Hành lá – Chương 9


Chương 9:

Năm đó, phía nam mưa to liên tục mấy ngày, thành phố nhỏ chỗ Đường Nguyên gặp thiên tai hiếm thấy. Lúc mọi người còn đang say giấc toàn thành phố vang lên tiếng còi báo động, tất cả xe cảnh sát đều ùa ra phố, liên tục phát loa ‘Bảy giờ tháo đê! Đề nghị quần chúng mau chóng tị nạn lên chỗ cao!’ Dưới tầng các bác gái hội phụ nữ không kịp mặc quần áo, đi gõ cửa từng nhà ở mỗi tầng để mọi người giúp truyền tin tức.

Trong thoáng chốc khủng hoảng bao trùm cả thành phố, mẹ Đường vội vàng nhét tất cả những thứ đáng giá vào balo để ba Đường và Đường Nguyên vác lên người. Vừa bước ra cửa, cảm thấy không bỏ được lại chạy về tiếp tục dọn đồ, ba Đường giữ tay bà lại:

-Bà không muốn sống nữa à! Nhà chúng ta ở tầng ba! Nếu may mắn thì không ngập được! Nếu xui xẻo thì cứ bỏ hết lại đây đi!

Mẹ Đường mắng:

-Còn mười phút nữa mới đến bảy giờ! Vả lại đợi chìm còn nhiều thời gian! Tủ lạnh tv các thứ trong nhà mình tiêu hết mấy tháng tiền lương của ông đấy. – Nói xong liền rầm rầm chạy về nhà.

Đường Nguyên cõng cái balo sắp đè gãy lưng mình, đang chuẩn bị cùng người nhà lên tầng thượng lại phát hiện cửa đối diện không hề có động tĩnh.

-Bố, bố, con cũng về chút đã! – Đường Nguyên nhanh chân ném balo xuống bậc thang tầng năm, rồi vòng về gõ cửa nhà Lâm Cảnh.

-Lâm Cảnh! Lâm Cảnh mở cửa nhanh! – Cậu điên cuồng gõ cửa. Bên ngoài cũng ồn ào, hòa cùng với tiếng gọi ầm ĩ của cậu, không biết người trong phòng có nghe thấy không.

Cậu vừa gõ cửa vừa nhìn ra ngoài, nóng ruột đến toát mồ hôi.

-Lâm Cảnh! Hoa Hoa! Mau ra đây! – Cậu gõ một lúc, lại chạy tới đầu cầu thang hét vọng vào phòng nhà hắn: -Hoa Hoa! Hoa Hoa! Hoa Hoa!

Cùng lúc cửa chính mở ra, con chó dưới tầng cũng sủa ầm lên.

Lâm Cảnh xuất hiện sắc mặt khó coi:

-Còn gọi nữa! Husky dưới tầng kia mới gọi là Hoa Hoa!

Đường Nguyên thở phào, hơn nửa ngày mới bật cười:

-Khẩn trương lên, sắp mở đê rồi!

-Tôi biết, – Vẻ mặt Lâm Cảnh hơi mất tự nhiên, quần xộc xệch hiển nhiên là mới vội vàng mặc vào, -Cậu đợi chút, tôi đi dọn đồ.

-Còn không đến mười phút đâu! Tớ giúp cậu! – Đường Nguyên nói xong muốn vào nhà lại bị Lâm Cảnh giật lại. -Từ từ! – Mặt thiếu niên đỏ lên, vẻ mặt không muốn: -Tự tôi làm được, không cần cậu.

-Không phải cậu sợ tớ nhìn thấy thẻ ngân hàng của cậu giấu ở đâu chứ? – Đường Nguyên cười hắc hắc, -Yên tâm, tớ chỉ giúp cậu khiêng những thứ đáng giá ra ngoài thôi.

-… Không phải… – Lâm Cảnh đảo mắt tứ phía, nhưng bên ngoài đã vang lên tiếng gọi của mẹ Đường, cũng không thể do dự nữa liền chỉ huy cậu: -Cậu vào phòng khách rút hết các ổ điện ra, đồ đạc đừng hy vọng khiêng đi, tớ về phòng dọn đồ!

