Hành lá – Chương 6


Chương 6.

Mười sáu mười bảy tuổi đúng là lứa tuổi của mối tình đầu.

Tâm lý yêu thích như chồi non phá đất, làm thế nào cũng không ngăn được sự phát triển.

Nhưng thiếu niên trưởng thành sớm biết, có nhiều thứ, dù có ngọt ngào mê người cũng phải cố mà nhịn xuống.

Khi đó, bên cạnh khu tập thể có một đôi tình nhân đồng tính gây xôn xao. Nghe nói một thanh niên tên là Diệp Mạc Bắc bị bắt vào bệnh viện tâm thần, tình nhân của anh ta phá sản một mình bỏ đi, dù sao cũng không phải một câu chuyện có hậu. Mẹ Đường nói chuyện với người khác, Lâm Cảnh nghe được mà toát mồ hôi lạnh.

Hắn không muốn để mình bị bắt vào bệnh viện tâm thần, càng không muốn khiến Đường Nguyên vì thế mà rời khỏi mình. Nhưng một bên là tình cảm khó mà đè nén, một bên là tương lai núi đao biển lửa, Lâm Cảnh bị giày vò thường xuyên mất ngủ.

Cố tình thiếu niên vô tâm vô phế kia lại như một miếng ba chỉ dâng tới cửa, màu mỡ phải gọi là khiến người ta không thể không xuống miệng.

Ví dụ như giúp nhau ở việc kia.

Hai thiếu niên đang tuổi sung sức sau khi xem hết phim heo tất nhiên sẽ có phản ứng, nhưng so với Lâm Cảnh đồng tính luyến, phản ứng của Đường Nguyên hiển nhiên càng thẹn thùng. Cho nên khi Lâm Cảnh đặt vấn đề giải quyết giúp cậu lần đầu tiên, thiếu niên sức chống cự yếu ớt nhanh chóng gật đầu.

Khi tinh dịch của đối phương bắn ra tay mình cùng quần áo, Lâm Cảnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thất thần kia, gần như đã dùng sức khống chế lớn nhất cả đời này mới không giơ chân cậu lên, sau đó thúc mạnh vào nơi mỗi đêm hắn đều nhớ thương kia.

Cũng may Đường Nguyên rất hiểu chuyện, cái cớ ‘cậu tới tôi đi’ khiến chú thỏ bị rắn nhìn chằm chằm này đỏ bừng mặt giải quyết vấn đề của rắn. Không hề phát hiện trong mắt đối phương là dục vọng mãnh liệt muốn lột sạch cậu nuốt trọn vào bụng.

Lâm Cảnh không còn mất ngủ nữa.

Hắn đã nghĩ trước một vạn phương pháp, để Đường Nguyên không biết phòng bị luôn đến nhà mình.

Dù không làm tình, hắn cũng có thể ôm con thỏ đang được vỗ béo kia ngủ ngon.

Hắn rất lạnh, hắn không thể rời khỏi thân thể ấm áp này được.

Con út của Lâm Quốc Đống được một tuổi, nhưng Lâm Cảnh vẫn luôn gọi nó là con riêng. Hắn cũng không chấp nhận tờ hôn thú chẳng biết có từ lúc nào kia, ở trong mắt hắn, đợi có thai mới vội vàng lấy giấy hôn thú chẳng khác gì nửa người dưới không kiểm soát được trong quần lót của Lâm Quốc Đống.

Dù hai người không chung một đường, Lâm Quốc Đống vẫn gọi điện bảo hắn tới tham gia tiệc đầy tuổi.

Lâm Cảnh lại không từ chối.

Ngày đó hắn mặc rất đẹp, hiếm khi hắn bỏ tiền tiết kiệm mua một bộ quần áo rất thời trang. Trang phục màu lam nhạt tôn lên làn da trắng nõn của hắn, thoạt nhìn còn đẹp hơn bất cứ đứa con gái nào trong khu tập thể.

