Yêu tôi xin hãy nói – Chương 21-22


21.

Tưởng Thanh Dung đuổi theo, “Cậu không mời bọn họ ăn buffe thật à?”

Cậu biết Lâm Đức Bân ăn nói chua ngoa nhưng tâm đậu hũ, kỳ thực tình cảm với đồng đội rất thân thiết. Nếu cậu ấy không thiếu tiền, vậy cậu ấy không lý nào lại lấy lý do thua trận để không mời khách.

“Tớ không sợ dùng tiền, mà tớ sợ mất mặt. Đám người kia ồn ào nhốn nháo, nếu tới Lai Nhân Các tớ sợ sẽ bị người ta vác chổi đuổi chúng ta ra khỏi cửa.”

Tưởng Thanh Dung nghĩ đến cảnh đám châu chấu này đến Lai Nhân Các, thấy Lâm Đức Bân lo lắng không phải không có lý.

“Thế nhưng bọn Dương Khâm —” đạt được á quân tất cả mọi người bỏ ra không ít. Ai cũng muốn được quán quân, nhưng quán quân chỉ có một! Bọn họ không chỉ thực lực kém hơn, mà vận khí cũng kém đối thủ không ít, thua trận cũng là hợp tình hợp lý. Tưởng Thanh Dung cho rằng, dù nói thế nào tất cả mọi người hẳn phải đi ăn mừng một bữa, chúc mừng bọn họ đạt được á quân, chúc mừng máu và mồ hôi bọn họ bỏ ra trong khoảng thời gian này. Cũng không nhất định phải đến nhà hàng sa hoa, nhưng tụ tập ăn một bữa thì phải có, khao thưởng trên dưới đội bóng cùng nhau chiến đấu.

“Yên tâm, tớ đã nghĩ rồi. Bây giờ thời tiết hơi lạnh, đúng là mùa ăn lẩu, tớ tính mấy ngày nữa mời mọi người cùng ăn lẩu cay, cậu thấy thế nào?”

“Ừ, lẩu cay cũng được, vừa rẻ vừa náo nhiệt.” Tưởng Thanh Dung suy nghĩ một hồi, cũng đồng ý đề nghị này.

So với tiệm cơm tây, bầu không khí ở quán lẩu cay có vẻ hợp với tác phong của đội bóng rổ hơn.

“Còn nhớ lúc trước tớ đã nói, thi đấu xong mời cậu đi ăn đại tiệc không?” Lâm Đức Bân đột nhiên chuyển đề tài, hỏi một vấn đề kỳ quái.

“Hả?”

Không phải là nói đùa bình thường sao? Cho tới giờ Tưởng Thanh Dung không hy vọng xa vơi ‘đại tiệc’ của Lâm Đức Bân.

“Tuy cuối cùng chỉ lấy được á quân, nhưng biểu hiện của cậu vẫn rất tốt, cống hiến với đội bóng mọi người cũng đều nhìn thấy. Quan trọng nhất là, cậu là do tớ dạy, đồ đệ có biểu hiện như vậy sư phụ thấy vô cùng thỏa mãn, đó là lý do sư phụ quyết định mời đồ đệ đi ăn một bữa, chúc mừng đồ đệ xuất sư thành công.”

Tưởng Thanh Dung học chơi bóng chưa tới nửa năm giống một sát thủ nằm vùng xung quanh địch nhân, bất hiển sơn bất lộ thủy, vừa ra tay là một kích trí mạng. Thân thể Tưởng Thanh Dung không có thiên phú ưu việt, cơ thể gầy yếu, thể lực kém phản ứng cũng không đủ nhanh, nhưng cậu lại có đầu óc tỉnh táo và chính xác cùng năng lực nắm bắt thời cơ. Huấn luyện viên Lý khen cậu không dứt miệng, nói khả năng lĩnh ngộ của cậu tốt, an bài chiến thuật chỉ nói một lần là cậu có thể hoàn toàn hiểu được ý đồ của huấn luyện viên, chạy đến vị trí đội hữu cần cậu xuất hiện nhất.

