Cottage Cheese – Chương 3


Chương 3: Di ngôn của người chết

Sáng và tối, ngày và đêm, đều là một đôi song sinh hoàn toàn khác nhau. Là sáng, đến từ bóng tối, hay là bóng tối sinh ra từ ánh sáng?

“Giữa hữu hạn và vô hạn, chúng ta nếu như không thể nắm giữ được vô hạn liền nghĩ phương pháp có được hữu hạn. Nhưng thế nào là hữu hạn? Vô hạn lại có thể tương đương với bao nhiêu hữu hạn? Trên thực tế, hữu hạn là cứ điểm cho vô hạn kéo dài.”

Đây là một câu nói của một trợ giáo triết học được xưng là một trong mười nhân vật khủng bố nhất trường năm đó đã nói qua, sau này được các sinh viên của các khoa đổi thành rất nhiều phiên bản.

Ví dụ như khoa kinh tế học — “Giữa tiền tài hữu hạn và vô hạn, nếu không thể nắm được vô hạn, vậy nghĩ phương pháp có được hữu hạn, hữu hạn dần tích tụ lại, chung quy sẽ trở thành vô hạn.”

Mà khoa tâm lý lại đổi thành như vậy — “Giữa kẻ điên vô hạn và người bệnh hữu hạn, khi vô hạn trở thành hữu hạn thì kẻ điên được xem như người bệnh, cho nên, ngược lại, chúng ta phải làm cho tất cả kẻ điên, một ngày nào đó đều biến thành người bệnh của chúng ta.”

Nhưng vô hạn trên thế giới cực kỳ nhiều, chúng ta thật sự có cách nào hoặc là nói có thể làm ‘hữu hạn’ đều hóa thành ‘vô hạn’ hoặc làm ‘vô hạn’ hóa thành ‘hữu hạn’ không? Không, sự thật luôn luôn nói cho chúng ta biết, đừng quá mức tin tưởng bản thân mình thật sự có thể nắm giữ tất cả…

“Này, hai người các cậu, cơm tôi mời hai cậu ăn, rượu tôi cũng mời hai cậu uống, đã đến lúc nói cho tôi biết cái chìa khóa kia sao lại rơi vào tay hai cậu chứ?”

Ngồi bên quầy bar trong quán bar của một nhà hàng năm sao, Wayne rốt cuộc không thể nhịn được mà bạo phát.

“Wayne học trưởng, sao anh có thể hung dữ với người ta như vậy… Nếu người cầm chìa khóa này đều sẽ chết vậy thì người ta với tiểu Hàn có thể sẽ trở thành người bị hại tiếp theo… Anh không phái người đến bảo vệ người ta thì thôi, lại còn hung dữ như vậy…” Vision dùng giọng gay có thể làm cho người khác dựng đứng cả lông tơ, da gà rơi rụng đầy đất nói, vừa nghiêng thân thể dựa lên người tôi.

Hiểu ra hắn muốn làm gì, tôi rất hợp tác thuận thế ôm hắn vào trong lòng. “Ai… Xem ra chúng ta phải anh tài sớm thệ rồi… Bởi vì ngài cảnh sát căn bản không nghĩ tới việc quan tâm đến an toàn nhân thân của chúng ta, đầy đầu chỉ có chìa khóa, chìa khóa… Vis… Chúng ta tốt nhất nên chấp nhận đi…” Cầm tay Vision, tôi rất tự nhiên hợp tác với hắn cùng diễn Song Hoàng — cùng hắn nhìn nhau, vẻ mặt cùng tư thế mặt đối mặt của hai người giống như đúc bộ dáng một đôi uyên ương đang yêu nhau say đắm lại gặp phải rủi ro trong điện ảnh.

“Vì sao mệnh của chúng ta lại khổ như vậy chứ… Tiểu Hàn…”

“Cut!!!” Wayne nhịn không nổi nữa hét lớn một tiếng. “Hai cậu có để yên hay không hả?! Ngại bây giờ còn chưa đủ mát mẻ sao?” Một tiếng sư tử hống này của anh ta đương nhiên thu hút ánh mắt ‘yêu mến’ của không ít khách hàng cùng nhân viên phục vụ.

