Yêu tôi xin hãy nói – Chương 27


27.

“Cậu còn biết xem cái này?” Lâm Đức Bân vô cùng kinh ngạc.

Tưởng Thanh Dung có chút xấu hổ gãi đầu, “Mẹ tớ làm tài vụ mà, tớ thường xuyên nhìn mẹ làm sổ sách, lâu dần cũng biết một chút.”

Không nói ra miệng là, không biết sao những bảng báo cáo rối rắm phức tạp này, trong mắt cậu lại trật tự rõ ràng, ngày cả khuất tất giấu sâu trong đó cậu đều có thể liếc mắt là nhìn ra.

Chỉ học trộm của mẹ thì không thể học được kỹ năng kế toán cao thâm như thế.

Kiểm toán, có khi còn khó khăn hơn làm sổ sách.

Nhưng cậu lại dễ dàng xem hiểu những bảng báo cáo kia, những thuật ngữ chuyên nghiệp khó đọc cậu lại không gặp chút khó khăn.

Còn vì sao cậu lại đột nhiên có được những kiến thức này, cậu đã không muốn tìm hiểu kỹ nữa.

A, việc cậu gặp phải hôm nay quả thực có thể quay thành phim siêu nhân rồi!

“Thật lợi hại!” Lâm Đức Bân tán thưởng từ đáy lòng, “Tớ chỉ nhìn đống con số kia đã chóng cả mặt rồi.”

“Rất đơn giản, nếu cậu muốn học tớ có thể dạy cậu.” Được khen làm Tưởng Thanh Dung thấy lâng lâng.

“Đừng đừng đừng —” Lâm Đức Bân liên tục xua tay, “Tớ sẽ bị những con số kia quay cho chóng mặt mất. Cậu cứ trực tiếp nói cho tớ biết, chi cổ phiếu này của chúng ta sao rồi!”

“Rất có triển vọng, đáng để giữ lại.” Đây là kết luận cuối cùng cậu có được sau khi nghiên cứu báo cáo tài vụ cả buổi.

“Nói sớm cậu biết xem báo cáo kế toán thì tớ cũng không cần đến thị trường chứng khoán mua bừa một chi cổ phiếu rồi. Cũng may, vận khí của tớ không tệ lắm, không đen đủi vớ phải cổ phiếu rác rưởi.”

Đã có nhân sĩ chuyên nghiệp, hắc hắc —

“Bạn học tiểu Tưởng, sau này mua bán giao dịch cổ phiếu các thứ, giao hết cho cậu đấy.”

“Tớ?”

“Chút của cải của anh giao hết vào tay cậu đấy, cậu đừng cô phụ anh nhé!”

“Nhưng, nhưng mà…”

“Được rồi, đừng nhưng mà nữa, ngày mai tớ sẽ đưa thẻ ngân hàng cùng mật mã tài khoản bên sàn chứng khoán cho cậu.”

Đối mặt với tín nhiệm vô điều kiện của Lâm Đức Bân, Tưởng Thanh Dung không nói được lời từ chối.

Trong lòng căng đầy cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. Hóa ra, cậu cũng có thể trở thành chỗ dựa của Lâm Đức Bân.

Cho tới giờ, hình tượng của Lâm Đức Bân trong mắt cậu đều là cao lớn mạnh mẽ bất khả chiến bại. Cũng chính là khí thế làm gì cũng thuận lợi này, như một ngọn đèn hấp dẫn con thiêu thân không thuốc chữa là cậu đây.

Trước đây, Lâm Đức Bân với cậu là sự tồn tại như thần tượng, chỉ có thể nhìn lên từ xa. Sau đó cậu với Lâm Đức Bân chơi bóng rổ, nhập đội bóng, Lâm Đức Bân lại càng quan tâm cậu không ít.

Vị trí của hai người, từ trước đến giờ đều là cậu thấp hơn Lâm Đức Bân một bậc…

Cho tới lúc này!

Giây phút Lâm Đức Bân chính miệng nói đưa tài khoản cho cậu, cuối cùng Tưởng Thanh Dung đã có cảm giác mặt đối mặt ngang hàng với Lâm Đức Bân.

Có phải chỉ cần tớ cố gắng, tớ cũng có thể vươn tay mở ra cho cậu một khoảng trời không?

Ngày 19 tháng 5 năm 1999, cổ phiếu khoa học kỹ thuật tại thị trường chứng khoán Trung Quốc dưới sự lan rộng của internet, tạo ra sự bùng nổ về giá, không đến hai tháng từ 1100 điểm trên Shanghai Composite đã một đường tăng vọt đến 1700 điểm, tốc độ tăng trưởng vượt quá 50%.

Thị trường chứng khoán trở nên điên cuồng, thúc đẩy một đám người điên cuồng đầu tư cổ phiếu như thủy triều. Không ít người lấy tiền tiết kiệm nhiều năm hăng hái dấn thân vào thị trường chứng khoán.

“Oa, thật lợi hại.”

Từ khi thị trường chứng khoán tăng vọt, thời gian nghỉ trưa của Tưởng Thanh Dung cơ bản đều ở nơi giao dịch. Lâm Đức Bân mặc dù không có kiên nhẫn với những con số không ngừng biến hóa này, nhưng cách hai ba ngày cũng sẽ đi một chuyến với Tưởng Thanh Dung.

