Giường đôi màu tím – Chapter 15


Chapter 15.

“Chú đồng ý?” Nhung Tử kinh ngạc bắt lấy tay anh.

Nhan Cảnh nhíu mày, nói: “Thử bên nhau… Cậu mới có thể  hết hy vọng triệt để.”

Tuy anh lấy cớ như vậy nhưng Nhung Tử vẫn rất vui khi có cơ hội chính thức hẹn hò với anh. Chỉ cần Nhan Cảnh đồng ý qua lại, Nhung Tử tin rằng có thể khiến anh không nói được hai tiếng ‘chia tay’.

Thấy anh quay đầu đi chỗ khác, sắc mặt dường như có chút thẹn thùng, trong lòng Nhung Tử khẽ động, không nhịn được khẽ nói: “Em… Muốn hôn anh, được không?”

“…” Cái đồ được một tấc lại muốn tiến một thước! Tại sao phải thỏa hiệp với cái tên tiểu tử thối giả heo ăn thịt hổ này chứ?

Thế nhưng, nghe cậu ta nghiêm túc lại thấp thỏm hỏi ‘Có thể hôn anh không’, đột nhiên Nhan Cảnh lại thấy mềm lòng. Cậu ta quả thật rất tôn trọng mình, sợ mình phản cảm mà không dám xằng bậy, cho nên mới mặt dày đi hỏi.

Nhớ đêm hôm đó, nụ hôn của cậu ta, trẻ trung mà ấm áp như vậy… Cảm giác có vẻ cũng không tệ lắm, không chút buồn nôn.

Nhan Cảnh nghiêm mặt, đang không biết nên trả lời thế nào thì trên môi bỗng ấm áp…

Bờ môi mềm mại ấm áp của thanh niên nhẹ nhàng dán trên môi mình, nụ hôn thành kính, vừa chạm vào liền lui lại. Chỉ tiếp xúc ba giây ngắn ngủi như vậy lại khiến hô hấp Nhan Cảnh dừng lại, trong đầu lập tức trống rỗng.

Nụ hôn đơn thuần không mang bất cứ mùi vị tình dục nào, khiến Nhan Cảnh thân kinh bách chiến đột nhiên lỡ mất nửa nhịp tim.

Không nhịn được ngẩng đầu nhìn cậu ta, đúng lúc chống lại đôi mắt nhìn về phía mình của cậu.

“Nhan… Em thích anh.” Cậu ấy không hề khách khí giản lược tên Nhan Cảnh, cố chấp gọi ‘Nhan’.

Thế nhưng, nghe cậu tỏ tình nghiêm túc như vậy, nhìn ánh mắt cố chấp của cậu, từ trước đến nay tài hùng biện không tồi mà Nhan Cảnh đột nhiên không nói nên lời bất cứ phản bác gì.

Im lặng giằng co thật lâu, tim đập càng ngày càng loạn, thậm chí cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Sau lưng là ánh đèn lộng lẫy nơi phồn hoa đô thị, dưới ánh đèn chiếu xuống từ xa, tất cả xung quanh đều lộ vẻ mông lung đặc biệt, như một hồi cảnh mộng đẹp nhất. Chỉ có cặp mắt vừa đen vừa sáng của thanh niên, gần trong gang tấc, rõ ràng mà chân thành. Trong đôi mắt hơi cong cong, lộ ra sự vui vẻ ấp ám cùng dịu dàng.

Em thích anh.

Những lời này cậu ta đã nói rất nhiều lần, trước kia chỉ coi là người trẻ tuổi nhất thời xúc động nên cũng không để trong lòng, nhưng hôm nay, vfi cái gì… Đột nhiên lại thấy cảm động? Thậm chí mũi cũng thấy cay cay.

Quả nhiên là do lớn tuổi, tâm lý thừa nhận giảm xuống sao…

Mãi đến khi đồng hồ trên quảng trường Thời Đại vang lên tiếng chuông Nhan Cảnh mới hoảng hốt phục hồi tinh thần, ra vẻ bình tĩnh nghiêng đầu đi, nhàn nhạt nói: “Thời gian không còn sớm, cậu về đi.” Với lời tỏ tình của cậu lại không đáp lại câu nào.

