Giường đôi màu tím – Chapter 20


Chapter 20.

Nụ hôn bốc đồng tại rạp chiếu phim lại được đáp lại, mấy ngày nay tâm tình Nhung Tử luôn trong trạng thái vui sướng cực kỳ, ngay cả hiệu suất làm việc cũng tăng cao. Gần đây nhận được không ít mấy việc thiết kế websites, chế tác flash linh tinh, làm xong nhanh còn nhận được không ít thù lao.

Trước đây luôn có ý định tặng cho Nhan Cảnh một con mèo, đúng lúc mấy hôm nay kiếm được ít tiền, Nhung Tử liền muốn mua một bé sủng vật đáng yêu tặng Nhan Cảnh. Ở trên mạng tìm kiếm những điều cần biết khi mua mèo, lại tìm ra một bài post ‘cầu thu dưỡng tiểu sủng’.

Bài viết post trên một diễn đàn những người yêu sủng vật, chủ nhân một con mèo phải đi du học, muốn giao sủng vật cho người hữu duyên thu dưỡng, còn đăng ảnh chụp mèo cùng thông tin. Nghe nói con mèo kia là mèo Himalaya thuộc chủng mèo Ba Tư, toàn thân trắng muốt, lông dài, mũi ngắn, còn có một đôi mắt xanh xinh đẹp, rụt rè núp trong góc tường, nhìn qua làm người ta yêu thương.

… Có lẽ là vì vừa rồi tìm kiếm bị ảnh một đám mèo tẩy não, cậu nhìn con mèo này lại cảm thấy rất quen mắt.

Chủ nhân bài post đúng lúc là người địa phương, Nhung Tử để lại một tin nhắn riêng cho cô, nói muốn thu dưỡng con mèo kia, hẹn thời gian gặp mặt. Đối phương nhanh chóng trả lời cậu, hẹn cậu hôm sau đến trạm xe lửa ở phụ cận nói chuyện.

Buổi chiều ngày kế, Nhung Tử đúng giờ đến cửa ra vào trạm xe lửa, nhìn thấy một cô gái tóc dài trong ngực ôm một thú cưng, đúng là con mèo trắng trong hình trên diễn đàn. Nhung Tử bước nhanh về trước, “Xin hỏi là cô Chu sao?”

Nữ sinh ngẩng đầu lên, hai mắt tỏa sáng, “A, lại là anh.”

Nhung Tử không hiểu gì, “Chúng ta biết nhau?”

Nữ sinh vội vàng giải thích: “Lần trước ở cửa ra vào trạm xe lửa, anh với một anh nữa nhặt được nó trả lại cho em mà, không nhớ à?”

“À… Là bạn à.” Mấy hôm trước đúng là Nhan Cảnh có ở trạm xe lửa trả lại mèo cho cô, lúc ấy ánh mắt mình luôn nhìn vào vẻ dịu dàng trên mặt Nhan Cảnh, hoàn toàn không chú ý chủ nhân con mèo là nữ sinh thế nào. Không ngờ lại hữu duyên gặp lại lần nữa như vậy.

“Anh chính là ‘tra vô thử nhân’ trong diễn đàn ư? Là anh muốn nhận nuôi mèo của em?”

“Đúng vậy.”

Nữ sinh vẻ mặt vui sướng, “Vậy thì quá tốt. Em luôn lo lắng không tìm được chủ nhân tốt, nếu là anh thì em an tâm, nhìn ra được anh rất yêu thương, rất biết chăm sóc động vật.”

Nhung Tử mỉm cười gật đầu. Kỳ thực là Nhan Cảnh rất yêu mèo, cậu ở bên cạnh thơm lây mà thôi, khích lệ của cô gái này cậu nhận giúp Nhan Cảnh trước.

Cô gái cùi đầu, có vẻ không nỡ: “Nếu không phải đi du học em cũng không nỡ đưa nó cho người khác, hi vọng sau này anh có thể đối xử tử tế với nó.”

“Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó.”

“Vậy em giao nó cho anh.” Cô gái nhẹ nhàng sờ đầu con mèo nhỏ, “Điểm Điểm, về sau hãy theo anh trai này, nhớ phải nghe lời.”