“Chậc chậc, đỏ hết rồi.” Tuy mấy lần đến đây Lâm Đức Bân cũng thường xuyên nhìn thấy cảnh này, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn làm hắn chậc lưỡi ngạc nhiên.

Trên màn hình lớn giá cổ phiếu không ngừng lên xuống, tất cả đều đỏ rực trước mắt mọi người.

Màu đỏ là màu nóng, có tác dụng kích thích với vỏ đại não, từng mảng từng mảng màu đỏ dụ dỗ mọi người tham gia vào trò chơi đánh bạc điên cuồng này.

Bước vào đại sảnh giao dịch toàn người là người, Tưởng Thanh Dung thói quen chiếm lấy một máy tính.

Nơi giao dịch vì để phù hợp với trào lưu thời đại, nối mạng để tự mọi người giao dịch, ở một góc đại sảnh lắp mấy chiếc máy tính cho người sử dụng giao dịch. Nhưng phần lớn người giao dịch vẫn quen quan sát màn hình điện tử lớn ở đại sảnh, hơn nữa cũng không biết sử dụng máy tính, nên mấy chiếc máy tính này không hay được dùng.

“Sắp thu lời thì sẽ rút ra.” Tưởng Thanh Dung lướt nhanh qua thông báo trên mạng.

“Chúng ta rút lui?”

“Ừ, lui trước đã. Hiện tại thị trường vượt quá kiểm soát rồi, cần làm lạnh, chúng ta không cần chen vào tranh vũng nước đục này.” Tưởng Thanh Dung nói rồi click vào giao diện giao dịch, bán toàn bộ số phiếu trong tay bọn họ đi.

Lập tức, số dư tài khoản của bọn cậu từ hơn mười đồng biến thành gần hai vạn đồng.

“Tiểu Tưởng, cậu đúng là đồ đệ của thần cổ phiếu!” Lâm Đức Bân đứng phía sau Tưởng Thanh Dung, đương nhiên cũng nhìn thấy số dư tài khoản thêm năm số không.

Lúc nghỉ đông, hắn bất ngờ phát hiện Tưởng Thanh Dung biết xem báo cáo tài vụ, hiểu không ít kiến thức tài vụ, vì thế hắn đưa tài khoản giao dịch cho Tưởng Thanh Dung. Kết quả hành động này của hắn lại kích phát tiềm lực của Tưởng Thanh Dung.

Tưởng Thanh Dung trước tiên vùi đầu nghiên cứu xu thế của thị trường chứng khoán Trung Quốc mấy ngày, có được kết luận thị trường chứng khoán sẽ tăng vọt, sau đó bọn cậu lấy tiền mừng tuổi năm đó tổng cộng được 2000 đồng mua thêm cổ phiếu.

Mấy tháng tiếp theo, hắn nhìn Tưởng Thanh Dung như làm ảo thuật, bán ra, mua vào, lại bán ra, lại mua vào… Tài chính trong tay tăng cực nhanh lần này cao hơn lần trước, hơn nữa theo sự gia tăng tài chính của bọn cậu, tốc độ tăng trưởng lại càng nhanh. Tiền trong tài khoản như quả cầu tuyết ngày càng nhiều, đến giờ đã gấp mấy lần.

Trong mấy tháng này, ra ra vào vào trong tay Tưởng Thanh Dung không dưới mười chi, thần kỳ là mười chi cổ phiếu này không chỉ không rớt giá, ngược lại còn tăng vùn vụt, mỗi chi đều thẳng một đường vượt quá 10% doanh thu.

Lâm Đức Bân không khỏi cảm thán, một học sinh cấp ba 17 tuổi, có biểu hiện như vậy không phải thần cổ phiếu thì là cái gì?

Tưởng Thanh Dung bị hơi thở ấm áp phả bên tai buồn buồn, đưa tay xoa xoa vành tai, con mắt lại không hề rời khỏi màn hình, chăm chú nhìn biểu hiện của mấy chi cổ phiếu cậu đang chú ý. Bọn cậu tuy đã bán khống, nhưng thị trường không lâu nữa có thể sẽ lại tăng lên, cậu chuẩn bị đợi giá cổ phiếu hạ xuống giá thấp nhất lại mua vào mấy chi.

Trực giác kỳ lạ nói cho cậu biết, thị trường tăng trưởng thế này vẫn chưa chấm dứt, cậu vẫn có cơ hội kiếm được tiền từ cổ phiếu.

Lâm Đức Bân tưởng rằng kiến thức tài vụ của cậu dùng để kiếm lời trong canh bạc thị trường chứng khoán này. Kỳ thật chỉ trong lòng cậu biết, kiến thức tài vụ của cậu cũng không giúp được bao nhiêu.

Có một số cổ phiếu báo cáo tài vụ nhìn biểu hiện thật sự rất nát, nhưng từ trong tối tăm cậu lại cảm thấy sẽ tăng vọt. Quả nhiên, sau khi cậu mạnh tay đánh cược đổ toàn bộ tiền để mua vào, mới qua hơn một tuần lễ mà đã liên tục tăng ba lần, sang tay bán đi liền thu lợi 30%.

Cùng một tình huống, trong nửa năm này cậu gặp rất nhiều lần.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s