Tranh thủ lúc Đường Nguyên bận rộn, Lâm Cảnh xông về phòng đỏ mặt nhìn khăn giấy vo cục rơi đầy đất cùng hương vị còn chưa tản đi. Bụm mắt nhớ lại vừa rồi mình YY Đường Nguyên mà cao trào nhiều lần, kết quả đang lúc hưng phấn nhất thì bị tiếng đập cửa cắt ngang, suýt nữa lưu lại oán hận tâm lý.

Hắn vỗ vỗ mặt, nhanh chóng thu dọn hết rác rưởi trên đất, mở ngăn kéo lấy tất cả gia sản của bản thân ra ném vào balo. Đang muốn mở cửa, đột nhiên quay lại rút ra một chiếc hộp sắt cũ kỹ trong gầm giường, cũng ném luôn vào balo.

Đường Nguyên vần còn khuân đồ lại bị kéo ra ngoài.

-A, tớ còn chưa làm xong…

-Hỏng thì hỏng đi, người không thể hỏng. – Lâm Cảnh dắt tay cậu ra cửa, bên ngoài tiếng gọi của mẹ Đường đã chuyển thành tiếng gào thét, Đường Nguyên lập tức ba chân bốn cẳng chạy lên tầng.

Ngay lúc bọn cậu vừa đặt chân lên tầng thượng, bên ngoài lại vang lên tiếng còi báo động.

Lúc này còi báo động biến thành tiếng còi dài, người cả thành phố đều đứng trên cao nhìn sóng lớn đang cuồn cuộn chạy từ xa tới.

Đường Nguyên nắm tay Lâm Cảnh, hô to gọi nhỏ:

-Trời ạ, khó lường! Khó lường!

Hai mươi phút trước Lâm Cảnh mới chà đạp người trong đầu, giờ này lại tiếp xúc thân thể với cậu, chỉ cảm thấy từ chỗ tiếp xúc bốc lên tia lửa, thoáng cái bùng lên hun người mơ màng.

-Cậu xem, Hoa Hoa, đúng là thần kỳ! Moses thần biển! … Tớ… Là… Mo…ses! Au! – Cosplay Moses còn chưa xong đã bị người phía sau đánh một cái.

-Thằng nhóc thối! Bảo mày cầm hộp trang sức trong ngăn tủ! Mày lấy cho mẹ cái giá gỗ nát này à! – Mẹ Đường hung thần ác sát như Diêm La.

Lâm Cảnh vô thức chắn trước mặt cậu. Đến lúc mẹ Đường kinh ngạc nhìn hắn, thiếu niên vẫn luôn bị tinh trùng làm lú đầu rốt cuộc giật mình tỉnh lại.

Đường Nguyên lại vô tâm trốn phía sau hắn phản bác:

-Hộp gỗ không thể ngâm nước! Vàng của mẹ nếu ngâm nước một tí mà đã hỏng mấy thì đó không phải là vàng! Nước sẽ không sinh phản ứng hóa học, mẹ mù chữ!

Mẹ Đường lập tức vứt kinh ngạc ra sau đầu, mắng:

-Trong đó còn mấy thứ mạ vàng đấy! Mày biết cái gì! – Người lớn nào có khả năng toàn đồ trang sức bằng vàng, trong mười cái thì có một cái là vàng đã không tệ rồi.

Đường Nguyên trợn mắt há mồm.

Lâm Cảnh vốn đang lo mẹ Đường nhìn thấu tư tâm của mình, thấy hai người bỏ qua mình đấu mắt ra tia lửa, lúc này mới khẽ thở phào, cũng dần nở nụ cười.

Vào lúc này, hắn mới biết mình căn bản không có bất cứ năng lực gì dẫn Đường Nguyên bỏ trốn.

Dù làm tên này cam tâm tình nguyện bỏ đi với mình cũng có một đoạn đường thật dài phải đi.

Nước lũ dưới tầng liên tục bao phủ đến nóc nhà tầng thứ hai thì không thấy dâng lên nữa.