Dứt lời liền lưu luyến đưa Điểm Điểm cho Nhung Tử, Điểm Điểm không nỡ bỏ cô, luôn cào tay áo cô không thả, miệng kêu ư ư như đang khóc, trong mắt nữ sinh kia cũng cố nén nước mắt. Nhung Tử im lặng một lát, đột nhiên nói: “Nếu không, tôi chụp cho các bạn một tấm ảnh nhé.”

Nhìn bộ dáng cố nén nước mắt của nữ sinh trước mắt, Nhung Tử đột nhiên nhớ tới Nhan Cảnh lúc tiễn đưa bốn con mèo lang thang. Anh khi đó, trên mặt là nụ cười nhạt, không có cảm xúc bi thương nên có lúc chia lìa, hoặc có thể đáy lòng anh cũng đang đau khổ. Trùng hợp chính là, Điểm Điểm này lớn lên rất giống con mèo trắng anh nuôi trước đây, mắt rất sáng, hơn nữa sợ người lạ, rất thích núp trong ngực người, Nhan Cảnh nhất định sẽ rất thích nó.

Nữ sinh ôm lại Điểm Điểm tạo dáng chụp ảnh, Nhung Tử dùng di động chụp vài tấm gửi bluetooth cho cô, nữ sinh cảm kích liên mồm cảm ơn Nhung Tử, cuối cùng còn nói: “Em tên Chu Hiểu Tuệ, anh có thể lưu số điện thoại cho em không? Nếu có thể, đến kỳ nghỉ được về nước, em muốn đến thăm nó.”

“Được, không vấn đề gì.” Nhung Tử gật đầu, cùng cô trao đổi số di động.

Trên đường về, Điểm Điểm luôn núp trong ngừng Nhung Tử kêu ư ư, mắt to còn như đang rơi lệ, Nhung Tử không biết chăm sóc mèo, luống cuống lau giúp nó, kết quả lông bị vò thành một cục, càng lau càng loạn. Điểm Điểm bị cậu xoa rất không thoải mái, kêu càng ghê hơn, vung vẩy móng vuốt muốn cào mặt Nhung Tử. Nhung Tử vừa đi vừa tránh tấn công của nó, lúc về phòng cả người đã lôi thôi hết cả.

Lưu Sùng nhìn thấy dáng vẻ chật vật kia thì không nén được cười phá lên: “Anh nói này, cậu có thời gian rảnh nuôi mèo à. Nó dường như không thích cậu nhể, cậu sẽ chăm sóc nó à?”

Nhung Tử cười nói: “Em không nuôi, còn có người nuôi.”

Lưu Sùng ‘à’ một tiếng, thâm ý liếc cậu một cái, không hỏi gì nữa.

Thấy hắn đang thu dọn hành lý, Nhung Tử ngạc nhiên hỏi, “Anh, anh muốn chuyển đi à?”

“Đúng vậy, học kỳ này đi theo ông chủ làm đề tài, ở nơi này thì phiền toái quá, anh chuyển về trường học.” Nói xong đi tới vỗ vai Nhung Tử, “Anh sẽ không quấy rầy cậu nữa, về sau một mình cậu ở muốn làm gì cũng tiện.”

Nhung Tử bị hắn nói thẳng làm xấu hổ.

Kỳ thật lúc Nhung Tử nói muốn ra ngoài trường thuê phòng, Lưu Chí Cương không mấy yên tâm, về sau đưa Lưu Sùng đến ở cùng. Hai người ở cùng nhau tiết kiệm chi tiêu còn có thể chăm sóc lẫn nhau, đám trưởng bối Lưu gia bấy giờ mới yên tâm. Bốn năm đại học luôn ở cùng anh họ, hôm nay hắn chuyển đi, Nhung Tử đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ quái, không bằng trả phòng này, còn mình mặt dày mày dạn dọn đến ở cùng Nhan Cảnh, cùng anh ngủ trên chiếc giường lớn màu tím kia…

Đương nhiên đây chỉ là nghĩ mà thôi, mỗi người đều có quyền lợi mơ tưởng hão huyền.

