Cottage Cheese – Chương 2


Chương 2: Chiếc chìa khóa màu đen

“Não chấn động, một loại tác động cường độ thấp làm cho não tổn thương, lại tạo thành thứ cản trở ý thức tạm thời, bệnh trạng là quên đi những chuyện gần đây, đau đầu, chóng mặt, ghê cổ, buồn nôn, sợ chấn động, nhưng khi kiểm tra hệ thần kinh thì lại đều âm tính — được rồi! Còn lại đều là những giải thích ngoại khoa, Hàn, cậu định làm gì bây giờ?” Dùng một loại giọng điệu chờ mong, hưng phấn đọc lại tư liệu ở ipad trên tay, có thể nói vẻ mặt của Vision chính là loại tự hào khi gian kế thực hiện được.

Nhìn người đang nằm ở trên giường bệnh được truyền nước biển, tôi day day huyệt thái dương theo thói quen, bắt đầu hối hận khi bản thân lại xen vào việc của người khác.

“Còn có thể làm gì bây giờ? Tùy cơ ứng biến.”

Ngay lúc tôi đang buồn rầu nghĩ xem phải giải quyết ‘quý ngài mất trí nhớ’ này như thế nào, thì tên Vision luôn muốn chết kia lại không chịu thức thời. “Đã nói là có cảm giác nếu đến Monaco sẽ có chuyện thú vị, quá chuẩn luôn.” Lúc hắn nói chuyện còn kèm theo biểu tình đắc ý đáng ăn đập.

Tuy rằng, tôi không có hứng thú với người đàn ông không nhớ gì hết trước mắt này, nhưng mà, cái tên ‘Cottage Cheese’ mà anh ta nhắc đi nhắc lại kia lại khiến cho tôi tò mò mãnh liệt…

Trợn mắt liếc Vision một cái, tôi quyết định không tiếp tục dây dưa với con heo này nữa, ngược lại đi đến bên giường ngồi xuống.

“Anh này, anh còn nhớ rõ mình rơi xuống biển như thế nào không?” Tôi hỏi.

“Xin lỗi…” Vẻ mặt người nọ tái nhợt bối rối nhìn tôi, hai đường lông mày buồn rầu nhíu chặt lại, cất tiếng khàn khàn trả lời tôi. “Tôi… Tôi nghĩ không ra…”

Lúc này, tôi mới thật sự cẩn thận nhìn kỹ diện mạo của người đàn ông mình nhặt dưới biển về – một khuôn mặt cực kỳ nam tính, tóc màu vàng nhạt, còn có một đôi mắt màu hổ phách sáng như mật ong rất xinh đẹp, nhìn qua khoảng 26, 27 tuổi, tuy hiện tại anh ta mặc quần áo lại đắp chăn, nhưng vẫn không khó để nhìn ra anh ta có một dáng người cường tráng.

“Vậy anh nhớ cái gì là ‘Cottage Cheese’ không? Lúc tôi nhìn thấy anh, anh không ngừng nói đi nói lại từ này.” Tôi nghĩ thế nào cũng không hiểu được, vì sao anh ta lại cố chấp với ‘pho mát màu trắng’ như vậy, đến nỗi đứng trước sống chết cũng nhớ mãi không quên.

“Tôi… Thật sự không có ấn tượng…” Anh ta rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi, rồi mới trả lời tôi. “Anh này… Xin hỏi… Anh quen tôi sao? Anh có biết tôi là ai không?” Giọng nói tuy là suy yếu, nhưng ngữ khí cũng đầy lo lắng, có thể thấy được giờ phút này nội tâm của anh ta chứa đầy bất an – trên thực tế, bất luận là ai, nếu có một ngày đến cả chính bản thân mình cũng không biết mình là ai, cảm giác trống rỗng và hiu quạnh, không tín nhiệm với bản thân cùng bất an đều sẽ ăn mòn ý chí của bạn, chậm rãi, tất cả đều sẽ trở nên hư ảo, không phân biệt đâu là thật, đâu là giả… Tới lúc này, cách duy nhất, cũng có thể là không khôn ngoan đó chính là — tin tưởng.

Tin tưởng tất cả lời nói của người bên cạnh, bởi vì, bạn cũng chỉ có thể như thế – ít nhất trước khi bạn nhớ lại. Nhưng thời gian để nhớ lại là bao lâu? Có lẽ rất nhanh, cũng có thể là vĩnh viễn không biết tất cả quá khứ… Lại là một sự thật bị mai một…

Cho nên, dù bây giờ tôi nói, tôi là cha anh ta, Vision là mẹ anh ta, anh ta cũng chỉ có thể nhận đáp án vô lí này.