Đồ đệ tự tay mình dạy dỗ, vừa tự mình dẫn vào đội bóng rổ, Tưởng Thanh Dung có thể được huấn luyện viên và đội hữu tán thành, bản thân Lâm Đức Bân còn vui vẻ hơn cả Tưởng Thanh Dung.

Xuất sư?

Tưởng Thanh Dung ngơ ngác ‘hả’ một tiếng.

“Thành quạ đen rồi à?” Lâm Đức Bân cười trêu, “Mười hai giờ trưa thứ bảy, Lai Nhân Các, đừng quên.”

Lần này Tưởng Thanh Dung ngay cả ‘a’ cũng ‘a’ không nổi.

— chỉ, chỉ hai người cậu với Lâm Đức Bân?

— Lai Nhân Các?

— nơi được xưng là thánh địa hẹn hò của các đôi tình nhân điều kiện tốt nhất thành phố B?

Tuy có không ít người vì muốn nếm thức ăn tươi mới bỏ tiền đến Lai Nhân Các, nhưng hơn thế, Lai Nhân Các còn là lựa chọn hàng đầu cho các đôi tình nhân hẹn hò nổi tiếng thành phố B. Bít tết, rượu đỏ, đàn dương cầm, ánh đèn lờ mờ, càng phù hợp với hai chữ lãng mạn.

Ban đầu Lâm Đức Bân nói muốn mời toàn thể đội viên đội bóng rổ đến Lai Nhân Các ăn buffe đã khiến Tưởng Thanh Dung hưng phấn lắm rồi. Dù là một đám người hò hét ầm ĩ, dù là ăn buffe không hề lãng mạn, nhưng dù sao cũng là đến Lai Nhân Các với Lâm Đức Bân. Không phải tình nhân, lại cùng đến thánh địa hẹn hò của tình nhân ăn cơm…

Cho nên khi thua trận Lâm Đức Bân lại nói không mời mọi người đi ăn buffe nữa, trong lòng Tưởng Thanh Dung thực ra vô cùng mất mát.

Cứ thế bỏ qua một cơ hội giống như hẹn hò!

Thế nhưng —

Quay số trúng thưởng đã rất vui rồi, ai ngờ quay một cái lại ngoài ý muốn quay được giải nhất, bảo sao Tưởng Thanh Dung không choáng váng!

Hạnh phúc tới quá đột ngột, cậu còn chưa chuẩn bị tốt để tiếp thu —

“Cậu vừa nói không, không đi Lai, Lai Nhân Các sao?”

“Mang theo đám sói lực phá hoại siêu mạnh kia đương nhiên không thể đến nơi yên tĩnh thế này, nhưng chỉ hai chúng ta vẫn có thể đi mở mang tầm mắt. Thế nào, không thích đến Lai Nhân Các? Đổi một nơi khác cậu thích là được. Cậu nói đi, cậu muốn đi đâu?” Lâm Đức Bân nhìn hai bên, nhìn thế nào cũng đều thấy mặt Tưởng Thanh Dung nhăn nhúm lại như quả mướp đắng, bộ dáng như muốn khóc òa.

Ừ, hai thằng con trai đi ăn cơm tây cũng rất quái, nói không chừng trong lòng Tưởng Thanh Dung không muốn đi với hắn nhưng lại không tiện nói ra miệng.

Những nơi như thế, đương nhiên đi với một cô gái xinh đẹp sẽ hữu tình hơn, ai lại thích đi một mình với thằng con trai khác ăn cơm tây?

Lúc này Lâm Đức Bân cũng phát hiện đề nghị của mình có hơi không thích hợp, vì vậy đề xuất đổi nơi khác.

“Không không không, Lai Nhân Các là được rồi, tớ, tớ thích.” Tưởng Thanh Dung vừa lắc đầu vừa xua tay, tỏ vẻ mình hoàn toàn không có ý kiến với chuyện đến Lai Nhân Các ăn, thậm chí là đồng ý hai chân hai tay, “Tớ, tớ rất vui.”

Vui đến nước mắt cũng sắp chảy ra…

Véo đùi một cái, đau quá. Đúng, đúng không phải là mơ rồi!