Chỉ thấy anh ta đỏ bừng mặt ho khan vài tiếng, lập tức nhỏ giọng trừng mắt nhìn ta với Vision nói. “Chơi đủ chưa? Có thể nói rồi chứ? Hả?”

“Khụ khụ… Được rồi.” Nén xuống xúc động muốn cười phá lên, tôi cố gắng dùng biểu tình nghiêm trang trả lời anh ta. “Cái chìa khóa kia là tôi nhặt được đêm qua.”

“Chỉ có chìa khóa, không có thi thể?” Wayne nhíu mày hỏi tôi, vừa trừng mắt với Vision đã sớm nhào lên quầy bar cười to không ngớt.

Thật vất vả mới nín được tiếng cười, Vision ngẩng đầu lên chen vào nói. “Đó là thứ duy nhất mà người được Hàn nhặt được tối hôm qua mang theo… À, đúng rồi, còn có một chiếc hòm cổ dùng để đựng chiếc chìa khóa kia.”

“Đúng rồi, Wayne, chìa khóa trong tay mấy cỗ thi thể kia có dùng cái gì để đựng hay không?” Tôi hỏi.

“Không có, đều trực tiếp nắm chặt trong tay.” Lúc này, Vision lại cố nín không bật cười, Wayne lại đá một phát vào cẳng chân của hắn.

“…” Vì sao mấy chìa khóa khác không có cái gì đựng? Mà khi tôi nhìn thấy quý ngài mất trí nhớ kia anh ta lại không nắm chìa khóa trong tay?… Nếu đây là thủ đoạn giết người hoặc là đại biểu cho một loại ý nghĩa nào đó, vậy người bị giết hẳn là phải cùng giống nhau ở điểm này mới đúng chứ… Vì sao chỉ có duy nhất người tôi nhặt được là khác nhau?… Là phạm nhân không có đủ thời gian?… Hay là lúc ấy đã xảy ra bất ngờ gì đó mà tên sát nhân không thể tưởng được?… Hay là…

“Này, Hàn? Sao lại ngẩn người thế?” Vision hích tôi một cái, làm cho tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới phát hiện Wayne đã đi rồi.

“Wayne đâu?”

“Đi WC rồi. Cậu suy nghĩ cái gì vậy?” Vision nhìn tôi nghi ngờ.

“Không có gì… Anh ta trở lại rồi.” Từ rất xa đã nhìn thấy Wayne đang bước đến đây, vẻ mặt ngưng trọng kia làm cho tôi hoài nghi có phải vừa rồi anh ta đi WC bị người ta sàm sỡ hay không.

“Báo cáo giải phẫu của hai cỗ thi thể kia đã có rồi, muốn cùng đi xem hay không?”

“Cả hai người chết đều là bị người khác dùng vật nặng đập vào gáy dẫn đến cái chết, nhưng trên người lại không hề có nhiều dấu vết giãy giụa, rõ ràng đã bị tập kích khi năng lực phòng ngự của người chết ở mức thấp nhất, chúng tôi nghiệm ra được người chết trước khi chết từng dùng la miên giác…”

“Từ từ, la miên giác?” Cả tôi cùng Vision đồng thời ngắt lời trình bày của bác sĩ khám nghiệm tử thi kia — bởi vì tên loại thuốc kia thật sự có hơi làm người khác cảm thấy ngạc nhiên — la miên giác chính là dược phẩm mê gian nổi danh trong các buổi vũ hội.

“Đúng vậy, là la miên giác, nhưng cả hai người chết đều không có dấu vết bị xâm phạm tình dục, cũng có thể khẳng định trong 24 giờ trước khi bọn họ chết chưa cùng bất luận ai thực hiện hành vi tình dục.”

“Cái đó… Khụ, anh cứ tiếp tục đi…” Vision giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Mà tôi thì lại chú ý tới vẻ mặt có hơi cổ quái của Wayne — sau khi anh ta nghe được người chết không bị xâm phạm tình dục thì thở dài nhẹ nhõm, nhưng lập tức lại xuất hiện vẻ mặt bi thương. Có thể nào là… Anh ta cùng với một trong hai cỗ tử thi kia… Từng có quan hệ thân mật gì đó?…

Nhưng điều này cũng không liên quan đến tôi.

