Đợi anh nhìn lên – Chương 6


6. Màn thứ sáu: Scandal…

Phong Hạo nghe thấy vậy vừa định quay đầu nhìn đã bị Lăng Lang ngăn lại.

-Đừng quay đầu. – Anh nói.

Phong Hạo lập tức hiểu ý, hắn cũng nhìn qua gương chiếu hậu, quả nhiên thấy có một chiếc xe theo sát.

-Không hổ là đàn anh, tính cảnh giác cao như vậy. – Tận lúc này Phong Hạo vẫn không quên tán thưởng hai câu.

-Nửa năm nữa tính cảnh giác của cậu cũng sẽ cao như vậy. – Lăng Lang nói xong, xe không những chậm lại mà còn lao nhanh hơn, đi qua một ngõ vắng bất ngờ quặt vào. Ngay lúc Phong Hạo cảm thán mỗi nghệ sĩ đều là một cao thủ đua xe thì phát hiện cẩu tử phía sau cũng không phải tay vừa, như thế mà vẫn có thể theo kịp.

Lăng Lang lái xe chạy như bay, Phong Hạo nhìn cảnh tượng ven đường ngày càng quen thuộc, phát hiện đây là hướng về nhà Lăng Lang.

Hắn lập tức hiểu dụng ý của Lăng Lang, lâu như vậy mà chưa có một cẩu tử nào phát hiện địa chỉ chính thức của Lăng Lang là có nguyên nhân. Bởi anh có một chung cư cao cấp che chở, tất cả xe từ ngoài vào đều phải được xác nhận mới có thể vào.

Quả nhiên Lăng Lang chở phong vào vào cổng chung cư, bảo vệ cổng nhìn thấy xe Lăng Lang liền mở cổng đề anh vào, ngăn xe cẩu tử ở ngoài sân.

Đây là ‘trụ sở’ truyền thông nhận định là của Lăng Lang, nhưng trên thực tế Lăng Lang cũng không ở đây. Xe anh vào chung cư liền chậm lại, trực tiếp lái vào bãi đỗ xe ngầm, một lát sau lại chạy ra ngoài qua một cửa ngách.

Lại lần nữa chạy trên đường lớn, sau lưng đã không còn bóng người theo dõi, lần này Phong Hạo thoải mái quay đầu lại nhìn.

-Thực ra chung cư tôi ở cũng là kiểu khép kín, hắn ta không vào được.

-Như vậy truyền thông sẽ biết cậu đang ở đâu. – Lăng Lang nói xong thì giật mình, địa chỉ của Phong Hạo bị lộ hay không liên quan gì đến anh? Huống chi hai người bạn nam ngồi chung xe cũng rất bình thường, rốt cuộc chỗ nào của anh bị rút gân mới hành động giấu đầu hở đuôi kiểu này.

Phong Hạo dường như không suy nghĩ nhiều như vậy.

-Đáng thương cẩu tử kia phải chờ một thời gian ngoài cổng chung cư.

Lăng Lang chống cằm, anh đã có thể đoán được tiêu đề trang đầu báo chí ngày mai rồi, có lẽ kéo điện thoại người đại diện vào sổ đen là một lựa chọn không tồi.

-Cẩn thận! – phong hao khẽ kêu lên, Lăng Lang phản xạ đạp phanh, hai người đều vì quán tính mà dúi người về trước.

Một chú chó liều lĩnh đứng trước xe, dường như bị dọa không biết nên tiến lên hay lùi về sau.

Chủ chó vội chạy tới ôm nó lên, xấu hổ liên tục ra hiệu xin lỗi với Lăng Lang.

-Đúng là quá không cẩn thận. – Phong Hạo trách cứ, Lăng Lang không nói gì, đợi họ rời đi rồi mới lại khởi động xe.

-Đàn anh thích chó không? – Phong Hạo đột nhiên hỏi.

Lăng Lang chỉ cho rằng câu hỏi này là do hắn nhìn thấy con chó kia mới nghĩ ra, vì vậy trả lời.

-Bình thường.