Điều đấy nói rằng – cậu sẽ hẹn hò với Lâm Đức Bân ở Lai Nhân Các vào thứ bảy?

“Đồ ngốc, ăn một bữa cơm thôi mà, có cần phải vui đến mức này không?” Lâm Đức Bân buồn cười vươn tay xoa tóc Tưởng Thanh Dung.

“Ha ha —” đứa ngốc nào đó hiện tại chỉ biết cười khúc khích hạnh phúc.

Ngày mai tan học xong nhớ phải đến hiệu cắt tóc, còn nữa, về nhà phải bảo mẹ là áo vét cho cậu. Chiếc áo vest màu xám tro nhạt hợp với áo lông dê caro, ai thấy cậu mặc như vậy đều nói rất hoạt bát.

A a a, thật muốn xoay kim đồng hồ đến ngay thứ bảy!

“Nào, gọi món đi.” Lâm Đức Bân đặt thực đơn trước mặt Tưởng Thanh Dung.

Tưởng Thanh Dung lần đầu tiên đến tiệm cơm tây, thấy rất tò mò với bài trí xung quanh, không ngừng nhìn đông nhìn tây, mãi đến khi thực đơn bị để trước mặt mới ngượng ngùng thu lại ánh mắt đánh giá xung quanh như ông nông dân.

May mà tố chất của phục vụ trong tiệm cũng không tệ lắm, đối mặt với hai thằng nhóc choai choai rõ ràng là đến ăn thử cũng không có vẻ khinh thường, đưa nước sô đa và thực đơn xong liền lui xuống.

“Tớ không biết nhiều, vẫn là cậu gọi món đi!”

Mặc kệ đồ ăn ở đây chính tông hay không, ít nhất điệu bộ vẫn tương đối tiêu chuẩn. Trên bàn lần lượt xếp dao nĩa, nước ngọt, trong tiệm vang lên tiếng đàn dương cầm, trang hoàng theo phong cách Tây Âu cũng làm người ta có cảm giác mình đang nơi đất khách quê nghười.

Tưởng Thanh Dung lật xem thực đơn mấy lần, lập tức choáng váng.

Cái gì Lemon Pepper, cái gì Spaghetti kèm bánh mỳ Pháp, đều là danh từ cậu chưa thấy bao giờ, cậu vội vàng đẩy thực đơn lại cho Lâm Đức Bân.

22.

Lâm Đức Bân khẽ cười nói, “Tớ cũng không biết nhiều. Hì, nghe người ta nói nếu không biết thì cứ gọi mỗi loại một suất, đảm bảo sẽ không nhầm.”

Nói rồi Lâm Đức Bân ngoắc phục vụ tới gọi một suất A một suất B.

“Suất A là bò bít tết, suất B là sườn lợn rán, như vậy chút nữa chúng ta có thể đổi lại ăn.” Lâm Đức Bân cười giải thích.

Tưởng Thanh Dung ngượng ngùng cúi đầu.

Không ngờ suy nghĩ cậu tưởng mình che giấu rất tốt cuối cùng vẫn bị phát hiện.

Vừa rồi lật qua thực đơn, mặc dù phần lớn tên món ăn cậu đều không gọi nổi, nhưng lòng hiếu kỳ đặc biệt với những chuyện mới mẻ của con người khiến cậu rất có hứng thú với những món ăn chưa ăn bao giờ. Thế nhưng trên một trăm loại món ăn, cậu không thể món nào cũng gọi, chưa cần nói túi tiền của Lâm Đức Bân không chịu nổi mà dạ dày của cậu cũng không chứa nổi nhiều thức ăn như vậy.

Mà Lâm Đức Bân đơn giản gọi suất ăn hai người đã nhanh chóng giải quyết nan đề của cậu. Một suất A một suất B, hầu như có hết các món mà cậu muốn ăn trên thực đơn, hơn nữa Lâm Đức Bân còn nói sẽ đổi thức ăn, nói như vậy, cậu vừa có thể ăn được thứ muốn ăn mà lại không sợ ăn không nổi.

— chỉ là, như vậy có sợ mặt dày quá không?

