Đợi anh nhìn lên – Chương 5


5. Màn thứ năm: Ma thuật…

Bộ phim gây tiếng vang trong nước, các loại họp báo công chiếu cũng ùa đến. Gần đây Lăng Lang không thích tham gia bất cứ hoạt động tuyên truyền nào, nhưng luôn có một hai buổi tuyên truyền không thể bỏ được. Mỗi dịp này anh đều im lặng một bên làm bối cảnh, cũng may truyền thông đã sớm quen với thói quen này.

Lăng Lang ngồi sát vào góc trên salon ba người trong trường quay, Phong Hạo lần lượt ngồi bên cạnh anh, bên kia không có ai ngồi, khoảng cách này đã lấn chiếm không gian cá nhân của Lăng Lang. Anh không rõ đối phương nghĩ gì, là một diễn viên chuyên nghiệp tất nhiên sẽ hiểu ngồi như vậy sẽ che mất màn hình, nhưng Phong Hạo dường như không biết chuyện này, ngay cả đạo diễn tiết mục cũng không nhắc nhở hắn.

Sau một loạt vấn đề quen thuộc, trên màn hình lớn bắt đầu chiếu một đoạn cắt nối các cảnh đặc sắc trong phim, đối diễn lần đầu của hai người trong phim tự nhiên cũng có.

Lăng Lang lại bị ép ôn lại lần nữa cảnh phim từng khiến anh không khống chế được, tuy xúc động lúc trước đã không còn nhưng tư duy lại không tránh được bay đi. Tiếp đó MC nói gì với Phong Hạo anh không nghe lọt câu nào, mãi đến khi Phong Hạo gọi sát tai anh.

-Học trưởng, học trưởng?

Lăng Lang giật mình, lúc này mới phát hiện mặt Phong Hạo vừa tồn tại trong suy nghĩ giờ xuất hiện chân thực trước mặt mình. Anh cứ ngơ ngác như vậy, hoàn toàn quên mình đang quay.

Phong Hạo thấy dáng vẻ anh như vừa tỉnh mộng thì thấy buồn cười.

-Học trưởng, quay chương trình anh cũng thất thần được.

Lăng Lang khẽ ho tảng lờ, xoay người hỏi hắn.

-Quay đến phần nào rồi?

Vẻ mặt Phong Hạo rất là bó tay.

-Học trưởng, anh thực sự không để ý chút nào cả.

-Tôi nhớ sau khi kết thúc màn chào hỏi thì không có chuyện của tôi.

-Sau đây đến phiên tôi phải biểu diễn tài nghệ, có thể mạo muội mời học trưởng phối hợp với tôi không?

Lăng Lang nhíu mày, cũng không phải tiết mục giải trí, muốn biểu diễn tài nghệ gì?

-Lúc đầu sao tôi không biết còn có đoạn này?

-Đạo diễn vừa quyết định thêm vào.

-Phối hợp cậu làm gì?

Đạo diện tiết mục hô chuẩn bị, Phong Hạo không có thời gian giải thích, ngồi ngay ngắn trước máy quay rồi hơi nghiêng đầu sang chỗ Lăng Lang, thấp giọng.

-Đợi lát nữa sẽ biết.

MC theo lệ nói mấy câu mở đầu, trêu chọc mấy câu với Phong Hạo rồi đi vào vấn đề chính.

-Phong Hạo.

-Vâng?

-Rất nhiều người đều không biết nhiều về cậu, dù sao cậu là người mới.

-Đúng vậy.

-Có muốn nhân cơ hội này để mọi người hiểu hơn về cậu không, ví dụ như, cậu có năng khiếu gì, hát cho mọi người một bài chẳng hạn?

-Thực ra tôi muốn biểu diễn một khúc ca với mọi người, nhưng tiếc là hôm nay cổ họng tôi không thoải mái lắm.

-Nhưng, – hắn nhanh chóng chuyển ý, -Tôi có thể ngẫu hứng biểu diễn một ảo thuật nhỏ cho mọi người.

-Ồ? – MC tỏ ra rất hứng thú, -Xin hỏi là ảo thuật gì? Có cần tôi phối hợp với cậu không?

-Cô chủ động như vậy, khán giả chắc chắn nói cô được tôi nhờ, – Phong Hạo trêu, hội trường lập tức ồ lên cười.

Đợi mọi người cười xong, Phong Hạo quay đầu nói với Lăng Lang.

-Nếu có thể, tôi muốn mời thầy Lăng phối hợp với tôi.

Trong mắt Lăng Lang rõ ràng kinh ngạc.

-Cậu đang làm gì? – Tranh thủ lúc nhân viên công tác đi lấy đạo cụ, anh lén hỏi Phong Hạo.