“Tôi không biết anh, nhưng xin yên tâm, chúng tôi sẽ giúp anh. Vừa rồi anh ngất ở bờ biển, là tôi đưa anh đến bệnh viện.” Tôi mỉm cười với anh ta — nụ cười thân mật cùng giọng nói ôn hòa đối với một người đang bất an mà nói tuyệt đối có tác dụng trấn an cùng lực tương tác. “Tôi gọi là Dead, cậu ta là bạn của tôi – Leffenster, anh có thể gọi cậu ta là Leff hoặc là Leffen đều được.”

Anh ta sợ hãi gật gật đầu với chúng tôi.

“Bác sĩ nói, nằm hai ngày là anh có thể về nhà an dưỡng. Nếu anh không ngại thì đến nơi chúng tôi đang ở đi, tôi và Vision, à, chính là Leffen, chúng tôi đều là bác sĩ tâm lý, đối với việc trị liệu bệnh mất trí nhớ do chấn thương ngoài như anh cũng có nghiên cứu chút ít, nếu anh đồng ý, để chúng tôi giúp anh được không?”

Về nghiên cứu chút ít kia của tôi à… Kỳ thật là thuốc đông y. Loại bệnh này vốn là phải dựa vào người bệnh tự thân hồi phục là chủ yếu (hoặc là tôi không ngại cho anh ta một gậy vào gáy, nhìn xem có thể khôi phục hay không – trong trường hợp nếu anh ta không chết.), nhưng dùng chút thuốc điều dưỡng cũng có tác dụng phụ trợ.

“Yên tâm đi, vết thương của anh không phải quá nghiêm trọng, anh sẽ khôi phục trí nhớ.” Vision ngắt lời, lúc nói xong còn không quên cười liếc nhìn tôi một cái, tôi biết ý nghĩa trong đôi mắt kia — Điện đại thiếu gia được xưng tụng là không hề có hứng thú với nhân loại của chúng ta sao bỗng dưng lại trở thành người thiện lương vậy?

Tức giận liếc mắt nhìn Vision một cái — tôi như vậy chẳng phải là vì muốn biết ‘cottage cheese’ kia rốt cuộc là cái gì sao?

Anh ta im lặng tầm hai phút — điều này cũng là điều tất nhiên, muốn bản thân đi cùng hai người xa lạ, chung quy cũng có điểm bất an. Nhưng không làm như vậy anh ta còn có thể làm thế nào nữa? Vừa rồi đã kiểm tra tất cả đồ dùng trên người anh ta, ngoài một chiếc chìa khóa màu đen dùng để mở một chiếc hộp bằng bạc cổ từ thế kỷ mười tám ra thì không còn thứ gì khác.

Cuối cùng, anh ta ngẩng đầu, nhìn tôi cùng Vision một cái. “Vậy… Cảm ơn các anh…”

“Không cần cảm ơn, có thể giúp được anh chúng tôi cũng rất vui vẻ.” Đây là nói miệng thôi.

Mà ở trong lòng, hai người tôi và Vision đều có chung ý tưởng là — không cần khách sáo, chỉ cần anh nói cho chúng tôi biết ‘cottage cheese’ kia (tiếng trung dịch là: pho mát màu trắng xốp) rốt cuộc có ý gì là được rồi — cuối cùng chuyến du lịch này sẽ không nhàm chán…

“Hàn này, cậu nói chiếc chìa khóa này với việc anh ta bị người ném xuống biển cho cá ăn có liên hệ hay không?” Trong tay giơ chiếc chìa khóa màu đen kia lên thưởng thức, Vision hỏi tôi.

Nắm vô lăng, tôi lơ đãng trả lời.

“Tôi vừa mới xem qua, chiếc hòm kia không có khóa ngầm, mà chiếc chìa khóa kia được khắc từ một khối nguyên thạch, cũng chính là một chiếc chìa khóa bằng đá. Bởi vì nó chú ý như vậy, cho nên, hẳn là chỉ dùng để mở một thứ gì đó quan trọng có kiểu dáng đặc biệt mới đúng. Nếu muốn đặc biệt tốn công sức làm một chiếc chìa khóa như vậy chỉ vì để vài món quần áo thì cũng không khỏi quá buồn cười…”

“Vậy… Mở… Có thể chính là ‘cottage cheese’ kia không?” Vision đút chìa khóa vào trong túi áo của mình xong nghiền ngẫm hỏi.

Nhưng vào lúc này, chiếc điện thoại bình thường đều rất không thức thời đột nhiên vang lên.