Lâm Đức Bân ngoài miệng nói không hiểu, nhưng lại quen thuộc mà chu đáo giúp Tưởng Thanh Dung gọi món ăn hợp lý nhất, Tưởng Thanh Dung đoán không phải lần đầu tiên cậu ta tới đây. Nếu như không phải muốn chiều ý mình, cậu nghĩ Lâm Đức Bân sẽ gọi món ăn sang trọng hơn, không đến mức gọi món ăn đơn giản như vậy.

“Bọn mình tới ăn cơm chứ không phải tới tham gia cuộc thi lễ nghi cơm tây, có gì mà sợ mất mặt.” Thấy trên mặt Tưởng Thanh Dung không giấu được ngượng ngùng, Lâm Đức Bân nói an ủi.

Lâm Đức Bân nói là muốn làm Tưởng Thanh Dung yên tâm, nhưng lại khiến cậu càng lo sợ.

Nhất thời hưng phấn mà quên mất cậu đang hẹn hò đấy! Đây có lẽ là lần duy nhất ở kiếp này cậu được cùng Lâm Đức Bân ăn một bữa cơm như của tình nhân hẹn hò.

Tưởng Thanh Dung lập tức vì biểu hiện quê mùa của mình mà cảm thấy lúng túng.

Cậu đặc biệt đi cắt tóc, mặc bộ quần áo đẹp nhất, muốn cho Lâm Đức Bân nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của mình. Kết quả thức ăn còn chưa dọn lên, cậu đã mất sạch mặt mũi…

Dù đã mặc vào bộ quần áo tự nhận là đẹp nhất, khi đứng bên cạnh Lâm Đức Bân cậu vẫn như một con vịt xấu xí, càng không nói đến biểu hiện vụng về không biết gọi thức ăn.

Cậu muốn phô ra mặt ưu tú nhất cho Lâm Đức Bân nhìn, tiếc rằng lại bày ra bộ dáng chật vật nhất, tại sao lại như vậy?

Tưởng Thanh Dung càng nghĩ càng uể oải.

“Đừng nghĩ lung tung.” Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay bất giác nắm thành quyền trên bàn.

Tưởng Thanh Dung ngước mắt, nhìn thấy một ánh mắt dịu dàng.

Không cười nhạo, không khinh thường, không xa cách, chỉ có chân thành và cổ vũ.

Trái tim, trở nên bình an…

“Cảm ơn.” Tưởng Thanh Dung khẽ nói.

Tớ ngốc như vậy, chuyện gì cũng làm không nên hồn, lại hết lần này đến lần khác không biết tự lượng sức mình muốn đuổi kịp bước chân của cậu.

Cảm ơn cậu, chịu dừng bước chờ tớ. Mặc dù, tớ biết chỉ là quan tâm giữa bạn bè!

“Kỳ thật hôm nay hẹn cậu ra ngoài còn có một chuyện khác muốn thương lượng với cậu.” Lúc đang đợi thức ăn mang lên, Lâm Đức Bân khẽ hớp một ngụm sô-da, ngẩng đầu nói với Tưởng Thanh Dung.

“Chuyện gì?” Lòng Tưởng Thanh Dung đầy nghi hoặc, không biết mình có thể giúp được Lâm Đức Bân cái gì.

“Tớ muốn tìm cậu cùng chơi cổ phiếu.”

“Cổ, cổ phiếu?”

Với thắc mắc hoảng hốt của Tưởng Thanh Dung, Lâm Đức Bân gật đầu khẳng định, “Ừ, là cổ phiếu. Tiền vốn của một mình quá ít rất khó làm lớn, thế nên muốn tìm một người hợp tác, góp thêm một chút tiền.”

Tưởng Thanh Dung hoàn toàn bối rối! Từ cổ phiếu này hoàn toàn không xa lạ với cậu, có một khoảng thời gian họ hàng trong nhà đều chen chân vào trò chơi mới mẻ phất lên nhanh chóng này. Thế nhưng những thân thích dính vào thị trường chứng khoán đều không có ai không phải mất tiền trong đó, không ít thân thích bị sàn giao dịch tiếc giá thấp giữ lại, bao nhiên tiền mồ hôi nước mắt cực khổ kiếm ra đều bị kẹt ở thị trường chứng khoán không lấy về được.