Đường Nguyên vuốt da mình vui vẻ:

-Vận may không tệ, sẽ không mất lớp da nữa.

Lâm Cảnh nhìn thành phố đột nhiên biến thành Venice, đột nhiên hỏi Đường Nguyên:

-Nếu tôi bị chết đuối thì làm sao?

Đối phương trợn tròn mắt, quay đầu cảnh giác nhìn hắn:

-Cậu muốn làm gì?

-… Không, chết như vậy khó coi quá. – Lâm Cảnh lắc đầu, xua tan suy nghĩ như tâm thần đột nhiên xuất hiện của mình. Bị ngâm như một đầu heo, dù khiến Đường Nguyên vĩnh viễn nhớ đến mình nhưng cũng sẽ vĩnh viễn nhớ đến dáng vẻ xấu xí nhất kia.

Hắn muốn thật đẹp thật ngầu để Đường Nguyên nhớ kỹ mình. Tốt nhất là yêu đến chết đi sống lại, một ngày cũng không muốn rời.

Chết thì không chiếm được gì.

Hắn trở tay kéo Đường Nguyên:

-Cậu muốn thi vào trường ở đâu?

-… Cái, cái gì với cái gì đấy? – Đường Nguyên không hiểu gì, đề tài này thay đổi quá nhanh!

-Tôi nói cậu muốn thi vào trường nào? – Lâm Cảnh rất tốt tính hỏi lại một lần.

-… Tớ làm sao biết, còn hai năm nữa mà. – Đường Nguyên gãi đầu, -Tớ muốn thi vào Bắc Kinh, nhưng điểm Bắc Kinh rất cao, cũng không biết có thể thi được không.

-Bây giờ cố gắng chắc chắn còn kịp. – Lâm Cảnh nghĩ tới đầy liền dài mặt, -Cậu xem cậu đi, mỗi ngày tan học về nhà hết xem phim hoạt hình thì lại xem phim truyền hình, lại còn si mê đến mức thảo luận nội dung với mẹ cậu!

Bị phát hiện sở thích bí mật của mình, Đường Nguyên lập tức đỏ mặt phản bác:

-Tớ không có!

-Lừa ai đấy, ngày nào tôi đi ngang qua cửa nhà cậu cũng nghe thấy cậu với mẹ câu thảo luận Trương xx cuối cùng sẽ chọn tổng giám đốc Trịnh hay là cậu chủ Lý. Cậu đúng là nhàm chán.

-… Cậu cũng xem đúng không! – Đường Nguyên lập tức rú lên: -Há há, thoáng cái có thể đọc ra quan hệ tam giác này, cậu lừa ai đấy!

Lâm Cảnh cũng học mẹ Đường gõ xuống đầu cậu:

-Mỗi ngày tôi đều nghe thấy đối thoại của hai người, tôi có ngốc đâu mà không nhớ được!

Đường Nguyên ra sức tranh thủ:

-Chỉ còn hai tập nữa thôi, đừng ép tớ…

-Tuần sau còn có phim mới nào? Hử? – Lâm Cảnh nhướn mày hơi có ý uy hiếp. Đường Nguyên đối diện với khuôn mặt ngày càng xinh đẹp này, đột nhiên có một thoáng thất thần.

-… Cuối tuần sẽ đến chỗ cậu học. – Cậu quyết tâm thề.

Lâm Cảnh nháy mắt mấy cái. Hắn đợi chính là những lời này đây.

Từ nghỉ hè đến giờ, tên này không còn bước vào phòng mình nữa.

Ông đây chịu đủ mỗi ngày đều dùng tay tự giải quyết rồi.

Không ăn cậu vào miệng thì uổng phí thống khổ ăn không ngon ngủ không yêu tôi chịu mỗi ngày.

3 thoughts on “Hành lá – Chương 9

  1. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    ngày nào em cũng phải lội 3 lần vào nhà ss để hóng chương mới. Có chương mói cũng phải đọc đủ 3 lần mới thôi.
    Yêu thế k biết. Cứ như xem you are the apple of my eyes phiên bản đam mê vậy.
    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    lâu lâu mới phát cuồng vì một bộ truyện thế này

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s