Hành lá – Chương 7


Chương 7:

Sinh hoạt trong khu tập thể chưa bao giờ thiếu bát quái. Hôm nay nhà ai mua gì, ngày mai nhà ai làm gì, mà ngay cả cơm tối hôm qua cũng có thể trở thành đề tài nói chuyện trong cuộc họp đêm khuya của các bà các cô trong khu tập thể.

Mẹ Đường Nguyên được xưng là lực lượng trung kiên của tiểu đội bát quái, mỗi đêm, dưới cây mít trong khu tập thể, các bà thích nhất đứng dưới tàng cây quả sai trĩu vây quanh mẹ Đường buôn chuyện.

Mỗi lần Đường Nguyên đều tránh không kịp.

Lực lượng bát quái của phụ nữ cực kỳ đáng sợ, lúc trước chuyện cậu thích Vương Tiểu Mỹ ở khu bên cạnh, ngay cả thầm mến còn chưa đến cũng bị truyền xôn xao. Dì nào nhìn thấy cậu cũng đều sờ đầu cậu, vẻ mặt rất chi là yêu thương: con trai à, Vương Tiểu Mỹ rất xinh đẹp, vấn đề là người ta thích con trai giám đốc nhà máy, con từ bỏ đi.

Cậu hận không thể dúi đầu vào cây mít.

Tối mùa hè có đôi khi thời tiết vô cùng oi bức, so với mẹ Đường không muốn ra ngoài, Đường Nguyên ngồi trong nhà nghe lời thoại phim buồn nôn đến rụng răng trong tv thì càng không chịu nổi, dứt khoát cưỡi xe đẹp ra ngoài hóng mát.

Lâm Cảnh đang đọc sách, nghe thấy cậu mời chuyện đầu tiên là hỏi:

-Cậu làm xong bài tập chưa?

-Về rồi làm tiếp. – Đường Nguyên lập tức lao xuống tầng như chạy trốn.

Có là gần tối trời sắp mưa, không khí oi bức trên đường giống như không chuyển động, rất nhiều người thà ở nhà ngồi điều hòa ăn dưa hấu. Người đi lại trên đường ít hơn bình thường rất nhiều.

Đường Nguyên đạp xe rất nhanh, muốn dùng tốc độ tạo thành gió.

Song khi cậu đạp đến một chỗ rẽ, tiếng ô tô phanh lại vang lên chói tai, sau đó là tiếng con gái hét cùng tiếng ngã xuống đất.

Đường Nguyên ngơ ngác nhìn máu tươi như túi máu bị rách chảy ra, cô gái vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi cách chiếc xe con màu đỏ khoảng 10m, không phát một tiếng động.

Người đàn ông có lẽ là bố cô gái bước lên tê tái gọi tên cô, lại không ngờ chiếc xe kia lùi lại 2m sau đó nhanh như chớp bỏ chạy khỏi hiện trường.

-Cứu… Cứu người! Cứu người với! – Bố cô gái run rẩy xin giúp đỡ từ xung quanh, những người đi đường ngơ ngác lúc này mới vội tìm điện thoại gọi 110.

Đường Nguyên đột nhiên nhảy lên xe đạp đuổi theo hướng chiếc xe màu đỏ kia chạy đi!

Cậu sẽ không bỏ qua cho tên khốn ấy!

Đạp một lúc lâu rốt cuộc nhìn thấy chiếc xe bỏ trốn, ngay lúc cậu muốn đuổi kịp thì xuất hiện đèn đỏ khiến cậu lại làm mất bóng.

-Mẹ nó! – Thiếu niên đập mạnh vào đầu xe, lúc này mới không càm lòng vòng lại.

Hiện trường tai nạn đã đứng đầy người vây xem, xe cấp cứu cũng nhanh chóng chạy tới. Bố cô gái khóc ướt mặt mũi, muốn leo lên xe cấp cứu lại vì bước chân run rẩy mà ngã xuống.

Đường Nguyên thấy khó chịu, thật sự không làm được gì, chỉ đành ảo não đạp xe về nhà.

Khi về nhà cậu lập tức kể chuyện này cho mẹ Đường, mẹ Đường cũng tỏ vẻ cực kỳ căm phẫn:

-Loại cặn bã này nên ném vào tù mười hai mươi năm!

Đường Nguyên vẫn thấy khó chịu, lại chạy đi tìm Lâm Cảnh. Thiếu niên vừa rửa mặt xong thấy cậu, khóe mắt nhướn lên:

-Làm xong bài tập chưa?

Thiếu niên vốn đang xù lông như con gà chọi lập tức rũ xuống, hơi chột dạ:

-Tớ có chuyện khác nói với cậu, vừa rồi quá tức giận!

-Chuyện gì? – Lâm Cảnh vừa uống sữa vừa lau tóc, vì lau một tay nên không mấy để ý. Đường Nguyên nhìn không nổi, giật khăn lông lau tóc cho hắn, sau đó mới nói chuyện vừa xảy ra.

-Nhớ biển số xe không? – Lâm Cảnh cắn ống hút, hơi ngẩng đầu lên để cậu lau thuận tay hơn.

Đường Nguyên nghĩ nghĩ:

-Nhớ! Đợi tí… Tớ đi ghi lại, nếu không để lâu sẽ quên mất! – Nói xong liền buông khăn bò đi tìm giấy bút.

Lâm Cảnh giữ tay cậu lại:

-Cậu nhớ thì làm được gì, tôi nói là bố cô gái.

Đường Nguyên sững sờ:

-Tớ làm sao biết?

Lâm Cảnh nhìn cậu thật sâu:

-Vậy cậu cứ nhớ. Nhưng đừng nói cho ai biết.

