Quay tay? Hãy cẩn thận! – Chương 23-24


☆, Chương 23:

Trương Bác Văn xoắn xuýt vò đầu bứt tai, suy nghĩ rất nhiều biện pháp cuối cùng quyết định, mình tốt nhất nên lên taobao đặt chút đồ tình thú dùng chơi… đi…

Trương Bác Văn nói: “Đồ tình thú có thể khiến người khác hứng thú là cái gì?”

Từ Minh: “Ừm… Thuốc kích thích?”

Trương Bác Văn: “…”

Từ Minh: “…”

Trương Bác Văn: “Không cần thứ đồ chơi loại này.”

Từ Minh cười cười ra vẻ đã hiểu: “Tui hiểu rồi, không bằng ông… như vậy…” Từ Minh nói rồi ngoắc ngón tay, Trương Bác Văn lập tức nhoài người qua, hai người thầm thì một hồi sau đó Trương Bác Văn vừa lòng về nhà.

Sau khi đặt hàng thứ mình muốn Trương Bác Văn thầm cười trộm trong lòng, cậu cũng không tin đến khi thứ này đến, Vương Cảnh Ngôn nhìn thấy mình như vậy còn không cương!

Hôm nhận được túi đồ mình đã đặt, Trương Bác Văn bị kích động đẩy Vương Cảnh Ngôn ra khỏi nhà: “Anh đi mua vài thứ linh tinh đi, chẳng hạn cá này gà này vân vân, tôi muốn ăn (-﹃-).”

Vương Cảnh Ngôn nhìn mặt Trương Bác Văn, lập tức không nghi ngờ gì cầm ví ra ngoài.

Trương Bác Văn ngồi trên sô pha thập thò một lúc để ngừa Vương Cảnh Ngôn đột nhiên quay lại, rồi mới lập tức tí tớn chạy vào nhà tắm, trái chà chà, phải xát xát, còn đặc biệt chăm chút cho mông nhỏ của mình. Chờ đến lúc cậu thơm ngào ngạt bước ra phòng tắm thì Vương Cảnh Ngôn cũng đã về.

“Sao tự nhiên đi tắm giờ này?” Nhìn Trương Bác Văn mặt đỏ tưng bừng chỉ quấn khăn tắm, Vương Cảnh Ngôn nhíu mày.

“Không có gì, chỉ là tự nhiên muốn thôi.” Trương Bác Văn khẽ liếc Vương Cảnh Ngôn một cái, sau đó đủng đỉnh đi về phòng mình.

Vương Cảnh Ngôn im lặng nhìn cửa phòng đóng chặt một lúc rồi lại tiếp tục nấu cơm.

mà bên kia, Trương Bác Văn dán vào cửa phòng thấy bên ngoài không có động tĩnh gì bèn thay quần áo tình thú mới mua. Nhìn bản thân trong gương đeo tai thỏ với cái đuôi ngắn tũn, cậu có hơi ngượng.

Mệ nó, nếu đến nước này rồi mà Vương Cảnh Ngôn còn không nhào đến đè mình, vậy mình sẽ! Sẽ… chủ động yêu cầu ngay lúc ngủ là được 〒_〒.

Nhấp nhổm trên giường chừng mười phút, cơm chưa làm xong mà Vương Cảnh Ngôn cũng không đến gọi Trương Bác Văn, cuối cùng Trương Bác Văn không thể ngồi yên được nữa, dứt khoát mở máy tính vào diễn đàn game.

Bài post nghi ngờ vận khí của mình hồi trước đã không còn, dần dần thay thế bằng bài post hoài nghi Bé Ngốc Nghếch là thân thích của tầng quản lý cấp cao công ty game.

Trương Bác Văn đọc say sưa, cuối cùng không khỏi cảm thán, sức tưởng tượng của nhân loại quả thật rất phong phú.

“Tiểu Văn, ra ăn cơm.” Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng Vương Cảnh Ngôn, Trương Bác Văn lập tức trả lời, căng thẳng đi ra cửa.

Giống như trong suy nghĩ, Vương Cảnh Ngôn đứng tại chỗ nhìn mình không nhúc nhích.

Trương Bác Văn khẽ ho một tiếng, mặt nghiêm túc ngồi xuống ghế.

“Chuyện gì vậy?” Vương Cảnh Ngôn chỉ chỉ tai thỏ trên đầu Trương Bác Văn.

Trương Bác Văn tiếp tục nghiêm túc: “Bạn tặng, nói muốn để tôi đeo cho cậu ta xem, tôi thử trước.”

Vương Cảnh Ngôn híp mắt = =, ừ một tiếng rồi xoay người vào bếp bưng đồ ăn còn lại ra.

Mãi đến lúc ăn xong cơm chiều Vương Cảnh Ngôn vẫn không nhào đến, Trương Bác Văn run rẩy khóe miệng, chỉ có thể thầm gào thét tiên sư bố nhà nó.

