ như đi ngang qua nhìn vào trong, cửa lại thoáng cái mở ra.

-Chào buổi sáng. – Phong Hạo mỉm cười chào hỏi hắn.

Người đại diện co rút khóe miệng.

-Chào buổi sáng.

-Đến kiểm tra phòng?

-Cậu cũng nên biết chừng biết mực một chút. – Người đại diện nhỏ giọng căm giận.

Phong Hạo không để ý cười với hắn.

-Quần áo đàn anh ở chỗ của tôi, đợi lát nữa làm phiền anh gọi phục vụ giặt giúp anh ấy được không?

Lúc Lăng Lang với Phong Hạo đến trường quay, nhân viên công tác đã chuẩn bị sẵn sàng, mười mấy diễn viên quần chúng cũng đã vào vị trí, có hơn nửa là người ngoại quốc, mỗi người dáng vóc khôi ngô, cơ bắp rắn chắc, râu tóc rậm rạp, rất nhiều người còn có hình xăm.

Lăng Lang đứng trên tầng hai ngục giam nhìn xuống, Phong Hạo đột nhiên xuất hiện sau lưng anh.

-Nhìn bọn hắn, lại nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra trong lát nữa cũng rất chờ mong đúng không?

Từ lúc hai người rời khách sạn Lăng Lang chưa nói với Phong Hạo một câu, nhưng người sau lại không hề ngại tự nghe tự nói.

Hắn đến bên cạnh Lăng Lang, so hai tay xuống tầng dưới mô phỏng động tác lấy khung cảnh của máy ảnh.

-Sân khấu này, những diễn viên này, nếu đổi thành hiện trường quay phim GV thì cảnh ấy chắc chắn rất kích thích, anh cũng nhất định nghĩ như vậy.

Phó đạo diễn bắt đầu gọi các diễn viên vào vị trí, Phong Hạo vỗ nhẹ lên lưng Lăng Lang.

-Đi thôi, nhân vật nam chính của tôi.

Lăng Lang vòng tay hất cái tay đang không an phận vuốt ve sau lưng mình.

-Đừng đụng vào tôi!

-Ô! – Tù phạm sỗ sàng lè lưỡi liếm lên chỗ bị Lăng Lang đánh trên mu bàn tay, -Hóa ra gà giò còn biết thẹn thùng à.

Người xung quanh cười vang, mỗi người đều vươn tay ác ý sờ lên người Lăng Lang, Lăng Lang ngăn được cái này lại không chặn được cái kia, bị ép phải liên tục lùi về sau. Nhưng dù lùi đến chỗ nào cũng đều có người, vòng vây dần thu hẹp lại, cuối cùng vây Lăng Lang vào giữa.

-Các người đừng tới đây! – Lăng Lang hoảng sợ kêu lên.

Tù phạm dẫn đầu cười cợt nói:

-Đừng sợ, mọi thứ luôn luôn có lần đầu tiên, tất cả mọi người sẽ hết lòng thương cưng.

Ngay lúc hắn đang nói chuyện có người từ sau ôm cổ Lăng Lang, Lăng Lang không hề nghĩ ngợi cúi đầu cắn, người bị cắn đau hét lên.

Lăng Lang tranh thủ lực giam của hắn lỏng ra thúc cùi chỏ đẩy lùi người phía sau, lại cho người phía trước định bắt lấy anh một đá.

Nhưng trong vòng vây đông người, phản kháng như vậy rõ ràng chỉ là phí công. Chân Lăng Lang đá ra bị người khác túm lấy cổ chân, lập tức cánh tay cũng bị người ép quặt ra sau lưng, anh ra sức vặn vẹo giãy giụa lại chỉ đổi lấy trấn áp càng bạo lực.

-Mẹ mày! – Tù phạm bị cắn bụm lấy dấu răng trên cổ tay chửi ầm lên, -Dám cắn tao? Tháo khớp cằm của nó cho tao, bẻ gãy răng của nó, ông đấy muốn thao cái miệng của nó!

Lăng Lang ra sức chống cự, mọi người thấy anh đã là cá nằm trong chậu nên cũng không dùng sức như lúc đầu, thỉnh thoảng còn cố ý thả anh một lần, trêu chọc anh hai cái rồi lại bắt được, rất giống con mèo vờn con chuột trong lòng bàn tay.

Theo một tiếng xoẹt, áo tù trên người Lăng Lang bị xé rách, đám người lập tức ào lên tiếng hoan hô hưng phấn, nhanh chóng có người định túm quần của Lăng Lang, bị Lăng Lang dùng hết sức đá ngã. Người bị đánh trúng lại bắt đầu chửi rủa, thành trì của Lăng Lang cũng dần thất thủ.

Đám tù nhân vây xem trên lầu thấy tình hình phát triển đến cao trào cũng nhao nhao rú lên, càng không ngừng đập xuống lan can. Hormone nam tính cả khu bị trận đánh kịch liệt này nhóm lên, đặc thù nam tính của mỗi người đều rục rịch.

Lăng Lang ngẩng đầu liền thấy Phong Hạo đang khoanh tay thong dong dựa vào lan can tầng hai, trên mặt là vẻ hứng thú chờ xem anh bị mọi người sàm sỡ. Lăng Lang nhìn thấy hắn như người chìm trong nước nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

-Anh đã nói anh sẽ giữ cho tôi an toàn! – Lăng Lang gào lên với Phong Hạo.

-Đúng vậy, – Phong Hạo gật đầu không hề phủ nhận, -Nhưng tao chưa nói sẽ giữ trinh tiết cho mày.

Người phía dưới nghe Phong Hạo nói vậy liền phá lên cười.

-Ngay cả bạn cùng phòng cũng không cứu mày, tao khuyên mày nên ngoan ngoãn nghe theo đi.

Lăng Lang lại hất tay một người ra.

-Anh giúp tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được!

-Nói lời giữ lời?

-Nói lời giữ lời!

Phong Hạo nháy mắt ra hiệu, người phía dưới tuy lộ vẻ thất vọng nhưng vẫn thả Lăng Lang ra. Trong khu vực này Phong Hạo có địa vị tối cao, lời hắn nói không ai dám vi phạm, người của hắn đương nhiên những người khác cũng không dám chạm vào.

Lăng Lang tạm thời được an toàn nhưng đề phòng trong mắt vẫn còn, vừa thở dốc dồn dập vừa lia ánh mắt chứa địch ý xung quanh. Sau khi tin chắc bọn hắn sẽ không ra tay với anh nữa mới luống cuống chỉnh lại quần áo nhếch nhác trên người, cẩn thận lùi từng bước thoát khỏi vòng vây.

Lăng Lang lùi đến khu vực an toàn, ngẩng đầu nhìn Phong Hạo trên tầng hai, Phong Hạo hất đầu với phòng giam sau lưng, khuôn mặt Lăng Lang lại căng thẳng.

Lại có phạm nhân không sợ chết mà huýt gió, thấy Phong Hạo không tức giận lại có thêm người tham gia, trong những tiếng huýt sáo chói tai Lăng Lang bước từng bước về phòng giam của mình.

Cảnh cuối cùng của cảnh phim này là ga giường màu trắng treo cao, ám chỉ nơi đây đang xảy ra giao dịch bí mật.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s