“Nghe điện thoại giùm tôi, Vision.” Lúc lái xe mà nói chuyện điện thoại với người khác không phải là một chuyện an toàn, nếu có người ngồi cùng, cứ bảo người đó nghe điện thoại có vẻ an toàn hơn.

“Xin chào, đây là tổng đài nối máy của Dr. Dead, xin hỏi ngài là ai vậy?” Ai ngờ Vision kia cư nhiên học tiếng nói chuyện của nhân viên nối máy, thật là làm cho tôi sởn hết cả gai ốc.

“Là Wayne à, tôi là Vision đây! Ừm… Đúng vậy… Đúng vậy… A? À… Vậy… Chính anh hỏi cậu ta đi, ai biết tôi đồng ý với anh rồi, ngài bác sĩ nhà chúng ta có thể tức giận hay không.” Nói xong, Vision vươn tay đặt điện thoại lên tai tôi.

“Chuyện gì?” Tôi hỏi người ở đầu kia điện thoại — Wayne Jibran Omron, học trưởng của tôi, không phải cùng khoa, nhưng tôi với anh ta có cùng tham gia một lớp học bắn súng, cho nên rất quen thuộc. Anh ta bây giờ là cảnh sát của ICPO Paris (cảnh sát quốc tế), vốn anh ta muốn hẹn tôi đi săn thú, nhưng bởi vì phải đi cùng Vision đến đây tìm việc vui, cho nên không đi được, nhưng tôi thật ra có nói cho anh ta nguyên nhân tôi không đi cùng việc tôi sẽ đi Monaco.

(Bây giờ cậu có thể đến bến tàu không? Có chút việc muốn cho cậu đến xem.) Giọng nói của Wayne có vẻ kỳ quái khó tả, cảm giác giống như bất đắc dĩ vừa buồn cười rồi lại khẩn trương thêm chút buồn rầu.

“Hiện giờ anh đang ở đây?!” Lần này đến phiên tôi có giọng điệu cổ quái. “Anh đến đây làm cái gì?”

(làm việc, cậu đến tôi tôi sẽ nói cho cậu. Nhanh lên, tôi ở XXXX khu bắc.)

Nói xong anh ta liền cúp điện thoại.

“Rốt cuộc là có chuyện gì chứ?” Tôi vòng xe lái đến địa chỉ Wayne vừa nói.

“Đi là biết mà… Nghe nói là có một đống thi thể chờ cậu hạ cố đến thăm…”

Mười lăm phút sau, tôi cùng Vision tìm được Wayne — ở nơi bị một đám xe cảnh sát cùng cảnh sát vây quanh.

“Lại đây nhìn xem đi, Hance, cậu thật đúng là xứng đáng với cái tên ‘bác sĩ gọi tử vong’. Cậu nói muốn tới Monaco chơi, xem đi, lập tức đã có người chết.” Wayne chỉ một thi thể nam tính được đặt trên mặt đất nửa đùa nửa nghiêm túc nói với tôi.

Nhíu mày liếc nhìn tử thi được đắp khăn trắng kia một cái, tôi xoay người nhìn Wayne. “Thế giới này mỗi một phút đều sẽ có hàng trăm người chết, điều đó căn bản không liên quan đến tôi.  Anh sẽ không phải bởi vì nguyên nhân ngu ngốc này mà tìm tôi đến đấy chứ?” Có đôi khi… Tôi cảm thấy hẳn là tử vong gọi tôi về mới đúng…

“Tôi muốn cậu giúp tôi hỏi người vừa bị chúng tôi bắt lại kia… Có thể nói là cứu thì có vẻ thích hợp hơn… Dù sao nếu chúng tôi tới trễ vài phút nữa thôi thì hắn đại khái sẽ bị người chơi đến chết rồi…” Anh ta vừa nói xong, liền lấy từ trong túi áo khoác một gói thuốc lá, rút một điếu ra đưa đến trước mặt tôi, thấy tôi lắc đầu thì lại cất vào túi. “Tôi đang tra một tập đoàn buôn lậu thuốc phiện quốc tế, căn cứ tình báo mới nhất đuổi tới đây, kết quả đâu, đầu tiên là người nằm vùng nói có người muốn đưa một thứ rất quan trọng cho chúng tôi bị giết, sau đó lại phát hiện một người nữa bị giết — hắn cùng với người nằm vùng của tôi đều cầm chặt một chiếc chìa khóa rất kỳ quái trong tay…”

“Chìa khóa?…” Nói đến đây tôi liền cắt ngang lời anh ta — sẽ không tình cờ như vậy chứ?

“Ừ, là một chiếc chìa khóa màu đen.”

