Giường đôi màu tím – Chapter 17


Chapter 17.

Nhan Cảnh phát hiện, tư tưởng của sinh viên ngày nay rất cởi mở, hơn nữa trong hoàn cảnh trường đại học T rộng lớn, học sinh càng có sức sống. Vài ngày ngắn ngủi, bài post về “thầy giáo tâm lý học” trên diễn đàn đã kéo ra mấy trang, nhóm sinh viên ấy thảo luận quá ư sôi nổi, hở ra là dùng tính từ siêu việt lạ thường, chẳng có chút “kính nể” mình.

Sau lần bị tóm được áo may-ô, Nhan Cảnh học hỏi xong thì lặn tăm im ỉm, không bao giờ trả lời nữa.

Chương trình học một tuần thuận lợi kết thúc, hưởng ứng của sinh viên không tệ lắm. Buổi chiều thứ sáu, Nhan Cảnh tâm trạng vui vẻ dọn dẹp văn phòng, chuẩn bị cuối tuần này về nhà ngủ ngon hai ngày, tư liệu trong tay còn chưa sửa sang xong xuôi, đột nhiên nhận được một cuộc gọi.

“Chào thầy Nhan, mời thầy đến giáo vụ một chuyến.” Chu Toa vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng thản nhiên như trước.

Nhan Cảnh “Ừm” một tiếng, cô liền cúp điện thoại.

Chạy tới giáo vụ, treo lên nụ cười vô hại, Nhan Cảnh bắt chuyện với Chu Toa ngồi sau bàn công tác: “Cô Chu, lại gặp mặt rồi.”

Chu Toa nhìn anh, đẩy gọng kính màu bạc, nói: “Thời gian của tôi không nhiều lắm, đi thẳng vào vấn đề thôi.” Thuận tay cầm bức thư nặc danh trên bàn đưa cho Nhan Cảnh, thản nhiên nói: “Thầy Nhan, thầy bị sinh viên khiếu nại.”

Tuy biết cô ta gọi mình đến giáo vụ chắc chắn không phải chuyện tốt, thế nhưng anh không ngờ rằng mình bị khiếu nại.

“Hả? Bị khiếu nại?” Nhan Cảnh mỉm cười, cầm lấy lá thư, ngồi xuống sô pha bên cạnh.

“Có người báo với tôi, thầy tự chủ trương dùng hình thức đề mở cho cuộc thi tâm lý học cuối kì. Tâm lý học tuy không phải chương trình học chính, nhưng là môn bắt buộc, mấy năm qua đều thi đóng, không thể vì một câu nói của thầy mà thay đổi quy định.”

Thấy Nhan Cảnh cúi đầu đọc cẩn thận bức thư khiếu nại, Chu Toa tiếp tục lạnh lùng nói: “Ngoại trừ bức thư khiếu nại này ra, hòm thư của tôi còn nhận được hai bức nặc danh khác của sinh viên, khiếu nại nội dung lên lớp của thầy hoàn toàn không phù hợp đại cương giảng dạy, còn có, lên lớp không hề làm tư liệu giảng dạy, chỉ biết nói xuông.”

“Thầy Nhan, thầy vừa đến trường học chúng tôi, có lẽ thầy không rõ, chúng tôi yêu cầu lớp công khai phải làm tư liệu giảng dạy PPT, đương nhiên, đem bản sao làm tư liệu ôn tập là tự do của thầy. Nhưng thầy chẳng làm gì cả, chỉ lấy micro thao thao bất tuyệt suốt một tiết, đây có thể chứng minh thầy không có ý định chuẩn bị kĩ càng.”

Chu Toa nói xong, lại phát hiện Nhan Cảnh chỉ thờ ơ.

Anh mỉm cười ngồi trên sô pha, dường như thấy hứng thú mà đọc cẩn thận lá thư khiếu nại kia.

Cô cố nén cơn tức ở mức thấp nhất, thậm chí chuẩn bị tranh cãi với Nhan Cảnh, ai ngờ cô nói xong xuôi hết, Nhan Cảnh dám không mảy may phản ứng?! Trong một tuần ba thư khiếu nại, đây là kỉ lục khiếu nại trong lịch sử khoa y trường đại học T!