Thanh niên cũng không để ý, ‘ừ’ một tiếng giòn tan, vui vẻ nắm chặt tay Nhan Cảnh nói: “Vậy em đi trước, anh về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai đi làm sang bên đường bắt xe bus số 22 đến tây giáo khu đại học T thì xuống, ngồi xe điện ngầm cũng rất tiện. Anh đừng dậy muộn, buổi sáng đón xe cũng khá nhiều người…”

“Biết rồi.” Nhan Cảnh ngắt lời cậu, trợn mắt lườm cậu một cái ý ‘cậu thật dài dòng’.

Nhung Tử vội buông tay anh ra, cười tủm tỉm xoay người rời đi, đi được một nửa lại quay đầu vẫy tay nói: “Tạm biệt.”

Mãi đến khi bóng lưng cao gầy của thanh niên biến mất tại cuối ngã tư đường, lúc này Nhan Cảnh mới cười bất đắc dĩ, duỗi ngón cái sờ lên bờ môi bị cậu ta hôn ướt sũng, tâm tình lại càng phức tạp.

Mình thật sự quá vọng động rồi, vậy mà mềm lòng đồng ý hẹn hò với cậu ta.

Thế nhưng, nhìn cậu ta nghiêm túc như vậy, bị từ chối nhưng vẫn cố chấp không chịu từ bỏ, quả thật Nhan Cảnh không đành lòng tổn thương lặp lại nhiều lần. Thanh niên đơn thuần như vậy, mối tình đầu đẹp nhất không nên hủy trong tay mình như vậy.

Có lẽ, cho cậu ta một cơ hội cũng không phải không thể. Để cậu ta nếm thử mùi vị yêu đương, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu ta. Đợi đến lúc hai người ở bên nhau, cậu ta tự nhiên sẽ phát hiện chênh lệch giữa hai người, phát hiện con người Nhan Cảnh này cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng của cậu ta.

Sau đó, cậu ta sẽ rất thông minh lựa chọn chia tay, lý trí triệt để hết hy vọng. Sau đó lại tìm một người yêu mới phù hợp với cậu.

Quá trình yêu đương của người trẻ tuổi không phải chính là như vậy sao? Luôn không ngừng tìm tòi thử nghiệm, sau khi lần lượt thất bại tìm được chân ái thuộc về mình. Nhung Tử mới hơn hai mươi tuổi, đây chẳng qua là bước đầu tiên trên con đường tìm kiến tình yêu của cậu ta.

Mối tình đầu sở dĩ đẹp, có lẽ cũng là vì mối tình đầu cuối cùng đều tan vỡ. Không chiếm được mới là tốt nhất.

Tuy Nhan Cảnh ra sức thuyết phục mình, là vì để cậu ta chính thức hết hi vọng mới đồng ý hẹn hò, nhưng anh vẫn không nào che giấu được cảm giác mất mát nhàn nhạt cứ trào lên trong lòng.

Mười mấy năm qua, chưa từng có giây phút nào khiến chủ nghĩa độc thân vững vàng trong lòng anh bị dao động. Anh thậm chí như lúc còn trẻ, với hai chữ tình yêu này, đâu đó có chút chờ mong.

*

Buổi tối sau khi về nhà, Nhan Cảnh tạm vứt bỏ gút mắc tình cảm cá nhân, bắt tay vào chuẩn bị nội dung bài học ngày mai. Tuy bình thường anh bất cần đời, nhưng thái độ với công việc vẫn rất nghiêm túc.

Ngày mai Nhan Cảnh vừa lúc có một tiết học công khai, là lớp học ghép từ ban 1 đến ban 3 lâm sàng, bất luận tiết học thế nào cũng phải soạn giáo án. Làm cả đêm nay có lẽ còn kịp.

Mở websites tìm một số mẫu Power Point về máy, vừa lật tài liệu giảng dạy tâm lý học của nhà xuất bản Nhân Vệ. Cẩn thận lướt qua mục lục một lần mới thấy nội dung giảng của quyển sách này quá nông cạn, đều là mấy khái niệm cơ bản về ý thức, cảm xúc các loại, nội dung ó thể sử dụng cho lâm sàng cũng không nhiều, mấy chương cuối là trọng tâm, nhưng lại là đặc điểm tâm lý của thanh thiếu niên, của trung niên, của người già…

Nhan Cảnh nhìn sách giáo khoa mà vô cùng đau đầu, mình đứng trên bục giảng cho sinh viên cái gì mà đặc điểm tâm lý thời kỳ trưởng thành, quả thực như thằng ngốc vậy.