*

Sáng sớm ngày hôm sau, Nhung Tử chạy tới siêu thị mua một đống lớn đồ ăn, đúng lúc hôm nay là ngày nhà giáo, cậu muốn lấy cớ này hẹn Nhan Cảnh ăn một bữa tối dưới ánh nến, tiện thể đưa Điểm Điểm cho anh.

Điểm Điểm dường như nhìn Nhung Tử rất không vừa mắt, chỉ ở trong phòng cậu có một ngày mà đã giày vò phòng ngủ như hiện trường cướp bóc, đút cho nó sữa bò nó cũng không uống, mắt to trừng mắt cậu, dáng vẻ tủi thân tỏ vẻ ‘ông ngược đãi tôi’. Aizz, khí tràng của cậu với mèo đúng là không hợp, việc chăm sóc động vật nhỏ này vẫn là Nhan Cảnh lành nghề hơn.

Chuẩn bị xong tất cả các thứ cho một bữa tối dưới ánh nến, Nhung Tử lại chạy tới phòng học viện y. Nghiêm khắc ra thì hiện giờ cậu là fan hâm mộ số một của Nhan Cảnh, mỗi tiết học đều đến dự thính, bây giờ rất nhiều sư đệ sư muội đều nhận ra cậu.

Mười lăm phút trước giờ vào lớp, chỗ ngồi trong lớp đã bị chiếm hơn phân nửa, Nhung Tử vụng trộm vào từ cửa sau ngồi trong góc, lại phát hiện bên cạnh ngồi một người phụ nữ kỳ quái, đeo kính gọng bạc, mặc quần âu màu tối, trên mặt lạnh băng không biểu lộ gì. Sinh viên rất ít ăn mặc như vậy, xem ra là phòng giáo vụ hoặc phòng kiểm tra kỷ luật đến tập kích giáo viên. Cuối lớp không có chỗ trống, Nhung Tử chỉ đành ngồi bên cạnh cô.

Cô liếc nhìn Nhung Tử, đột nhiên hỏi: “Bạn học, cậu cảm thấy thầy Nhan lên lớp thế nào?”

Cô hỏi đúng người rồi đấy.

Nhung Tử mỉm cười, ánh mắt rất thành khẩn, “Thầy Nhan có cách giảng bài thoải mái thú vị, vô cùng hấp dẫn, nghe xong tiết của thầy ấy không nhìn sách cũng có thể hiểu được rất nhiều khái niệm. Các bạn đều rất thích thầy ấy.” Thuận tiện thay mặt các học sinh, để cô giáo đến kiểm tra này cho Nhan Cảnh điểm cao một chút.

Người phụ nữ ‘a’ một tiếng, không nói gì nữa, cúi đầu ghi chép gì đó lên bản khai.

Chuông vào học vang lên, Nhan Cảnh bước vào phòng học, trong phòng đột nhiên vang lên một tràng tiếng vỗ tay, tiếp theo là đồng loạt: “Thầy Nhan, ngày nhà giáo vui vẻ!”

Nhan Cảnh bình thản đi đến bục giảng, nhẹ nhàng chuyển hoa tươi cùng hoa quả trên bàn sang bên cạnh, bình bình nói: “Chào buổi chiều mọi người, nội dung học hôm nay của chúng ta là một số khái niệm cơ bản nhất trong tâm lý học.”

“…” Sinh viên phía dưới nhất thời không kịp phản ứng.

Có người không phục mà nhỏ giọng lặp lại: “Thầy Nhan, hoa quả cùng hoa tươi…”

“Ừ, nhìn thấy.” Nhan Cảnh tiếp tục vẻ mặt bình thản giảng bài, “Cảm xúc, là hoạt động gắn liền với sinh lý cơ thể, kéo theo đó là thần kinh tự chủ phản ứng tạo nên một loại thể nghiệm nội tâm tương đối sơ cấp. Kéo dài một thời gian ngắn, có chứa tính hoàn cảnh. Ví dụ như, vào ngày nhà giáo các bạn tặng hoa tươi cho tôi, lại bị tôi bỏ qua, không tự chủ được sinh ra tâm tình xoắn xuýt, phiền muộn, mất mát, cái này là cảm xúc.”