Nhan Cảnh cuối cùng xem thư xong, ngẩng đầu lên nở nụ cười, “Bức thư khiếu này viết rất tốt, hành văn giỏi. Trò này còn rất thông minh, sợ tôi nhận ra bút tích của cậu ta nên sử dụng bản in. Phân tích lưu loát hơn một ngàn chữ các khía cạnh sai sót của tôi, tôi rất thích sinh viên nghiêm túc và thông minh thế này.”

“…” Kính của Chu Toa mém tí rớt xuống. Cô đột nhiên phát hiện Nhan Cảnh này chưa bao giờ theo lý lẽ thường, mỗi lần nói chuyện đều có thể đả kích sự tự tin của cô một cách nghiêm trọng.

Thấy cô cố nén tức giận, Nhan Cảnh rốt cuộc thu lại nụ cười, thản nhiên nói: “Nhưng tôi nói lại lần nữa, tôi có nguyên tác làm việc của mình. Nếu trường học giao môn tâm lý học này cho tôi phụ trách, như vậy, tôi sẽ dùng cách thức của mình để giảng bài. Tư liệu giảng dạy tôi sẽ làm, đại cương dạy học tôi cũng sẽ làm cho mọi người một lần. Về phần thi cử…” Tạm dừng giây lát, “Cô Chu, xin hỏi cô một câu hỏi, cô cho rằng trí nhớ là gì?”

 Chu Toa nhướng mày, “Trí nhớ là một loại hoạt động tâm trí của nhân loại, đại diện cho những sự kiện đã qua, những cảm xúc, kinh nghiệm tích lũy của một người.”

“Phân loại?”

“Chiếu theo nội dung chia thành hình ảnh, hoàn cảnh, cảm xúc, ngữ nghĩa, hoạt động kí ức, chiếu theo thời gian chia thành trí nhớ tức thời, trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn.” Sau khi đáp xong, trông thấy nụ cười của người đàn ông trước mặt, Chu Toa bỗng dưng cảm thấy mình cứ như con ngốc bị rơi vào bẫy, bị anh ta dắt mũi, sắc mặt không khỏi sầm xuống, “Thầy hỏi cái này làm gì?”

Nhan Cảnh cười nói: “Cô Chu học thuộc rất giỏi, nhưng nếu cô hỏi ngược lại tôi câu hỏi này, tôi sẽ trả lời: Trí nhớ, chỉ là những ấn tượng đã qua của con người.” Tạm dừng, “Tôi không thể nhớ từng khái niệm cơ bản nhất trong tâm lý học, nhưng tôi đã… nhận được bằng tiến sĩ tâm lý học.”

Thấy Chu Toa im lặng không nói, Nhan Cảnh nhún vai nói nghiêm túc: “Không phải cứ thuộc khái niệm làu làu là tốt, người thi cao điểm là kẻ mạnh. Tôi ghét cách thức giáo dục rập khuôn. Đọc thuộc lòng rồi chung quy vẫn là suy nghĩ của kẻ khác, có ý nghĩa gì cơ chứ? Chương trình học kỳ này của sinh viên đã chất đầy, hà cớ gì tăng thêm gánh nặng những khái niệm buồn tẻ lên lưng chúng? Thi đề đóng hiệu quả tốt ư? Tôi không nghĩ thế.”

Bị anh nói như vậy, sắc mặt Chu Toa không khỏi xấu hổ, Nhan Cảnh không muốn dồn ép cô quá, mỉm cười dịu giọng hơn, tặng đối phương một bậc thang: “Yên tâm, tôi sẽ cho cô một câu trả lời vừa lòng. Nếu điểm môn tâm lý học khóa này của cậu sinh viên giấu tên không đạt được chín mươi trở lên, tôi tự động từ chức ngay lập tức, quyết không làm khó cô.”

Dáng rời đi của anh vẫn thong thả như trước.

Lại thua dưới tay của anh ta, trong lòng Chu Toa đột nhiên dâng lên cảm giác vô lực.