Lái tinh thần của mình quay lại hiện thực, tôi tiếp tục nghe vị pháp y trung niên mập mạp lại hói đầu kia nói ra báo cáo của anh ta.

“Chúng tôi còn phát hiện ra thứ này trong yết hầu của cỗ thi thể thứ hai –” Pháp y tự mình lấy từ trong khay bạc ra một cái túi được dán kín, chỉ chỉ một khối hình lập phương nhỏ màu trắng ước chừng dài rộng 0,5cm trong túi.

“Đây là cái gì?” Wayne hỏi.

“Kết tinh của thứ gì đó, không có độc, nhưng rốt cuộc là thứ gì thì tôi cũng chưa rõ lắm — thứ này nhìn qua rất cứng, kỳ thực lại rất mềm, dựa vào tính toán và vị trí, đây đại khái là thứ người chết ngậm ở trong miệng khi chết, sau đó bởi vì di chuyển mà chậm rãi trượt tới cổ họng.”

“Cho nên?” Wayne tiếp tục hỏi.

“Đây chính là tư liệu chúng tôi có thể cung cấp vào lúc này… À, hai người kia không phải bị cùng một người giết. Vị trí của vết thương, độ mạnh yếu cũng không giống nhau, hẳn là không phải bị cùng một hung thủ giết.” Nói xong, vị pháp y mập mạp kia liền xoay người đi làm chuyện của mình, để mấy người chúng tôi ở lại nhìn nhau.

Cầm lấy chiếc túi kia, tôi tỉ mỉ nhìn khối màu trắng nho nhỏ này. “Đây là manh mối người chết lưu lại cho chúng ta…”

“Di ngôn của người chết sao?” Vision tiếp lời. Đồng thời cũng rướn người qua cùng tôi nhìn kỹ điểm nhỏ nhìn qua không có gì đặc biệt kia — khối vuông có chút giống được cắt ra từ phấn viết, nhưng khi lấy tay sờ thì lại mềm mại và đầy co dãn giống như da người… Đây rốt cuộc là cái gì?…

“Thứ này phải để lại cho người của khoa xét nghiệm nghiên cứu, chúng ta có lẽ nên đi xem một hung thủ trong đó đã phát điên rồi đi…” Wayne vừa lấy lại cái túi kia vừa vỗ vỗ lưng tôi và Vision, dùng giọng nói gần như lẩm bẩm nói.

Kỳ thật, di ngôn của người chết không chỉ điểm này — ít nhất, bọn họ nói cho tôi biết giết bọn họ không phải cùng một người, nhưng những người này lại dùng cùng một phương pháp để giết người — vì sao phải làm như vậy? Che đậy tai mắt của người khác? Hay là vì cảnh cáo người nào đó? Bọn họ là cùng bị giết sao? Hoặc là bị cùng một đám người giết chết vào thời điểm khác nhau? Vì sao phải giết bọn họ? Chìa khóa màu đen là một điểm… Mặt khác, còn có khối lập phương màu trắng nho nhỏ này — bằng không, người nọ sẽ không cần đến lúc sắp chết rồi còn sống chết ngậm ở trong miệng — bọn họ, rốt cuộc muốn nói cho chúng tôi biết cái gì chứ?…

Đúng rồi… Còn có hai người đang sống nữa — hai người đều thiếu chút nữa bị giết chết, nhưng một người bị bệnh tâm thần phân liệt, còn một người thì bị mất trí nhớ…

Có khả năng tìm ra được cái gì trên người bọn họ?…

Ẩn số càng ngày càng nhiều, nhưng điều này cũng không nhất định là một chuyện xấu — ít nhất, chúng làm cho tôi có phương hướng điều tra…

Vậy bây giờ, nên đi gặp nghi phạm đại nạn không chết nhưng lại trở nên điên điên khùng khùng kia thôi…

Lập phương màu trắng, báo cáo pháp y, hơn nữa còn có vấn đề lúc đầu, vực sâu của sư kiện càng ngày càng sâu…

Vậy đáy của vực sâu kia lại ở nơi nào?…

Đáp án, đáng dần hiện ra trước mặt chúng tôi…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s