Đường Nguyên đang muốn ra ngoài chơi bóng, nhìn hắn thế này thoáng cái liền bắt đầu hâm mộ ghen tị:

-Cậu muốn đi tán gái à?

Lâm Cảnh cười nhạt:

-Đi tham gia ngày sỉ nhục của đồ con hoang.

-… – Lời tên này luôn có cảm giác gió lạnh thổi qua. Đường Nguyên vội vỗ vai hắn: -Cậu đừng đi gât chuyện, bố cậu tuy đáng ghét chút nhưng dù gì cũng là kim chủ, trước khi cậu kiếm được tiền thì đừng đắc tội ông ta, nếu không học phí làm sao giờ?

Nụ cười của Lâm Cảnh chuyển sang lạnh lẽo:

-Đương nhiên tôi không ngu như vậy.

Hắn quả thực không ngu. Hắn ăn mặc gây chú ý ánh mắt mọi người như vậy, chính là vì trở thành tiêu điểm của bữa tiệc.

Lâm Quốc Đống căng thẳng nhìn con mình chạm cốc với vợ mình, mà xung quanh gần như đều dựng lỗ tai, hai mắt lập tức biến thành máy ảnh, tất cả đều quét về phía đôi ‘mẹ kế con chồng’ sắp bắn ra lửa này.

-Lúc trước khi bố tôi có tiền đã từng nói, về sau tài sản đều do tôi thừa kế, dù là mẹ tôi cũng phải do tôi sắp xếp. – Hắn cười nhìn sắc mặt ả thay đổi, -Nhưng mẹ tôi đã chạy rồi, ông ta đến đứa con thứ hai cũng có, những lời ấy cũng chỉ là nói cho vui thôi, không giấy trắng mực đen đời này cũng không thể thực hiện. Bây giờ ông ta đã có ý đông sơn tái khởi, bà cũng nên ủng hộ ông ta nhiều vào. Hi vọng tương lai ông ta có thể nói, tài sản sau này đều do con của bà thừa kế. Chút tài sản ấy tôi không động vào đâu, bởi vì tôi chỉ hi vọng tiền ông ta cho đủ để tôi học xong đại học là tốt rồi.

Một đoạn nói chuyện khiến sắc mặt người hai bên hết xanh lại tím.

Không có cãi lộn cùng lời nói ác ý như trong suy nghĩ, nhưng lại đổi cách nói để trào phúng mẹ kế cay nghiệt tham tài. Người đến xuống rượu xung quanh lập tức quay đầu xì xào bàn tán với bạn cùng đi, thoáng cái tiệc rượu như có một đám ruồi, tiếng ông ông ầm ĩ.

Lâm Quốc Đống sầm mặt tới túm lấy hắn:

-Mày nói bậy bạ gì đấy! Đã lúc nào tao cho thiếu mày tiền chưa? Lúc thế này mày còn muốn làm tao không chịu nổi phải không?!

Lâm Cảnh nhìn thẳng lão không sợ hãi – hóa ra hắn đã cao bằng người gọi là bố này rồi.

-Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở thôi, còn bảy năm nữa ai biết tương lai thế nào? Cũng như không ai biết lúc trước ông sẽ bỏ người trong nhà kia sinh con với người này ấy.

Lâm Quốc Đống giơ tay muốn tát hắn, Lâm Cảnh lại bắt được tay lão.

-Đời này ông đừng nghĩ lại đánh tôi nữa, – hắn cười âm u, -Tôi càng lúc càng lớn, mà ông càng ngày càng già, sau đó tôi cũng nên hiểu cái gì gọi là bảo vệ mình.

Hắn có thể không được thế giới này yêu, lại không muốn bị thế giới này tổn thương.

Đường Nguyên ôm bóng rổ, cả người mồ hôi hôi rình về nhà.

Lâm Cảnh đang đứng trước cửa, như một pho tượng dựa vào cửa, lại không đi vào.