Dù sao anh cũng là giảng chính của tiết này, nói cái gì do anh quyết định. Nghĩ tới đây liền bỏ luôn sách giáo khoa, làm theo kế hoạch của mình giảng một số thứ hữu dụng.

Giáo án… Không làm cũng không sao. Lên lớp một tiết trước xem phản ứng của sinh viên đã rồi nói sau.

Tâm tình Nhan Cảnh rất tốt, bật cười tắt máy tính, quay người thảnh thơi đi ngủ.

*

Buổi trưa ngày hôm sau, Nhung Tử vì nghe nói buổi chiều Nhan Cảnh có tiết học công khai đầu tiên nên đã sớm chạy tới tây giáo khu. Ôm bụng đói xếp hàng mua cơm trưa ở quán cơm, quay đầu nhìn thì trong nhà ăn người người tấp nập, đã không còn vị trí trống từ lâu. Đi một vòng, một chiếc bàn bốn người trong góc lại chỉ ngồi hai, Nhung Tử muốn đến xin ngồi nhờ thì thấy người nọ đột nhiên ngẩng đầu.

“Anh họ!”

Nhung Tử kinh ngạc nhìn nam sinh mở to hai mắt cười tươi như hoa, “Tiểu Tường? Sao em lại ở đây.”

“Em đến tìm anh họ cả, thuận tiện đi thăm trường học của các anh luôn.” Nói xong le lưỡi làm mặt quỷ.

Ngồi đối diện với cậu quả nhiên là Lưu Sùng, nhìn thấy Nhung Tử cũng cười rộ lên, “Nhung Tử sao cậu lại đến tây giáo khu rồi, trung tâm internet không có việc gì chứ?”

Nhung Tử cười nói: “Em đến nghe giảng bài.”

Lưu Sùng nói đầy thâm ý: “A, đúng rồi, xế chiều hôm nay có lớp công khai môn tâm lý học của thầy Nhan.”

Bị hắn nói toạc ra, Nhung Tử lúng túng gãi đầu, “Ừ…”

Vu Tường trợn tròn mắt, vẻ mặt hưng phấn, “Lớp của chú Nhan? Thật không? Chú Nhan vẫn luôn là thần tượng của em, hồi ấy lúc cứu em lợi  hại cực kỳ, vung tay qua đã đánh cho đám lưu manh kia người ngã ngựa đổ, em siêu sùng bái chú ấy…”

Lại là cái đoạn nhàm chán này… Lưu Sùng cùng Nhung Tử liếc nhau, yên lặng cúi dầu ăn cơm.

Vu Tường khen Nhan Cảnh xong lại nói tiếp: “Em cũng muốn nghe, anh họ, anh dẫn em đi được không?”

Nhìn cậu hai mắt mở to nhìn chằm chằm mình cầu xin, Nhung Tử cũng thấy mềm lòng. Dù sao lớp công khai nhiều người như vậy, mang theo một bóng đèn làm tấm khiên cũng tốt… Vì vậy liền đồng ý, “Được. Em nghe giảng phải tuân thủ kỷ luật, đừng quấy rầy đến chú ấy.”

Vu Tường vội vàng gật đầu như băm tỏi: “Tuyệt quá, em cam đoan sẽ làm một người câm an phận thủ thường.”

Tiết tâm lý học này của Nhan Cảnh là d ba lớp ghép vào, phòng học được sắp xếp ở hội trường tầng 7, Nhung Tử và Vu Tường vào từ cửa sau, phát hiện trong phòng học chỉ ngồi rải rác mấy người, có đôi tình nhân mở máy tính nghe nhạc, còn có người gục xuống bàn ngủ.

14h20′, có một người đàn ông trẻ tuổi chậm rãi đi vào phòng học, anh ta mặc một chiếc áo sơmi màu tím sậm, cổ áo để mở hai nút lộ ra một khoảng da trắng nõn. Vạt áo sơmi nhét gọn bên trong cạp quần, bởi vì bộ quần áo này cực vừa người, vừa vặn tôn lên dáng người cân xứng của anh, nhất là phần eo, thắt lưng bó lại, vòng eo càng lộ ra cơ bắp xinh đẹp.

