Hành lá – Chương 12


Chương 12.

Lúc thành tích trắc nghiệm công bố, Lâm Cảnh cũng đồng thời nhận được đủ số tiền.

Vinh Châu ném phong thư nhét 500 đồng xuống trước mặt hắn, nghiêng mặt vừa hừ lạnh vừa lấm lét liếc nhìn hắn mấy lần:

-Tôi nói, kỳ thi lần tới nếu có thể giúp tôi lên mấy hạng, tôi vẫn trả giá này cho cậu.

-Lần này là tình thế cấp bách, thi cử nên là bản thân cố gắng thì tốt hơn. – Lâm Cảnh cười khách sáo, -Vinh thiếu gia, cậu cũng không thể dùng tiền để tôi ngồi phía sau cậu trong kỳ thi tốt nghiệp trung học chứ. – Nói xong liền cầm cặp lên bỏ đi.

Ngày mai là cuộc thi vật lý, đêm nay hắn phải nghỉ dưỡng sức, thả lỏng tinh thần đầu óc.

Đi tới cửa liền thấy Đường Nguyên đeo cặp sách đứng chờ hắn ở cửa, lớp Lâm Cảnh có bạn học cấp hai của hai người, lúc ra ngoài cất tiếng chào hỏi với cậu:

-Tình cảm hai người vẫn tốt vậy à?

Đường Nguyên cười tủm tỉm vẫy tay đáp lại:

-Bọn tớ đối diện nhà nhau, không tốt mới là lạ.

Bước chân Lâm Cảnh hơi khựng lại.

Hắn không nhịn được nghĩ, nếu không phải đối diện nhà có phải sẽ giống những người từng là bạn cùng học kia không, dần dần sẽ phai nhạt, sẽ quên, sau đó trơ mắt nhìn cậu ấy trở thành bạn thân với người khác?

Trong lúc hắn đang nghĩ lung tung Đường Nguyên cũng phát hiện ra hắn, bước qua khoác vai hắn kích động:

-Đêm nay Phi dược hỏa tinh chiếu phim, cùng đi chứ?

-… Nhưng ngày mai tôi phải thi lý. – Trong lòng hắn khó chịu, bất giác giật bả vai không muốn bị cậu ôm chặt như vậy.

-Aizz! Tớ quên mất. – Đường Nguyên nhíu chặt đôi mày, -Vậy ngày mai thì sao?

-Để nói sau, gần đây tôi mệt quá. – Lâm Cảnh ghét bản thân mình như một em gái Lâm nhăn nhăn nhó nhó, lại không biết nên giải quyết nôn nóng và lo lắng vừa bốc lên của mình thế nào, giọng nói khó tránh lạnh lùng.

Thiếu niên rốt cuộc nghe ra đối phương không đúng thì kinh ngạc liếc hắn, sau đó cậu biết điều gượng cười ‘à…’. Cũng không biết nói tiếp thế nào, dứt khoát buông vai hắn ra, sóng vai cùng hắn im lặng đi về nhà.

Lâm Cảnh càng ảo não với sự nhu nhược của mình, hơi giật người một cái cuối cùng vươn tay kéo cậu, mất tự nhiên nói:

-Này, tôi kiếm được tiền, mời cậu ăn tiệc nhé.

Nghe là tiệc, khó chịu trong lòng thiếu niên lập tức tan thành mây khói, cười lắc đuôi:

-Được!

Cái gọi là tiệc, kỳ thật cũng chỉ là tiệm cơm canh cá chua trên tờ rơi hai người thèm thuồng đã lâu. Một nồi cánh cá chua nặng hai cân thêm một đĩa rau xào cũng đủ nhồi căng bụng hai người, Đường Nguyên vuốt cái bụng trong vo của mình đi về, thảo luận với hắn mục tiêu tiếp theo là quán nào. Hai người nhất trí cho rằng quán cơm trên đường này đã không còn ý nghĩa ăn thử nữa, lần sau có thể tiếp tục chiến đấu ở các chiến trường tiếp theo đầu quảng trường. Lâm Cảnh cười nghe cậu nói tất cả những món ngon hai người đã từng cùng ăn, cảm thấy vô cùng vui vẻ với sự ăn ý tích góp qua năm này tháng nọ.

Thích của hắn với người này, cũng từ năm này qua năm khác, từ nghi vấn đến khẳng định, đến chấp nhất.

Mỗi một lần phát triển đều thấm đẫm quá nhiều ký ức vui vẻ bên nhau.

Giống như tất cả hạnh phúc mình có chỉ tồn tại với người này.

Cắn người miệng mềm, Đường Nguyên về đến nhà liền ném cặp sách, ngồi xổm trong phòng Lâm Cảnh cùng hắn tiến hành bổ sung kiến thức còn thiếu trước khi thi.

Thiếu niên ngồi trên bàn học, một tay cầm tập đề một tay cầm quả táo cắn nửa, trừng đôi mắt tròn vo kiểm tra từng mục kiến thức của Lâm Cảnh. Mỗi khi đối phương đáp trôi chảy sẽ ấm ức giở tiếp, mà với vấn đề không đáp được sẽ cười nhạo một lúc sau đó dùng các loại phương pháp để Lâm Cảnh nhớ kỹ hơn.