-Tôi đặc biệt thích chó, nhất là chó cỡ lớn, – Phong Hạo nhìn chằm chằm vào anh, -Vẫn muốn tự nuôi một con.

Phía trước có đèn đỏ, Lăng Lang dừng xe lại, lúc này mới phát hiện ánh mắt không e dè của đối phương có hơi thất lễ.

-Cậu vừa nói cậu muốn…?

-Nuôi chó. – Phong Hạo trả lời không cần nghĩ ngợi, hai mắt cũng không nháy một cái.

-… Nhưng tại sao cậu phải nhìn chằm chằm vào tôi?

-Ôi! – Phong Hạo bật cười, -Lúc nói chuyện nhìn đối phương không phải lễ phép à?

Hắn vừa nói vậy Lăng Lang cũng vô thức nhìn hắn, lúc bốn mắt chạm nhau Lăng Lang vội vàng tránh đi. Anh phát hiện mình lại không cách nào nhìn thẳng vào hắn được, Phong Hạo mang đến cho anh cảm giác áp bách khó hiểu kia lại lẳng lặng xuất hiện.

-Trước đây tôi từng nhìn thấy cậu trong trường à? – Lăng Lang bị ép nhìn đèn đỏ mấy giây, cuối cùng mới hỏi ra miệng hoang mang trong lòng trước giờ.

-Vấn đề này chỉ sợ tôi không trả lời được, – Phong Hạo cười đáp, -Chẳng lẽ đàn anh cảm thấy tôi nhìn rất quen mắt?

Không phải nhìn quen mắt, là một loại cảm giác quen thuộc khác, Lăng Lang không thể nói rõ được.

-Có thể là tôi nhớ nhầm, quên đi. – Lăng Lang nói nhỏ.

-Người có thể may mắn được đàn anh nhớ kỹ cũng không được mấy người. – Phong Hạo trêu chọc anh, Lăng Lang chỉ cho là không nghe thấy.

Lăng Lang đưa Phong Hạo về đến nhà, từ chối lời mời vào nhà của đối phương, quay đầu xe trở về chung cư. Lần này vừa từ cửa ngách ra đến cửa chính, quả nhiên cẩu tử kia vẫn còn chờ ở đó, thấy xe Lăng Lang ra lập tức đuổi theo.

Lăng Lang dựa vào sắc trời lờ mờ rẽ bên này quặt bên kia cắt đuôi, mắt nhìn đồng hồ, thời gian từ lúc ‘đưa Phong Hạo về nhà’ đến ‘Phong Hạo ra về’ khoảng một tiếng, thời gian này dưới thổi phồng của truyền thông làm gì cũng đã đủ. Anh thở dài, cuối cùng vẫn chọn cho người đại diện vào sổ đen, ít nhất có thể đổi được chút yên bình.

Kế hoạch đà điểu của Lăng Lang không thực hiện được. Sáng sớm hôm sau anh vẫn bị điện thoại đánh thức, nhìn màn hình anh nhận ra không thuận tay kéo đen điện thoại trợ lý là một sai lầm.

Quả nhiên đầu kia điện thoại là người đại diện dùng điện thoại trợ lý gọi tới. Sau khi nhìn thấy tin tức kinh người ‘ảnh đế xuất đạo mười năm lần đầu có scandal’ trên tờ báo sáng, lại phát hiện mình bị Lăng Lang kéo đen, một việc tiếp một việc quả thực khiến hắn nổi trận lôi đình.

-Tôi chỉ có một ngày không đi theo cậu mà sao lại gây ra chuyện lớn như vậy, cả người cũng đưa về nhà rồi hả? Trước đây cậu không đến nhà người ta, càng không dẫn người về nhà, cậu không biết là mình phá lệ với Phong Hạo nhiều lần lắm rồi à? Này này, cậu nói gì đi!

Lăng Lang nghe vài câu đã biết chờ anh tiếp theo là một tràng thao thao bất tuyệt, anh mở con hamster đồ chơi ở đầu giường. Đồ chơi kia là trợ lý đưa cho anh, có thể ghi âm rồi phát lặp.