☆, Chương 24:

Trương Bác Văn đeo tai thỏ với đuôi thỏ ra ra vào vào trong phòng khách một hồi nhưng thấy Vương Cảnh Ngôn vẫn ra vẻ đứng đắn, không hề có dáng vẻ động tình, cuối cùng không nhịn được thở phì phì bỏ về phòng.

Cậu cứ nghĩ rằng Vương Cảnh Ngôn sẽ vào hỏi mình làm sao vậy, ai biết lúc này lại vang lên tiếng Vương Cảnh Ngôn ngoài cửa: “Tiểu Văn, em không xem TV à?”

“Đếch ai thèm xem TV!” Trương Bác Văn gào.

“À.” Vương Cảnh Ngôn nhẹ nhàng đáp lại, sau còn nói, “Tiểu Văn, sau này nên bỏ thói quen tùy tiện chửi người khác đi…”

Cmn! Đầu Trương Bác Văn nóng lên, không nhịn được mà cũng không cần nhịn, lập tức dữ dằn hét lên: “Đồ khốn, bây giờ tôi không muốn nghe thấy giọng anh! Ngày mai anh lập tức cuốn gói cút đi cho tôi!”

Vương Cảnh Ngôn: “…” Anh vô tội quá chừng… Chỉ nói không muốn em chửi người khác thôi mà…

Trương Bác Văn hít hít thở thở, nhắm mắt vùi mặt vào chăn, trong đầu trống rỗng. Một lát sau, vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó bên giường mình lõm xuống.

Vương Cảnh Ngôn sờ sờ đầu Trương Bác Văn.

Trương Bác Văn ở trong chăn: (⊙o⊙)

Vương Cảnh Ngôn khẽ thở dài, giúp Trương Bác Văn dém chăn: “Em đang tức giận cái gì vậy?”

Trương Bác Văn hơi xoay người né tay Vương Cảnh Ngôn, im lặng.

Kỳ thật điều này với Trương Bác Văn là một vấn đề rất khó trả lời. Cậu rất muốn trực tiếp hét vào mặt Vương Cảnh Ngôn rằng mình cố mãi mới hạ quyết tâm muốn quyến rũ anh ta, nhưng cuối cùng chuyện lại biến thành như vậy… Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hình như mình…

Còn chưa nói với Vương Cảnh Ngôn, cách ăn mặc này của mình thật ra là vì cái gì, chỉ nói là cho bạn xem…

Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Bác Văn lại cảm thấy mình sai rồi, thế là cậu ho nhẹ hai tiếng, nghiêm trang hỏi: “Chúng ta bây giờ, xem như là quan hệ gì?”

Vương Cảnh Ngôn nhíu mày: “Đương nhiên là quan hệ người yêu.”

Trương Bác Văn nhận được đáp án mình muốn lập tức ngấm ngầm vui vẻ, rúc trong chăn trộm cười. Cậu cố không cho mình ra tiếng song bả vai lại giật giật liên hồi, như vậy thì dù có trùm chăn cũng sẽ bị nhìn ra. Cậu vội vàng điều chỉnh tâm tình đồng thời an ủi chính mình, dù sao lúc này Vương Cảnh Ngôn cũng không thấy vẻ mặt mình, mình chỉ giật chút chút thôi… Ừm! Thế là cậu bình tĩnh hỏi lại: “Thật không?”

Vương Cảnh Ngôn gật đầu, lại nghĩ ra Trương Bác Văn không nhìn thấy vội vàng trả lời: “Đúng, trong lòng anh vẫn luôn nghĩ như vậy, cũng không biết em nghĩ thế nào.”

Trương Bác Văn cười hắc hắc, cũng không quản cái gì là rụt rè hay không rụt rè, trực tiếp xốc chăn ôm lấy cổ Vương Cảnh Ngôn.

Vương Cảnh Ngôn lập tức vừa mừng vừa lo.

Trương Bác Văn cười hì hì nói: “Nếu ở cùng nhau, vậy không cho phép tìm người khác.” Lời này rõ ràng là thừa nhận tình cảm giữa mình và Vương Cảnh Ngôn. Vương Cảnh Ngôn gật đầu, yêu chiều sờ đầu Trương Bác Văn: “Đương nhiên, anh là người rất chung thủy.”

Trương Bác Văn nghe vậy chỉ cảm thấy cực kỳ vừa lòng, thế là cảm thấy mỹ mãn xuống giường, đeo tai lẫn đuôi thỏ đi tắm rửa.

Nhìn bóng Trương Bác Văn vào nhà tắm Vương Cảnh Ngôn khẽ cười, nhưng lại nhanh chóng cúi mặt. Anh nhớ tới thân phận của mình, không khỏi thở dài.

Tuy bước đầu tiên của cách mạng đã thắng lợi, nhưng sau đó bọn họ phải đối mặt, còn có khiêu chiến càng thêm nguy hiểm. Nếu Trương Bác Văn không chấp nhận thân phận của mình… Vương Cảnh Ngôn không khỏi cười khổ.

4 thoughts on “Quay tay? Hãy cẩn thận! – Chương 23-24

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s