Nói không khách sáo, cô đã ở giáo vụ bao năm nay, gặp qua bao thầy cô giáo, Nhan Cảnh được xem là kiểu khó phục tùng nhất. Chẳng lẽ cô phải dùng thử chính sách dụ dỗ? Nói vài câu mềm mại, rồi làm bộ đáng thương, có lẽ có tác dụng với anh ta? Thế nhưng bắt cô giả bộ dịu dàng, còn khó chịu hơn là giết cô.

Chu Toa tức đỏ mặt, ngồi trước bàn làm việc buồn bực nhìn bức thư khiếu nại được Nhan Cảnh gấp ngay ngắn trên bàn. Đột nhiên, điện thoại trên bàn làm việc reo lên, vừa nhấc lên nghe bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp chất phác, “Là cô Chu ở giáo vụ phải không, chào cô, tôi là Nhan Thư Trung.”

Chu Toa giật mình, vội vàng cười nói: “Giáo sư Nhan, thầy gọi điện tìm em… Có chuyện gì không ạ?”

Nhan Thư Trung là thành viên của hiệp hội y học tim mạch Trung Hoa, một trong viện trưởng danh dự của đại học T, ngôi sao sáng của giới y học được sùng kính và khâm phục trong cảm nhận của nhiều người, ca phẫu thuật tim thành công đầu tiên của thành phố là ông và bạn thân Bạch Kiến Sinh cùng nhau hoàn thành. Thế nhưng cách sống của ông luôn không phô trương, gần đây lại bận bịu các hội nghị, rất ít khi hỏi tới nội vụ của viện y học. Dễ nhận thấy ông gọi điện là vì…

“À, là thế này, thằng con Nhan Cảnh của tôi chắc đã đến viện y học giảng dạy rồi nhỉ?” Tạm dừng, giọng điệu vẫn bình thản như trước, “Tôi chỉ muốn hỏi cô, nó lên lớp có gây chuyện gì không?”

 Chu Toa vuốt mồ hôi lạnh, nói: “Rất tốt… thầy Nhan rất được sinh viên chào đón.”

“Thế tốt rồi. Tính cách của nó cổ quái, lại cực kỳ ngạo mạn, nếu gây phiền toái gì cho cô xin cô lương thứ cho.”

“Đâu nào, giáo sư Nhan thầy khách sao quá… Thầy ấy biểu hiện rất tốt.”

“Ừm, tôi không quấy rầy cô nữa. Nếu nó có chỗ nào không đúng, mọi người cứ việc xử phạt nó, không cần ngại mặt mũi tôi.”

Điện thoại bị treo, Chu Toa thở dài nhẹ nhõm, lòng bàn tay đổ một lớp mồ hôi lạnh.

Nhan Thư Trung gọi điện rõ ràng nhằm gây áp lực cho cô, ngoài miệng cứ việc xử phạt Nhan Cảnh, nhưng ai dám xử phạt con trai của Nhan Thư Trung? Bằng uy danh trong nghề của ông, ngay cả hiệu trưởng của đại học T cũng phải kính ba phần, huống hồ cô chỉ là một chủ nhiệm giáo vụ nho nhỏ. Người cha tiếu lí tàng đao, lại thêm thằng con kiêu ngạo như mèo Ba Tư, nghe nói còn có đứa con gái – Nhan Thư – mạnh mẽ và bụng dạ nham hiểm, Nhan gia rõ là một gia đình chớ rớ vào bậc nhất.

***

Sau khi trở về nhà từ giáo vụ, Nhan Cảnh bèn mở máy tính lên QQ, hào hứng lên mạng tìm các mẫu PPT.

Đối với chuyện bị sinh viên khiếu nại, anh không giận đâu. Nhiều sinh viên ngày nay đều là con một nên cá tính mạnh mẽ, thấy thầy cô giáo nào không hợp mắt, không giáp mặt ngay trên lớp là đã nể mặt lắm rồi, khiếu nại nặc danh rõ là case nhỏ, trong mắt anh đấy giống như mấy con mèo con đang xù lông khi bị sờ phải. Anh hoàn toàn không để trong lòng.