Nhưng dù là chứng khoán với cậu quen thuộc hay xa lạ, Tưởng Thanh Dung đều nghĩ chứng khoán là thứ cách cậu rất xa, là trò chơi của những người lớn, không phải sao?

Thế mà giờ Lâm Đức Bân lại đột nhiên nói về trò chơi tiền tài của người lớn trước mặt cậu, mời cậu cùng chơi khiến Tưởng Thanh Dung cảm thấy lúng túng.

Nếu đổi lại là người khác mời, Tưởng Thanh Dung không cần nghĩ liền lập tức từ chối. Bài học xương máu của họ hàng khiến cậu không có cảm tình với cổ phiếu. Thế nhưng giờ người mời cậu lại là Lâm Đức Bân —

“Nhưng mà —” Tưởng Thanh Dung nhớ tới mấy thuật ngữ thường xuất hiện trên TV, báo chí thời gian gần đây, “Bây giờ không phải đang nói gì mà khủng hoảng tài chính ở châu Á sao, nghe nói tiền ở châu Á đều mất giá, thị trường chứng khoán lại càng giảm mạnh, như vậy mà cậu còn muốn tham gia?”

Gần đây chỉ cần TV, kênh tin tức đều đề cập đến khủng hoảng tài chính châu Á. Cuộc khủng hoảng này bắt nguồn từ Thái Lan rồi nhanh chóng lan ra các quốc gia châu Á, thậm chí lan ra toàn cầu, toàn bộ hệ thống tài chính đều ngập giữa vũng bùn. Trung Quốc là một nước châu Á, đương nhiên cũng không thoát khỏi cuộc sóng gió tài chính, thị trường chứng khoán Thượng Hải từ 1510 điểm năm 1997 giảm xuống còn gần 1000 điểm, tỉ lệ giảm gần 50%.

Những điều này đều là Tưởng Thanh Dung xem được trên kênh tài chính và kinh tế.

Dù muốn vào thị trường cũng không cần chọn thời gian kinh tế rớt giá như vậy, thế này chẳng khác gì đưa tiền vào thị trường chứng khoán đóng học phí!

Trong lòng Tưởng Thanh Dung rất phản cảm với chứng khoán, nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội hợp tác với Lâm Đức Bân —

“Cậu nghĩ thế là sai rồi.” Lâm Đức Bân lắc đầu, “Lúc này đã gần cuối năm 1998, khủng hoảng tài chính ở châu Á đã kéo dài gần một năm, tớ cho rằng cuộc khủng hoảng này sẽ nhanh chóng kết thúc. Có đôi khi nguy cơ chính là cơ hội, hiện giờ thị trường chứng khoán sụt giá như vậy, rất nhiều cổ phiếu đều có giá thấp, xét theo phương diện khác, hiện tại vào thị trường chính là một thời cơ tốt. Chúng ta có thể mua cổ phiếu giá thấp, chờ đến lúc thị trường chứng khoán xoay chuyển, chúng ta sẽ kiếm được một khoản lớn.”

Tưởng Thanh Dung vẫn rất do dự, “Nếu thị trường chứng khoán phải mười năm tám năm mới sống lại thì sao?”

Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á lần này khiến các quốc gia châu Á tổn thất nặng nề, dù khủng hoảng qua đi, kinh tế muốn sống lại cũng không phải một hai năm là có thể làm được. Tuy Lâm Đức Bân phân tích nghe rất hợp lý, nhưng Tưởng Thanh Dung vẫn cảm thấy thị trường chứng khoán phiêu lưu quá lớn. Tưởng Thanh Dung trời sinh khá mẫn cảm với nhưng con số, trong các môn học cũng là số học có thành tích tốt nhất, mà với hiểu biết của cậu về thị trường chứng khoán hiện giờ, sau khi đơn giản tính toán một lượt, kết luận của cậu là bây giờ quăng tiền vào thị trường chứng khoán còn không bằng gửi tiết kiệm ở ngân hàng.

2 thoughts on “Yêu tôi xin hãy nói – Chương 21-22

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s