Anh để hamster cạnh điện thoại rồi quay người vào nhà tắm. Người đại diện ở bên kia lải nhải rất lâu, cứ cách ba mươi giây đầu kia điện thoại lại vang lên một câu ‘được rồi được rồi tôi biết rồi’, nửa ngày sau hắn mới phát hiện không đúng.

-Này! Lăng Lang cậu lại lấy hamster lừa tôi!

Đầu kia điện thoại vẫn vang lên giọng nói lãnh đạm của Lăng Lang.

-Được rồi được rồi tôi biết rồi.

Người đại diện biết đối phương đã không còn cạnh điện thoại, nhiều lời cũng vô dụng, tức giận cúp điện thoại. Đảo mắt lại nhìn thấy hàng loạt chữ ‘kết bạn mua sắm’, ‘cùng nhau về nhà’, ‘cắt đuôi phóng viên’, ‘cử chỉ thân mật’ trên báo, còn kèm theo tấm ảnh không biết là cố ý hay vô tình chụp mờ, tấm ảnh kia nhìn cũng biết là chụp hỏng, nhưng cố tình độc giả lại thích kiểu này thì tức không chỗ đánh.

Hắn đập mạnh chồng báo lên bàn.

-Tôi biết ngay Phong Hạo kia không hề đơn thuần mà! Cho tới giờ Lăng Lang chưa từng dính bát quái vớ vẩn này, cậu ta vừa đến liền ra chuyện!

-Xảy ra việc này cậu ta cũng không muốn mà. – Trợ lý vẫn còn nói giúp Phong Hạo.

-Nói bậy! Đây rõ ràng là định dùng scandal lấy tiếng, tôi thấy cẩu tử kia chính là Phong Hạo an bài!

Điện thoại của người đại diện trên bàn vang lên, quả nhiên lại là phóng viên tờ báo nào đó, hắn vừa nghe điện không hỏi han gì đã lớn tiếng nói.

-Chuyện trên báo đều là giả, căn bản không có chuyện kia!

-Là cùng đi mua sắm, Lăng Lang còn cùng đi mua sắm với tôi đấy, sao cậu không viết tôi?

-Về nhà thì sao? Về nhà thì nhất định phải làm chuyện đáng xấu hổ à? Họ chỉ cùng nhau tập diễn thôi!

-Phim mới quay xong rồi, chẳng lẽ tập phim mới không được à?

-Phim mới là gì? Xin lỗi không thể trả lời!

-Bình tĩnh bình tĩnh, – đợi hắn vất vả cúp được điện thoại, trợ lý quạt quạt tay, -Tức nhiều thương gan.

-Bình cái đầu cô ấy! Muốn mượn Lăng Lang leo lên, bước qua cửa tôi trước đã!

-Hắc hắc, – trợ lý cười nhìn có vẻ hả hê, -Vậy tiếp theo làm gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn tìm một kịch bản mới để hiện thực lời nói dối của anh à?

-Không cần, Lăng Lang đã chọn được kịch bản tiếp rồi, tháng sau là quay, đến lúc đó cứ nói Phong Hạo bị đổi là được rồi.

-Aizz, – trợ lý buông tay, -Tôi ngược lại cảm thấy có lẽ anh cầu nguyện Phong Hạo không phải người bị đổi lâm thời kia là được.

Lúc Lăng Lang ra khỏi phòng tắm điện thoại đã sớm tắt, hamster còn đang không sợ phiền lặp đi lặp lại một câu.

Anh tiện tay đóng hamster, cải trang đơn giản rồi đến sạp báo gần đó mua một tờ báo sáng.

Quả nhiên giống như anh đoán, chuyện ngày hôm qua bị thêm mắm thêm muối đưa tin, nếu anh không phải người trong cuộc thật sự sẽ bị những thông tin giả này làm mờ mắt. Nhất là mấy tấm hình kia, góc hình cực tốt, từ trong cửa hàng đi ra cho đến khi lên xe, ánh mắt Phong Hạo vẫn luôn đặt trên người anh, có một tấm thậm chí còn như nắm tay. Không có chứng cớ nhưng chính vì thế mới càng làm người ta mơ màng.