Cách ăn mặc đơn giản như vậy, hơn nữa nụ cười như có như không càng lộ rõ cảm giác tao nhã. Nhung Tử với Vu Tường ngồi ở hàng cuối, nhìn thấy anh như vậy không khỏi trợn mắt há miệng.

Vu Tường không nhịn được lè lưỡi, “Trời ơi, chú Nhan đứng trên bục giảng nhìn rất dịu dàng nhé…”

Nhung Tử dùng ngón tay làm động tác ‘suỵt’, Vu Tường vội vàng ngậm miệng.

Nhan Cảnh cũng không phát hiện hai người đang lén lén lút lút trong góc. Hôm nay có vẻ tâm tình anh rất tốt, hàng đầu có sinh viên không coi anh vào đâu nằm ngáy o o anh cũng không tức giận, tự mình mở laptop mang theo, đứng trên bục giảng nghiên cứu máy chiếu trong phòng học, sau đó nối vào máy tính, sau khi nhìn thấy trên màn hình lớn xuất hiện mặt bàn để máy tính của mình, khóe môi nhếch lên đắc ý.

Sinh viên phía dưới còn chưa hiểu chuyện gì, hoang mang nhìn anh. Trong suy nghĩ của rất nhiều sinh viên, người lấy được học vị tiến sĩ tâm lý học nhất định là một ông lão khám phá hồng trần kiểu như phương trượng thiếu lâm, người đàn ông trên bục còn trẻ lại đẹp trai như vậy, nhìn thế nào cũng không giống tiến sĩ tâm lý học du học trở về. Có lẽ chỉ là trợ lý chiếu hình giúp giáo sư?

14h25′, tiếng chuông dự bị vang lên, rất nhiều sinh viên vừa tỉnh ngủ dụi cặp mắt nhập nhèm đi vào phòng học, chỗ ngồi trong phòng dần dần được lấp đầy nhưng vẫn còn trống khá nhiều. Theo lý thuyết, ba lớp học ghép, 200 chỗ ngồi không nên trống nhiều như vậy, hiển nhiên là có người trốn học.

Nhung Tử có chút thấp thỏm nhìn về phía anh, không biết anh thấy chỗ trống nhiều vậy có tức giận hay không? Tỉ lệ trốn học của đại học T từ trước đến giờ rất cao, nhất là buổi chiều, có một số người ngủ trưa rồi ngủ quá luôn. Nhưng nhìn tới nhìn lui, vẫn không nhìn ra trên mặt anh có mảy may tức giận.

14h30′, chuông vào học chính thức vang lên.

Nhan Cảnh đi đến chính giữa bục giảng, cầm microphone chậm rãi nói: “Tâm lý học, là một môn khoa học nghiên cứu hiện tượng tâm lý phát sinh, phát triển cùng quy luật hoạt động của người với động vật.” Thấy rất nhiều sinh viên phía dưới lộ vẻ khiếp sợ, Nhan Cảnh mỉm cười, “Chào buổi chiều các bạn, tôi là giáo sư tâm lý của các bạn, Nhan Cảnh.”

“Bạn học đang ngủ kia, bây giờ có thể tỉnh được chưa?”

“Nếu không tỉnh lại, tôi phải đến bên cạnh bạn đánh thức bạn rồi.”

Trong phòng học im lặng một cách quỷ dị. Người thông minh nhanh trí chút thì vội vàng vụng trộm huých vào bạn học đang ngủ bên cạnh đánh thức bọn họ dậy.

Nhan Cảnh tiếp tục nhàn nhạt nói: “Tôi cho các bạn thời gian 10′, nhắn tin thông báo cho bạn cùng phòng chưa tới, bảo bọn họ nhanh đến phòng học.” Ngừng lại một chút, “Sau 10′, tôi muốn điểm danh.”

“…” Một đám người phía dưới tức thì trợn mắt há hốc mồm, những người ở ký túc xá được phái tới thăm dò tình hình vội vàng lấy di động điên cuồng gửi tin nhắn. Nội dung tin nhắn đơn giản là ‘Giáo sư điểm danh đến mau!” “Giáo sư tâm lý mới rất biến thái mau đến học đi!”