“…”

“Nếu tôi ném hoa tươi các bạn tặng, hơn nữa còn mắng các bạn một trận, tâm tình của các bạn sẽ thăng hoa thêm một bậc, biến thành một loại thể nghiệm nội tâm cao cấp hơn, so với phiền muộn, mất mát lúc trước càng thêm vững chắc cùng bền bỉ. Các bạn sẽ thấy phản cảm với tôi, hơn nữa sinh ra các loại suy nghĩ ‘Con người thầy ta thật đáng ghét’ ‘Về sau đừng lên lớp của thầy ta’ ‘Chúng ta đi khiếu nại thầy ta đi’… Cảm giác chán ghét sẽ dần dần ăn sâu bén rễ trong đầu.”

“Cái này là tình cảm.”

“…” Phía dưới một đám người hai mặt nhìn nhau.

“Sự khác nhau của cảm xúc và tình cảm, các bạn đã hiểu chưa?”

“… Đã hiểu.”

“Được rồi, lời tựa của tôi đã xong.” Nhan Cảnh hơi nhếch khóe môi, đột nhiên thay đổi ngữ khí rất nghiêm túc, “Cảm ơn quà tặng ngày nhà giáo của các bạn. Lần đầu tiên nhận được quà của học sinh, tôi thật sự, rất cảm động.”

Phía dưới lập tức cười vang.

Nhan Cảnh mỉm cười, “Đương nhiên, cảm động cũng chỉ là một loại cảm xúc, sẽ không kéo dài lâu. Nếu tôi vì vậy mà thích các bạn, vậy sẽ biến thành tình cảm vững chắc. Vì để hảo cảm của tôi với các bạn càng thêm vững chắc bền bỉ, các bạn có thể cân nhắc, về sau mỗi tiết học đều tặng hoa cho tôi.”

“Thầy quá vô sỉ rồi đấy…” “Lừa lấy hoa như vậy cũng có thể…”

Một tiết học ghép bắt đầu trong bầu không khí kỳ quái kiểu này. Nhan Cảnh hôm nay còn hiếm thấy làm một bài giáo án, mẫu mô hình kia đương nhiên là Nhung Tử cung cấp cho anh. Nền PPT là màu tím sậm, chữ to màu trắng, đơn giản viết giải thích mấy danh từ. Anh dùng ba tiết buổi chiều, giảng toàn bộ kiến thức trụ cột của ba chương đầu trong sách giáo khoa… Nghe nói là muốn phù hợp với đề cương dạy học.

Trong tiếng giảng giải thoải mái của anh, ba tiết học ghép đã trôi qua nhanh chóng, các sinh viên từ từ rời khỏi phòng học, Nhan Cảnh tắt laptop, cầm hoa tươi cùng hoa quả sinh viên tặng đến phòng nghỉ giáo viên.

Nhung Tử vội vàng đi theo phía sau anh.

Đến cửa phòng làm việc, vừa định gõ cửa lại nghe thấy bên trong dường như có giọng phụ nữ, Nhung Tử nhòm qua cửa sổ liền phát hiện người phụ nữ lạnh lùng đến nghe giảng kia đang nói chuyện gì đó với Nhan Cảnh.

“Cô Chu, cô đến nghe giảng cũng không thông báo, để tôi chuẩn bị tâm lý trước.” Nhan Cảnh dựa vào bàn làm việc sau lưng, cười nhạt, “Nghe xong ba tiết, có thỏa mãn không?”

Sắc mặt chu toa cứng đờ, “Anh là chủ giảng tâm lý học, giảng bài thế nào là tự do của anh. Nhưng, trường học có quy định của nó, anh không thể rời đề cương quá xa…”

“Hôm nay tôi vẫn luôn giảng nội dung đề cương, không lạc đề chút nào mà.” Nhan Cảnh nhún vai, cười đến là vô tội.

Chu toa trừng mắt nhìn anh thật lâu, rốt cuộc bại trận, “Được rồi, tùy anh.” Quay người muốn đi lại bị Nhan Cảnh ngăn lại: “Cô Chu, giỏ hoa quả này cô mang về ăn đi.”