Lăng Lang vứt báo, lại tập trung nghiên cứu kịch bản mới. Kịch bản này là anh liếc mắt liền chọn trúng, bộ phim trước còn chưa quay xong đã quyết định, nên thời gian khởi quay cũng rất vội.

Anh đọc đi đọc lại nhiều lần đoạn đối diễn với nam số hai trong kịch bản, như nhớ tới gì đó liền kéo người đại diện trong sổ đen ra, gọi điện cho hắn.

Cơn giận của người đại diện còn chưa tan, nhận điện thoại liền tức giận hỏi anh.

-Tôi đang chùi đ*t cho cậu, cậu lại gọi tới làm gì?

Lăng Lang phớt lờ giọng điệu không tốt của hắn đi thẳng vào vấn đề.

-Diễn viên nam hai trong phim mới quyết định rồi à?

Người đại diện không ngờ anh lại hỏi cái này.

-Hả? Đã quyết định từ sớm rồi.

-Là ai?

-Ngô Quan Phong. – người đại diện ném cho anh một cái tên.

Lăng Lang nghĩ nghĩ, tên nghe rất quen nhưng không nghĩ ra là ai.

Anh nhận được đáp án mình muốn liền cúp điện thoại, biết nam hai là một người mình không quen chốc lát lại thấy hơi hơi thất vọng.

Lăng Lang bật máy tính, vốn định tìm thử về Ngô Quan Phong, cuối cùng ma xui quỷ khiến đánh vào tên Phong Hạo.

Là một diễn viên mới, thông tin về Phong Hạo trên internet ít thảm thương, bộ phim vừa kết thúc này là tác phẩm đầu tay của hắn. Ngoài ra kinh nghiệm diễn xuất hoàn toàn bằng không, như một người bí ẩn từ trời rơi xuống.

Lăng Lang vốn tưởng ít nhất phần thông tin sẽ có trường Phong Hạo tốt nghiệp, dù sao văn bằng của Hồ Ảnh với một người nghệ sĩ tương đương với biển chữ vàng, mỗi công ty quản lý đều coi nó như thẻ đánh bạc vội vàng công khai. Ai ngờ ở mục này hoàn toàn trống rỗng.

Xem mấy mục cơ bản là giống nhau xong, Lăng Lang khó hiểu tắt trang web, hoàn toàn quên mục đích ban đầu khi mình mở máy tính.

Chờ đến lúc anh nhớ tới nam hai bị anh bỏ quên kia thì đã là lễ khởi quay bộ phim mới. Nam hai đến còn muộn hơn nhân vật chính đi ra từ sau hậu trường, thoải mái kéo ghế ngồi xuống cạnh Lăng Lang, còn không quên cười gật đầu với Lăng Lang đang không giấu được kinh ngạc.

Người đại diện ngồi phía dưới trừng mắt lườm trợ lý, dáng vẻ như muốn ăn thịt cô.

-Anh đừng như vậy, – trợ lý tỏ vẻ vô tội, -Lúc đầu tôi chỉ nói vậy thôi, ai mà biết nói phát trúng luôn, nếu sớm biết lời tiên đoán của tôi chuẩn như vậy, sáng nay em đã đi mua xổ số.

MC thấy người đến liền giới thiệu với phóng viên.

-Diễn viên tiếp theo tuy chỉ là người mới nhưng tôi nghĩ mọi người chắc sẽ không lạ lẫm. Trong bộ phim vừa đóng máy, cậu ấy có biểu hiện rất tốt, được người trong giới cùng người xem cùng khen ngợi. Đây cũng là lần thứ hai cậu ấy hợp tác với thầy Lăng, tin rằng sự ăn ý của hai người sẽ không làm mọi người thất vọng… Chúng ta hãy đón chào nhân vật nam chính thứ hai của bộ phim – Phong Hạo.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s