-… Cậu lại đi tra tấn bản thân. – Đường Nguyên bĩu môi, tay trái kẹp bóng rổ tay phải móc chìa khóa trong túi quần hắn ra mở cửa giúp hắn: -Mau cút vào đi, tớ tắm xong lại đến với cậu.

Lúc này Lâm Cảnh mới có chút sức sống, nghiêng mặt nhìn cậu:

-Cậu biết tôi làm gì?

-Vẻ mặt này của cậu nói lên cậu bị uất ức. Tớ đã sớm nói cậu đừng đi tham gia tiệc sinh nhật gì đó của đồ con hoang, cậu khó chịu còn để ý nó làm gì? – Đường Nguyên ngại người mình đầy mồ hôi nên không chạm vào hắn, -Mau vào đi, đừng đứng ở cửa, để mẹ tớ nhìn thấy lại lấy việc nhà của cậu ra tám chuyện trong khu tập thể.

-Tớ không đứng cũng vẫn có bát quái. – Lâm Cảnh cười nhạo.

-Cái đó khác nhau, bát quái cậu với bát quái bố cậu không phải là một việc. – Đường Nguyên lâu mồ hôi vẫn còn chảy, không thèm nhìn hắn ném chìa khóa lên bàn, xoay người bỏ đi, -Nhanh đi thay quần áo, bộ quần áo này của cậu nhìn rất đẹp, tớ không dám động vào cậu.

-… Đây là cách nói chó má gì vậy? – Lâm Cảnh nhíu mày, kéo giật cậu lại ôm vào lòng mình, -Quần áo của tôi dán vàng hay là dán kim cương hả? Cậu sờ vào sẽ hạ giá?

-Ai ai ai ai! Mồ hôi trên người ông sẽ làm bẩn nó đấy! – Đường Nguyên kêu to, cố gắng tránh xa hắn, -Đừng chạm! Đừng chạm mà! Tớ hôi lắm… – Cuối cùng vẫn chạm vào rồi.

Đường Nguyên thở phì phì mắng to:

-Cậu có bệnh à? Mặc sạch sẽ như thế đừng để dính mùi hôi trên người tớ chứ!

-Đúng, tớ có bệnh. – Lâm Cảnh rốt cuộc nở nụ cười, -Nếu cậu trốn, tớ còn mất hứng.

Đường Nguyên ngơ ngác nhìn hắn một lúc, thở dài.

-Đừng làm rộn, cậu chờ tớ một lúc biết không? Tớ đi tắm, thật đấy, sẽ lập tức quay lại với cậu.

-Năm phút. – Lâm Cảnh hừ một tiếng, xem như thả người.

-Cậu có bệnh à! Ông đây ở với cậu cậu còn nhiều yêu cầu như vậy! – Đường Nguyên vừa mắng vừa chạy về hướng nhà mình.

Năm phút mười sáu giây sau, Đường Nguyên đẩy cửa nhà họ Lâm, sau lưng lập tức vang lên tiếng chửi của mẹ Đường:

-Cái thằng nhóc chết tiệt Đường Nguyên kia! Tắm rửa là tạo phản à! Nhỏ nước đầy đất! Lão nương vừa mới lau nhà! Mày quay lại đây cho mẹ!

Cậu vội vàng đóng cửa, ôm dưa hấu cùng CD, thân thể còn thoang thoảng mùi sữa tắm ngồi xuống cạnh Lâm Cảnh, cười hì hì nói:

-Nào, hoạt động ban đêm tuần này của chúng ta, chính thức bắt đầu.

Đêm hôm đó, máu mũi cùng tinh dịch của Đường Nguyên, dùng trọn một hộp giấy của Lâm Cảnh.

4 thoughts on “Hành lá – Chương 6

  1. Yêu thích k thôi. Bao giờ nhìn thấy có chương hành lá mới là biết sẽ rất thú vị và đã mắt mà. Thank ss nhiều
    em Diệp Mạc Bắc đã xuất hiện với trận scandal hot của khu tập thể

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s