Nhan Cảnh thản nhiên quét mắt về hàng cuối, “Mời bạn học cuối lớp tiện tay khóa cửa sau lại.”

Vu Tường cùng Nhung Tử đang ngồi ở cuối lớp, ánh mắt của anh quét tới hai người rất ăn ý gục đầu xuống, vụng trộm dùng sách chặn đầu. Có một nữ sinh bên cạnh nghe lời khóa chốt cửa sau.

Một lát sau, một đám người nhận được tin nhắn thông báo của bạn cùng phòng vội vã chạy tới, phát hiện cửa sau bị khóa không vào được, đành phải kiên trì đi bằng cửa trước.

Nhan Cảnh mỉm cười nhìn bọn họ: “Đến muộn?”

“Ắc, ngủ quên ạ…” “Trên đường đụng phải xe đạp…” “Thầy ơi em tiêu chảy…” Một đám người cúi đầu, hai mặt nhìn nhau tìm cớ.

Nhan Cảnh tiếp tục mỉm cười: “Đi vào tìm chỗ ngồi đi, tôi không hi vọng tình huống kiểu này xảy ra lần thứ hai.”

Mười sinh viên đi muộn dưới ánh mắt tẩy lễ của mọi người xám xịt chạy vào chỗ ngồi, sinh viên còn ngủ gật cũng bị khí thế mạnh mẽ của Nhan Cảnh dọa cho tỉnh ngủ.

Nhan Cảnh nói tiếp: “Ba lớp các bạn đều là lâm sàng chuyên nghiệp, như vậy các bạn nên biết, lúc người bệnh xuất hiện bất cứ nguy hiểm tìm bác sĩ chủ quản, bạn phải đuổi tới hiện trường trong vòng 10′, nếu không sẽ là sự cố chữa bệnh, đối phương thậm chí có thể kiện bạn lên tòa án.”

“Tôi rất ghét người không có kỷ luật.”

Sinh viên phía dưới bị dọa thở mạnh cũng không dám, Nhan Cảnh không nhịn được mỉm cười, giọng nói cũng dịu xuống: “Các bạn đừng sợ tôi, kỳ thật tôi cũng không ác, chỉ cần các bạn ngoan ngoãn đi học, đừng không coi tôi ra gì mà ngủ hay nói chuyện riêng, tôi đối với các bạn, sẽ rất dịu dàng.”

Sinh viên dưới lớp lộ vẻ mặt ‘có quỷ mới tin thầy’.

Nhan Cảnh cười khẽ một cái, nói: “Thi cuối kỳ mở sách, các bạn có vui không?”

“…” Thầy giáo tính cách kỳ quái này đang khảo nghiệm tâm lý thừa nhận của mọi người à? Có phải sau khi nói ‘vui vẻ’ thầy ấy lại nói một câu ‘Tôi lừa các bạn’ không… Đúng là quá xấu xa!

“Không tin thì gập sách vậy…” Nhan Cảnh cố ý kéo dài giọng.

“Tin!” Một đám người hô to, “Bọn em tin ạ!” “Đừng gập sách mà!”

Trong phòng học nhất thời nhao nhao như chợ vỡ. Một lát sau Nhan Cảnh mới nghiêm  túc nói: “Tôi xem thời khóa biểu của các bạn, học kỳ này còn phải học những chương trình học rất phức tạp như chẩn đoán bệnh, dược lý v.v…, tôi không muốn lại gia tăng áp lực cho các bạn. Về kỳ thi không cần lo lắng, đề thi đều rất đơn giản, tôi hi vọng môn học của tôi có thể cho các bạn học được một số kiến thức thật sự hữu dụng.”

“Thầy tốt quá!” Một đám người kích động thét lên.

“Rồi, không cần nịnh nọt tôi. Sau đây chúng ta chính thức vào học.” Nhan Cảnh mở file video trong máy tính, bật một đoạn video, tiếng nhạc quen thuộc khiến sinh viên trong lớp lại lần nữa trợn mắt há mồm.

5 thoughts on “Giường đôi màu tím – Chapter 15

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s