Chu toa quay đầu nhìn Nhan Cảnh khó hiểu, Nhan Cảnh cau mày dường như rất buồn rầu, “Đầu tuần có người bạn đến nhà tôi chơi mang theo một giỏ hoa quả to, tôi ăn xong bị tiêu chảy liên tục vài ngày. Cô ăn giúp tôi đi, hiện giờ tôi thật sự không muốn nhìn thấy bất cứ loại hoa quả nào nữa.”

Chu toa hừ một tiếng, mặt lành cầm giỏ hoa quả anh đưa qua, giẫm giày cao gót bỏ đi.

Đợi cô đi rồi, Nhan Cảnh mới cười thấp giọng thì thào: “Aizz, tặng Diệt Tuyệt sư thái hoa quả cũng thật là khó.” Quay người rót cốc nước uống, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, Nhan Cảnh nhướng mày, “Vào đi.”

Đẩy cửa vào là một thanh niên dáng người cao gầy, khuôn mặt quen thuộc mang theo nụ cười sáng lạn, trong ngực ôm một bó hoa hồng thật to, từ từ đi đến trước mặt anh rồi giơ bó hoa ra, “Thầy Nhan, ngày nhà giáo vui vẻ.”

Nước trong miệng Nhan Cảnh suýt nữa phun ra.

May mà tố chất tâm lý của anh rất tốt, yên lặng nuốt nước xong, nhìn bó hoa hồng đỏ rực trước mặt mình mà dở khóc dở cười.

Trên mặt Nhung Tử vẫn là nụ cười vui vẻ, dường như đối phương nổi giận thế nào cậu cũng sẽ không tức giận, vẫn cố chấp duy trì động tác đưa hoa hồng.

Nhan Cảnh nhíu mày, “Ngày nhà giáo tặng hoa hồng? Cậu rất sáng tạo.”

Nhung Tử cúi đầu, dường như có chút xấu hổ, “99 đóa hồng, hi vọng tình cảm giữa chúng ta có thể dài lâu.” Nói xong lại nhét hoa hồng vào ngực Nhan Cảnh, “Anh cứ nhận đi.”

Nhan Cảnh bị nhét hoa hồng vào lòng, màu đỏ rực cùng mùi thơm nồng nặc khiến anh choáng đầu hoa mắt.

– 99 đóa hồng? Đây quả thật là quà tặng ngày nhà giáo quỷ dị nhất mà anh được nhận rồi.

Nhan Cảnh bất đắc dĩ ôm hoa hồng vào lòng, nghiêng mặt liếc cậu, “Cậu nghe trộm tiết của tôi đã bao lâu?”

“Cũng không lâu… Chỉ một tiết này thôi.” Bị Nhan Cảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm, Nhung Tử đành phải thành thật khai nhận, “Kỳ thật, bắt đầu từ tiết đầu tiên của anh tôi vẫn nghe trộm.”

“Mỗi tiết đều nghe, cậu rất rảnh rỗi à?” Nhan Cảnh hơi dừng lại, nhìn cậu khó hiểu, “Cậu rất thích tâm lý học?”

Nhung Tử cười tủm tỉm nói: “Em thích tâm lý học, càng thích thầy giáo tâm lý học.”

Nhan Cảnh trừng mắt lườm cậu.

“Quả thật là vì anh mới đến nghe…” Nhung Tử thành thật giải thích.

Nhan Cảnh bình thản ngắt lời cậu, “Còn chuyện gì không? Bạn học Nhung Tử, bạn tìm tôi không chỉ vì tặng hoa chứ?”

“Quả nhiên không thể gạt được anh.” Nhung Tử gãi gãi đầu, “Em còn muốn mời anh đến chỗ em ăn cơm tối.”

“Có thể từ chối không?”

“Không được.” Nhung Tử mỉm cười nhìn anh, “Đồ ăn em đã mua hết rồi, anh không đi nó sẽ hỏng mất.” Nói xong lại kéo tay anh, “Đi mà đi mà, em rất đói.”

Rõ ràng là làm nũng với anh… Cái đồ vô sỉ này!

Nhan Cảnh bất đắc dĩ thở dài, “Được rồi. Cậu buông tay trước đã.”

3 thoughts on “Giường đôi màu tím – Chapter 20

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s