Khi đề cuối cùng được trả lời chính xác, Đường Nguyên cũng tiêu diệt xong ngụm táo cuối cùng. Thiếu niên vừa nhai táo vừa không ngừng tán thưởng:

-Nhất định có thể đạt giải, nếu có tiền thưởng chúng ta cũng có thể đi ăn… – Đèn nhà đột nhiên bị tắt, trên miệng dán lên một thứ ấm áp.

Cậu sững sờ trên bàn, ngay cả hột táo trong tay rơi mất cũng không chú ý.

Đầu lưỡi ướt át nhẹ thè ra liếm lên cánh môi vương vị táo của cậu, sau đó chui vào miệng đảo tròn thịt táo còn chưa nhai nát trong miệng cậu.

-Rất ngọt. – Tên đánh lén lẩm bẩm.

Đường Nguyên như bị điểm huyệt, ngồi sững tại chỗ mặc người kia khinh bạc mình.

Hôn môi kéo dài rất rất lâu, thậm chí tên kia còn nuốt táo của mình xong lại thêm một lần.

Mặt Đường Nguyên trong bóng tối cũng có thể cảm thấy nóng hừng hực.

Lâm Cảnh hạnh phúc đến mức trái tim cũng tan chảy.

Hắn muốn đè ngã cái người mình tâm tâm niệm niệm này như vậy biết bao, sau đó xé toang tất cả chướng ngại trên người, trực tiếp xông vào thân thể cậu, triệt để phá tan mọi ngăn cách chắn giữa họ.

Nhưng cuối cùng điều hắn làm chỉ là hôn môi, không kịch liệt lại triền miên vượt quá sự trẻ trung mà lứa tuổi này nên có.

Đó là vì hắn đã làm rất nhiều lần trong mơ.

Hai người ở trong bóng tối thân mật rất lâu, nhưng vẫn chỉ là cánh môi quấn quít, chân tay không có bất cứ đụng chạm. Một người ngu ngơ, một người thâm tình, lại vì không có chăn đệm nên áp lực chỉ dám dùng cánh môi quấn quít để thổ lộ tình cảm trong lòng.

Đến lúc hô hấp cuối cùng bình thường lại, đèn trong phòng mới được bật lên.

Đường Nguyên rốt cuộc tập trung ánh mắt lên người hàng xóm cũng đang đỏ bừng mặt mũi.

-Sao lại… Hôn tớ? – Cậu lúng túng hỏi.

-Chỉ muốn hôn thôi. – Dù đỏ mặt trả lời lại cực kỳ thẳng thắn. –Sờ cũng sờ rồi, hôn thử xem có mùi vị gì.

‘Sờ’ là hoạt động bí mật nhất giữa họ, mỗi khi Đường Nguyên đỏ mặt nói ‘sờ’ hai người sẽ lại tắt đèn, như hai con thú nhỏ áp sát lại bắt đầu giúp đỡ nhau.

Nhưng khi đó họ chưa bao giờ hôn môi. Đây là động tác giữa tình nhân mới có, Đường Nguyên chưa ăn cũng biết.

Nhưng lúc này, dù không phải tình nhân Đường Nguyên lại vẫn ngơ ngác chấp nhận giải thích không tính là giải thích này của đối phương.

Bạn xem, cậu ấy tin tưởng người này cỡ nào, tin tưởng đến mức cậu ta làm cái gì mình cũng không tức giận.

Đường Nguyên tự nói với mình như vậy, đây cũng là giải thích cuối cùng cho hành động hoang đường đêm nay.

Thành tích thi vật lý khoảng hai tháng nữa mới có.

Đợi đến lúc ấy thì cũng đã cuối học kỳ, mọi người vừa thi cuối kỳ xong đang hân hoan đợi kỳ nghỉ đông.

Hiệu trưởng đứng trên bục đầu tiên phát biểu cảm nghĩ sau khi hết năm, sau đó vô cùng hưng phấn đọc danh sách đạt giải trong kỳ thi lần này. Ngôi trường này trước này đều là trường mạnh về khoa học tự nhiên, nhưng học sinh đi thi học sinh giỏi quốc gia lý vẫn rất hiếm khi đạt được giải, lần này đùng một cái có ba học sinh đạt được giải, trong giọng nói của hiệu trưởng lẫn vẻ đắc ý.

Đạt giải nhì quốc gia chính là học bá nổi danh kia, mà lúc đọc đến ‘giải ba, Lâm Cảnh’ thì bến dưới đầu tiên vang lên một tiếng hoan hô, sau đó là một tràng hoan hô,

Lâm Cảnh vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Lâm Cảnh hoan hô sớm nhất. Nếu không phải cậu ấy, người trong lớp mình cũng không hùa theo hoan hô,

Rõ ràng đạt vinh dự là cá nhân hắn, nhưng cái hoan hô này lại dung nhập một cá thể không thể hòa hợp như hắn vào tập thể lớp.