-Chỉ biểu diễn một ảo thuật nhỏ, không khó. – Phong Hạo nói khẽ.

-Nhưng tôi không biết nên làm gì.

-Học trưởng không cần làm gì hết, chỉ cần phối hợp với tôi là được rồi.

Nhân viên công tác đem đạo cụ đã chuẩn bị sẵn lên, lại là một bó dây thừng.

Phong Hạo nhận dây thừng cười nói.

-Phiền thầy Lăng đứng lên được không?

Tuy Lăng Lang không biết trong bụng hắn nghĩ gì, nhưng thời điểm này anh không có cách nào từ chối, đành phải đứng dậy đi ra giữa sân khấu, chờ xem Phong Hạo muốn làm gì.

-Trên tay tôi đang cầm một cuộn dây thừng bình thường, – Phong Hạo giơ đạo cụ cho mọi người nhìn, còn đưa dây thừng cho MC kéo, chứng tỏ không động tay vào bất cứ chỗ nào.

Kiểm tra xong, Phong Hạo đến bên cạnh Lăng Lang.

-Bây giờ tôi muốn trói thầy Lăng lại.

Staff dưới sân khấu toát mồ hôi lạnh, làm nghề ba mươi năm họ chưa thấy ai có lá gan lớn như vậy.

Động tay tay của Phong Hạo rất thành thạo, khó tránh mọi người hoài nghi hắn đã từng khổ luyện. Hắn vòng dây thừng qua cổ Lăng Lang, bắt chéo dây trước ngực, tiếp đó quấn vài vòng trên cánh tay Lăng Lang, cuối cùng cố định hai tay ra sau lưng thắt nút rất phức tạp.

-Có thể quay người để khán giả nhìn được không?

Lăng Lang quay người, dưới đặc tả ống kính có thể nhìn thấy tay anh bị trói rất chặt.

-Có thể tự thoát được không?

Lăng Lang giật giật tay tỏ vẻ không thể.

Phong Hạo ra hiệu anh quay lại, lại cầm một đoạn dây thừng khác, cũng giơ lên trước ống kính. Lần này bắt đầu quấn từng vòng cả người Lăng Lang, cũng thắt nút y hệ ở mắt cá chân.

-Thầy Lăng thử xem nào, bây giờ thầy có thể động không?

Lăng Lang lắc đầu.

-Cần kiểm tra không? – Phong Hạo hỏi MC.

-Ắc, – Có lẽ là MC sợ bị quầng sáng của Lăng Lang đông cứng, -Tôi tin thầy Lăng sẽ không nói dối.

-Tốt, tiếp theo, – Phong Hạo cầm một tấm vải màu đen che trước mặt Lăng Lang, -Cùng tôi đếm ngược nào, ba —

Khán giả đồng loạt tiếp lời.

-Hai —

-Một!

Phong Hạo hất tay xốc tấm vải lên, Lăng Lang vẫn đứng nguyên tại chỗ, bên chân rơi hai đoạn dây thừng, trường quay lập tức ồ lên kinh ngạc.

Phong Hạo nhặt dây thừng lên, không có bất cứ vết cắt nào, trường quay lập tức bùng lên tiếng vỗ tay.

MC tò mò cầm dây thừng lật qua lật lại nhìn, không nhịn được hỏi Lăng Lang.

-Anh thật sự không phải tay trong của cậu ấy?

Có lẽ Lăng Lang là người phản ứng bình tĩnh nhất trong tất cả.

-Tôi không biết sao cậu ta lại làm được.

-Cậu làm thế nào vậy? – MC tò mò hỏi.

Phong Hạo đặt ngón trỏ lên môi.

-Đây là bí mật thương nghiệp.

MC lại tán thưởng nửa ngày.

-Đáng lẽ cậu không nên đóng phim, cậu phải làm ảo thuật mới đúng.

-Thực ra tôi chỉ biết màn ảo thuật này thôi, – Phong Hạo khiêm tốn nói.

-Tại sao phải học riêng màn ảo thuật này?

Phong Hạo cười nhìn sang Lăng Lang bên cạnh, nói một câu hai nghĩa.

-Chỉ cảm thấy khả năng sẽ có người thích.

Tiết mục quay xong, Phong Hạo đi theo Lăng Lang cũng về phòng nghỉ, chủ động mở miệng.

-Nếu học trưởng muốn biết nguyên lý ảo thuật kia, tôi không ngại nói với anh.

Lăng Lang dường như không hề có hứng thú với điều này.

-Ảo thuật nếu bị vạch trần bí mật, vậy thì không còn thú vị nữa.

-Aiz, – Phong Hạo thở dài khoa trương, -Còn tưởng có thể mượn dip này diễn luyện vài lần với học trưởng, đây chính là tuyệt chiêu sở trường của tôi, chỉ trông chờ vào nó để hấp dẫn fans đấy.