Đến hôm sau Đường Nguyên mới biết vì sao Lâm Cảnh nói vậy. Buổi tối, mẹ Đường Nguyên lên lầu kéo tay con trai, trịnh trọng hỏi:

-Con thấy biến số xe bao nhiêu?

Đường Nguyên lập tức đọc dãy số mình thuộc làu làu.

Sắc mặt mẹ Đường thay đổi:

-Con không được nói với bất cứ ai là con nhìn thấy, biết không?!

-Vì sao? – Đường Nguyên cao giọng.

-Cô bé kia không chết mà chỉ bị thương thôi, nằm viện một thời gian sẽ được ra. Chuyện này con đừng để ý làm gì, biết không?! – Mẹ Đường nghiêm khắc cảnh cáo.

-Vậy tại sao không thể nói? – Đường Nguyên không muốn thỏa hiệp.

-Mày thì biết cái gì! Bố cô bé kia đi khắp nơi tìm người chứng kiến, nhưng mày biết người đâm là ai không? Con trai chủ tịch! Người ta đã phái người ném mấy hồng bao lớn trấn an rồi, nhưng ông ta còn cố chấp không chịu lấy tiền, nhất quyết phải truy cứu trách nhiệm hình sự của hung thủ. Ông ta muốn tìm nhân chứng ra tòa án tố cáo đối phương! Chuyện này mẹ tuyệt đối không cho mày xen vào!

-Làm sai cứ đền tiền là được à? Trách nhiệm phải chịu thì nên chịu! – Đường Nguyên cố chấp.

Mẹ Đường đập một cái lên đầu cậu:

-Đồ nhãi ranh! Dân không đấu với quan! Hiểu không! Bố nó là ai? Chỉ một câu nói cũng có thể làm bố mày mất việc! Mày còn phải đi học ăn cơm, đừng có nói lung tung!

Đường Nguyên nhìn trừng trừng mẹ mình, cố tình khí thế của đối phương còn mạnh hơn cậu mười mấy lần.

Thiếu niên hít mũi, quay đầu đi tìm Lâm Cảnh.

Lâm Cảnh ngồi trên salon, nhìn Đường Nguyên nói xong liền tủi thân chảy nước mắt nhưng không an ủi:

-Tôi đồng ý với cách của mẹ cậu.

-Sao cậu lại như vậy! – Đường Nguyên ngẩng phắt đầu lên án, -Cậu không phải như thế! Trước kia cậu rất chính nghĩa!

Sắc mặt Lâm Cảnh lạnh lẽo:

-Tôi chính nghĩa? Từ lúc nào cậu cảm thấy tôi chính nghĩa?

-Nhưng cậu… Cậu đã đánh lão côn kia… – Đường Nguyên hạ thấp giọng.

Lại không ngờ đối phương hừ lạnh, sắc mặt càng lạnh như băng:

-Đó là vì hắn khiến tôi khó chịu. Bây giờ hung thủ cậu nói không quan hệ gì với tôi, tại sao tôi phải bảo vệ chính nghĩa cho người khác? Lúc bản thân tôi thống khổ, có ai đến bảo vệ chính nghĩa cho tôi? Mình không thể mạnh mẽ thay đổi cái xấu, vậy thì ngoan ngoãn để vận mệnh cưỡng gian đi. Tôi cũng không trông cậy người khác có thể cứu vớt tôi, người kia lại dựa vào cái gì yêu cầu người khác tới cứu vớt hắn?!

Đường Nguyên ngơ ngác nhìn hắn, ngay cả nước mũi chảy ra cũng quên lau.

Cuối cùng Đường Nguyên vẫn không đứng ra. Cậu nhìn người đàn ông vẻ mặt tiều tụy trên tin tức, còn có cô gái bị băng bó như xác ướp, mấy lần cầm điện thoại, cuối cùng vẫn để xuống.

Người đàn ông trong tv quỳ xuống trước mặt người xem, noi van xin mọi người đứng ra, nói cho tôi biết ai là hung thủ. Phóng viên cũng là dáng vẻ vô cùng xúc động.

Nhưng tin tức truy tìm hung thủ này kéo dài liên tục một tháng thì không còn nhắc tới nữa.

Mãi cho đến một ngày Đường Nguyên đứng trong góc, nhìn cô gái chống nạng khập khiễng ra khỏi siêu thị, cậu ngồi xổm trong góc, túm tóc khóc không thành tiếng.

Lâm Cảnh đứng sau cậu, ôm cậu im lặng an ủi.

Hắn đã từng được cứu vớt, thế nhưng hắn không hi vọng người đã cứu vớt hắn vì lần nữa vươn tay giúp đỡ mà bị cuốn vào vòng xoáy.

Hắn thà rằng để cậu ấy học tàn nhẫn trước, cũng không muốn cậu ấy đối mặt với tàn nhẫn của người khác quá sớm.

3 thoughts on “Hành lá – Chương 7

  1. Oa~ cách làm của tiểu Cảnh thật tàn nhẫn, nhưng mà rất thực tế, với lại anh ý cũng vì muốn bảo hộ Tiểu Nguyên thôi. Em ý trượng nghía quá có ngày cúng mang vạ vào người, nhưng cúng vì vậy mà cứu vốt tiểu Cảnh để đổi lại tình yêu chân thành cùng duy nhất cua tiểu Cảnh ah~ hai bé thiệt dễ thương ~>.<~

  2. Chương này không có gì tiến triển giữa đôi trẻ. Nhưng mà lại làm em lo lắng k thoi. Cách Lâm Cảnh đối với sự việc cần sự dũng cảm đối đầu dư luận và thách thức mà lại chọn cách trốn tránh thì sau này làm sao mà bảo vệ Đường Nguyên. Làm sao mà để 2 ẻm ít tổn thương nhất. Haiz

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s