Nhận được những cái vỗ vai ăn mừng của người xung quanh, cuối cùng Lâm Cảnh từ từ nở nụ cười thật lòng.

Tan học, Đường Nguyên sôi nổi nắm tay hắn chạy đến tiệm bánh ngọt hai người ngấp nghé từ lâu:

-Aizz, tớ đã nói cậu nhất định đạt giải! Mẹ tớ nói, nếu cậu có thể đạt giải sẽ bỏ tiền mời cậu làm gia sư cho tớ! Cậu xem, tớ lại kiếm được một vụ làm ăn cho cậu, ha ha…

Lâm Cảnh đi theo sau cậu, cầm quả táo Đường Nguyên cho trong tay cười khẽ.

Cửa hàng kia bán bánh ngọt làm thủ công, bởi vậy giá cả không phải một học sinh bình thường có thể ăn được. Lúc này Lâm Cảnh dùng 200 đồng tiền thưởng mua một cái về nhà, hai người ngồi trước tivi vừa xem vừa cậu một muôi tớ một thìa xúc ăn.

Lâm Cảnh ăn ăn rồi bỗng nhoài qua, Đường Nguyên đang xem tivi thì bị nắm cằm kéo ra sau, sửng sốt xong thì ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Hành vi cấm kị ngọt ngào này, hai người đã kéo dài hai tháng.

Một khi phòng tuyến cấm kị bị vỡ thì không còn khả năng dừng lại.

Đường Nguyên không biết tại sao mình không kháng cự nụ hôn đồng tính này, có lẽ vì đối phương là Lâm Cảnh, có lẽ là mỗi lần hôn môi đều mang theo hương vị ngọt ngào không ai có thể kháng cự, có lẽ… Là hơi ấm miên man rất lâu sau nụ hôn.

Lâm Cảnh cũng mặc kệ bánh ngọt đắt đỏ mới ăn một nửa, ném nó lên bàn trà rồi nghiêng người qua đè lên người Đường Nguyên. Đôi mắt xinh đẹp kia như có ma pháp, nhìn chằm chằm vào cậu, ngôn ngữ chứa sự hấp dẫn không thể kháng cự:

-Sờ được không?

Đường Nguyên bị hôn ngẩn cả người nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm trên salon, mặc kệ bàn tay hơi lạnh của đối phương xông vào trong áo lông của mình, vân vê hai hạt châu nhỏ mềm mại.

Khi bàn tay lạnh ngắt trở nên nóng bỏng, Đường Nguyên túm quần áo Lâm Cảnh đạt đến cao trào, đầu hai người lại gần sát lại. Lâm Cảnh áp vào lỗ tai hắn, hết hôn môi lại gặm cắn, tẩy lễ hết một lượt tất cả điểm mẫn cảm của Đường Nguyên, làm đối phương cuộn người dưới thân hắn kích động chảy nước mắt.

-Tôi… – Tôi yêu cậu. Lời hắn suýt nữa thốt ra, nhưng vẫn bị lý trí giam lỏng trong cổ họng.

Hắn rất muốn hỏi thiếu niên luôn vô ý trêu chọc mình này, phải chăng cậu cũng thích tôi như tôi thích cậu?

Thế nhưng hắn không có lòng tin.

Dù làm đến bước này, bọn họ vẫn có thể xem nó như một bí mật của thời non trẻ, xúc động.

Nhưng một khi nói ra miệng, thì không bao giờ là bí mật nữa.

Mà là lựa chọn.

Lựa chọn tôi, hay là lựa chọn cuộc đời mỗi bước đi đều êm đềm trong tương lai cậu?

7 thoughts on “Hành lá – Chương 12

  1. Nếu không phải nhà HAC làm truyện gì cũng HE thì với náy cái đoạn cuối như thế mình rới tim quá
    Thanks chủ nhà

  2. Huhu, cuối cùng cũng hôn dồi :)))) klq nhưng khúc: “Lâm Cảnh vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Lâm Cảnh ( Đường Nguyên mới đúng ) hoan hô sớm nhất. Nếu không phải cậu ấy, người trong lớp mình cũng không hùa theo hoan hô” <- đánh sai nè ss ơi.

  3. Quả thật lâu em mới đọc H mà như thiếu nữ 17 thế này. Hết nụ gần hôn dưới bóng cây dưới dòng nước lũ đến cái H chưa H này thực sự rất đẹp.
    Lời đã nói ra. Không còn là lời giữ trong lòng nữa. Một khi đã nói ra. Như phát súng bắn đi. Kiểu gì cũng phải lựa chọn. Lựa chọn nào cũng khiến trái tim nhỏ bé của em phải thắt lại

  4. Truyện hay quá, lâu lắm rồi e ko mần đc bộ nào đọc mà khiến cho tâm hồn thiếu lứ của e thổn thức ngư vầy ╮(╯▽╰)╭ (*¯︶¯*) ╭(╯ε╰)╮ chủ nhà edit mượt quá ﹋o﹋  

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s