Lăng Lang dọn các thứ đâu vào đấy, lời Phong Hạo nói với anh như gió thoảng bên tai.

Mặt Phong Hạo đột nhiên vắt ngang trước mắt Lăng Lang khiến anh sững sờ.

-Cậu làm gì đấy?

-Học trưởng không hổ là ảnh đế. – Phong Hạo hé miệng cười nói.

Lăng Lang lại nhíu mày.

-Có ý gì?

-Kỹ thuật diễn thật tốt, – Phong Hạo lùi về, vẻ mặt tự nhiên như chưa từng nhắc đến đề tài này, -Học trưởng còn không chịu nói điện thoại cho tôi biết nhỉ?

-Có việc mời tìm…

-Người đại diện à? – Phong Hạo ngắt lời anh, -Biết anh sẽ nói vậy mà, nếu anh đã kiên quyết như vậy, sau này tôi sẽ không muốn nữa.

Hắn giơ chìa khóa xe trong tay.

-Tôi đưa anh về?

Lăng Lang lập tức từ chối.

-Không cần, tôi tự lái xe đến.

Lăng Lang ngồi trên ghế lái nhưng không khởi động xe mà nhắm mắt tựa vào lưng ghế. Xao động trên thân thể sinh ra lúc quay chương trình đã tan đi không ít, nhưng hồi ức hưng phấn lúc bị Phong Hạo trêu chọc vẫn còn tồn tại trong đầu.

Anh không kìm được sờ lên cổ tay, chỗ đó không có vết trói dây thừng nhưng lại như lưu lại dấu ấn vô hình, làn da loáng thoáng nóng lên.

Chỉ có anh mới biết, lúc Phong Hạo trói hai tay anh đã nhẹ gãi ngón trỏ vào lòng bàn tay anh. Động tác kín đáo này giấu được máy quay, giấu được MC, thậm chí ngay chính anh cũng bị giấu diếm, hoàn toàn không biết đối phương cố tình hay vô ý.

Nếu nói tất cả hành động lúc trước của Phong Hạo đều là xếp củi, như vậy động tác này như nhóm lửa, trong nháy mắt châm bùng lên dục hỏa của anh. Nguyện vọng tồn tại từ lúc anh bắt đầu trưởng thành, cứ thế thành sự thật trắng trợn trước công chúng.

Anh không cách nào hình dung cảm giác lúc dây thừng chạm vào người, chỉ nhớ anh phải cố hết sức mới vượt qua sự run rẩy sinh ra do hưng phấn. Cũng may quần áo hôm nay không để anh mất mặt trước mọi người.

Kỹ thuật diễn mười năm cứu được anh, câu khen ngợi mà Phong Hạo nói với anh, có lẽ là ám chỉ anh không muốn thừa nhận, dường như người này đang nắm được tử huyệt của anh. Trực giác nói với anh khả năng Phong Hạo đã nhận ra gì đó, nhưng bản năng lại mách bảo anh trốn tránh sự thật.

Lăng Lang vẫn đang tự giãy giụa trong mẫu thuẫn giữa chối bỏ hay chấp nhận sự thật thì bỗng nghe thấy kính xe bị gõ mấy cái. Anh mở mắt, chỉ thấy người anh đang nghĩ trong lòng giờ đứng ngoài cửa sổ, cười hì hì nhìn anh, hoàn toàn không giống một người giấu tâm cơ.

Anh hạ cửa sổ xe, giọng Phong Hạo từ ngoài vọng vào.

-Học trưởng vẫn chưa đi à, tốt quá.

-Có việc? – Lăng Lang hỏi ngắn gọn.

Phong Hạo đổi sang vẻ buồn rầu.

-Tôi còn nói muốn đưa học trưởng về, ai ngờ xe của tôi khởi động không lên, có thể nhờ học trưởng đưa tôi một đoạn được không?

-… Vậy xe cậu thì làm sao?

-Người đại diện lát nữa sẽ giải quyết giúp tôi.

Phong Hạo đã ngồi vào ghế phụ. Lúc Lăng Lang nổ máy còn đang suy nghĩ, nơi này là khu đông dân gọi xe rất tiện, nếu đổi là người khác anh có tốt bụng cho đối phương đi nhờ như vậy không?

Suy nghĩ này không thể được nghiệm chứng, bởi ngoài Phong Hạo có lẽ không có người thứ hai yêu cầu anh việc này.

Lăng Lang nhìn đồng hồ, người đại diện ba lần bảy lượt bắt anh phải đến cửa hàng đồ tây lấy cỡ hôm nay, còn hẹn trước cho anh. Theo lời anh ta, trước giờ chưa thấy nghệ sĩ nào mặc cùng một bộ đi dự sự kiện nhiều lần, quả thực có thể được trao giải oscar nghệ sĩ giản dị của năm ấy chứ.