…?! Sự việc chẳng lẽ thật sự tình cờ như vậy sao? — thế sự quả nhiên khó dò, mà trùng hợp lại đi theo hướng thần kỳ như vậy.

Wayne không phát hiện ra dị thường của tôi, tiếp tục trần thuật của anh ta. “Đó thật đúng là một chiếc chìa khóa mang điềm xấu… Trước khi cỗ thi thể này được phát hiện, chúng tôi căn cứ theo manh mối cuối cùng người nằm vùng lưu lại trước khi chết đi tìm được một người đàn ông, hắn hẳn là người giết người nằm vùng của tôi. Chúng tôi tìm thấy hắn ở hẻm sau nhà hắn, khi đó hắn đang bị mấy người đàn ông cưỡng dâm, những người đó nhìn thấy chúng tôi liền bỏ chạy… Nói thực ra, nếu không phải chúng tôi đến sơm vài phút như vậy, tên kia có thể sẽ bị đùa chết. Sau đó, người đó tỉnh lại không biết là chịu kích thích quá lớn hay là thế nào, cư nhiên liền cho rằng mình điên rồi, chỉ là không ngừng nói cái gì mà chìa khóa màu đen là điềm xấu, cái gì mà ác ma màu trắng linh tinh, dù sao chỉ là một loạt những từ ngữ điên khùng! Không thể hỏi được cái gì, vừa vặn lại nghĩ tới cậu ở đây, cho nên mới nghĩ đến việc thỉnh giáo chuyên gia.”

“Sau khi anh phát hiện thứ này” Tôi chỉ chỉ thi thể nằm trước mặt. “Mới nhớ tới tìm tôi?”

“Không phải, cậu có biết tình cờ đến mức nào không? Ngay lúc tôi vừa nhớ tới phải gọi điện thoại cho cậu, cấp dưới lại báo cáo là tìm được một người chết có chiếc chìa khóa màu đen, cho nên tôi mới đến nơi này trước… Cậu nói, ngoại hiệu kia của cậu đặt cũng không phải không có đạo lý…”

“Đương nhiên, cũng không nhìn xem người đặt cái tên này là ai, đương nhiên là có trình độ.” Lúc này, Vision mới vừa rồi vẫn ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu cỗ thi thể kia đột nhiên chen vào nói — đúng vậy! Người đặt cho tôi cái ngoại hiệu chết tiệt kia chính là con heo này!

“Vision, tôi vốn đang nghĩ đến cậu bận đi tán tỉnh ông chú trung niên kia không có thời gian để ý đến việc vớ vẩn của tôi đâu…” Wayne cười vỗ một cái lên vai Vision.

“Bị người nói tôi hại anh ấy nhàm chán đến muốn chết, cho nên đành phải cùng cấm túc thôi.” Vừa nửa giả nửa thật trả lời vấn đề của Wayne, Vision vừa như có chút đăm chiêu nhìn về phía tôi. “Chìa khóa màu đen là điềm xấu… Hàn, tôi nói đúng đúng không?”

“Cậu ngoài bản lĩnh rước lấy phiền cho tôi đặc biệt mạnh ra thì về cơ bản không hề có ưu điểm gì.” Tôi liếc nhìn lại hắn một cái. “Wayne, có thể cho chúng tôi nhìn xem cái chìa khóa màu đen điềm xấu kia trước không?” Có lẽ… Tôi hiện giờ cũng có một cái giống vậy…

“Có thể, chính là cái này.” Xoay người về phía một nhân viên cảnh sát ở bên cạnh, Wayne đưa một chiếc chìa khóa đặt trong túi bóng dày trong suốt được dán kín tới trước mặt tôi cùng Vision.

(quả nhiên) – tôi cùng Vision liếc nhìn nhau một cái, hai người cũng không kiềm chế được mà bật cười.

“Wayne, trước khi đi gặp người bệnh bị điên kia của anh, thì xem thứ trên tay chúng tôi trước đã…” Tôi nói.

Khi tôi vừa dứt lời Vision lập tức lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa màu đen mà chúng tôi lấy từ chỗ quý ngài mất trí nhớ kia.

“A?! Sao các cậu cũng có thứ này?!” — đây là tiếng kêu to vì kinh ngạc của Wayne…

Một ‘cottage cheese’ trong miệng một người đã tạm thời mất trí nhớ, một ‘chiếc chìa khóa màu đen điềm xấu’ cùng ‘ác ma màu trắng’ trong miệng một người đã bị điên, một cảnh sát ICPO điều tra vụ án buôn lậu thuốc phiện quốc tế — cộng vào nhau, rốt cuộc tương đương cái gì?…

Vấn đề càng ngày càng nhiều, mà đáp án… Lại có thể là cái gì…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s