Nhan Cảnh vừa tải bản mẫu, vừa mở QQ tán dóc với tiểu Tra. Anh phát hiện, nói chuyện qua mạng kỳ thật có một chỗ rất hay. Vì không nhìn thấy đối phương nên không cần phải có áp lực, muốn nói gì thì nói, anh đã lâu không nói chuyện thoải mái với người khác như vậy.

Nhan: Tiểu Tra có đó không, chọt.

Tra Vô Thử Nhân: Có mặt ^_^

Nhan: Sao cậu lại lên mạng?

Tra Vô Thử Nhân: Cuối tuần mà, ra ngoài chơi với bạn. Anh đang làm gì thế?

Nhan: Ồ, tải một số mẫu PPT, chuẩn bị làm tư liệu giảng dạy.

Tra Vô Thử Nhân: Anh lên lớp dùng?

Nhan: Đúng thế, tôi là thầy giáo.

Nhan: Haizz, tìm nửa ngày, bản mẫu không thấy đâu mà rước cả đống virut này.

Nhan: Tôi chắc phải dùng của hệ thống quá.

Đồng thời, người còn lại đang kêu gọi trong nhóm Q của phòng làm việc Đằng Phi:

Tra Vô Thử Nhân: Có ai có các mẫu PPT không?

Người qua đường ất: Đàn anh muốn để chi ạ?

Đại Trùng: Báo cáo luận văn?

Tra Vô Thử Nhân: Tìm giúp người ta, tốt nhất là phong cách đơn giản. Mấy sơ đồ khối với nút bấm thì không cần, tôi đoán anh ta lười ngó vào.

Đại Trùng: Anh có một đống này, gửi qua cậu để cậu chọn.

Chat mật:

Đại Trùng: Nhận đi.

Tra Vô Thử Nhân: Cảm ơn đại ca.

Đại Trùng: Cậu đang tìm giúp thầy Nhan à?

Tra Vô Thử Nhân: Đúng vậy.

Đại Trùng: Anh phát hiện cậu rất để ý thầy ấy… Chẳng lẽ cậu cũng giống nhóc Tường, là fan của thầy sao?

Nhung Tử cười không nói.

Mở gói nén Lưu Sùng gửi qua, từ trong hơn một trăm bản mẫu chọn ra mười mẫu theo phong cách Nhan Cảnh yêu thích, đủ cho anh dùng cả học kỳ.

Tra Vô Thử Nhân: Chỗ tôi có rất nhiều mẫu, anh cần không? Tôi gửi cho anh.

Nhan: Được, cảm ơn cậu.

Nhan Cảnh đang nhận bản mẫu do tiểu Tra truyền qua, đột nhiên màn hình tối sầm. Nhan Cảnh ngờ mình đá phải nguồn điện rồi chăng, cúi đầu nhìn phát hiện nguồn điện vẫn ngon lành, đèn cũng sáng, nhưng máy tính đen là đen.

Chỉ một thoáng sau, máy tính lại sáng, hiển thị khởi động lại thành công. Nhan Cảnh nghĩ nó lâu lâu lên cơn nên không thèm để tâm, mở trang mạng tìm đọc tư liệu, không ngờ, qua vài phút, đột nhiên, máy tính lại đen màn hình lần nữa.

Nhan Cảnh lúc này mới phản ứng, máy tính hình như dính virut.

Hơi nhức đầu mở QQ, góc dưới bên phải hiện ra tin nhắn tiểu Tra gởi.

Tra Vô Thử Nhân: Truyền một nửa thì anh off. Sao thế?

Nhan: Máy tính của tôi hình như dính virut, hở tí là khởi động lại. Có thể mới nãy tìm tùm lum, lỡ vào trang web không sạch.

Tra Vô Thử Nhân: Anh không cài phần mềm diệt virut sao?

Nhan: Lúc tôi ở nước ngoài không có phần mềm diệt virut, tôi thấy cái đó chỉ để trưng, không có ích gì.