Nhà Phong Hạo với cửa hàng đồ tay lại nằm ở hai phía, anh phải đến kịp trước khi đối phương đóng cửa, cũng không biết có đến được không.

Lúc này Phong Hạo đột nhiên mở miệng.

-Xin lỗi, có thể nhờ học trưởng đưa tôi đến một chỗ khác được không?

Hắn đọc ra địa chỉ cửa hàng đồ tây, Lăng Lang kinh ngạc quay đầu, người này có thuật đọc tâm à?

-Là thế này, tôi đã hẹn với cửa hàng hôm nay đến đó chọn quần áo, bây giờ họ đã sắp đóng cửa rồi… Không phiền anh chứ?

Lăng Lang nghi ngờ nhìn hắn nửa ngày, lắc đầu.

-Vậy là tốt rồi, – Phong Hạo cười nói, -Nếu không học trưởng cũng đi xem cùng tôi đi, quần áo trong cửa hàng này rất khá, không biết có hợp mắt học trưởng không…

Lăng Lang ngắt lời hắn.

-Tôi đúng lúc cũng muốn đến đó.

-Thật ư? – Phong Hạo ngạc nhiên, -Vậy thì đúng là trùng hợp.

Một phút sau, hai người xuất hiện ở cửa hàng đồ tây, nhân viên tại đây được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhìn thấy minh tinh như Lăng Lang cũng chỉ lễ phép tiếp đón.

Lăng Lang nhanh chóng chọn hai bộ, có nhân viên bước đến đo kích cỡ cho anh, Phong Hạo thì ở một bên khoanh tay mỉm cười nhìn anh. Lăng Lang cảm giác ánh mắt kia đánh vòng trên người mình, dường như anh không mặc quần áo vậy, khiến anh rất lúng túng.

-Sao cậu không đi? – Lăng Lang hỏi.

Phong Hạo không nói gì, nhân viên cửa hàng đã giải đáp thay hắn rồi.

-Ngài Phong là khách quen của chúng tôi, số đo của ngài ấy chúng tôi đã ghi nhớ rồi.

Nhân viên cửa hàng vừa nói vừa nhanh nhẹn đo thước dây trên người anh, số đo ghi trên giấy ngày càng nhiều, mắt thấy chỉ còn số đo cuối cùng.

Phong Hạo bước tới, thuận tay nhận thước dây trong tay nhân viên, ngay lúc Lăng Lang khó hiểu, thước dây đã vòng quanh cổ anh.

Hai người đứng rất gần, gần đến mức chỉ bước lên nửa bước sẽ dán sát vào thân thể đối phương. Phong Hạo rũ mắt liếc nhìn, hắn cao hơn Lăng Lang một chút, nhưng động tác này lại khiến Lăng Lang có ảo giác, dường như đối phương cao hơn mình rất nhiều, cao đến mức đủ để bao quát anh. Hơn nữa ý cười nơi khóe miệng hắn nhìn thế nào cũng giống đùa giỡn.

-38. – Phong Hạo đọc số, nhân viên lập tức ghi vào sổ, Lăng Lang đợi thước dây buông ra lập tức lùi về sau một bước, cứ như khoảng cách này mới có cảm giác an toàn. Phong Hạo thấy thế chỉ cười, trả thước lại cho nhân viên cửa hàng.

Rời khỏi cửa hàng, Phong Hạo tự giác ngồi vào ghế phụ, Lăng Lang nổ máy đi thẳng về hướng nhà Phong Hạo. Nếu cảnh này bị người đại diện nhìn thấy, nhất định sẽ sợ rơi hàm.

Chạy được một lúc, Lăng Lang đột nhiên đánh tay lái, xe lao nhanh về hướng ngược lại.

-Sao vậy? – Phong Hạo nhận ra có chuyện.

Lăng Lang nhìn lướt qua kính chiếu hậu.

-Cẩu tử.

4 thoughts on “Đợi anh nhìn lên – Chương 5

  1. Hai nhân vật chính mèo vờn chuột xót ruột quá. Làm em cũng lên lên xuống chờ mãi ẻm vật ảnh đế nhà em xuống trói lại roi thịt mà ẻm cũng chịu đựng được giỏi. Cái màn gãi tay vào lòng bàn tay mới sexy làm sao.haiz. trái tim bé nhỏ của em phải đợi đến bao giờ

    • Ối vờn nhau còn chán mới đến xôi thịt cưng ơi, 68 chương thì xôi thịt tính cả vụn thịt được tầm chục chương là hết đất. Đừng mong chờ nhiều >_<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s