Tra Vô Thử Nhân:… Anh thả rông lên mạng? (khiếp sợ)

Nhan: Đúng vậy. Cho nên gặp báo ứng, dính virut. (đáng thương)

Tra Vô Thử Nhân: (Mỉm cười) Đừng lo lắng, có tôi đây.

Nhan: Đúng rồi, cậu là cao thủ. Có thể giúp tôi diệt virut không?

Tra Vô Thử Nhân: Có thể, tôi bên này khống chế máy tính của anh, xem giúp anh dính phải virut gì. Anh ấn cái trợ giúp đường dài trong ứng dụng QQ.

Nhan Cảnh làm theo cậu nói, ấn thỉnh cầu trợ giúp đường dài, rất nhanh, trợ giúp đường dài thành lập, đột nhiên máy tính mình không thể điều khiển.

Nhan Cảnh chỉ có thể há hốc mồm nhìn kẻ xa lạ thao túng máy tính mình, dùng chuột kích tới kích lui vèo vèo, ở trong máy tính lục ra một đống file kỳ quái, xóa khóa phải, lại thiết lập rất nhiều file, gõ vào một chuỗi ký tự dài, sau đó bảo vệ.

Hoa cả mắt sau một tràng ký tự, bạn tiểu Tra lưu loát dọn sạch virut, sau đó cậu dường như thấy hứng thú chuyển con trỏ chuột lên thư mục tên “phim hành động”, do dự một hồi cuồi cùng không kích mở. Quyết định thả quyền khống chế.

Con trỏ chuột của Nhan Cảnh cuối cùng có thể động, vội vàng gõ một hàng chữ: “Xong rồi sao?”

Thật là, hại anh toát cả mồ hôi, phim trong thư mục tà ác kia sao có thể cho cậu xem được.

May mà đối phương không nói gì, chỉ trả lời câu hỏi của anh: “Máy tính của anh dính virut rất nghiêm trọng, tôi chỉ dọn một phần, tạm thời không ảnh hưởng vận hành, anh cài lại hệ thống thì tốt hơn.”

Nhan: Hay quá, cảm ơn cậu.

Tra Vô Thử Nhân: Anh không cần khách sáo.

Nhan: Nhưng mà ổ đĩa trước kia của tôi đã thất lạc lúc dọn nhà, cài lại chẳng phải rất phiền toái?

Tra Vô Thử Nhân: Bên cạnh anh không có người rành máy tính sao? Gọi người giúp anh đi.

Nhan: À, thật ra có một, hình như còn là cao thủ.

Sau một lát, điện thoại của Nhung Tử reo lên, nhìn thấy ảnh của Nhan Cảnh hiển thị trong màn hình, Nhung Tử vui vẻ tiếp máy: “Chú Nhan, sao thế?”

Nhan Cảnh im lặng một chốc, thấp giọng nói: “Máy tính tôi gặp vấn đề, cuối tuần này cậu có thời gian rảnh không? Qua đây giúp tôi xử lí một chút.”

“Được.” Nhung Tử vui vẻ đáp ứng, “Sáng mai được không? Tôi qua chỗ chú.”

“Ừm, được.”

Đột nhiên im lặng, Nhan Cảnh không biết nên nói gì, bên tai nghe tiếng hít thở khe khẽ của cậu qua di động, thoáng chốc thấy ngẩn ngơ.

Một lát sau, Nhan Cảnh mới lấy lại tinh thần, thản nhiên nói: “Cậu còn có việc sao?”

Nhung Tử cười nói: “Không có, tôi chỉ đang chờ chú cúp máy trước.”

Trái tim xao động, giọng cũng dịu hơn, nói: “Tôi cúp đây, cậu sớm nghỉ ngơi nhé.”

“Ừm, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Điện thoại tuy đã cúp, nhịp tim của Nhan Cảnh vẫn không yên. Thanh âm Nhung Tử mang theo ý cười, như ném một viên đá vào trái tim tĩnh lặng của anh, chậm rãi đẩy lên những gợn sóng lăn tăn, hồi lâu không thể lắng xuống.

5 thoughts on “Giường đôi màu tím – Chapter 17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s